Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng!

Chương 295: Bị cô lập hoàn toàn




Bà giống như người bị mất hồn, ánh mắt vừa vội vã vừa sợ hãi tìm kiếm ở trong hành lang, cuối cùng nhìn chăm chú vào phía trên cửa phòng cấp cứu.

Thở dốc dữ dội, có phần rối loạn.

Sự hận thù, không cam lòng của bà cũng không đến độ mãnh liệt như vậy, mãnh liệt đến mức chính mình cũng không sao khống chế nổi. Còn đang tranh chấp, trong nháy mắt, bà tận mắt nhìn thấy hai cánh tay Mộ Minh Thăng vung lên trên không, không được ai giúp đỡ địa cứ vậy ngã xuống, tựa như hạnh phúc mình vẫn luôn gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay không chịu buông, chỉ trong nháy mắt đã bị chặt đứt.

Từ nay về sau bà không thể tranh chấp, không thể oán trách được nữa.

Một nỗi đau đớn khiến bà gần như suy sụp xuống, trong nháy mắt làm tê liệt trái tim đang hoảng hốt lòng của bà.

Minh Thăng.

Minh Thăng của bà

Cách một khoảng không xa, Mộ Yến Thần nhìn thấy bóng dáng Mạc Như Khanh. Trong nháy mắt, tròng mắt sâu của anh càng nhiều tơ máu hơn. Anh ôm chặt người trong ngực, vỗ vỗ vào gáy cô ý bảo cô không phải sợ, kéo người đang ôm chặt trong lòng anh đưa ra sau lưng để che chắn, tiếp đó chậm rãi đi tới trước mặt Mạc Như Khanh .

"Hiện giờ bà hài lòng rồi phải không, mẹ? Anh nhìn bà chằm chằm, khàn giọng hỏi một câu.

Có thể chính câu nói này đã làm cho thân thể Mạc Như Khanh đột nhiên chấn động!

Chống tay vào tường, suýt nữa bà ngã ngồi xuống.

Trong tròng mắt sâu đầy tia máu lóe ra ánh nhìn đỏ đọc, cặp môi mỏng của Mộ Yến Thần thoáng hiện chút tái nhợt, anh chậm rãi nói : "Rốt cuộc bà còn nghĩ muốn thế nào nữa đây? Muốn ông ấy phải đào phần mộ của Tô Nhiễm Nguyệt đang chôn ở trong đất của nhà họ Mộ lên sao, muốn ông ấy phải cắt đứt tình cảm trở thành thù địch với đứa con gái mình nuôi dưỡng hơn hai mươi năm sao, bà muốn tôi và người tôi yêu thương cùng với cốt nhục phải xa cách nhau một lần nữa phải không... Bây giờ những điều mà bà muốn thấy đã đủ rồi đấy, bà đã hài lòng rồi, có phải không?"

"Bà cảm thấy làm như vậy ông ấy còn có thể yêu bà được nữa không? Bà cho rằng đến lúc đó tôi còn có thể cam tâm tình nguyện gọi bà một tiếng “Mẹ” nữa sao? Sự hận thù của bà còn cần phải bao nhiêu người nữa đủ đây? Một mình tôi không đủ, chẳng lẽ còn muốn liên lụy đến cả người mà bà đã chờ đợi mấy chục năm mới đến lúc được làm chồng bà nữa sao? !"

Mạc Như Khanh dựa vào tường, cổ tay run rẩy giống như chiếc lá khô, không nói lại được một câu nào.

"Đó không phải là kết quả mà tôi mong muốn..." Bà khàn giọng nói, sắc mặt tái nhợt không chút máu, con ngươi trống rỗng nhìn không rõ tiêu điểm, "Tôi rất yêu Minh Thăng... Tôi không đẩy ông ấy xuống... Tất cả là tại các người, do các người làm loạn nên mới biến thành như vậy. . ."

Trong tròng mắt lạnh lùng của Mộ Yến Thần tia máu càng dày hơn, anh khàn khàn nói : "Vậy sao?... Vậy rốt cuộc là do chúng tôi căn bản không nên ở chung một chỗ, hay bởi vì hận thù của bà đối với Tô Nhiễm Nguyệt không - có - giới - hạn đây! !"

Câu nói không chút lưu tình vạch rõ nguồn gốc kia, đã đâm trúng tâm điểm nỗi đau của Mạc Như Khanh, ngay cả nhìn bà cũng không dám nhìn anh.

Sự đau đớn trong lồng ngực hành hạ khiến bà mất hết cảm giác, tay bấu mạnh vào tường, đầu ngón tay đã đỏ rực gần như sắp bật máu.

Chợt phía sau lưng có người kéo tay áo Mộ Yến Thần, sự lạnh lùng trong con ngươi của anh giảm bớt một chút. Anh ngoái nhìn lại, hoá ra là Lan Khê.

"Dì Mạc, dì nói rất đúng, " cô nhẹ nhàng nói, trong vành mắt cô vẫn đỏ hồng, "Đúng vậy, là tôi đã quá tuỳ hứng, tôi không nên có tính tuỳ hứng, cứ khăng khăng muốn ở chung một chỗ với anh ấy như vậy... Là lỗi của tôi, nếu như mối hận của dì có thể hướng tất cả về phía tôi, dì có thể đi nói cho mọi người biết tôi không phải là cốt nhục của nhà họ Mộ, tôi là đứa con không rõ nguồn gốc bởi sự ngoại tình. . . Như vậy, đã đủ để đổi lại mạng sống cho ba tôi chưa? !"

Tâm tình Lan Khê vốn bị đè nén chợt dâng trào, có chút kích động, Mộ Yến Thần hơi lo lắng, muốn ôm cô trở lại nhưng bị cô tránh ra!

Ánh mắt chan chứa nước mắt của Lan Khê lóe lên cái nhìn dữ dội. Cô gắt gao nhìn chằm chằm vào Mạc Như Khanh nói giọng khàn khàn: "Tôi không so đo với những chuyện mà dì đã từng làm đối với tôi... Tôi chỉ cho rằng đó chính là cái giá mà tôi đáng phải nhận... Nhưng bà có thế làm thời gian đảo ngược lại được không? Chúng ta có thể trao đổi với nhau hay không, tôi chấp nhận để cả hai mẹ con tôi cùng phải chịu sự lăng nhục để đổi lấy sự bình an vô sự cho ba ba của tôi!! Đúng, tôi thật sự không phải là đứa con của nhà họ Mộ, cho dù ba không sinh ra tôi nhưng ông cũng đã nuôi dưỡng tôi. Nếu như ông ấy gặp chuyện không may, cả đời này tôi sẽ không thể tự tha thứ cho mình, mà cả đời này tôi cũng sẽ không bỏ qua cho dì! !"

Tâm tình Lan Khê bị đè nén rốt cục liền bộc phát ra, cô lảo đảo một cái suýt nữa xụi lơ xuống trên mặt đất, nhưng được người đàn ông có dáng người cao ngất ở sau lưng đưa tay đỡ ôm vào trong ngực! Mộ Yến Thần cảm thấy thân thể của cô đang run rẩy, run rẩy đến mức làm cho anh cực kỳ đau lòng .

"Đừng kích động..." Anh phủ ở bên tai cô nói giọng khàn khàn: "Lan Khê, em không nên kích động. . ."

Mạc Như Khanh gắt gao nhìn Lan Khê chằm chằm, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Bà không thể không nghĩ tới vẻ mặt đang trưng ra của cô lúc này lại thực sự giống hệt như sắc mặt của Tô Nhiễm Nguyệt ngày xưa. Năm đó cô ta có dáng vẻ như thế nào mà Mộ Minh Thăng lại để xuất hiện ở bên cạnh mình với tư cách là phu nhân của ông...

... Hận thù của bà đã thật sự sai lầm rồi sao?

... nhưng nếu như bà đã hận sai, thì ngày ấy bà phải chấp nhận áp lực cực lớn từ bên ngoài, không lập gia đình, cuộc sống đầy khó khăn, hao phí thời gian mấy chục năm khổ sở chua xót đợi chờ ông, bây giờ ai sẽ tính cho bà đây? !

"Lan Khê." Mộ Yến Thần cau mày, cúi đầu gọi cô một tiếng.

Lan Khê không trả lời, hàng lông mi thật dài của cô run rẩy nhắm lại, cảm thấy trong thân thể mình tựa như có một luồng gì đó hút ra khiến bụng cô ngập tràn sự đau đớn, trong lòng cô quá đau thương... Năm đó, khi giờ phút mẹ qua đời cô cũng có cảm giác này, cảm thấy nửa bầu trời kia đã đổ sụp. Cô không sao giành lại được, cô sẽ không bao giờ còn được gặp lại người thương yêu cô nhất cõi đời này nữa .

Sắc mặt Mộ Yến Thần biến đổi, anh nhìn thấy cô đột nhiên đau đến mức mặt tái nhợt, mồ hôi túa ra đầy mặt. Trong vòng một ngày ngắn ngủn, anh không sao chịu nổi sự đả kích nặng nề như vậy.

"Đừng dọa anh..." Anh khẽ thì thầm, xoay người trong ngực lại ôm thật chặt vào trong ngực. Anh lau mặt cho cô nói giọng run run: "Lan Khê, em đừng làm anh sợ... em đau ở đâu..."

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng bệch ra vì đau đớn của Lan Khê tràn đầy mồ hôi, cô co quắp người lại ngã vào trong lòng ngực của anh.

Mạc Như Khanh cũng đột nhiên lui về phía sau môt bước, bị dọa sợ. Bà trơ mắt nhìn cô gái nằm trong ngực Mộ Yến Thần đang lấy tay che bụng không buông, sắc mặt cô nhìn không khỏi dọa người. Trong lòng bà chợt dâng lên một cảm xúc rung động giống như dây đàn rung lên bởi sự va chạm.

Một dòng cảm xúc kỳ lạ vọt lên khắp toàn thân! !

... cái thai ở trong bụng cô gái kia là cháu của bà, phải vậy không?

Bà gần như theo bản năng cúi xuống định đỡ, nhưng người lại chợt bị Mộ Yến Thần ôm thật chặc vào trong lòng, tiếp đó ánh mắt lạnh lùng đầy đề phòng liền nhìn về phía bà!

"Mẹ" gương mặt tuấn tú của anh tái nhợt hẳn đi, trong tròng mắt sâu thẳm chứa đựng sự đau đớn đầy xa cách. Anh khàn khàn giọng nói vẻ lạnh nhạt: "Hôm nay con gọi mẹ một lần cuối cùng như vậy. Nếu như Lan Khê thật sự xảy ra chuyện gì... Vậy thì cả đời này... Mẹ cũng sẽ không bao giờ... còn gặp con nữa."

Đủ rồi.

Đã quá đủ rồi.

Nếu như cuối cùng cũng nhất định phải dày vó nhau đến mức thương tích khắp người như vậy, nếu như mặc dù vậy cũng giành lại được sự viên mãn, vậy thì cái nhà này chi bằng không trở về nữa; những người chí thân kia chẳng bằng không cần gặp lại nữa.

Buông ánh mắt lạnh lùng xuống, Mộ Yến Thần ôm ngang người cô, cúi đầu nói ở bên tai cô: "Đừng sợ, bảo bối... Rất nhanh thôi, sẽ không sao đâu..."

Trong hành lang thật dài tràn ngập người người qua lại chen chúc, không một ai không bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động đến mức không thốt thành lời. Sự sợ hãi quá lớn dường như đã làm bừng tỉnh sự kích động của mọi người, mọi chất vấn nghi hoặc lẫn ánh mắt khinh bỉ dồn dập rơi vào trên người Mạc Như Khanh.

Khi con trai bà vừa nói dứt lời, bà đã bị dọa sợ hoàn toàn.

Bà cho là mình nghe lầm, gương mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ không thể tin được. Bà định đưa tay túm lại vạt áo của con trai, nhưng nó đã sải bước đi xa, bà phải dùng cố gắng dùng hết sức lực của toàn thân mới run rẩy thốt ra được một tiếng: "Yến Thần..."

Không thể ngờ rằng chỉ trong một đêm, bà đã mất đi tất cả... Bạn bè, người thân đều xa cách...

***

Trên giường bệnh trắng như tuyết, mùi nước khử trùng xa lạ hăng hắc khiến hô hấp của cô bị nghẹn lại.

Lan Khê níu thật chặt Mộ Yến Thần, áo sơ mi của anh bị túm thành những nếp nhăn, nước mắt nóng bỏng liên tục rơi vào ngực anh. Mộ Yến Thần ôm chặt lấy cô, môi mỏng dán tai vào vành tai không ngừng trò chuyện, tựa như muốn hết sức cố gắng an ủi cô. Giờ phút này trái tim của anh giống như bị người nào đó tàn nhẫn chọc cho một đao đau buốt.

"Nghe lời anh đi..." Anh nói giọng khàn khàn, môi mỏng hôn lên khóe mắt cô, từng giọt nước mắt rơi xuống mặn chát, "Đừng tức giận... Không nên tùy tiện mang con của chúng ta ra để đùa giỡn... Lan Khê..."

Bác sĩ y tá ở bên cạnh cũng bó tay không biết xử trí làm sao, chỉ nói là bởi vì tâm trạng bị kích động quá mức nên đã làm cho tử cung bị co rút. Vì không thể dùng thuốc an thần với cô, không còn cách nào khác ngoài cách chỉ có thể chờ tự cô bình tâm lại.

"Các người đã làm náo loạn cái gì vậy?" Bác sĩ bỏ ống nghe khám bệnh ra sau đó cau mày nhẹ giọng nói, "Tôi nhớ lần trước hai người cũng tới bệnh viện để kiểm tra, khi đó chẳng phải tôi đã từng nói tình trạng sức khỏe của cô ấy không tốt, đã dặn hai người cần chú ý một chút, lần này ngược lại quá hay rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến thai phụ bị kích động như vậy chứ?"

Tròng mắt hẹp dài sẫm màu của Mộ Yến Thần thoáng hiện vẻ lạnh lùng, anh không nói lời nào chỉ ôm chặt lấy người trong ngực, dịu giọng an ủi cô. Mắt thấy tâm tình của cô đã có chút bình ổn trở lại, lúc này trái tim của anh tựa như bị ném đến nơi đầu sóng ngọn gió, đau đớn căng thẳng giống như dây đàn mới từ từ được nới lỏng ra, tựa như anh đã suýt nữa đã bị mất cô rồi.

Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, chú Lưu chạy vào, kinh hoảng tìm kiếm bóng dáng Mộ Yến Thần.

"Thiếu gia, thiếu gia, vừa rồi bác sĩ nói tiên sinh..."

"Ông ra ngoài trước đã, chờ tôi một chút, " Mộ Yến Thần quay lưng lại về phía ông ta, giọng nói đầy lạnh lùng cắt ngang lời của chú Lưu: "Tôi sẽ theo ra ngoài nói chuyện với ông."

Chú Lưu thở hổn hển, lúc này mới nhìn thấy Lan Khê đang nằm ở trên giường bệnh, lập tức ngừng lời, nhìn Mộ Yến Thần cúi đầu an ủi cô đôi câu mới đứng dậy đi ra ngoài. Đóng cửa phòng bệnh xong, trong nháy mắt anh mới hỏi: "Cha tôi sao rồi?"

"Bác sĩ vừa mới ra ngoài nói là tiên sinh bị xuất huyết não, cũng có thể sẽ có máu đọng ở trong đầu, yêu cầu chúng ta nhanh chóng sớm quyết định có muốn làm vi phẫu mở sọ não hay không, còn nói nếu như chậm xử lý có thể sau này sẽ để lại di chứng tương đối nghiêm trọng..." Tay của chú Lưu cũng đang run rẩy, giọng nói khàn khàn, "Phu nhân cũng ở nơi đó, nhưng khóc đến độ không dám ký tên, công tử, cậu xem..."

Sắc mặt Mộ Yến Thần trầm xuống tệ hại, nhìn thật sâu vào người ở bên kia một cái, khàn khàn nói : "Ông chờ tôi một phút."

Anh đi vào, bóng dáng mảnh khảnh trên giường bệnh nhìn thấy anh tim liền đập nhanh hơn một nhịp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.