Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 905: Đây là “lựa chọn” của chúng ta (5)




Cho tới tận bây giờ, cô vẫn chưa từng khóc một lần nào, đúng không?

Lúc cô phải đi ăn xin vì nghèo đói, cô cũng chưa từng khóc.

Lúc cô bị người ta đùa giỡn nhục mạ ở quán bar, cô cũng chưa từng khóc.

Lúc cô đang vô cùng yêu Lý Tình Thâm, lại biết được anh đang yêu sâu đậm một cô gái khác, cô cũng chưa từng khóc.

Lúc cô bị người ta bỏ thuốc không rõ lý do, lần đầu tiên cũng bị đoạt, cô cũng chưa từng khóc.

Mười năm sau, lúc cô vứt bỏ tôn nghiêm, hi sinh vì mối tình của Lý Tình Thâm*, cô cũng chưa từng khóc.

*Chỗ này chắc là nói về cái đoạn chị bẫy Giản Thần Hi để giúp Lăng Mạt Mạt.

Lúc cô nhìn thấy người đàn ông mình yêu mười năm cưới Lăng Mạt Mạt, cô cũng chưa từng khóc.

Lúc mười năm tâm huyết của cô suýt chút nữa bị hủy vì A Kim đánh bạc, cô cũng chưa từng khóc.

Lúc cô bị Lâm Viễn* bỏ thuốc, mạnh mẽ đè ở dưới người, cô cũng chưa từng khóc.

*Cái này à... mấy chương trước là Lâm Dương, chương này là Lâm Viễn, ta cũng không biết tại sao, chính xác bản raw (tức bản tiếng Trung) nó là thế, có gì mọi người trực tiếp tìm tác giả kiến nghị nhé...

Nhưng bây giờ, một mình cô đi ra từ bữa tiệc náo nhiệt tưng bừng, khi nghe một bài hát đơn giản, trong lúc bất chợt, đột nhiên cô lại có cảm giác khóe mắt mình đang hơi nóng lên.

Người đàn ông cùng cô dây dưa qua lại nhiều lần như vậy, cô vốn tưởng rằng anh đã thật sự tồn tại trong thế giới của mình, nhưng bây giờ, trong lúc bất chợt cô lại phát hiện, thì ra là căn bản anh chưa từng bước vào thế giới của cô, hiện tại, cô đã không còn cách nào tìm kiếm được bóng dáng của anh nữa rồi.

Cô đã nhìn thấy khoảng cách.

Một cái loại khoảng cách mà cô không có cách nào vượt qua được.

Trần Uyển Như mờ mịt đứng ở đầu đường, cô giống như một đứa bé không biết làm sao, cô đơn trơ trọi, bàng hoàng luống cuống. (Maybe: đọc đến đoạn này mà muốn tát cho Tô Thần vài cái quá)

Thì ra là, ngoài Lý Tình Thâm, cô vẫn còn có thể yêu được một người khác.

Thì ra là, từ trước đến nay, cảm giác của yêu một người khác vẫn luôn là khổ sở.

Thì ra là, cô lại có thể yếu đuối đến như thế.

Thì ra là, từ trước đến nay, cuộc sống của cô vốn không có chữ “duyên” với hạnh phúc.

Trong lúc hoảng hốt, Trần Uyển Như dường như lại thấy được hình ảnh của Tô Thần.

Anh nói anh muốn cùng cô đánh cược.

Anh đứng ở dưới lầu cô giữa đêm khuya.

Anh ôm cô từ dưới người Lâm Viễn rời đi.

Anh đang chơi cùng đám trẻ con ở Viện Phúc Lợi.

Anh... nhiệt độ của cơ thể anh lúc anh ôm cô ngủ say giữa đêm khuya.

Trần Uyển Như nghĩ đi nghĩ lại, liền nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó nhất chân, vừa định bước đi, cánh tay lại bị người khác bắt được, kèm theo một giọng nói thản nhiên: “Chúng ta đi bệnh viện.”

Trần Uyển Như không thể tin nghiêng đầu, thấy Tô Thần đứng ở nơi đó, ánh mắt của anh nhìn chằm chằm cô thật sâu, hỏi: “Trần Uyển Như, tại sao em lại phải làm như vậy?”

Trần Uyển Như không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Tô Thần, trong lúc nhất thời, dường như cả thế giới này đều hóa thành hư vô, giống như hiện tại, giữa khoảng trời đất này, chỉ tồn tại hai người bọn họ.

Trần Uyển Như nhìn Tô Thần thật lâu, thật lâu, dường như Tô Thần không nhịn được nữa, vươn tay, kéo lấy một cánh tay của Trần Uyển Như, sau đó đi tới xe của mình: “Có gì thì cũng đi bệnh viện trước rồi tính!”

Trần Uyển Như không nói gì, chỉ là mặc cho Tô Thần đưa mình đi.

Mãi cho đến lúc đi thẳng đến trước cửa xe của Tô Thần, đột nhiên, Trần Uyển Như lại dậm chân bất động.

Trần Uyển Như mở miệng, nói: “Tô Thần, em yêu anh.”

Tô Thần quay đầu nhìn Trần Uyển Như.

Đôi mắt anh tràn đầy mắt khiếp sợ.

Sắc mặt của Trần Uyển Như rất bình tĩnh, nhìn Tô Thần đang không nói tiếng nào, cô khẽ dùng sức, rút cánh tay mình từ ra khỏi tay của Tô Thần, tiếp tục mở miệng, nói: “Tô Thần, em yêu anh.”

Âm thanh của cô, vang lên ở trong bóng đêm, rõ ràng như thế, tràn ngập sự kiên định và kiên quyết.

Giống như... đang muốn chặt đứt thứ gì đó.

Tô Thần cảm thấy tất cả mọi chuyện đều giống như một trận ảo giác, anh im lặng một hồi lâu, mới gian nan mở miệng, hỏi: “Em vừa nói cái gì?”

Trần Uyển Như nhẹ nhàng đi về phía trước một bước, nhón chân lên, hôn lên khóe môi của Tô Thần một cái, nói: “Em yêu anh, Tô Thần, trận đánh cược lần này, em thua rồi, từ nay về sau, chúng ta kết thúc.”

Trần Uyển Như nói xong, liền từng bước từng bước lui về phía sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.