Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng!

Chương 287: Vì sao theo dõi?




Lan Khê giật mình, gương mặt nhất thời đỏ lên.

"Em yêu là được..." Cô xoay người qua ôm eo vòng tinh tráng của anh, "Người khác không thể xen vào."

Mộ Yến Thần lẳng lặng hưởng thụ chủ động vô cùng thân thiết khó có được của cô, trong ánh mắt lạnh nhạt thoáng qua một tia nóng rực, nhịn không được nâng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trong lòng mình lên anh cúi đầu hỏi: "Là sao? Em yêu anh nhiều bao nhiêu?"

Gương mặt Lan Khê càng đỏ thêm, đến chính cô còn cảm thấy nóng, ánh mắt mất tự nhiên lảng tránh: "Em không nói, không phải đàn ông các anh đều không thích nghe loại tâm tình ủy mị này?"

Sao hiện tại anh cũng bắt đầu có loại yêu cầu không rõ ràng này?

" Các anh?" Mộ Yến Thần lạnh nhạt nâng cao giọng lên, gương mặt quyến rũ sáp tới gần cô,"Ngoài anh ra em còn tiếp xúc với người đàn ông khác?”

" Em đương nhiên chưa hề đối xử với người khác tốt hơn, anh biết rõ mà..."

"Vậy rốt cuộc yêu anh nhiều bao nhiêu?" Anh nhẹ nhàng dán đôi môi mỏng của mình xuống khuôn mặt đỏ bừng của cô, hơi thở mong manh quyến rũ cô nóng lên.

Cánh tay Lan Khê quấn quanh thắt lưng anh hơi mỏi, cảm giác trong hơi thở toàn là hơi thở của anh, nháy mắt đã bị mê hoặc, cô nhẹ nhàng nâng người tìm môi của anh, dịu dàng trằn trọc: "Em không biết... Em chỉ cảm giác bản thân muốn cùng anh, chúng ta cùng nhau đồng sinh cộng tử, đến nơi nào cũng không sợ..."

Lời tâm tình quả nhiên là êm tai, trách không được phụ nữ nào cũng đều thích nghe. Mộ Yến Thần nghe cô hơi nức nở nghẹn ngào tâm tình, trong lòng khẽ nhúc nhích, vươn tay ra kéo cô lại ôm chặt lấy, hai tay cô bất lực đặt lên bờ vai của anh, anh chủ động kiểm soát môi của cô, hơi mạnh mẽ đoạt lấy tươi ngọt của cô.

Trong miệng cô vẫn còn mùi thơm tinh khiết và ngọt ngào của táo đỏ, ngậm ở đầu lưỡi mút mãnh liệt, xúc động trong tim dần dâng lên.

Một phòng mập mờ quyến rũ.

Giờ phút này hai người họ cũng không chú ý tới, cửa phòng hơi mở hé ra một chút . . .

Dưới lầu Mộ Minh Thăng đi tới đi lui cũng không thể bình ổn kinh động trong lòng, một bên lo lắng cho con gái, một bên lời nói sắc bén thống hận của Mạc Như Khanh lại quanh quẩn bên tai, ông nhắm nghiền hai mắt muốn chợp mắt một chút trên ghế sofa, nhưng tâm tư cứ bị quấy nhiễu nên ngủ cũng không yên được.

Bên kia chị Trương vào phòng bếp, không biết lại nấu canh gì.

Mộ Minh Thăng nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm thấy hơi kỳ quái . . . Vừa mới nãy Yến Thần ôm Lan Khê đi lên lầu, lâu như vậy rồi mà nó vẫn chưa xuống dưới nhà. Mộ Minh Thăng cảm thấy sợ hãi, vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, hai đứa con này từ lúc vào cửa đến bây giờ vô cùng thân thiết, hành động vô cùng thân thiết đến không coi ai ra gì, ông thật sự ngồi không yên.

Chuyện mấy năm trước, cứ vang vọng trong đầu lặp đi lặp lại không dứt.

Ông chậm rãi đi lên lầu, cây gậy trong tay nện xuống thảm trải sàn tiếng vang không quá lớn, cũng may cửa phòng con gái ở lầu khép hờ, khe cửa tinh tế rộng mở ở trước mặt . . .

Mộ Minh Thăng gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa kia, cảm giác trái tim sắp nhảy ra khỏi ngực.

Gương mặt ông xanh mét, một tay che nơi trái tim, nghiêng người nhìn qua khe cửa...

Vừa nhìn thấy cảnh trong phòng, tim ông triệt để chấn động.

Ầm một tiếng sét đánh nổ vang trong đầu, ông trừng lớn hai mắt, cho dù đã có chuẩn bị tâm lý trước nhưng vẫn bị cả kinh, ngay cả thở cũng quên mất. Ông trơ mắt nhìn hai người trong phòng ôm hôn kịch liệt, hạnh phúc triền miên nhanh chóng kích động bầu không khí mập mờ trong phòng, đánh sâu vào thị giác, một màn này so với bốn năm trước ở cổng lớn nhà họ Mộ khiếp sợ hơn.

Cả tòa nhà yên tĩnh.

Một người cũng không có.

Mộ Minh Thăng tay ôm ngực trái bước lui về phía sau, mặt trắng bệch đến dọa người, ông nâng cây gậy trong tay lên không để chạm đất, thân hình dựa vào vách tường không phát ra tiếng động nào.

Thậm chí ông có thể nghe thấy đối thoại bên trong . . . .

"Nói như vậy, hai ngày này em ở lại chỗ này?"

"Đúng vậy, em muốn theo săn sóc ba ba."

"Không trở về chung cư Vân Sơn? Buổi tối cũng không về?"

"Mộ Yến Thần..." Trong tiếng nói nho nhỏ của cô có một chút khó xử.

Một tiếng thở dài thật nhỏ không thể nghe thấy truyền đến, môi mỏng Mộ Yến Thần in trên trán của cô: "Anh nhớ em..."

"... Thì bây giờ không phải em đang ở trước mặt anh sao?"

"Em ở trước mặt anh được bao lâu?" Giọng nói ai oán xuyên vào tai cô, "Anh rời khỏi Trung Quốc hơn nửa tháng, khi gặp lại em ở Los Angeles thì thấy em bị người bắt cóc, kém chút nữa hai chúng mình đã cùng nhau chết không có chỗ chôn... Em mới ở bên người anh được bao lâu? Lan Khê, anh nhớ em muốn chết... Thậm chí anh không có thời gian để săn sóc cho con của mình nữa đấy!"

Cánh tay dài nắm chặt eo của cô, Mộ Yến Thần ngậm lấy môi cô, giọng điệu hung tợn suýt nữa như muốn nuốt sống cô!

Lan Khê thở dốc không ngừng, tâm hoảng ý loạn bắt lấy cổ tay anh, chặn lại bàn tay không an phận của anh chui sâu vào áo cô, ngón tay anh nóng rực, nhiệt độ ngón tay khiến cô mê ly choáng váng từng đợt

"Đợi đến khi khoảng thời gian này qua đi, sau đó mỗi ngày em sẽ ở bên cạnh anh, em cam đoan..." Cô thở hào hển, giọng nói buồn bã cầu xin.

Mộ Yến Thần đang mãnh liệt xâm chiếm thì đột nhiên hoãn tiếp xuống dưới, tiếp theo trở nên cực kỳ dịu dàng, môi mỏng khắc trên cổ cô, lưu lại từng chuỗi dấu vết đỏ bừng mờ ám, bàn tay cũng không ngừng làm mưa làm gió, chọc cho cô liên tiếp run rẩy không khống chế được.

"Đêm nay ở bên cạnh anh, ngày mai anh đưa em trở lại." Anh khàn giọng ra lệnh.

"..."

"Nói 'Được' đi ." Anh dịu dàng hấp dẫn cô, ngón tay hơi dùng sức, trêu chọc đơn giản bức cô đến mức tận cùng.

"Được..." Lan Khê đầu hàng, vô lực cầu khẩn nói xong một chữ run rẩy đáng thương, mềm mại trong vòng tay anh mặc cho anh đòi hỏi.

"..."

Cả người Mộ Minh Thăng dường như bị sét đánh.

Ông vẫn không dám chống cây gậy trong tay xuống, tay lần vách tường từ từ đi trở về thư phòng của mình, bàn tay run rẩy dữ dội, xoay nắm cửa vài cái cũng không mở ra được, mãi một lúc mới cửa ra được, ông lách mình đi vào rồi đóng cửa lại.

"Đông" một tiếng, rốt cục cây gậy trong tay cũng rơi trên mặt đất, Mộ Minh Thăng lảo đảo đi qua vịn vào ghế dựa.

Ông nhớ để thuốc trong ngăn kéo, tập tễnh đi qua lấy ra một hộp thuốc, vặn mở ‘rắc rắc, rầm rầm’ loạn cả lên, thuốc viên rơi vãi đầy mặt đất, ông run run lấy hai viên cho vào miệng, cầm tách trà đã nguội ngắt uống một ngụm để nuốt thuốc xuống.

Tiếp theo Mộ Minh Thăng buông tay ra, cái tách rơi trên thảm trải sàn phát ra âm thanh trầm đục, người cũng nhất thời ngã ngồi ở trên ghế, kinh hoàng thật lâu mãi vẫn không trấn tĩnh được.

Ông nghĩ mãi không ra.

Nghĩ không ra...

Ông nhắm mắt nhớ lại mấy năm trước, thời điểm mừng năm mới năm đó ông sinh bệnh phải nhập viện, nguyên nhân là bởi vì lúc đó khi hai anh em chúng nó dán câu đối ở cổng chính nhà họ Mộ lại ôm hôn nhau.

Khi đó Yến Thần nói, là do nó vượt qua khuôn phép, không nên thích em gái của mình, còn làm ra hành động mạo phạm đến em gái, cầu xin ông tha thứ. Sau này trong cơn tức giận, thậm chí ông không để cho Yến Thần tiếp quản Mộ thị, mà bán lại cho con của em trai.

Ông thật hồ đồ...

Ông thật sự là lão già hồ đồ mà... Bằng không thế nào không cẩn thận suy nghĩ, nếu quả là mạo phạm, cảnh tượng vừa nãy làm sao có thể là bộ dáng đó? Tại sao nó lại liên tiếp mập mờ không muốn rõ ràng...

Ông ngồi im lặng hơn một giờ, dưới lầu mới truyền đến giọng nói của chị Trương.

Là cơm trưa đã dọn lên, kêu mọi người xuống dùng bữa.

Nhưng Mạc Như Khanh đi suốt đến giữa trưa vẫn không trở về, chị Trương gọi điện thoại cho bà, Mạc Như Khanh nói thẳng kêu mọi người ăn trước.

Mộ Minh Thăng ngơ ngác ngồi, nhắm mắt rồi lại mở mắt, trong lòng mãi vẫn cảm thấy sốc, cuồn cuộn dâng trào như trước không hề giảm đi, ông cầm theo hai viên thuốc để trong lòng bàn tay, phòng ngừa đợi lát nữa hai đứa chúng nó đi xuống nhỡ đâu có xảy ra sự cố bất ngờ gì, có muốn cứu bản thân cũng không kịp. . . .

"Ý của con là, ba của đứa bé mấy ngày nữa sẽ đến thăm con, nhân tiện gặp mặt ba luôn à?” Mộ Minh Thăng ngước cặp mắt già nua lên, nhìn Lan Khê khàn giọng hỏi.

Phải nói dối quả thật không dễ chịu, nhưng trước mắt cũng không có biện pháp nào ngoài biện pháp này.

Lan Khê gật gật đầu, cắn môi, tiếp theo nói khẽ: "Ba thực xin lỗi, lâu như vậy mới báo cho ba biết."

Hơi nhướng mày lên, Mộ Minh Thăng hỏi tiếp: "Mấy tháng rồi hả ?"

"Cũng hơn ba tháng một chút rồi ạ." Ánh mắt trong suốt của cô lộ ra một chút ngây thơ, vuốt ve bụng của mình rồi nói với ba.

Mộ Minh Thăng cúi đầu, tiếng nói ấm ách gay gắt: "Vậy mà con lại giấu ba thật là lâu..."

"..."

“Chốc nữa các con lại đi à? Ngày mai mới đến thăm ba, phải không?" Lần này, Mộ Minh Thăng nhìn về phía con trai của mình hỏi.

Mộ Yến Thần lấy khăn ăn lau lau ngón tay một chút, ánh mắt lạnh nhạt mà thâm thúy, gật đầu: “Vâng ạ.”

Mộ Minh Thăng gật đầu: "Vậy tùy ý các con... Tuần sau ông ngoại Lan Khê bên kia đại thọ, gom mười năm lại làm một lần, phỏng chừng sẽ làm lễ to, các con phải nhớ qua đó, làm cháu con phải biết lễ phép, đừng để người lớn phải lo lắng quan tâm."

"Đã biết, ba." Mộ Yến Thần thản nhiên nói.

Sau khi ăn xong, Mộ Minh Thăng đưa bọn họ đi ra ngoài, mắt thấy Mộ Yến Thần mở cửa xe ra, trên bảng số xe có logo Thiết Ngưu màu vàng, đôi mắt già nua cố gắng mở to, đột nhiên cảm thấy có một số việc cho tới bây giờ bản thân mình cũng không thấy rõ.

Tỷ như Mộ Yến Thần của ông rời khỏi nhà họ Mộ, nó có bao nhiêu năng lực.

Tỷ như hiện thời trước mắt này, nhà họ Mộ có phải do ông là bậc cha chú làm chủ hay không?

Lại tỷ như, hai đứa con này đi rồi, có phải không trở về nữa hay không.

Già rồi.

Mọi thứ đều không có khả năng làm nổi. Điều gì cũng không đủ khả năng để tổn thương.

Chờ chiếc xe kia rời đi, Mộ Minh Thăng nheo mắt lại nhìn nhìn, lúc này mới chống cây gậy đi đến chiếc xe dừng trước cổng lớn nhà họ Mộ, ông leo lên xe rồi đóng cửa lại, sắc mặt xanh mét trầm xuống, nhìn về phía trước ra lệnh: "Đuổi theo bọn họ."

Chú Lưu ngồi phía trước lái xe trong lòng đầy hồ nghi, không biết tiên sinh vì sao vừa mới ra lệnh ông đem xe trong nhà xe chạy ra đến nơi đây, chẳng lẽ... Chẳng lẽ là muốn theo dõi thiếu gia và tiểu thư sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.