Hào Môn Tiểu Cha Kế

Chương 4




Diêm Bác Phong quay đầu lại ý bảo đám bằng hữu đi trước, sau đó nhìn Phương Lê nói: “Tao nghe Văn Hi nói, mày không có sinh hoạt phí, Văn Hi nói tao làm ơn giúp mày một chút.”

Lúc này Nhạc Văn Hi không nhanh không chậm mà bước tới, nhìn Diêm Bác Phong hỏi: “Anh hai, anh cùng Phương Lê nói rồi sao?”

“Anh đang nói, sao lại gấp gáp chạy đến, từ từ tới cũng được mà.” Ánh mắt Diêm Bác Phong ôn hòa nhìn Nhạc Văn Hi mà nói.

“Em sợ bỏ lỡ cuộc nói chuyện.” Nhạc Văn Hi đối Diêm Bác Phong cười cười, sau đó nhìn Phương Lê nói: “Phương Lê, tớ đã nói tình huống của cậu cho anh hai nghe, nên anh ấy bằng lòng giúp cậu, sau này vấn đề sinh hoạt phí, cậu không cần phải lo lắng nữa rồi.”

Phương Lê nhắm mắt lại hít sâu một hơi, nỗ lực áp chế phẫn nộ, quay đầu nhìn về phía Nhạc Văn Hi nói.

“Mày có phải hay không hiện giờ muốn nghe tao nói cảm ơn, tao cảm kích tấm lòng của mày? Để mày thoả mãn cảm giác ưu việt hơn người, sau đó đi khắp nơi như cái loa phát thanh mà nói anh hai nhà mày tốt bụng như thế nào đã giúp đỡ tao, để cho tất cả mọi người biết tao mang ơn hai tụi bây, đến kì thi thì nhường mày để mày thắng, tao nói có đúng hay không?"

Nhạc Văn Hi ngây ngẩn cả người, y không nghĩ tới Phương Lê sẽ nói ra hết suy nghĩ trong lòng của y.

Kiếp trước Phương Lê không cùng nhà cậu mợ gây lộn, nên cũng không có cái vụ Diêm Bác Phong muốn giúp đỡ, nhưng kiếp này cậu đã thay đổi mọi chuyện, chỉ cần động não một chút Phương Lê cũng biết được suy nghĩ của Nhạc Văn Hi.

Dù Phương Lê có nói trúng tim đen thì Nhạc Văn Hi cũng sẽ không thừa nhận, y còn dùng ánh mắt ủy khuất nhìn Phương Lê mà nói.

"Trong lòng của cậu tớ là dạng người như vậy sao? Thì ra trước nay cậu đều nghĩ tớ như vậy! Tớ... Tớ dù gì cũng là anh họ của cậu, tớ chỉ muốn quan tâm trợ giúp cho cậu, nếu cậu không muốn thì thôi, vì sao lại nói như vậy, đó chính là vu khống, tớ... Cảm thấy rất tổn thương."

Diêm Bác Phong nhìn Nhạc Văn Hi khổ sở lập tức phẫn nộ mà quát Phương Lê.

“Mày thật sự quá đáng, nếu không phải Văn Hi nhờ, tao cũng không rảnh mà ngó ngàng tới mày. Vậy mà mày lại dùng thái độ đó để nói chuyện với em ấy, mày đúng là cái đứa không ba mẹ dạy dỗ, đáng đời không có người thân."

“Mày có ba mẹ thì sao?” Phương Lê lạnh lùng nói: “Ba mẹ của mày cũng vì tiền mà đưa mày cho người khác làm con nuôi đó thôi, khác con mẹ gì món đồ."

“Mày nói cái gì?” Diêm Bác Phong dùng sức đẩy vai Phương Lê, ánh mắt ngoan độc nhìn cậu mà gằn giọng: “Có bản lĩnh thì mày lặp lại lần nữa xem.”

“Anh hai, thôi bỏ đi!” Nhạc Văn Hi ngăn Diêm Bác Phong lại nói.

“Coi như tớ nhiều chuyện xen vào chuyện của người khác, sau này tớ sẽ không quản cậu nữa."

“Mày chờ đó cho tao.” Diêm Bác Phong ánh mắt âm ngoan nhìn Phương Lê nói.

“Đi thôi, anh hai.” Nhạc Văn Hi nhìn thoáng qua Phương Lê sau đó lôi kéo Diêm Bác Phong rời đi.

Phương Lê nhìn bọn họ rời đi, quai hàm bạnh chặt nghiến muốn chảy cả máu răng, một đời này cậu sẽ không hèn nhát nữa, cậu sẽ trả thù từng kẻ một!

Nhạc Văn Hi có ba người anh trai, cả ba đều là con nuôi của Diêm Mặc Nghiêu, bọn họ bề ngoài hoà thuận nhưng thật ra bên trong đối chọi nhau khá gay gắt, gia giáo Diêm gia rất nghiêm khắc, nếu họ dám gây chuyện ảnh hưởng đến thanh danh Diêm gia thì sẽ bị trừng phạt, nên họ đều nhìn chằm chằm đối phương để tìm ra điểm yếu.

Nhưng đối chọi cỡ nào, họ đều có một điểm chung đó chính là đối với Nhạc Văn Hi rất tốt, chăm y không khác em trai ruột, mang danh con nuôi Diêm gia khi họ muốn đối phó kẻ nào, sẽ không thiếu đứa lao vào làm thay để lấy lòng. Kiếp trước anh em bọn họ đối phó với Phương Lê đều ăn ý mà làm như vậy.

Phương Lê bước vào kí túc xá, ngồi ở mép giường mà ngẩn ra. Trường cậu đang học thực ra là hệ tư, phương diện nào cũng tốt nên học phí cũng không hề rẻ, phí sinh hoạt cũng là giá ở trên trời. Sinh viên ở đây không giàu cũng quý, trừ bỏ mỗi ngày có tài xế đón đưa, hoặc thuê nhà gần trường để ở, đại đa số ở kí túc xá thì đều chọn phòng đơn hoặc phòng đôi, phòng Phương Lê đang ở là phòng bốn, loại kém nhất.

Bất quá Phương Lê là song tính, mà song tính số lượng rất ít, phòng bốn người thì chỉ có cậu cùng một cậu bạn cũng là song tính ở thôi.

Khúc Lâm đi vào kí túc xá, nhìn thấy tay của Phương Lê sửng sốt một chút, đôi mắt đảo láo liên, sau đó dùng ngữ khí quan tâm mà hỏi:

"Tay của cậu bị thương sao?"

Đang ngồi ngẩn ngơ Phương Lê nghe thấy giọng của Khúc Lâm liền liếc nhìn y một cái, mặt vô biểu tình nói: “Trật khớp.”

“Nghiêm trọng không? Sắp tới cuộc thi rồi, cậu cũng đã vào vòng sơ tuyển, tay như vậy có thi được nữa không?" Khúc Lâm hỏi ra vấn đề y quan tâm nhất.

Phương Lê cố ý thở dài nói: “Không biết, đến lúc đó lại tính, có thể tham gia liền tham gia, không thể tham gia liền không tham gia, một lần thi đấu thôi mà.”

Khúc Lâm: “Nếu bị thương, vẫn là cố gắng tĩnh dưỡng cho tốt đi, ngàn vạn lần cậu đừng cậy mạnh, thi đấu về sau còn rất nhiều, thân thể mới là quan trọng nhất, lưu lại di chứng thì không tốt đâu.”

Phương Lê gật gật đầu, ở trong lòng cười lạnh, cậu biết Khúc Lâm không có đậu vòng loại, nên đâm ra ghen ghét cậu, hiện tại tay cậu bị thương bề ngoài y tỏ vẻ quan tâm nhưng thật ra ở trong lòng đã vui sướng muốn bay lên, quả thật trà xanh đến không thể xanh hơn.

Cuộc thi lần này có một công ty game đứng ra tài trợ vì họ muốn chọn người phù hợp cho nhân vật trò chơi mới, để làm người phát ngôn, tổng cộng có năm hình tượng nhân vật, Phương Lê vì bề ngoài xuất sắc, nên đã nhanh chóng đậu vào vòng loại. Đi thẳng đến chung kết mà lấy được tiền thưởng, còn có phí người phát ngôn nữa.

Đối với mấy sinh viên nhà khá giả, số tiền đó chả ăn nhầm gì, họ chỉ cần cái danh hiệu để thành tích cá nhân sáng chói và cũng tăng thêm kinh nghiệm, dù sao đây cũng là một công ty lớn.

Kiếp trước Phương Lê tuy rằng thắng, nhưng cuối cùng lại không bắt được hợp đồng phát ngôn, vì anh cả của Nhạc Văn Hi là Diêm Tuấn Khải ủ mưu lừa cậu ngã gãy một chân, mà Khúc Lâm chính là đứa đứng ra thực hiện vụ việc này.

Hợp đồng phát ngôn có rất nhiều cảnh cần động tác võ thuật, khi họp báo còn cần phải hoá trang thành nhân vật trong bản game mà biểu diễn trực tiếp để quảng cáo. Khi đó chân cậu bị gãy hoàn toàn không thể kí hợp đồng, cuối cùng kẻ thay thế cậu chính là Nhạc Văn Hi.

- o0o-

Diêm Mặc Nghiêu cùng bằng hữu khó khăn lắm mới dành được chút thời gian mà hẹn nhau đi phẩm trà nói chuyện phiếm.

Họ cùng nhau trò chuyện cùng nhau uống trà, trợ lý Lưu Đức Đào đột nhiên bước đến nói nhỏ vào tai y, sau đó đưa máy tính bảng rồi đứng qua một bên.

“Ai, ai, ai, làm gì vậy?” Tôn Ngu Hoa bất mãn nhìn Lư Đức Đào nói: “Đã nói hôm nay chỉ phẩm trà rồi nói chuyện phiếm chứ không nói công việc mà? Cậu làm như vậy rồi có nói chuyện phiếm được nữa hay không?"

"Không phải xử lí công việc, chỉ là coi cái này một cái, nhanh lắm." Lư Đức Đào nhìn máy tính bảng nói: “Công ty của tớ đang ra trò chơi mới, lần này khá tâm huyết nên để ý hơi nhiều. Đại học vũ đạo Thánh Lâm chính là một phần bên chi nhánh công ty, giờ đang sơ tuyển để chọn người phát ngôn cho nhân vật trong game, kết quả sơ tuyển cũng có rồi nên tớ muốn xem người trúng tuyển là người nào thôi."

“Hiện tại tìm phát ngôn, đều thích tìm người mới, không phải nên tìm minh tinh sao?” Hồng Kiệt hỏi.

“Đã mời hai minh tinh đang nổi hiện nay, còn lại một cái nên tuyển sinh viên trường vũ đạo. Sinh viên trường vũ đạo lớn lên không chỉ đẹp mà dáng còn chuẩn, có thể múa có thể đánh võ, mà đánh ra động tác lại cực kỳ đẹp, so với mấy động tác trong game không khác mấy, nên mấy người chơi đặc biệt yêu thích.” Lư Đức Đào tạm dừng một chút lại nói tiếp: “Người này nhìn quen mắt ghê.”

“Sao vậy, chỗ nào có người quen?” Hồng Kiệt nói giỡn: “Thật không hổ là vua quen biết.”

Lư Đức Đào nhìn kỹ càng tư liệu, hướng Diêm Mặc Nghiêu nói: “Mặc Nghiêu, con nuôi của cậu trúng vòng loại nè.”

Diêm Mặc Nghiêu sửng sốt một chút, sau đó nói: “Cái gì con của tôi, đều là mẹ tôi một hai muốn đem về nuôi, kêu tôi một tiếng cha cũng chỉ là trên danh nghĩa thôi."

“Tuy rằng trong lòng cậu không thừa nhận bọn họ, nhưng bọn họ cũng lấy thân phận con nuôi của cậu mà sống ở Diêm gia nhiều năm, mẹ của cậu lại xem bọn họ như cháu ruột mà đối xử, cậu cần tớ nói một tiếng để mở cửa sau hay không?” Lư Đức Đào nói.

Diêm Mặc Nghiêu còn chưa có nói chuyện, Tôn Ngu Hoa đã nói trước: “Nói cái gì vậy? Mặc Nghiêu ghét nhất có kẻ dùng danh nghĩa của hắn mà làm việc, cậu còn không biết, để hắn nổi điên lột luôn công ty cậu đó.”

“Tớ chỉ muốn giỡn chút, yên tâm đi, kết quả thi đấu luôn công bằng, công khai mọi người.” Lư Đức Đào nhìn màn hình cảm thán nói: “Con nít bây giờ thật đẹp, đứa nào cũng như tiên."

Diêm Mặc Nghiêu suy nghĩ một chút liền duỗi tay đối với Lư Đức Đào nói:

“Cho tôi xem.”

Lư Đức Đào quay đầu nhìn Diêm Mặc Nghiêu, sau đó đem máy tính bảng đưa cho hắn.

Diêm Mặc Nghiêu nhìn màn hình thấy được có hai người thắng giải đang đứng.

“Cậu muốn đầu tư game này không, có thể cùng tớ đến đó làm giám khảo?” Lư Đức Đào nhìn Diêm Mặc Nghiêu hỏi.

“Cậu hôm nay làm sao vậy? Sao luôn nói sảng thế?” Hồng Kiệt cười nói: “Đừng nói Mặc Nghiêu trong khoảng thời gian này vội đến độ không có thời gian ăn cơm, nếu hắn có rảnh cũng sẽ không đi coi cái chương trình vũ đạo gì đâu, ở đó mà làm giám khảo.”

“Tôi sẽ đi xem, khoảng thời gian tới cũng bớt bận rộn rồi, đi xem thi đấu vũ đạo, cũng coi như thưởng thức nghệ thuật, nung đúc một chút tình cảm.” Diêm Mặc Nghiêu nhàn nhạt nói.

Những người khác đều dùng ánh mắt khiếp sợ mà nhìn Diêm Mặc Nghiêu, Lư Đức Đào là người rủ cũng há hốc miệng không tin được.

“Nung... đúc cái gì?” Lư Đức Đào cho rằng chính mình nghe lầm, nghi hoặc hỏi: “Nết sao?”

“Cậu muốn nung đúc cái nết của mình sao?” Diêm Mặc Nghiêu nhìn Lư Đức Đào nói.

- Còn tiếp -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.