“Mộ Tử Duệ, anh điên rồi, anh làm gì đấy? Buông tôi ra. . . . . .”
Mộ Tử Duệ đã hoàn toàn mất đi lý trí, không để ý đến phản kháng của Giang Dĩ Mạch, vẫn cứ đè thân thể của cô ở dưới, muốn hôn cô.
Mộ ngốc nghếch nghe tiếng động, đẩy cửa đi vào, thấy Mộ Tử Duệ đang đè ở trên người Giang Dĩ Mạch, tròng mắt nhất thời đỏ lên, giống như dã thú giận dữ xông lên bắt lấy cánh tay của Mộ Tử Duệ lôi anh ta xuống khỏi người của Giang Dĩ Mạch.
Mộ Tử Duệ say rượu nên nặng nề ngã trên mặt đất.
Mộ ngốc nghếch đè Mộ Tử Duệ xuống đất đánh một trận, quả đấm như sắt thép đánh lên mặt của Mộ Tử Duệ, nhưng Mộ Tử Duệ vẫn thủy chung không đánh trả, chỉ cười khúc khích.
Giang Dĩ Mạch sợ, nếu đánh tiếp nữa thì Mộ Tử Duệ thật sự sẽ bị đánh chết, vội vàng đi lên ngăn lại.
Mộ ngốc nghếch đã đánh đến mù quáng: “Mặc kệ là ai, bắt nạt bà xã của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ!”
Tiếng động ở trong phòng làm kinh động đến Đường Hân, bà ta xông tới thì nhìn thấy Mộ ngốc nghếch đang đánh đứa con trai thứ hai của mình nên rất đau lòng, chỉ vào người giúp việc liền quát lên: “Còn không nhanh đi lên kéo Đại thiếu gia ra!”
Mộ ngốc nghếch giống như một con dã thú bị chọc giận, đôi mắt đỏ rực nói: “Các người, ai dám tới đây tôi cũng sẽ đánh hết!”
Chưa có người nào từng nhìn thấy bộ dạng này của Mộ ngốc nghếch, nên không ai dám đến gần.
Nhìn thấy sắp xảy ra mạng người, đột nhiên có một người chen vào từ phía sau, ôm cổ Mộ ngốc nghếch đang giận dữ, muốn kéo anh ra: “Thiếu gia, đừng đánh, đánh nữa thì Nhị thiếu gia thật sự mất mạng đó.”
Đường Hân nhìn về phía người đang ôm chặt lấy Mộ ngốc nghếch, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc.
Giang Dĩ Mạch nhào đầu vào trong ngực của Mộ ngốc nghếch đang giận điên lên, dịu dàng nói: “Ông xã, em không sao, anh đừng tức giận nữa.”
Từ khi cô gả vào nhà họ Mộ. . . . . . Không, từ sau khi mẹ cô qua đời, cô chưa từng dịu dàng như thế bao giờ, lúc này vì để cho Mộ ngốc nghếch tỉnh táo lại mà để lộ ra một mặt dịu dàng không muốn cho người khác biết.
Mọi người đang có mặt ở chỗ này chỉ biết đến một Giang Dĩ Mạch miệng lưỡi luôn bén nhọn giống như một con nhím nên khi nhìn thấy sự dịu dàng của cô thì ngạc nhiên đến ngây người.
Mộ ngốc nghếch rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, nhìn Giang Dĩ Mạch ở trong ngực, nhẹ nhàng ôm lấy cô, vừa ngây thơ lại đau lòng gọi: “Bà xã.”
Mộ Tử Duệ đột nhiên cười lớn tiếng, anh ta được người giúp việc đỡ lên, mặt mũi xưng phù biến sạng, khóe miệng rỉ ra máu, nhìn thấy mà ghê người.
“Cô ấy không phải là vợ của anh, là tôi lái xe với thân phận chú rễ đi đón cô ấy vào nhà họ Mộ, cũng là tôi chiêu đãi khách khứa, tất cả đều là tôi, nên cô ấy phải là người phụ nữa của tôi mới đúng. Ngay cả lần đầu tiên của cô ấy đều là. . . . . .”
Âm thanh của một cái tát vang lên, sắc mặt của Giang Dĩ Mạch tái nhợt, cô đã tát Mộ Tử Duệ một cái.
Hốc mắt cô đỏ bừng, đáy mắt tràn đầy tức giận.
Anh ta muốn nhục nhã cô ngay trước mặt nhiều người như vậy sao?
Đường Hân tức giận đột nhiên giơ tay lên định đánh Giang Dĩ Mạch một bạt tai: “Con trai tôi còn chưa tới phiên cô dạy dỗ!”
Mộ ngốc nghếch mới vừa tĩnh táo lại thì đã vung quả đấm về phía Đường Hân, mọi người muốn cản cũng cản không kịp, Đường Hân bị sợ đến phát run, dưới tình thế cấp bách bà ta thương yêu kêu lên: “Thiên Thần, là mẹ mà.”
Mộ Thiên Thần siết chặt nắm đấm, nhìn mẹ của mình bị dọa sợ đến phát run, cuối cùng cũng chậm rãi buông nắm đấm xuống.
Tất cả mọi người nhìn thấy thì cả người đều đổ mồ hôi lạnh.
Đường Hân không nghĩ tới Mộ ngốc nghếch vì Giang Dĩ Mạch mà vung nắm đấm về phía bà.
Trong lòng dâng lên một cảm giác không biết là gì.
Bà ta nhìn Mộ Tử Duệ bị đánh rất thê thảm, vừa đau lòng vừa bất mãn: “Tử Duệ, ai cho con uống nhiều rượu như vậy chứ?”
“Con không có say!” Mộ Tử Duệ ngã trái ngã phải cười nói, cười đến đau lòng nhưng lại rất dứt khoát.
“Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đỡ Nhị thiếu gia trở về phòng nghỉ ngơi.”
“Con còn chưa nói xong!” Mộ Tử Duệ đẩy người giúp việc ra, anh ta nhìn Giang Dĩ Mạch, mượn rượu nhiệt tình nói: “Mạch Mạch, anh ta hoàn toàn không thể cho em hạnh phúc, chỉ có anh mới có thể cho em, tại sao em không thể tiếp nhận anh? Chẳng lẽ em thật sự muốn thủ tiết cả đời. . . . . .”
“Tử Duệ, con đang nói những lời điên khùng gì đó?” Đường Hân tức giận cắt ngang lời của Mộ Tử Duệ.
Mộ Tử Duệ nhìn về phía mẹ của mình, nói: “Mẹ, tất cả đều là do mẹ, tại sao mẹ lại là mẹ của con?”
Nét mặt của Mộ Tử Duệ vừa bất đắc dĩ vừa buồn thương, Đường Hân nhìn anh ta một lúc thì trong lòng dâng lên cảm giác thất vọng, đau khổ và mất mác.
“Con uống nhiều rồi, mau trở về phòng nghỉ ngơi.” Đường Hân đè nén cảm giác mất mác cùng thất vọng và đau khổ trong lòng xuống, dặn dò người giúp việc đỡ anh ta đi.
Sau khi đỡ Mộ Tử Duệ ra, Đường Hân nhìn Mộ ngốc nghếch: “Thiên Thần, em trai con nó uống hơi nhiều, không biết mình đang làm gì, con đừng tức giận với nó, con là anh trai, rộng lượng với em trai mình một chút, được không?”
Mộ ngốc nghếch vẫn luôn nghe lời mẹ của mình, nhưng chuyện tối nay quá nghiêm trọng, coi như anh là kẻ ngốc, cũng biết chuyện này là không thể tha thứ được.
“Mẹ bảo đảm với con, sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như tối nay nữa.”
Mộ ngốc nghếch không nói lời nào.
Chứng tỏ trong lòng anh vẫn còn đang tức giận, không chịu tha thứ cho em trai mình.
“Thiên Thần, Tử Duệ thật sự uống quá nhiều, không biết mình đang làm gì. Con quên trước kia mẹ dạy con thế nào rồi sao? Tử Duệ nhỏ hơn con, con là anh trai, phải bảo vệ tốt cho em trai, chuyện gì cũng phải nhường cho em trai, đều quên hết rồi à. . . . . .”
Giang Dĩ Mạch nghe xong những lời này thì rất mất hứng.
Đây là suy luận gì vậy chứ?
Cũng không phải là đứa bé bảy tám tuổi, chuyện như vậy còn muốn nhường sao?
Bàn về chỉ số thông minh mà nói, thì cũng là Mộ Tử Duệ nên nhường Mộ ngốc nghếch! Bà ta làm mẹ như vậy không phải thiên vị quá mức rồi sao?
Chẳng lẽ Mộ Tử Duệ cưỡng bức cô ngay trước mặt nhiều người như vậy, cũng phải nhường nhịn sao?
Giang Dĩ Mạch đang muốn phản bác lại lời nói của Đường Hân, thì cái người duy nhất mới vừa rồi dám kéo Mộ ngốc nghếch đang trong cơn giận dữ ra lại nhìn cô lắc đầu một cái, Giang Dĩ Mạch đành cắn môi, không lên tiếng.