Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 12: Chỗ cũ, tôi muốn gặp cô (2)




Lăng Mạt Mạt bởi vì chạy nhanh mà thở gấp, vừa mới hít một ngụm khí chưa kịp thở ra, đã cảm thấy có một cánh môi ấm áp bao trùm lên.

Đây là lần thứ hai bọn họ hôn môi, môi lưỡi giao nhau, xung quanh có cảm giác tê dại, Lăng Mạt Mạt kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, thân thể run rẩy theo bản năng.

Hình như cảm giác được cô run, giống như có chút hoảng sợ, người đàn ông đưa tay đè lại bờ vai cô, càng ngày càng hôn sâu, Lăng Mạt Mạt hoảng hốt một hồi, tiến vào trạng thái hô hấp phập phồng, mà khóa chiếc váy đã bị cởi toang.

Lăng Mạt Mạt lại run rẩy lần nữa, một giây sau, liền có cái gì đó nóng bỏng xuyên qua thân thể của mình.

Hơi đau, nhưng không đau giống lần đầu tiên.

Mang theo một chút cảm giác kỳ lạ.

Lăng Mạt Mạt hơi nhíu mày, không nhịn được khẽ rên một tiếng, mà người đàn ông phía trên cũng lập tức triển khai động tác.

Hơi thở của Lăng Mạt Mạt càng ngày càng hỗn loạn, cô lặng lẽ vươn tay cầm lấy khăn trải giường, chịu đựng, mở to đôi mắt bồ câu, nhìn người đàn ông ra sức bên trên, nhưng chỉ là một bóng đen, không thấy rõ tướng mạo, cô không nhịn được ảo tưởng trong đầu tướng mạo người đàn ông này, nhưng mà, còn chưa có phác họa được hình dáng người đàn ông này, liền bị anh ép buộc khiến cho thân thể không ngừng run rẩy, nhỏ giọng rên khẽ.

Trong phòng thật yên tĩnh, tư thế của người đàn ông rất đơn giản, nam trên nữ dưới, chưa từng có rườm rà, chính là ra ra vào vào, hô hấp của anh cũng nặng nề, nhưng cũng rất yên tĩnh, cùng hòa hợp với tiếng rên khẽ của cô, như một bài hát.

Lăng Mạt Mạt dần dần nhắm hai mắt lại, chậm rãi đắm chìm trong đó, hình như người đàn ông cảm giác được cô thuận theo, động tác càng điên cuồng, ép buộc cô không sống được, muốn chết không được.

Cứ mê loạn bên trong, cuối cùng Lăng Mạt Mạt cảm giác được người đàn ông rời khỏi bản thân, cô rất mệt, mắt không mở ra được, loáng thoáng nghe tiếng cửa phòng mở ra, sau đó, cả người cô liền vây hãm trong một hoàn cảnh đen tối.

Ngủ say rồi.

Ngày hôm sau, Lăng Mạt Mạt bị tiếng chuông báo thức của điện thoại di động đánh thức.

Mở mắt ra, nhìn đồng hồ, chín giờ, nên tới công ty giải trí âm nhạc SE rồi.

Thật ra thì, công ty cũng không có chuyện gì cho cô làm, mặc dù đã ký kết, nhưng mà một là không có ca khúc phát hành, hai là không có quảng cáo phải chụp, cô có đi hay không cũng không sao cả.

Nhưng mà, Lăng Mạt Mạt vẫn theo thói quen đi dạo một vòng mỗi ngày, sợ mình đã bỏ rơi một cơ hội tốt.

Hôm nay SE cực kỳ náo nhiệt, ngay cả những nữ ca sĩ lớn hàng năm không ở công ty cũng tới, người trợ lý, người đại diện bận rộn, tất nhiên là không có để ý tới một nhân vật nhỏ như Lăng Mạt Mạt.

Qua hơn nửa giờ, Lăng Mạt Mạt mới vất vả đuổi kịp một người trợ lý nhỏ đi qua, "Hôm nay là ngày gì vậy? tại sao tất cả mọi người đều tới?"

Người trọ lý không biết Lăng Mạt Mạt, chỉ cho là cô giống bản thân mình, là một trợ lý, liền nhỏ giọng trả lời: "Tháng sau bộ phim mới của đạo diễn toàn cầu Vương Nhất sắp chiếu, muốn ca khúc chủ đề do người của SE hát."

Lăng Mạt Mạt bĩu môi, thì ra là chọn ca khúc chủ đề, hàng năm thành phố X có không ít phim mới, từng phim đều có một ca khúc chủ đề, mọi người có cần chen lấn như vậy hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.