Hào Môn Thừa Hoan

Chương 16: Mộ Lan Khê, đứng ngay ngắn lại cho tôi




Cô ngượng nghịu giải thích, khuôn mặt đỏ bừng, rượu xông vào tận não, không cách nào đứng vững .

Ánh mắt Mộ Yến Thần bao trùm lên đỉnh đầu cô, Lan Khê ngoan ngoãn cúi đầu, bộ dáng biết sai nhận lỗi..

Lâu sau, giọng nói lạnh băng từ đỉnh đầu truyền đến: "Không cần phải giải thích với tôi."

Cô muốn đi đâu, hoặc muốn quậy phá, ngỗ ngược đến chừng nào… tất cả không liên quan tới anh.

Anh xoay người bước đi, để lại cho cô bóng lưng lạnh lùng, khắc nghiệt.

Lan Khê liếm liếm môi, tay nhỏ bé chống tường, cố gắng đuổi theo phía sau anh, giày cao gót đi không vững cứ ngã ngã nghiêng nghiêng. Dạ dày cuộn thắt lại, cô rất muốn nôn, nhưng cố gắng bụm miệng, không dám nôn.

Tay chân luống cuống một hồi, lại đâm đầu đụng phải sau lưng Mộ Yến Thần.

Mộ Yến Thần chỉ cảm thấy trên lưng ấm áp, áp lực đột ngột đánh tới khiến anh có chút chao đảo. Anh lạnh lùng, vươn cánh tay ra phía sau, một phát tóm chặt con ma say xỉn về phía trước, ôm vào trong ngực mình..

Lan Khê đờ đẫn mê mang, sợ hãi ngửa đầu nhìn anh, chưa kịp nói xin lỗi, đã thấy Mộ Yến Thần cau mày, bàn tay to lớn giữ cằm cô, mang theo một cỗ tức giận, cúi đầu xuống .

Lan Khê sợ tới mức ngây người, theo bản năng đầu ngửa ra phía sau, nhưng gáy lại bị một bàn tay khác giữ chặt, mạnh mẽ kéo trở lại!

Cô vội vàng nhắm mắt, khuôn mặt trắng bệch không còn một tia máu, cố vùng vẫy thoát khỏi tay anh.

Gương mặt Mộ Yến Thần không chút biểu cảm, vẫn tự nhiên cúi người, khẽ ngửi bên môi cô. Ngửi xong anh chậm rãi ngước mắt, lạnh lùng hỏi: "Uống rượu?" ( úi mẹ ơi , có anh em nào như vậy không trời, gian tình cứ gọi là bay tung tóe á)

Lan Khê run rẩy hàng mi, từ từ mở mắt, gương mặt tuấn tú vẫn gần sát bên cạnh cô.

"Còn là Bạch Cửu nữa. Mộ Lan Khê, cô càng ngày càng giỏi." ( Bạch Cửu: rượu đế, rượu trắng)

Thanh âm mỗi lúc mỗi trầm hơn, hàng vạn tia khí lạnh tỏa ra từ hơi thở của anh, làm da đầu người ta tê dại. Lan Khê cắn môi, hai hàng chân mày nhíu chặt, cơ hồ chạm vào nhau, tay cô nắm chặt cổ áo anh.

" Mộ Yến Thần. . . . . . Tôi mắc ói quá. . . . . ."

Giọng nói nói cô mềm nhũn, có chút nũng nịu, đánh sâu vào lòng anh.

Con ngươi Mộ Yến Thần lúc sáng lúc tối, môi mỏng lạnh lùng mím lại, khoảng cách giữa hai người rất gần. Anh thậm chí có thể thấy được từng cọng lông mi dài đang run rẩy của cô, còn có gương mặt không cần son phấn vẫn trắng hồng tỏa sáng. Còn chưa kịp khiển trách, con ma men này liền “ọe’ một tiếng, mềm nhũn dựa sát vào ngực anh..

Mộ Yến Thần muốn nổi điên lên, gương mặt tối sầm xuống trở nên đen kịt!

May cho Lan Khê, cô không nôn ra được thứ gì, chỉ là dạ dày đang co thắt lại. Thấy cô không nôn ra, ánh mắt Mộ Yến Thần mới dịu xuống. Hai tay anh vẫn ôm lấy eo cô, còn hai tay cô nắm lấy cổ áo anh, tư thế hai người muốn có bao nhiêu mập mờ thì có bấy nhiêu.

Kỷ Diêu từ hành lang phía bên kia chạy đến, đúng lúc thấy được màn đặc sắc này, hai mắt trợn trừng, tròng mắt như muốn rớt ra!!

"Anh. . . . . . Anh . . . . ." Chứng kiến cảnh tượng này, Kỉ Diêu tuy rất tức giận, nhưng cô nàng vẫn chỉ là con nhóc học cấp ba, đâu dám dùng vũ lực giải quyết với Mộ Yến Thần, nên đành sử dụng tạm “ võ mồm”, đứng tại chỗ xù lông lên, quát to:"Anh buông Lan Khê ra cho tôi, lập tức buông tay! Đồ cái thứ lưu manh, muốn giở trò vô sỉ hả? Anh ơi! Anh ơi!”

Kỷ Diêu gấp đến độ vừa quát vừa nhảy dựng lên!

Mộ Yến Thần đang loay hoay đối phó với người trong ngực, nghe tiếng Kỉ Diêu, anh khẽ đưa mắt quét nhìn cô nàng.

Kỷ Hằng đang tìm khắp lầu hai, nghe tiếng Kỉ Diêu vội vàng chạy tới. Khi thấy được màn “ôm ấp tình cảm” của hai người kia, mặt cậu đỏ lên, kịch liệt thở dốc, hai chân như bị đóng đinh tại chỗ.

"Anh buông cô ấy ra đi, anh không thấy cô ấy đang rất khó chịu sao." Giọng nói Kỷ Hằng lạnh lùng nhưng vẫn duy trì lịch sự, tao nhã.

Mộ Yến Thần có thể đoán được thân phận của hai người vừa xuất hiện, nhưng anh không cần chú ý tới họ, miệng dán lên tai Lan khê, lãnh đạm ra lệnh: "Đứng lên ngay ngắn coi."

Cô nhóc trong ngực anh vẫn nhíu chặt chân mày, trên trán chảy đầy mồ hôi. Dạ dày cô như bị kéo căng ra, rồi quấn chặt lại, đau đến chết đi sống lại, chẳng còn hơi sức nói chuyện.

Kiên nhẫn của Mộ Yến Thần giờ đây đã bay sạch, giọng trở nên nghiêm nghị: "Mộ Lan Khê, đứng ngay ngắn lại cho tôi."

Hai cánh tay mềm mại quấn lấy cổ anh, cả người nhỏ nhắn nép vào lòng anh, tiếng nói nức nở đáng thương: "Dạ dày tôi đau quá. . . . . ."

Thật sự rất đau. Đau đến chết mất. Chết rồi chắc sẽ được gặp mẹ nhỉ!

" Mộ Yến Thần. . . . . .em đau lắm….. em nhớ mẹ mình quá. . . . ." Lan Khê oa oa kêu lên, kèm theo một giọt nước mắt chảy xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.