Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Dâu Nhà Giàu

Chương 5: Ra oai phủ đầu




Giang Dĩ Mạch cảm thấy khóe môi đẹp mắt của tên ngốc lộ ra một nụ cười tà xảo trá trong bóng tối, nhưng sắc trời quá tối, nhìn không rõ lắm.

Muốn phân biệt cẩn thận, chỉ thấy anh ta ngu ngốc cười, cùng với đôi mắt đào hoa câu người ngoài ngây thơ chỉ có ngây thơ.

Anh ta là một tên ngốc, không thể nào kết hôn với mình lại không ngốc nữa.

“Hai đứa còn đứng ngây ra đó làm gì? Là muốn để cho trưởng bối như ta đợi hai đứa sao?” Đường Hân nghiêm nghị quát lớn một tiếng, Giang Dĩ Mạch theo sát vào, mà tên ngốc cũng cầm tay nàng vui vui vẻ vẻ đi vào cùng.

“Nói đi, xảy ra chuyện gì!” Đường Hân ngồi trên sofa ở phòng khách, ánh mắt nghiêm nghị: “Hôm nay là đêm tân hôn của hai đứa, hơn nửa đêm không ở trong phòng cho tốt lại chạy ra ngoài làm gì?”

Giang Dĩ Mạch đang suy nghĩ nên đối phó thế nào, tên ngốc đã ngây thơ mở miệng nói: “Mẹ, người đưngg tức giận nữa, con và vợ đang chơi trốn tìm.”

Đường Hân nhìn con mình, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên từ ái: “Thiên Thần, nửa đêm không thể chơi trốn tìm, hơn nữa hôm nay là đêm tân hôn của các con, con quên mẹ dạy con gì rồi sao?”

Ánh mắt Mộ ngu ngốc sáng lên, hình như là xác định: “Con chưa quên, mẹ nói cho con và vợ sinh…”

“Chưa là tốt rồi!” Đường Hân vội vàng cắt lời, nhìn về phía Giang Dĩ Mạch, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống: “Sao cô có thể trong đêm tân hôn lại chơi trốn tìm với Thiên Thần? Thiên Thần không hiểu chẳng lẽ cô cũng không hiểu? Sao lại không có quy củ như vậy, trước kia mẹ cô dạy cô thế nào?”

Ngày tân hôn thứ nhất thì ra oai phủ đầu với con dâu.

Giang Dĩ Mạch không thể dễ dàng tha thứ cho người khác nói mẹ mình không đúng, nể tình bà ta là trưởng bối, không thể mạp phạm quá mức, đắc tội với mẹ chồng, sợ là sau này mình cũng sẽ không dễ qua, nhưng lại không thể buồn bực không lên tiếng để người tùy tiện dạy dỗ, sau khi đắn đo, bi thương nói: “Mẹ con lúc con còn nhỏ đã bị người ta hại chết.”

Lần này đến phiên Đường Hân không biết nói gì, chuyện của Giang gia bà không nhiều thì ít cũng biết một chút, bà và Thiệu Thiến là bạn cũ, không muốn quản chuyện nhà của Giang gia.

Huống chi bà và Thiệu Thiến còn là bạn cũ, bởi vì là bạn cũ nên mới muốn cưới con gái của bà ấy, kết quả đến phút cuối lại đổi người.

Điều này khiến bà rất bất mãn.

Hôm nay con dâu này vừa cưới vào cửa, lại nhất thời quên mẹ ruột của con dâu đã sớm qua đời, chuyện này thực sự không nói được, nhưng nếu nói lời bôi nhọ người đã qua đời, lại có vẻ là mẹ chồng lòng dạ hẹp hòi, không tha người.

Bà chỉ là muốn thử dò xét con dâu vốn không nên cưới vào cửa, ra oai phủ đầu với cô ta, cũng để cho cô ta biết ai mới là chủ nhân trong nhà này.

Không mong muốn ngày vui này lại nói tới từ chết, thật là xúi quẩy.

Nhưng nếu lại chỉ trích con dâu không có kiến thức lại chứng tỏ bà làm mẹ chồng lòng dạ độc ác, lạnh lùng, chỉ đành phải ra vẻ một chút: “Cũng khổ cho con, đứa nhỏ, bây giờ con đã gả tới Mộ gia chúng ta, chính là người của Mộ gia, ta là mẹ của Thiên Thần cũng là mẹ của con, chỉ cần con đối tốt với Thiên Thần, chăm sóc tốt cho nó, ta sẽ không bạc đãi con.”

“Cám ơn mẹ, vợ đối với con rất tốt, còn chơi trốn tìm với con nữa.” Tên ngốc hồ đồ nói.

Chân mày Đường Hân không tự chủ nhíu lại, nếu là con dâu có tâm nhãn có kiến thức đã sớm theo bậc thang mà xuống, vội vàng cảm ơn mẹ chồng hiểu rõ đạo lý, trạch tâm nhân hậu rồi, thế nhưng con dâu lại đứng yên đó không động đậy chút nào, còn không hiểu chuyện bằng đứa con trai ngốc của bà.

Bên cạnh có một người đàn ông dáng dấp có mấy phần giống với Mộ Thiên Thần đi tới: “Mẹ, bây giờ cũng không còn sớm nữa, để cho anh trai chị dâu đi nghỉ sớm một chút đi, hôm nay là đêm tân hôn của bọn họ.”

“Nhìn trí nhớ của ta này!” Đường Hân khoát khoát tay: “Nhanh đi nghỉ ngơi đi.”

Lần đầu tiên gặp mặt con dâu, ấn tượng rất không tốt, con dâu này quá không biết ứng xử.

Vào phòng, tâm tình Giang Dĩ Mạch cũng không tốt, cái chết của mẹ không hiểu rõ, mình vẫn không tìm được chứng cớ, hôm nay lại rơi vào tình cảnh này, cô đã cảm thấy lão phu nhân Mộ gia không dễ ở chung, sau này mình sợ là khó qua rồi.

Phờ phạc rũ rượi nằm trên giường, nghĩ tới tâm sự của mình.

Mộ ngu ngốc đột nhiên nhào tới: “Bà xã, mẹ nói để anh với em…”

Giang Dĩ Mạch một cước đạp tên ngốc xuống: “Không muốn chết thì tránh xa tôi ra!”

“Bà xã…” Tên ngốc mở to đôi mắt hoa đào xinh đẹp đầy nước mắt ủy khuất, như con dâu nhỏ uất ức tội nghiệp nhìn Giang Dĩ Mạch.

“Tôi còn chưa tìm anh tính sổ đấy, anh đang làm gì vậy? Giả chết không nói còn uy hiếp tôi nói cái gì mưu sát chồng! Mưu sát chồng là gì? Anh biết cái gì gọi là mưu sát chồng sao? Lại dùng từ linh tinh.”

Đôi mắt Mộ ngu ngốc chứa đầy nước mắt, ủy khuất gật đầu: “Biết, vợ muốn giết chồng liền kêu là mưu sát chồng, trên TV đều diễn như vậy.”

“Lúc nào thì tôi muốn giết anh rồi hả?”

Mộ ngu ngốc che ngực bị cô đạp phải, hơi sợ hãi nhìn cô: “Bà xã, chỗ này của anh còn đau quá, anh không nói cho mẹ anh biết, em đừng hung dữ như vậy được không?”

“Vậy anh làm ơn tránh xa tôi đi!”

“Bà xã, chúng ta là vợ chồng.” Mộ ngu ngốc lã chã chực khóc nhìn cô, rất là uất ức.

Đã khuya lắm rồi, Giang Dĩ Mạch cũng có chút mệt mỏi, nhìn dáng vẻ anh lã chã chực khóc, cũng có chút không đành lòng, mình cần gì so đo với một tên ngốc.

“Được rồi, tôi không hung dữ với anh, vậy anh nghe lời, đi ngủ trên ghế sofa đi.”

“Bà xã, anh muốn ngủ trên giường.”

“Chẳng lẽ anh muốn một cô gái ngủ trên sofa?”

“Chúng ta có thể ngủ chung.”

Giang Dĩ Mạch giận dữ: “Tên nhóc này, tôi thật muốn đạp anh một cước về tây thiên luôn!”

Mộ ngu ngốc khóc rất đau lòng, xoay người muốn đi ra ngoài: “Anh muốn đi tìm mẹ anh, bà xã tức giận, không cần anh nữa, mẹ…”

Giang Dĩ Mạch sợ hãi đến vội vàng xuống giường, chạy đến trước mặt Mộ ngu ngốc, kịp thời ngăn cửa lại, mới nhận ra mình ở trong lòng Mộ ngu ngốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.