Hào Môn Thừa Hoan

Chương 59: Cuối cùng cũng quyết tâm tàn nhẫn




Anh đừng đối với cô như thế, cô sắp không chịu đựng nổi rồi.

Khuôn mặt cháy sạch, Lan Khê cúi đầu, nhẹ nhàng tránh thoát khỏi vòng tay Mộ Yến Thần, ánh mắt trong suốt khi anh không nhìn thấy được mới dám lóe lên nhưng tia sáng đầy cảm động nhưng cũng chất chứa sự đau lòng.

Mộ Yến Thần đứng dậy, ánh mắt đầy phức tạp nhưng cũng giúp cô đóng lại cửa xe.

Xe lại chạy băng băng trên đường, khoảng cách đến trường ngày càng gần.

"Chuyện bài kiểm tra đừng nói với ba em." Tay cô nắm chặt bài kiểm tra, lên tiếng buồn bã cầu xin.

"Ừm." Mộ Yến Thần đáp một tiếng.

"Từ nay thứ bảy chủ nhật em đều ở lại trường tự học, cùng Kỷ Diêu đi dạo bên ngoài tí là được, không cần về nhà nữa."Cô cắn môi, nói tiếp.

". . . . . . Ừm."

"Trong trường không cho phép sử dụng điện thoại, cho nên em không nạp tiền xài nữa, cất vào trong kí túc xá luôn." Ánh mắt cô ngó ra ngoài cửa sổ.

". . . . . ."

Từng lời cô thốt ra, rất nhẹ nhàng nhưng lại như những mũi tên bén nhọn xuyên thẳng vào tim anh, tiếng sau nặng nề hơn tiếng trước. Vừa bắt đầu, anh còn có thể gồng mình chịu đựng nhưng mức độ sát thương ngày càng cao, anh đã không còn chịu nỗi nữa. Quá đau đớn, ngực thít chặt hít thở không thông. Sự mệt mỏi tích tụ suốt đêm qua mãnh liệt kéo đến. Gương mặt Mộ Yến Thần trắng bệch như tờ giấy, môi tím tái như bị đông cứng trong hầm băng, anh dừng xe ngay tại ven đường.

Bầu không khí đè nén làm người ta khó thở lan tràn ra khắp xe.

Cô cần gì nhiều lời như thế, không bằng cứ nói thẳng một câu.

Mộ Yến Thần, chúng ta tốt nhất cả đời này đừng gặp lại.

Nếu cô nói trực tiếp như thế có lẽ anh sẽ bớt đau hơn.

Giờ khắc này anh chợt không hiểu vì sao lại từ đất nước xa xôi kia lặn lội về Trung Quốc? Chẳng lẽ là để gặp cô, rồi bị cô làm cho đau đớn đến tan nát cõi lòng?

Lan Khê quan sát bên đường, thấy cửa hiệu bán sách nằm gần trường học. Hàng mi dài rung lên, cô lạnh lùng lấy tay đặt lên tay cầm ở cửa xe.

"Chỗ này rất gần trường, cho em xuống luôn đi " Cô nghiêng đầu, nhẹ giọng nói, "Anh hai, cảm ơn anh đã đưa em tới."

Người đàn ông bên cạnh không có động tĩnh.

Cô ép mình buộc phải tàn nhẫn một cách triệt để, trong lòng nói thầm hai chữ “tạm biệt” rồi vặn tay cầm muốn mở cửa đi xuống, lại không ngờ “cạch’ một tiếng, cửa xe bị khóa, cô bị nhốt không ra được.

Hình ảnh Lan Khê phản chiếu lên kính cửa sổ, mặt cô xanh lét, tay run lẩy bẩy .

Ngay tức thời, một luồn sức mạnh ập nhanh đến bao vây lấy cô từ phía sau lưng. Anh rất cường ngạnh, hai cánh tay dài như gọng sắt ôm chặt cô, để tấm lưng cô dính sát vào vòm ngực anh, môi thì thầm trên đỉnh đầu cô.

"Cho anh lý do."

"Lan Khê ơi, cho anh một lí do để anh có thể buông tay, thuyết phục anh để anh có thể thả em đi”.

Con ngươi thâm thúy giăng đầy tơ máu. Môi mỏng lạnh lùng nhấn nhá từng lời. Anh muốn cô hãy cho anh một đao thật tàn nhẫn, thông qua đó cũng chặt đứt luôn tia hi vọng mong manh cuối cùng của anh.

Lan Khê cắn môi, hàm răng sắc nhọn sắp lăng trì cánh môi bật máu .

Đáy mắt đã dâng đầy nước, cô cố nén, bình tĩnh lạnh lùng quay đầu nhìn anh: "Anh hai, em biết rõ thích một người là không sai. . . . . . Nhưng khi anh ôm em, hôn em, thậm chí xâm phạm em, trong lòng lại biết rõ em là em ruột của anh —— thời điểm ấy, anh một chút cũng không cảm thấy ghê tởm, buồn nôn giống như em sao?"

Những chữ cuối cùng cô nói rất nhẹ nhàng, thoải mái nhưng không hề che dấu sự chén ghét, khinh thường.

Rất tốt.

Tốt vô cùng.

Chỉ cần vài chữ, không dài dòng nhưng đúng trọng tâm, đánh đúng vào nơi mềm yếu nhất của anh.

Dù là một người đàn ông hèn nhát hay hèn mọn trong tình cảm cũng không cách nào chịu đựng được sự bài xích, cự tuyệt thậm chí là ghê tởm của cô.

Huống chi anh là Mộ Yến Thần.

Một người đàn ông có sự kiêu ngạo và tôn nghiêm vô cùng lớn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.