Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Dâu Nhà Giàu

Chương 17




Chuyện Giang Dĩ Mạch mới vào cửa chưa tới mười ngày đã tranh cãi với mẹ chồng thoáng cái liền truyền đến nhà họ Giang.

Thiệu Thiến vui sướng khi người khác gặp họa nói: “Tính tình con nhỏ kia thối tha ai chịu nổi? Trước kia ở nhà họ Giang, mọi người trong nhà chúng ta đều nhường cô ta, mới có thể khiến cô ta vô pháp vô thiên như vậy, bây giờ đến chỗ nhà họ Mộ, mọi người còn có thể nhường nhịn cô ta như vậy nữa sao? Thật sự là không biết sống chết.”

“Mẹ, nhà họ Mộ đáng sợ như thế sao? Lần trước lại mặt, anh rể che chở cho cô ta như vậy….”

Đường Hạo Thiên ngắt lời Giang Mỹ Kỳ nói, “Vậy thì em không biết rồi, anh họ anh che chở cho cô ta như vậy, cũng không phải là đối thủ của cô anh. Lần này người cô ta đắc tội chính là cô anh!”

“Có chuyện đáng sợ như vậy sao?” Giang Mỹ Kỳ thuận miệng nói.

“Cô anh tuyệt đối không phải là người dễ bắt nạt, trước mặt nhiều người như vậy Giang Dĩ Mạch lại còn xung đột với cô anh, cô anh tức giận đến mức suýt chút nữa phát bệnh tim, cô anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô ta.” Đường Hạo Thiên nói, thật ra chính anh ta cũng đã sớm biết tình nóng nảy của Giang Dĩ Mạch, nếu không phải tính cô như vậy, anh ta cũng sẽ không vứt bỏ cô bí mật theo đuổi Giang Mỹ Kỳ.

“Cô của cậu là yêu nữ nhà họ Đường, có ba mẹ cưng chiều, phía trên còn có mấy anh trai che chở, khi nào thì chịu tính tình tồi tệ như thế chứ? Con nhỏ này thật sự phải chịu khổ rồi.” Thiệu Thiến nói lời chế giễu, nhìn Đường Hạo Thiên, “Cô của cậu tính đối phó với con nhỏ này thế nào?”

“Ngày hôm qua con đi thăm cô con, nghe cô con phàn nàn nói Giang Dĩ Mạch không chịu đồng ý sinh đứa nhỏ với anh họ con, kết hôn cũng đã gần mười ngày mà còn chưa động phòng.”

Trong lòng Giang Mỹ Kỳ nói, ai muốn sinh con với người đần độn chứ? Muốn cô ta, cô ta cũng không đồng ý.

Sau đó nhìn thoáng qua mẹ mình, lúc trước khi mẹ nói với chuyện hôn sự này với cô ta, cô ta cũng không ít lần cãi nhau với mẹ, may mà bụng cô ta hơi mập, cũng đoán chắc hôm đó Giang Dĩ Mạch về nhà, cố tình trình diễn một màn như vậy vừa có thể bắt buộc Đường Hạo Thiên ngả bài ra.

Cô ta biết tính tình Giang Dĩ Mạch rất tệ, rất thẳng tính, chỉ cần Đường Hạo Thiên hơi kích thích một chút, Giang Dĩ Mạch nhất định sẽ rơi vào trong cái bẫy mà cô ta thiết kế.

Việc này chỉ sợ là ngay cả Đường Hạo Thiên cũng không phát hiện, ngày đó thật ra là cô ta đã sớm tính toán xong cả rồi.

Tất cả mọi người đều là quân cờ của cô ta.

Chuyện này ngay cả mẹ ruột mình cô ta cũng chưa từng tiết lộ.

Đường Hạo Thiên tiếp tục nói: “Cô con nói bà ấy đang nghĩ biện pháp để bọn họ động phòng, Giang Dĩ Mạch không chịu sinh, thì cô ta nhất định phải sinh.”

“Nghĩ ra cách nào chưa?”

Đường Hạo Thiên có chút xấu hổ nói: “Loại chuyện này bọn họ không đồng ý, người khác sao có thế mạnh mẽ ép buộc? Bây giờ chuyện gì anh họ con cũng đều nghe lời Giang Dĩ Mạch. Giang Dĩ Mạch không để anh ấy chạm vào, anh ấy liền kiên quyết không chạm vào.”

Thiệu Thiến và con gái Giang Mỹ Kỳ liếc nhìn nhau, sau khi trao đổi ánh mắt, hai người gần như đã lập tức nghĩ ra biện pháp đối phó.

Quả thật là mẹ con, đều muốn đi tới cùng một mục đích.

Giang Dĩ Mạch không biết mẹ con tiện nhân kia đã vươn móng vuốt của hai người bọn họ tới nhà họ Mộ, lúc trước cùng mẹ chồng cãi nhau một trận, người giúp việc trong nhà lập tức chọn cách đứng qua bên cạnh, tất cả đều cách xa cô.

Còn có bắt nạt cô vừa gả vào nhà họ Mộ rất nhiều việc chưa hiểu, nhân cơ hội đạp cô vài cái.

Cô cũng không muốn cả ngày đấu trí với đám người giúp việc đằng kia, dứt khoát ngây ngốc ở trong phòng không ra ngoài.

Một mình nằm sấp trên bàn viết vẽ bản thiết kế, đây là sở thích lớn nhất của cô.

Sau khi mẹ qua đời, cô vẫn luôn tôn kính người dì lắc mình một cái biến thành mẹ kế. Còn chuyện mang theo hai đứa con lớn như thế sinh cùng ba mình, làm thế nào cô cũng không chấp nhận được.

Loading...

Từ đó về sau, chỉ cần vừa nhìn thấy bọn họ, cô sẽ giống như con nhím, ai tới gần liền đâm người đó.

Cũng chỉ có lúc vẽ bản thiết kế mới có thể khiến cô thật sự yên ổn lại.

Cái gì cũng không nghĩ, chỉ chuyên tâm vào một việc.

Trong lòng cô cũng chỉ có lúc này mới bình yên an ổn rũ bỏ hết mệt mỏi.

“Thiếu phu nhân, thiếu gia bảo tôi rót một ché canh hạt sen ướp lạnh mang vào để cô giải nhiệt ạ.” Người giúp việc bưng khay đi tới gõ cửa.

Đang chuyên tâm phác họa Giang Dĩ Mạch bị cắt ngang mạch suy nghĩ, rất không hài lòng, “Không muốn uống, mang đi đi, không thấy tôi đang rất bận sao? Không cho bất kỳ kẻ nào lại đây quấy rầy tôi!”

Cô giúp việc thấy Giang Dĩ Mạch dạy dỗ một mạch như vậy, sợ tới mức không ngừng xin lỗi, “Xin lỗi, thiếu phu nhân, tôi biết tôi sai rồi, nhưng lần này là đại thiếu gia sai tôi mang sang đây. Đây là đại thiếu gia chuẩn bị vì bà xã mình, đại thiếu gia không nỡ bỏ bê cô nên kiên quyết bắt tôi mang một phần qua cho cô.”

Dè dặt cẩn thận đặt bên cạnh bàn, sau đó đi ra ngoài.

Giang Dĩ Mạch bị ngắt mạch suy nghĩ, không vẽ nổi bản thiết kế nữa, nhìn chén canh hạt sen ướp lạnh trên bàn này, mọi suy nghĩ của cô đều hướng về Mộ ngốc nghếch đáng thương, bưng canh hạt sen lên một ngụm rồi một ngụm nuốt xuống.truyện bên dinendanlequydon.com

Mát lạnh dễ chịu, mùi vị không tệ.

Vốn chuyên tâm vẽ nên không cảm thấy nóng, nhưng uống hết canh hạt sen này không bao lâu, liền cảm thấy chút khô nóng khó chịu.

Người giúp việc trốn ngoài cửa, từ trong khe cửa nhìn thấy Giang Dĩ Mạch uống hết toàn bộ canh hạt sen, liền trở về báo với Đường Hân: “Thiếu phu nhân uống rồi ạ.”

“Một lát nữa nhanh dụ dỗ đại thiếu gia vào trong phòng đi.” Đường Hân lên tiếng, vừa lúc Mộ Tử Duệ đi vào nghe thấy được.

Giang Dĩ Mạch cảm thấy có chút khô nóng khó chịu, đứng dậy mở cửa sổ, đột nhiên trước mắt thấy lờ mờ, suýt chút nữa ngã sấp xuống.

Một đôi tay kịp thời ôm lấy cô, cô ngẩng đầu tầm mắt mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt có vài phần giống Mộ ngốc nghếch…..

“Đại thiếu gia, hình như thiếu phu nhân không thoải mái, cậu mau vào xem cô ấy một chút đi.”

Mộ ngốc nghếch vừa nghe lập đi tìm bà xã, vừa đẩy cửa liền xông vào bên trong, “Bà xã…..”

Trong phòng không một bóng người, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào mát lạnh, bản thảo thiết kế bị gió thổi rơi trên mặt đất.

Mộ ngốc nghếch đi vào, nhặt bản vẽ nháp trên tờ giấy màu trắng dưới đất lên, nhìn xung quanh không thấy bà xã đâu.

Người giúp việc vừa biết không thấy thiếu phu nhân đâu nữa, mặt cũng bị dọa tái mét.

“Còn không chạy đi tìm mau lên! Nhị thiếu gia đâu?” Đường Hân biết không thấy Giang Dĩ Mạch đâu trong lòng cũng kinh ngạc hoảng sợ.

“Cũng không thấy nhị thiếu gia đâu nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.