Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 22: Không muốn học, cút ngay (2)




Hai người đều duy trì tình trạng như vậy, hồi lâu, Lý Tình Thâm mới hoàn hồn, nhìn lên cô gái si ngốc trước mặt, ánh mắt phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn cứng rắn dời tầm mắt đi, tùy ý mở TV lên, lông mi thật dài dao động, giọng điệu lạnh lẽo: "Nói đi."

Lăng Mạt Mạt hoàn hồn: "Hả?"

"Có chuyện gì, nói thẳng đi."

Thì ra là anh đã nhìn ra Lăng Mạt Mạt bĩu môi, cẩn thận phán đoán thần thái của Lý Tình Thâm, nhớ anh ăn cơm của mình, được đại gia mình hầu hạ như vậy nửa ngày, hẳn là có hi vọng.

Vì vậy, Lăng Mạt Mạt không có bất kỳ phản ứng quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng: " cái đó, ca khúc mới có thể"

Hình như Lý Tình Thâm biết cô muốn nói gì, động môi, thản nhiên nói: "Không thể!"

Nhẫn tâm cự tuyệt.

Thậm chí cũng không có để cho cô nói xong.

Lăng Mạt Mạt: "Thầy giáo, chỉ cần anh để cho tôi hát bài hát này, tôi bảo đảm về sau tất cả chuyện gì đều nghe theo anh!"

"Tôi nói không được, chính là không được! Đừng để cho tôi nói lại lần thứ ba!" Lý Tình Thâm liếc Lăng Mạt Mạt một cái, đứng lên, đi lên lầu.

Tâm tình Lăng Mạt Mạt nóng vội, vừa muốn đứng lên đuổi theo, Lý Tình Thâm đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu, phá lệ nói một chuỗi dài: "Tình trạng của cô bây giờ, không thích hợp ca hát, tâm trạng không đủ vững vàng, chỉ khi cô coi âm nhạc như sinh mạng, tạo thành tình cảm chân thành, mới có thể biểu diễn ra linh hồn, mà cô, bây giờ coi âm nhạc như vũ khí! Cho nên bây giờ cô, không hát ra được cảm giác mà tôi muốn."

Lăng Mạt Mạt ngửa lưng trên ghế sa lon, nhìn bóng dáng của người đàn ông dần dần biến mất hẳn trên cầu thang, mím môi, trút giận lần nữa.

Xem ra phương pháp này lại thất bại rồi.

Lăng Mạt Mạt phát điên túm lấy tóc mình, nằm trên ghế sa lon, trầm tư suy nghĩ sau đó phải làm như thế nào.

Nghĩ nửa ngày, nhưng cũng không nghĩ ra được một biện pháp tốt.

Sắc dụ, khẳng định là cô không dám!

Hơn nữa, đó còn là chú nhỏ của cô, nếu như bị ông cố biết, nhất định sẽ tức chết!

Mà biện pháp khác, cô có thể sử dụng đều đã dùng xong, anh mềm không được mà cứng cũng không được!

Lăng Mạt Mạt cảm thấy phiền não, liền nằm sấp trên ghế sa lon, nghiêng đầu, nhìn TV lớn trên vách tường đang phát chương trình giải trí ngày nay.

"Khi mùa hè xắp tới, tiểu thiên hậu mới nổi Giản Thần Hi của SE cùng người quản lý Mục Niệm Ca đã tạo ra một album mới《 Đuổi theo hồi ức 》."

"Tựa đề "Tự thủy niên hoa", dẫn người ôn lại những ký ức tốt đẹp trong trí nhớ."

Ngay sau đó màn hình TV quay tới Giản Thần Hi đứng chung một chỗ với Lục Niệm Ca, phỏng vấn và tuyên truyền về phim ngắn.

"Chào Lục tiên sinh, nghe nói anh và Giản tiểu thư là người yêu?"

Có ký giả cầm micro dò hỏi

Giản Thần Hi ngượng ngùng cười, nghiêng đầu nhìn Lục Niệm Ca.

Lục Niệm Ca vươn tay ấm áp, vòng qua bả vai Giản Thần Hi, hơi gật đầu: "Đúng, tôi cho đây không phải là bí mật."

"Năm đó, một bài 《Tự thủy lưu niên 》 của Giản tiểu thư nổi tiếng Đại Giang Nam Bắc, cho tới bây giờ tất cả mọi người còn nhớ mãi không quên, khúc điệu triền miên, giống như làm cho người ta giảng thuật một đoạn tình yêu tốt đẹp ấm áp, không biết bên trong album 《 đuổi theo hồi ức》 này, có thể thừa kế loại phong cách như cũ không? Hoặc là, có phải hồi ức tốt đẹp ngọt ngào giữa hai người không?"

Lần này trả lời là Giản Thần Hi, cô cầm micro nói, nụ cười vừa đắn đo, giọng điệu gợi cảm uyển chuyển: "Tôi và Niệm Ca là bạn học cùng trường, anh ấy là học trưởng của tôi, từ rất sớm, chúng tôi đã quen biết, cho nên, album mới này là ghi chép tốt đẹp giữa chúng tôi, đồng thời những điều tốt đẹp đó đã không thể lại đến nữa."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.