Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em

Chương 52: Cô trắng đêm không về




Tô Quân Ly đưa Giản Mạt đến Lam Trạch viên, xe dừng ngay ở ven đường, anh liếc nhìn khung cảnh yên tĩnh xung quang một vòng sau đó nhìn về phía Giản Mạt, "Có phải anh đã tạo quấy nhiễu cho em rồi không?"

"Hoàn hảo mà......" Giản Mạt nhún nhún vai, "Em đi về trước."

Tô Quân Ly gật đầu, ngay lúc Giản Mạt tháo dây an toàn xoay người ra khỏi xe, anh có chút cấp thiết mở miệng: "Giản Mạt, em bây giờ vui vẻ sao?"

Bàn tay của Giản Mạt vốn đang để ở chốt cửa đột nhiên cứng đờ, nhưng lập tức nâng khóe miệng, quay đầu lại nhìn về phía Tô Quân Ly, "Vui vẻ thì sao? Mà không vui lại là cái gì? Cuộc sống của mỗi người, không có khả năng thời khắc nào cũng vui vẻ, cũng không có khả năng thời khắc nào cũng bi thương........ Không phải sao?"

Tô Quân Ly hơi nhíu mày nhìn Giản Mạt, cô chỉ là trong nháy mắt liền dựng người lên, một mặt bảo vệ mình, một mặt tùy thời chuẩn bị người tiếp cận sẽ đâm cô bị thương........ Mặc kệ đối phương là ý tốt hay là ác ý.

"Mỗi người đều có quyền lợi lớn nhất đó là được vui vẻ........." Thanh âm Tô Quân Ly dịu dàng kỳ cục, "Nếu như em nghĩ, em cũng có thể." Hít một hơi, "Em có thể đuổi theo những thứ tốt đẹp hơn bây giờ."

Giản Mạt biết ý tứ của Tô Quân Ly, thế nhưng, trong miệng hắn cô không có quyền lợi!

"Em cùng Cố Bắc Thần ở cùng một chỗ, theo như nhu cầu........" Thân thể Giản Mạt ngồi trở lại nói, "Thời gian đó hắn cần một người vợ, em cần tiền, cứ như vậy."

Tô Quân Ly hơi nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ đến Giản Mạt sẽ trực tiếp nói như vậy.

Giản Mạt lại cười, "Em chính là nữ nhân ham vọng hư vinh........ Kỳ thực, giữa em và Cố Bắc Thần cũng rất tốt. Em được ở biệt thự, mặc đồ hàng hiệu, có tiền hoa....... Cuộc sống như thế mọi người xem có lẽ sẽ nói vợ của Cố Bắc Thần là người lạnh lùng, cô đơn và trống rỗng. Thế nhưng, anh cũng thấy đấy, cuộc sống của em kỳ thực cũng không tệ lắm."

"Nhưng em không vui!"

Giản Mạt đối với vết cắn chết người của Tô Quân Ly "Không vui" làm cho có chút căm tức, "Vui vẻ? Thế nào mới gọi là vui vẻ? Mỗi ngày vì cuộc sống mà bôn ba, lo lắng không thể trả đúng hạn tiền thuê nhà, sau đó lại phải ngủ ở bên ngoài? Mỗi ngày vì muốn đi làm sớm hai tiếng đồng hồ liền ra cửa? Buổi tối về đến nhà lại kiệt lực? Cuộc sống như thế mới gọi là vui vẻ hay sao?"

"Anh chỉ biết là, con người nếu ý thức được chính mình phải mạnh mẽ, đó mới gọi là vui vẻ!" Tầm mắt sâu thẳm của Tô Quân Ly giống như chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu tâm tư của Giản Mạt, "Em không phải vì tiền mà thỏa hiệp với cuộc sống của mình, nói như em vậy chính em không đau sao?"

Giản Mạt bị Tô Quân Ly luôn luôn phân tích nói trúng tim đen, lập tức tức giận đến không nhẹ, "Anh không phải em, không cần đem tư tưởng của anh áp đặt ở trên người của em!" Nói xong, cô tức giận xuống xe, "Phanh" một tiếng cánh cửa đóng mạnh.

Tô Quân Ly cũng xuống xe, lao đến nắm lấy cổ tay của Giản Mạt, "Mạt Mạt, là anh sai rồi..." Ngôn ngữ của anh mềm nhũn ra, "Anh không nên ép em nhìn thẳng vào vấn đề đó......."

Giản Mạt hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi xoay người nhìn về phía Tô Quân Ly, "Quân Ly, em biết rõ anh đã từng học qua tâm lý học, thế nhưng.......... Có thể hay không sau này đừng như vậy dễ như trở bàn tay đã xem thấu tâm tư của em?"

Tô Quân Ly nhìn thấy đáy mắt ẩn nhẫn bi thương của Giản Mạt, cảm thấy khổ sở trong lòng, "Xin lỗi!"

"Quên đi." Giản Mạt tự giễu cười, "Anh cũng chỉ là muốn tốt cho em." Hít một hơi, cô trầm mặc buông tiếng thở dài, có chút bất đắc dĩ, "Lúc trước gả cho Cố Bắc Thần là có chút nguyên nhân, thế nhưng, đã kết hôn rồi, em sẽ không nghĩ đến chuyện ly hôn...... Mặc dù, đây là tham vọng quá đáng, nhưng cùng tiền không có quan hệ với nhau."

Tô Quân Ly giống như bị lưỡi dao sắc bén đâm bị thương, vốn nên là một người con gái xinh đẹp nhất ở tuổi này, thế nhưng cô lại bất đắc dĩ phải kiên cường ngụy trang chính mình, rốt cuộc do nguyên nhân gì mới có thể làm cho cô buông hết tất cả kiêu ngạo?

Lúc còn nhỏ cô đã từng là một người có hoài bão rất lớn....... Nhưng nguyên nhân gì lại làm cho cô vừa học xong lại thỏa hiệp kết hôn với Cố Bắc Thần?

Tô Quân Ly đau lòng, theo bản năng đem Giản Mạt kéo vào trong lòng ôm....... Một khắc kia, anh không biết phải nói gì, chỉ có thể như vậy ôm, dường như, chỉ có như vậy mới giảm đi khổ sở trong lòng kia.

Có đèn xe khiến người ta gai mắt lướt qua.........

Bởi vì tia sáng chiếu đến đúng lúc đó, Tô Quân Ly yên lặng không nhìn tới người ngồi ở trong xe là ai.

Cố Bắc Thần híp mắt hơi nhìn lên trời, theo xa nhìn đến gần, sau đó tại khoảng cách từ từ chạy qua........ Mực đồng càng ngày càng sâu, không gian nhỏ hẹp dần dần bị một luồng khí lạnh đem không khí trong xe đông lại.

Tô San liếc qua kính xe thấy hai bóng người đang ôm nhau, sau đó lại từ kính chiếu nhìn Cố Bắc Thần......... Chỉ thấy khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng hiện lên vẻ âm trầm, lộ ra một tia cười lạnh chế nhạo.

"Thần thiếu." Tô San lên tiếng ngay khi xe chuẩn bị đi vào cửa lớn của Lam Trạch viên, "Kỳ thực........ Có thể là hiểu lầm."

Cố Bắc Thần không nói gì, chỉ là thu hồi tầm mắt lạnh lùng nhìn về phía trước.

Tô San đem xe dừng ở chỗ đậu xe của biệt thự, nghĩ xem liệu vị thiếu gia này có muốn hay không xuống xe, thanh âm Cố Bắc Thần đột nhiên tràn ra môi mỏng, "Trở về Bán Sơn."

Tô San mấp máy môi, muốn nói nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là đáp lại một tiếng........ Sau đó quay xe rời khỏi Lam Trạch viên.

Lúc ấy Tô San đang suy nghĩ, nếu như bên ngoài hai người vẫn còn ôm nhau, cô dám cam đoan, Thần thiếu nhất định sẽ ra lệnh cho cô dừng xe, sau đó xuống xe liền đem Giản Mạt kéo đi....... Cũng có thể ở trước mặt Tô Quân Ly trực tiếp dùng đến cách thức tiêu chuẩn hôn cô thật nồng nhiệt.

Cô vừa nghĩ đến như vậy, liền có chút hưng phấn nhỏ........ Nhưng đáng tiếc, sau khi rời xe ra lại không còn thấy hai người ôm nhau kia, ngay cả xe của Tô Quân Ly cũng biến mất không thấy.

"Dừng xe!" Thanh âm lạnh giá của Cố Bắc Thần truyền đến.

Tô San vội vàng dẫm phanh dừng lại, "Thần thiếu?"

Cố Bắc Thần lạnh mặt, "Vừa một đường ra, cô thấy được cô ta sao?"

Này "Cô ta" không cần nói cũng biết là ai, "Hình như......." Tô San có chút chần chừ, "Không có, chắc là có thể tia sáng có góc chết."

Thuyết pháp như vậy cũng không phải là không có đạo lý, Lam Trạch viên bởi vì là biệt thự đàn, hàng cây xanh ở hai bên trồng rất đúng chỗ........ Xe người khác đi qua dù sao cũng phải tấm tắc.

Cố Bắc Thần cũng không nói lời nào, thẳng tiếp nhận xe........

"Thần thiếu, còn đi Bán Sơn không?" Tô San biết rất rõ ràng, nhưng vẫn là cố ý hỏi.

"Cô trở về đi." Cố Bắc Thần xoay người xuống xe, sau đó từ phía sau đi tới.

Tô San nhìn bóng lưng lạnh lùng cao ngạo của nam nhân kia, trong đầu chỉ còn lại câu phỏng đoán của Tiêu Cảnh, không khỏi có chút ý tứ, "Thần thiếu........ Sẽ không thực sự đối để bụng đến Giản Mạt chứ?"

Nếu như là thực sự là thế, vậy đối với Lục Mạn là có ý tứ gì? Nếu như không phải là thật, vẻ mặt âm u như muốn giết người của hắn lại là ý tứ gì?

Nam nhân này đúng là quá kiêu ngạo?

Tô San nhíu mày, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều......... Chỉ là lái xe rời đi.

Cố Bắc Thần bước đi trên đường mòn qua hai hàng cây xanh........ Dọc theo đường đi không có gặp được Giản Mạt, sau khi trở về, biệt thự cũng chỉ có một mảnh đen kịt.

Khuôn mặt tựa như điêu khắc của Cố Bắc Thần bị một mảnh âm trầm bao phủ......... Hắn đứng ở cửa sổ sát mặt đất, nhìn bên ngoài trời đang bắt đầu mưa phùn, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Giản Mạt lúc trở lại đã là buổi sáng ngày hôm sau, bởi vì không có mang ô, lúc trở lại cả người cô đều ướt sũng........... Tiến vào biệt thự, cô vội vàng cởi giày liền muốn lên lầu tắm nước nóng, thay đổi quần áo đến công ty.

"Thế nào, tiểu bạch kiểm không đưa cô cũng không chở cô về sao?"

Đột nhiên, thanh âm lạnh lẽo trào phúng truyền đến, bước chân của Giản Mạt đột nhiên ngừng lại, liền chống lại đáy mắt sắc bén của người đang ngồi trên sô pha.

Chỉ là liếc mắt một cái, Giản Mạt liền giống như đang bị lăng trì........ Dọa cho sắc mặt cô trắng bệch không còn một chút máu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.