Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Dâu Nhà Giàu

Chương 58: Không thấy Mộ ngốc




Hôm nay, Giang Dĩ Mạch đang sửa sang nốt bản vẽ của mình ở thư phòng, để chuẩn bị đưa cho khách hàng.

Từ sau khi mình giành được giải thưởng lần trước, bắt đầu không hề ít các công ty hoặc bạn bè mời cô thiết kế hộ.

Thượng Quan Trạch cũng gọi điện thoại cho cô, xin cô thiết kế giúp một loạt tác phẩm trang sức châu báo chủ đề về tình yêu để đưa ra nước ngoài tham gia triển lãm.

Giang Dĩ Mạch cảm thấy có chút áp lực, vẫn chưa chịu đồng ý.

Sửa sang bản vẽ xong đang muốn đi ra ngoài, Mộ ngốc ôm cổ cô: “Bà xã, em muốn ra ngoài sao?”

“Ừ, em muốn đi đưa bản vẽ thiết kế cho khách hàng, sẽ rất nhanh trở về.”

Mộ ngốc không buông tay, tội nghiệp nhìn Giang Dĩ Mạch: “Anh muốn đi cùng với em.”

“Anh đi làm cái gì?”

“Anh là ông xã của em, anh sẽ bảo vệ em!” Mộ ngốc nổi tính trẻ con nói.

“Ở nhà ngoan đi nhé.” Giang Dĩ Mạch tách tay Mộ ngốc đang ôm ra.

“Bà xã, em ghét anh sao, cho nên mới không chịu để cho anh đi cùng em?” Mộ ngốc khổ sở hỏi.

“Không phải.” Giang Dĩ Mạch nhìn đồng hồ, thấy thời gian hẹn khách hàng sắp đến rồi.

“Tại sao không chịu để cho anh đi cùng em? Anh là ông xã của em mà!”

Triệu quản gia tình cờ đi ngang qua, cung kính nói: “Thiếu phu nhân, nếu không cô mang cậu chủ đicùng, lúc cô không ở nhà, tâm tình của cậu chủ đều rất uể oải, bình thường cậu chủ không có cơ hội đi ra ngoài, cả ngày ở nhà sẽ khó chịu, rất đáng thương.”

Giang Dĩ Mạch nhìn thoáng qua Mộ ngốc, cảm thấy rất đáng thương, liền đồng ý.

“Có thể mang anh đi ra ngoài, nhưng anh phải nghe lời của em!”

Mộ ngốc gật đầu như giã tỏi: “Anh nghe lời bà xã.”

Giang Dĩ Mạch đi xe ô tô sang trọng mà bố chồng Mộ Đình thưởng cho cô vững vàng chạy ở trên đường cái trung tâm thành phố sầm uất, hai bên là nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, dòng xe cộ dòng người lui tới tiếng động ầm ĩ, các loại xe sang trọng cửa hàng tùy ý mọc lên, điều này càng trang điểm cho thành phố càng thêm phồn hoa náo nhiệt.

Mộ ngốc giống như lần đầu tiên ra ngoài nhìn ngoài cửa sổ xe phồn hoa mà sợ hãi, xe lái vào đoạn đường trung tâm thành phố phồn hoa nhất, Mộ ngốc xuyên qua cửa kính xe thủy tinh nhìn một khu đất rộng lớn dùng gạch xây thành tường rào cách đó không xa, lúc xe lái đi qua, anh từ cửa lớn của tường rào nhìn thấy bên trong đang khẩn trương thi công.

Xe chạy nhanh, hơn mười phút đồng hồ sau đứng ở trước một công ty.

Mắt Giang Dĩ Mạch nhìn Mộ ngốc, nói với anh giống như người mẹ dỗ con nít: “Ông xã, anh ở trong xe ngoan ngoãn chờ em, em đi vào đưa bản thiết kế xong, lập tức đi ra ngoài.”

Mộ ngốc nghe lời gật đầu.

“Không được chạy loạn, nhất định phải ở chỗ này ngoan ngoãn chờ em!”

“Ừ, anh nghe lời, không chạy loạn, bà xã, em mau đi đi, nếu không khách hàng người ta lại đợi.” Giọng Mộ ngốc non nớt nói.

Lúc này Giang Dĩ Mạch mới vội vàng rời đi.

Mộ ngốc thấy Giang Dĩ Mạch vào công ty, anh mới mở cửa xuống xe.

Xe trên đường cái tới lui, biểu hiện thành phố phồn hoa.

Đường Hạo Thiên đi theo ba để gặp khách hàng, hẹn ở trong một quán cà phê sang trọng, bên cạnh là tường làm bằng thủy tinh, ngồi ở chỗ này có thể nhìn thấy khu vui chơi lớn nhất trung tâm thành phố đang xây dựng ở phía xa.

Hai bên nói chuyện rất hòa hợp, một số việc quan trọng đã bàn xong trước đó, lần này chỉ gặp mặt và ký hợp đồng.

Đối phương đến cũng không phải nhân vật quan trọng gì, hẹn ký hợp đồng xong thì cuộc làm ăn này coi như là thành công.

Đường Chấn lướt quá bản hợp đồng, rồi ký tên mình.

Sau khi bai bên ôn tồn bắt tay lẫn nhau, đối phương liền khách khí xin phép rời đi.

Lúc này Đường Hạo Thiên mới hỏi ba mình: “Ba, bọn họ là ai? Mà đích thân ba phải ra mặt đến ký cái hợp đồng này?”

Đường Chấn nhìn xuyên qua bức tường thủy tinh nhìn khu vui chơi đang xây dựng ở phía xa, “Nhìn thấy bên kia không? Chỗ đó sau khi xây dựng xong sẽ trở thành khu vui chơi lớn nhất ở thành phố chúng ta, sẽ kéo theo nền kinh tế lên, có bao nhiêu công ty tập đoàn tài chính cũng muốn chia một chén canh, tập đoàn Đường thị chúng ta may mắn gia nhập thành một trong những công ty đầu tư, không dám nói mạnh miệng, nhưng hai năm sau chúng ta coi như không cần làm, cũng không cần lo!”

Bây giờ Đường Hạo Thiên mới hiểu được, khó trách ba coi trọng như vậy, lại còn cố ý gọi mình cùng đến đây.

“Dượng con vốn cũng muốn ở chỗ đó xây dựng khu vui chơi lớn nhất, nhưng để cho người khác giành trước.” Đường Chấn đáng tiếc thở dài: “Đối phương lại chỉ là một công ty nhỏ không có danh tiếng gì, tóm lại dượng con đã lớn tuổi, lần thua này không còn mặt mũi, lại còn không biết mình rốt cuộc bại bởi ai.”

“Ba nói vậy là có ý gì?”

“Hạo Thiên, con đừng nhìn hạng mục lần này lớn như vậy, nhưng đến bây giờ vẫn không người nào biết ông chủ đứng phía sau hạng mục này là ai, tất cả đều nhân viên cao cấp ra mặt, mỗi người phân công làm việc, ai có chức nấy, mà tất cả chưa hề đề cập đến ông chủ cao nhất.”

“Lần này xem ra dượng con gặp được đối thủ rồi!” Trong giọng nói của Đường Chấn có một chút vui sướng khi người gặp họa.

“Ba, chúng ta tham gia xây dựng khu vui chơi này, cô với dượng biết không?”

Sắc mặt Đường Chấn liền thay đổi: “Hạo Thiên, chuyện này ngàn vạn lần con không thể nói cho cô với dượng con biết, tránh cho trong lòng cô và dượng con không thoải mái.”

“Ba, việc này cô sớm muộn gì cũng sẽ biết, trước kia cô với dượng cũng nhiều lần giúp nhà họ Đường chúng ta qua khó khăn, bây giờ chúng ta làm như vậy có phải vong ân phụ nghĩa không?”

“Hạo Thiên, con phải nhớ kỹ, với nhà họ Đường chúng ta mà nói, giá trị quyền lợi con người mới đứng vị trí thứ nhất. Mặc dù chúng ta cùng cô và dượng con là thân thích, có tiền làm sao có thể không kiếm? Dượng con không thể nói chuyện thỏa đáng với chính phủ, là dượng con không có năng lực, nhưng không thể yêu cầu chúng ta đi theo ông ta cùng buông tha cơ hội tốt như vậy.”

Đường Chấn nở nụ cười: “Lời nói nghe không xuôi tai, nhưng lễ vẫn phải có.” Dừng lại, hỏi một câu: “Bên Mỹ Kỳ thế nào rồi?”

Đường Hạo Thiên sửng sốt, vội vàng nói: “Con với cô ta đã chia tay rồi.”

“Đứa bé không còn, có chút đáng tiếc.” Đường Chấn thuận miệng nói, rồi đứng dậy rời đi.

Trên miệng ông ta cố chấp nói tuyệt không để cho Giang Mỹ Kỳ vào cửa, nhưng trong lòng vẫn nhớ đến đứa cháu trai còn chưa tới kịp ra đời đã không còn kia.

Có chút oán giận với nhà họ Mộ cùng với em gái mình.

Đường Hạo Thiên cũng đứng dậy, đang chuẩn bị đi theo ba cùng nhau rời đi, lúc lơ đãng nhìn thấy Mộ ngốc đứng bên cạnh một chiếc xe ở bên đường đối diện, bên cạnh anh còn có một người đàn ông trẻ tuổi mặc quần áo sang trọng vừa nhìn đã biết có chút lai lịch dường như đang cùng anh nói gì đó.

Trong dòng xe cộ tới lui mơ hồ thấy người đàn ông trẻ tuổi khách khí giúp Mộ ngốc mở cửa xe, Đường Hạo Thiên lập tức kêu lên: “Ba, người mau đến xem!”

“Làm sao vậy?”

“Ba mau đến xem, anh họ ở chỗ đó!”

Đường Chấn đi qua, nhìn theo phương hướng Đường Hạo Thiên chỉ, trong dòng xe cộ chỉ nhìn thấy một chiếc xe sang chậm rãi chạy đi.

“Nhìn cái gì?”

Đường Hạo Thiên lại nhìn qua đi, phát hiện chiếc xe kia đã lái đi rồi.

“Con thật nhìn thấy anh họ, bên cạnh anh ấy có một người đàn ông trông rất có lai lịch giống như đang nói với anh ấy chuyện quan trọng gì đó...”

“Là Tử Duệ đã trở về sao?”

“Không phải Tử Duệ, con cảm giác anh họ giống như có chỗ nào không đúng lắm.”

“Con đang nói mê sảng gì vậy? Thiên Thần rất ít đi ra ngoài, đi thôi!”

Hai cha con rời khỏi quán cà phê.

Giang Dĩ Mạch từ trong công ty khách hàng đi ra ngoài, thì phát hiện không thấy Mộ ngốc, gấp đến độ xoay quanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.