Hào Môn Sủng Hôn

Chương 53




Bữa cơm này ăn xong, Hoa Thiệu Nhiên cảm thấy biểu hiện của mình thật đúng là gay go, đến cuối cùng lời khuyên bảo anh ta muốn nói ra cũng nuốt hết lại vào bụng, không nói ra chữ nào.

Sở Nghiễm Ngọc coi như không biết gì, nhiệt tình ăn cùng hai người, sau khi tiễn họ về rồi, y trở về công ty Tư Thần.

Tư Thần đi ra ngoài, chưa về. Có điều khi anh đi đã cẩn thận chuẩn bị sữa cho Tư Cầu Cầu, đặt trong bình sữa chuyên dụng, dùng nhiệt độ phù hợp để ủ ấm, tránh khi anh không có ở đây, Tư Cầu Cầu lại uống sữa đun quá nóng hoặc đun không sôi do Sở ba ba pha.

Sở Nghiễm Ngọc xem văn kiện một hồi, thấy Tư Cầu Cầu đã buồn ngủ liền bế bé con về phòng nghỉ ngủ với con một lúc.

Khi Tư Thần về, không thấy hai bảo bối của mình trong phòng làm việc đâu, trực tiếp đi vào phòng nghỉ, quả nhiên thấy một lớn một nhỏ đang ngủ say sưa, Tư Thần đưa mắt nhìn đồng hồ, gọi Sở Nghiễm Ngọc dậy.

"Đừng ngủ nữa, ngoan, bằng không tối sẽ không ngủ được." Tư Thần kéo người dậy, kết quả khi cúi đầu lại nhìn thấy một đôi hồng anh đang đứng thẳng qua cổ áo của vợ mình, nhất thời anh nuốt nước bọt, mắt không rời đi đâu được.

Bên tai vang lên tiếng cười khẽ lười biếng, lại nghe Sở Nghiễm Ngọc cười như không cười nói: "Đẹp mắt không?" Y vừa hỏi vừa ám muội đưa tay ra chậm rãi chui vào mép quần âu của Tư Thần, trực tiếp mò tới eo anh, miệng thì chậm rãi hỏi, "Có muốn nếm thử một chút?"

Tư Thần cảm thấy trong đầu vang ầm ầm, máu toàn thân trực tiếp chảy xuống, tụ vào một nơi nào đó, ngay lúc anh đang muốn tuôn trào thì chợt nghe thấy tiếng của thư kí từ ngoài cửa vang lên, "Tư tổng có ở đây không ạ? Có văn kiện khẩn cấp cần chữ kí của ngài."

Nhất thời Tư Thần thấy như bị một chậu nước lạnh giội lên đầu, toàn bộ lửa và suy nghĩ gì đó đều bị dập sạch sành sanh.

Chờ tới khi anh lấy lại tinh thần lại nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Sở Nghiễm Ngọc, người nào còn ở trên giường, đã sớm đi tới cửa phòng nghỉ, cách anh vài bước chân mà nhìn anh.

Tư Thần có chút bất đắc dĩ, thấy thư kí ở bên ngoài gọi người, đáp một tiếng, sải bước đi ra ngoài. Có điều khi anh đi ra, ánh mắt còn nhìn Sở Nghiễm Ngọc thật sâu.

Sở Nghiễm Ngọc bị nhìn, cảm giác như bị một con thú hoang ăn thịt nhìn vậy, tựa như một giây sau, đối phương sẽ trực tiếp nhào lên nuốt mình xuống, y lại không sợ hãi chút nào, nhún vai một cái, dù sao từ khi hai người họ ở cùng nhau, đã lần nào Tư Thần làm lại không giống thú hoang chứ? Quen là được rồi.

Bởi anh họ đã trở về Lan thành, kế hoạch về Bắc Kinh của họ không thể không tạm thời rời lại.

Lại thêm hai ngày nữa, ông chủ Tào đã được y chữa khỏi bệnh "không cương lên nổi" mặt mày mừng rỡ mang quà tới cửa, nói là muốn cảm ơn Sở Nghiễm Ngọc đã giúp mình lần nữa sống lại. Đây là chuyện không hề khoa trương đối với một người đàn ông! Chỗ đó không cương lên được, cũng có khác gì là chết đâu?!

"Sức khỏe tốt là được rồi." Sở Nghiễm Ngọc cười híp mắt để quản gia nhận quà, ông chủ Tào đã tặng, y nhận cũng là chuyện đương nhiên.

"Quả nhiên cao nhân bất phàm, bệnh này của tôi trước kia cũng đã tìm vài người để khám nhưng cũng không hề thấy có hiệu quả, tôi thật không nên lấy phải... ai." Ông chủ Tào nói tới đó lại bi ai, thực ra hắn rất yêu người vợ kia của mình.

Sở Nghiễm Ngọc không đáp lời này của hắn, chỉ nói: "Tuy đã khỏi bệnh rồi nhưng sức khỏe này của anh cũng phải chậm rãi điều trị, nếu không thuốc có tốt nữa cũng chỉ có thể chữa ngọn không thể chữa gốc."

Ông chủ Tào gật đầu liên tục, "Phải, chính thế."

Ông chủ Tào hôm nay tới tận nơi là để cảm ơn, ngồi một lúc rồi đi luôn. Chú Tần đưa quà tặng cho y xem, còn cười nói: "Ông chủ Tào này cũng thật có tâm, quà này đúng là thú vị lắm."

"Ồ? Để cháu xem một chút." Sở Nghiễm Ngọc cười nhận lấy hộp quà, liền thấy bên trong có ba miếng ngọc bài một trắng một đen một vàng, hai miếng đen trắng trái phải to bằng nhau, miếng màu vàng kia thì nhỏ hơn nhiều, cũng không vuông vắn như một đen một trắng kia, bề ngoài đẹp đẽ, trơn nhẵn, bên trên có khắc chữ sống lâu trăm tuổi, phú quý này nọ và đồ án cát tường, tròn vo giống cái tay nhỏ của Tư Cầu Cầu, vô cùng đáng yêu, Sở Nghiễm Ngọc vừa nhìn đã thích, cầm vào trong tay thưởng thức cẩn thận.

Ba miếng ngọc bài này đều là thượng đẳng, cùng là ngọc trơn nhẵn, sờ vô cùng bắt tay, ngoài miếng có kích cỡ nhỏ kia, thì một đen một trắng còn lại thì khắc đôi bài thơ, Sở Nghiễm Ngọc nhìn thở, nội dung chính là thơ tình nổi danh của kinh thi.

Ba miếng ngọc bài này, vừa nhìn đã biết là đưa cho một nhà ba người họ, chú Tần nhìn thấy nụ cười thỏa mãn trên mặt y, cũng cười gật đầu, hẳn là vật ông chủ Tào lần này đưa tới đã thực sự lấy lòng được thiếu gia Nghiễm Ngọc rồi.

Sở Nghiễm Ngọc cầm ba miếng ngọc bài nhìn một lúc, trực tiếp bế con trai lên núi.

Lộ Hồng Vũ đang bận thu trồng ngô ở nông trường, kim điêu rảnh rỗi không có chuyện gì làm, cũng hỗ trợ bên cạnh, móng vuốt sắc nhọn rạch một cái, lập tức có thể cắt được ba bốn bắp ngô xuống, ngược lại là giúp Lộ Hồng Vũ tiết kiệm được không ít sức lực.

"Nếu không được thì cứ mời thêm người về làm, lương không thành vấn đề." Sở Nghiễm Ngọc thấy đầu cậu toàn là mồ hôi, sợ cậu cố quá, thì y sẽ mời người tới đây, cũng đâu phải là muốn cậu thực sự hạ mình làm cu li đâu.

"Không sao đâu, chút việc như vậy tôi làm được một mình." Lộ Hồng Vũ cũng không muốn để ân nhân thấy mình chỉ là kẻ ăn không ngồi rồi.

Sở Nghiễm Ngọc lắc đầu bất đắc dĩ, nghĩ đến cha mẹ cậu, lại quan tâm hỏi: "Sức khỏe của cha cậu thế nào rồi?"

Nói tới chuyện này mắt Lộ Hồng Vũ sáng bừng lên, đầy mặt cảm kích nhìn y nói: "Sức khỏe của ông ấy tốt lên nhiều rồi, cuộc phẫu thuật rất thành công, cũng không có phản ứng kì lạ nào, giờ đã về nhà, chỉ cần tới bệnh viện kiểm tra định kì là được."

Sở Nghiễm Ngọc cũng mừng cho cả nhà họ, cả nhà này đều toàn người hiền lành, không cần biết cuối cùng thân phận của Lộ Hồng Vũ thế nào cũng không nên bởi vì nghèo mà phải cúi rạp người khổ sở.

Nói hai câu với Lộ Hồng Vũ xong, Sở Nghiễm Ngọc đi tới chỗ của Bạch Hạc.

Với mức độ bám nhà của Bạch Hạc này, có khi không có chuyện đặc biệt quan trọng thì hắn có thể ở luôn trên núi tới khi thiên hoang địa lão.

Khi Sở Nghiễm Ngọc tới, Bạch Hạc mới bò từ trên giường dậy, phải biết lúc này đã xế chiều rồi. Thực ra yêu tinh tu luyện thành công như hắn, hoàn toàn có thể dùng tu luyện thay cho ngủ, có điều Bạch Hạc thực ra chẳng hề thích tu luyện lắm, thế nên lúc cần đương nhiên sẽ chọn ngủ.

"Hai người tới rồi, mau vào nhà ngồi một chút, Tiểu Cầu Cầu cho tôi ôm một chút nào." Bạch Hạc cười vui vẻ vỗ tay với Tư Cầu Cầu một chút, đầy mặt mong chờ nhìn thằng bé.

Bạch Hạc dung mạo đẹp, Tư Cầu Cầu lại không sợ người lạ, cười hì hì nhìn hắn, cơ thể nhỏ dò xét thò ra, hết sức vui vẻ để hắn ôm.

Sở Nghiễm Ngọc buồn cười đưa người tới, "Thế nào, nơi này anh có vừa lòng không? Nếu cảm thấy có chỗ nào không tốt thì cứ nói thẳng với tôi."

"Không có gì không hài lòng cả, chỗ nào cũng tốt hết." Bạch Hạc phất tay với y, bây giờ mỗi ngày trôi qua không thể tốt hơn, có thể tiếp tục ở lì trong nhà nghiên cứu thứ mình thích, mấu chốt là còn có tiền tiêu, thật sự rất tốt.

Sở Nghiễm Ngọc gật đầu, vào nhà cầm ba miếng ngọc bài kia ra.

Bạch Hạc dang đùa với Tư Cầu Cầu ồ một tiếng, đi qua đưa mắt nhìn, nhướng mày nói: "Ba miếng ngọc chất này thật không tệ, anh mua à."

"Không phải, là người khác đưa, muốn cho anh xem thử một chút, xem xem có cần phải lập thêm vài trận pháp phòng ngự gì đó không, đặc biệt là miếng này của Tư Cầu Cầu." Sở Nghiễm Ngọc chỉ chỉ miếng ngọc vàng trong đó, trẻ con không có năng lực tự bảo vệ, đây là chuyện y và Tư Thần lo nhất.

Bạch Hạc kiểm tra cẩn thận ba miếng ngọc, sau đó gật đầu nói: "Không thành vấn đề, ngọc chất không tệ, chờ tôi đặt vào đó mắt trận giúp hấp thu chút linh khí rồi lại khắc pháp trận phòng ngự lên cho mọi người."

Sở Nghiễm Ngọc để ba miếng ngọc lại, bế Tư Cầu Cầu chơi trong nông trường một chút, khi xuống núi thì nhận được điện thoại của Hoa Thiệu Nhiên.

Hoa Thiệu Nhiên vừa mới về Lan thành đã nhận được điện thoại của Sở Gia Đức, đối với anh ta mà nói, Sở Gia Đức là chú mình, Sở Nghiễm Ngọc dù không còn liên hệ máu mủ với mình nhưng dù sao cũng cùng anh ta lớn lên, người em họ này anh ta thân thuộc, hai bên đều là người thân cả, thế nên anh ta cảm thấy mình nên làm gì đó cho họ.

Sở Nghiễm Ngọc có thể đoán được suy nghĩ của anh ta, nhận được điện thoại của anh ta, nghe anh ta ở đầu bên kia khuyên bảo, cũng không định giải thích gì thêm, nghiêm túc nghe anh ta nói hết.

Hoa Thiệu Nhiên nói rất nhiều, ngày đó gặp lại em họ, lại thấy y bế đứa bé, cả quá trình Hoa Thiệu Nhiên đều thấy không được tự nhiên, có điều chỉ hai ngày sau, khi nói chuyện qua điện thoại, lại có thể nói ra rất nhiều lời.

Sở Nghiễm Ngọc lẳng lặng lắng nghe, mới dùng giọng nói có chút tội nghiệp nói: "Cũng không phải là em không muốn về, mà thật ra là mỗi lần em về, ba đều không muốn gặp em, trong lòng em cũng không thấy dễ chịu gì."

Hoa Thiệu Nhiên vừa nghe, không ngờ lời giải thích của em họ lại hoàn toàn khác với lời mà chú mình nói, chân mày cau lại: "Chú thật sự làm vậy? Chú nói với anh rằng trong lòng cậu vẫn còn thù oán chú, còn nhằm vào Sở... Hạo, thế nên mới không muốn quay về."

Hoa Thiệu Nhiên vẫn rất tin Sở Nghiễm Ngọc, nên kể lại cho y nghe lời Sở Gia Đức đã nói với mình. Sở Nghiễm Ngọc nhíu mày, "Không hề, em căn bản không gặp Sở Hạo được mấy lần, sao có thể thù cậu ta? Nếu như anh nói tới lần Tư Thần tranh hợp đồng phần cứng kia, thì cũng không trách em được, khi đó em mới kết hôn với Tư Thần, chuyện công ty anh ấy em cũng không chen vào, ba hiểu lầm em rồi."

Y nói rất có lý, Hoa Thiệu Nhiên không nhịn được bắt đầu nghi ngờ mọi chuyện có phải là không giống như lời Sở Gia Đức đã nói hay không, dù sao khi Sở Nghiễm Ngọc bị tra ra chuyện không phải là con ruột của nhà họ Sở, cổ phần hay chức vị trên danh nghĩa vẫn là của y, nhưng đều đã bị Sở Gia Đức thu lại, y có muốn nhằm vào Sở Hạo đã bước chân vào Sở thị thì cũng căn bản không làm được.

"Vậy tại sao chú lại nói như vậy?" Hoa Thiệu Nhiên có chút ngây ngẩn, anh ta tin Sở Nghiễm Ngọc, đương nhiên cũng không hoài nghi gì Sở Gia Đức, dù sao dưới cái nhìn của anh ta, chuyện hồi nhỏ em họ bị bế đi nhầm cũng không trách ai được, trách thì cũng chỉ có thể trách vận mệnh quá trêu ngươi.

"Em cũng không biết, có lẽ là thất vọng vì em, aiz." Giọng Sở Nghiễm Ngọc vô cùng trầm, có vẻ rất thương tâm vì chuyện này.

Nhất thời Hoa Thiệu Nhiên thấy mình đáng lẽ ra không nên nói ra những lời này làm cho em trai đau lòng, dù sao bây giờ y cũng không có cái gì, y mới nhất định là người khổ sở nhất trong tất cả mọi người.

"Aiz, hay là thế này đi, hai ngày nữa Sở lão thái thái bày yến hội ở nhà, cậu cùng anh tới đó?" Hoa Thiệu Nhiên nhanh chóng thay đổi giọng điệu nhẹ nhàng, nói.

Sở Nghiễm Ngọc trong lòng thầm than, xem ra không cho anh họ thấy sự thật thì anh ấy sẽ rất khó thay đổi quan điểm của mình, vì vậy y lại dùng ngữ khí vô cùng trầm thấp mà nói: "... Em sợ họ không muốn gặp em."

"Sao có thể, trước đó chú vẫn luôn dặn anh khuyên bảo cậu một chút, sao lại không muốn gặp cậu được, nói thế nào cũng đã làm cha con hơn hai mươi năm, chú vẫn rất quan tâm tới cậu." Hoa Thiệu Nhiên cảm thấy y đã quá cả nghĩ rồi, dù sao cũng là cha con đã chung sống hai mươi mấy năm, sao có thể sinh ra khoảng cách.

Sở Nghiễm Ngọc bên kia lại bất đắc dĩ lắc đầu, ngoài miệng y lại tỏ vẻ cẩn thận từng li từng tí một, xen chút ngữ khí chờ mong nói: "Vậy, em đi cùng với anh, lúc nào tổ chức vậy? Em chuẩn bị một chút."

"Tối ngày kia, sáu giờ cậu về, anh tới ngoài cửa nhà họ Sở đón cậu." Hoa Thiệu Nhiên thấy y cuối cùng cũng đồng ý, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Được, tới lúc đó em sẽ gọi điện cho anh."

"Được."

Cúp máy, Sở Nghiễm Ngọc lắc đầu, xem ra diễn xuất hàng đầu hồi lâu y không dùng sắp phải tái xuất giang hồ rồi.

Khi Tư Thần tan làm về nhà, Sở Nghiễm Ngọc liền nói chuyện muốn tới nhà họ Sở cho anh biết.

Tư Thần nhíu mày, nắm chặt tay y nói: "Anh đi cùng với em."

Sở Nghiễm Ngọc lắc đầu, "Không cần, em đi là muốn cho anh họ thấy rõ phải trái trắng đen trong đó, người nhà kia không có chút quan hệ gì với anh, hà tất đi lại để cho chúng khinh thường." Y vẫn còn không nỡ đấy.

Tư Thần lại không đồng ý nhìn y, "Họ không có quan hệ gì với anh, nhưng em có quan hệ với anh."

Sở Nghiễm Ngọc cười nói: "Vậy nên em mới càng không muốn cho anh đi, anh đi không phải bị người khinh thường thì cũng là bị Sở Gia Đức tới nịnh bợ, em không vui."

Tư Thần thấy y kiên trì thì không nói gì nữa, có điều trong lòng anh cũng đã có quyết định.

Hai ngày rất nhanh đã trôi qua, Sở Nghiễm Ngọc chú ý thời gian ra ngoài, ngày hôm đó Tư Thần thế mà cũng đã tan làm về nhà.

"Anh về rồi cũng tốt, miễn cho Tư Cầu Cầu ở nhà lại làm ầm ĩ." Sở Nghiễm Ngọc nhét Tư Cầu Cầu vào lòng anh, định bỏ lại hai cha con này ra ngoài.

Chỉ là chờ tới khi y đi tới đứng cạnh cửa xe, đôi cha con kia vẫn theo sát sau lưng y, Sở Nghiễm Ngọc buồn bực liếc mắt nhìn anh, "Không phải đã bàn xong là em sẽ đi một mình rồi sao?"

Tư Thần trầm mặc nhìn y, dùng hành động bày tỏ suy nghĩ của mình. Tư Cầu Cầu không hiểu gì, thấy hai ba ba đều ở cạnh mình, cười vô cùng vui vẻ, nhìn cái này cái nọ, không chút khách khí ngọ nguậy trong lòng ba mình.

Sở Nghiễm Ngọc thấy tên đại muộn tao này thế mà lại không nghe lời mình, lông mày nhướng lên thật cao, nhìn bé con trong lòng anh một chút, lấy ra đòn sát thủ, "Anh không phải là muốn con mình cũng sẽ bị khinh bỉ đấy chứ? Sở Gia Đức đúng là muốn nịnh bợ anh thật nhưng lão thái thái kia thì không, chưa chắc đã không nói ra lời gì đó khó nghe."

Lúc này Tư Thần mới lên tiếng: "Anh ở ngoài nhà họ Sở chờ em."

Sở Nghiễm Ngọc sao có thể không nghe ra sự coi trọng trong lời nói của anh, trong lòng cảm động còn chưa kịp, cuối cùng cũng không nói ra lời phản đối.

Chú Tần đứng một bên thấy cả hai cuối cùng cũng đã quyết, lập tức mang áo choàng, bình sữa này nọ cho Tư Cầu Cầu, cười nói: "Đây là bữa tối của tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia phải ngủ sớm, hai người nhớ về sớm một chút."

Sở Nghiễm Ngọc cười gật đầu: "Được."

Từ biệt thự nhà họ Tư tới nhà họ Sở không gần, Sở Nghiễm Ngọc không muốn để hai cha con đi cùng mình tới nhà họ Sở lại bị khinh bỉ, cũng không muốn Tư Thần đói bụng ở ngoài xe chờ mình, khi xe đi ngang qua trung tâm mua sắm, y cố ý bảo tài xế dừng lại trước vào cửa hiệu, mua đồ ăn cho Tư Thần, tài xế và bảo tiêu xong, lúc này mới đi tiếp tới nhà họ Sở.

Xe dừng lại ở một nơi cách xa nhà họ Sở, Sở Nghiễm Ngọc hôn con trai một cái, ngẩng đầu lại thấy ánh mắt sáng quắc của Tư Thần nhìn mình, nhất thời liền hiểu ý anh, cười hì hì cũng lại gần hôn anh một cái.

Tư Cầu Cầu thấy hai ba ba hôn nhau, có vẻ rất vui vẻ, tay nhỏ quơ quơ, cái miệng nhỏ hồng hồng chu ra. Đối với bé mà nói, bây giờ bất cứ mọi chuyện đều không có gì không liên quan tới ăn, thế nên hai ba ba hẳn đang ăn món gì rất ngon! Cầu Cầu cũng muốn ăn!

"Hừ, thằng bé này càng lúc càng học hư." Sở Nghiễm Ngọc buồn cười lắc đầu, đẩy cửa xe ra đi xuống.

Một mình y đi trên con đường dẫn tới trang viên nhà họ Sở, từ xa đã thấy một bóng người ở ven đường, đúng là anh họ Hoa Thiệu Nhiên của y.

Y không khỏi thở dài, người này đúng là ngốc, trên mặt lại nở nụ cười, gọi: "Anh họ, sao lại đợi ở đây."

Hoa Thiệu Nhiên gãi đầu một cái, cười nói: "Anh sẽ trong lòng cậu thấy khó chịu nên tới đón cậu chút."

Sở Nghiễm Ngọc lắc đầu, Hoa Thiệu Nhiên liếc mắt nhìn về phía y vừa đi, do dự một chút rồi hỏi: "Sao lại đỗ xe xa vậy, bên trong... có người?"

Sở Nghiễm Ngọc cũng không có giấu anh ta, "Đúng, là Tư Thần đưa en tới, đang ở đó chờ em."

Hoa Thiệu Nhiên nghe thấy tên của người đàn ông kia, trong lòng lại thấy không tự nhiên một hồi, "Ồ" một tiếng, hỏi một câu, "Anh ta không vào sao?"

"Ừ, không vào."

Hai người cùng đi vào trang viên, có người hầu dẫn họ tới phòng khách. Hầu gái dẫn đường Sở Nghiễm Ngọc có biết, trên đường còn nói chuyện với cô nàng hai câu. So với Sở Hạo ngu ngốc, không coi ai ra gì, người chủ nhân như Sở Nghiễm Ngọc bình dị gần gũi, lại ôn hòa đương nhiên càng được người ta yêu thích hơn, các hầu gái nhìn thấy y cũng rất vui, còn nói chuyện với y hồi lâu.

Hoa Thiệu Nhiên bên cạnh cười nói: "Không ngờ cậu vẫn được phụ nữ yêu thích tới như vậy, không cần biết là đi tới đâu, các mỹ nữ luôn muốn xoay xung quanh cậu cả.":

Sở Nghiễm Ngọc suy nghĩ một chút, cũng cười, "Bởi vì em rất tôn trọng họ, mọi người luôn bằng lòng ở chung với người tôn trọng mình."

Hoa Thiệu Nhiên bỗng nhiên nghĩ tới em họ "mới" Sở Hạo vừa gặp mặt kia, không có chỗ nào có thể đuổi kịp Sở Nghiễm Ngọc thì chưa nói, chỉ mới nói tới chuyện ở chung với người khác thôi, thì nói Sở Hạo cách biệt mười vạn tám ngàn dặm so với Sở Nghiễm Ngọc cũng không quá đáng... Anh ta thở dài, cũng không nghĩ tới nữa.

Sở Gia Đức nếu đã mời Hoa Thiệu Nhiên đứng ra thuyết phục, đương nhiên sẽ không còn tự cao tự đại để họ phải chờ như lần trước, nghe đám người hầu thông báo Sở Nghiễm Ngọc đã tới thì lập tức tươi cười ra nghênh đón.

"Nghiễm Ngọc à, con cuối cùng cũng chịu về gặp ba rồi." Sở Gia Đức ra đón, lại bước lên vỗ vỗ vai y, trên mặt kích động vừa đúng, lại như người cha hiền nhìn thấy người con trai đã rời nhà thật lâu rốt cuộc cũng về nhà, kỹ năng diễn xuất tinh xảo đủ để làm người cảm động.

Trên mặt Sở Nghiễm Ngọc cũng toát ra tình cảm nồng đậm quấn quýt, khá ngượng ngùng mà nói: "Đều là con không tốt, trước vẫn luôn canh cánh trong lòng thân thế của mình, làm ba phải thương tâm."

"Trở về là tốt rồi trở về là tốt rồi."

Kĩ năng diễn xuất của hai người mỗi người lại càng tinh xảo hơn người kia, chỉ có Hoa Thiệu Nhiên còn cảm thấy hai người này có tình cha con thâm hậu, vô cùng cảm động, chỉ nghĩ là nhờ có mình nên hai người mới hòa giải được, cười nói: "Đúng vậy, trở về là tốt rồi, cha con nào có thứ gì có thể cách trở nổi!"

Ba người liền cười cười nói nói đi vào phòng khách, Sở Hạo trước đó không biết Sở Nghiễm Ngọc muốn tới, đang vắt chân ngồi một bên, để hầu gái xinh đẹp trong nhà đấm bóp chân cho mình, dáng vẻ đại thiếu gia rất thành thục.

Bỗng nhiên nhìn thấy Sở Nghiễm Ngọc và Sở Gia Đức tỏ vẻ phụ từ tử hiếu mà đi tới, Sở Hạo đột nhiên bị sợ hết hồn, lập tức nhảy xuống từ trên ghế salon, còn đạp ngã hầu gái đang đấm bóp chân cho mình, cánh tay cô chống trên đất cũng bị Sở Hạo đạp mạnh một cái.

Ba người đều động tĩnh này của gã làm kinh sợ, Sở Nghiễm Ngọc mau chóng tới dìu hầu gái xui xẻo kia lên, Sở Hạo bởi đạp phải tay của hầu gái mà trượt chân, suýt chút nữa đã ngã sấp xuống, quay đầu mắng hầu gái kia một câu, dưới chân cũng không ngừng lại, thuận thế đạp một cước tới.

Tình cảnh này đừng nói tới Sở Nghiễm Ngọc từ trước đến giờ luôn vô cùng tôn trọng phụ nữ, ngay cả Hoa Thiệu Nhiên cũng cảm thấy phẫn nộ trong lòng không thôi. Sở Nghiễm Ngọc mặt âm trầm, tiện tay nhổ ngọn cây xanh biếc được trồng trong chậu đặt cạnh sofa, ném mạnh về phía đùi của Sở Hạo.

Cây trồng xanh biếc bị nhổ tận gốc kia đập tới trên mặt gã, đau tới mức Sở Hạo phải giật mình, còn bị dính bùn đất đầy mặt, người không đá được, còn làm bản thân mất hết cả mặt mũi.

Sở Nghiễm Ngọc cũng lười liếc mắt nhìn gã, đỡ hầu gái trên mặt đất dậy, thấy cổ tay cô gái đã sưng vù lên thì cũng nhíu mày, quay đầu lại nói với Sở Gia Đức: "Ba gọi bác sĩ trong nhà tới xem cho cô ấy một chút đi."

Sở Gia Đức dù thiên vị Sở Hạo nhưng lại xảy ra màn này ngay trước mặt mọi người, lão cũng thấy rất mất mặt, trầm mặt bảo quản gia vội vàng gọi bác sĩ tới.

Sở Nghiễm Ngọc đỡ hầu gái ngồi xuống ghế salon, thấy đối phương đã đỏ mắt khóc lên, thì đưa tờ khăn giấy cho cô. Hầu gái kia tuổi cũng không lớn, mặc dù xuất thân từ nông thôn, không học hành gì nhiều nhưng bởi dáng người và khuôn mặt không tệ, khi học nghề cũng rất nhanh nên được nhà họ Sở giữ lại, thế nhưng vậy thì đã sao? Giờ cũng không phải là thời phong kiến cổ đại, con cái nhà ai lại không phải là bảo bối của bố mẹ, hầu gái chỉ là công việc của các cô, các cô không bán thân thật, nếu đây chỉ là công việc bình thường, thì có lẽ còn nhịn được nhưng Sở Hạo rõ ràng căn bản không coi các cô là người mà đối xử, mà coi các cô là nô bộc không có nhân quyền.

Bác sĩ tới rất mau, kiểm tra cho cô một cái, may mà không bị thương tới xương, có điều nhìn cổ tay của cô bị thương nặng như vậy thì công việc gần đây cũng đừng nghĩ tới nữa.

Sở Nghiễm Ngọc biết tình hình vết thương của cô xong thì đứng lên, thành khẩn nói với cô: "Xin lỗi, tôi thay mặt Sở Hạo xin lỗi vì cô và người thân của cô về những thương tổn mà cô phải chịu, mặt khác tổn thất của cô, tôi cũng sẽ bồi thường gấp ba cho cô."

Thái độ của y như vậy, căn bản là vẫn coi mình là chủ nhân, hơn nữa còn cố tình bỏ qua Sở Hạo, trực tiếp dùng thân phận người trong nhà họ Sở để nói lời xin lỗi, trong mắt Hoa Thiệu Nhiên, đây chính là bộ dáng mà một người làm anh phải có, trong lòng anh ta không khỏi thầm than. Đồng thời ở đây có người để so sánh, Sở Hạo bên cạnh vô duyên vô cớ lấy người ra để trút giận, thực sự khó làm người đặt vào mắt nổi.

Nhận ra được sự chuyển biến kì lạ của bầu không khí, Sở Gia Đức cũng sắp bị Sở Hạo làm cho tức chết rồi, nếu là ngày thường gã lấy "hạ nhân" ra để xả giận, cũng không thấy ai nói gì, nhưng người khác thấy rồi thì lại là chuyện khác, lão lập tức quát lên với Sở Hạo còn đang đứng ngây ngốc một bên: "Còn không mau xin lỗi đi!"

Nếu không phải bây giờ Sở Gia Đức đứng ở đây, thì Sở Hạo đã sớm trốn như trốn bệnh dịch rồi, giờ khắc này Sở Gia Đức thay Sở Nghiễm Ngọc, còn cả người anh họ Hoa Thiệu Nhiên kia quát mình, nhất thời gã vô cùng bất mãn, nhưng nếu bây giờ gã ngay trước mặt nhiều người thế này làm mất thể diện của Sở Gia Đức thì chắc chắn Sở Gia Đức sẽ không dễ dàng tha cho gã, bởi lần trước xảy ra vụ bê bối ở khách sạn kia, gã đã khiến Sở Gia Đức và dòng họ nhà họ Sở cực kì bất mãn rồi...

Nắm đấm đặt bên cạnh người siết thật chặt, sự khuất nhục trong lòng và thân phận Sở thiếu giao chiến quyết liệt với nhau, cuối cùng trước thân phận và địa vị, tất cả đều có thể bỏ qua. Gã rũ vai, đang định khuất nhục cúi đầu xin lỗi thì lại nghe thấy một giọng nói già nua, cứng nhắc chen vào, "Đây là đang làm gì? Tiểu Hạo cũng đâu cố ý, có bé phải xé ra to làm gì?!"

Mọi người theo giọng nói quay đầu nhìn lại, liền thấy một người phụ nữ trung niên vẫn còn trẻ đẹp đang đỡ một lão thái thái đi vào, lão thái thái kia cả đời sống cay nghiệt, dùng thủ đoạn tàn nhẫn, cả khuôn mặt đều cau có lại, mắt tam giác, khóe miệng trời sinh đã rũ xuống. Lão thái thái này chính là mẹ của Sở Gia Đức, bà nội trước kia của Sở Nghiễm Ngọc.

"Bà nội!" Sở Hạo thấy bà ta, lập tức như thấy được tâm phúc, nhanh chân chạy tới núp sau lưng bà ta, ấm ức nói, "Vẫn là bà sáng suốt, cháu thật sự không cố ý..."

Hoa Thiệu Nhiên khẽ cau mày, chuyện này cũng không phải là đang nói tới một cước giẫm lên của Sở Hạo nghiêm trọng tới mức nào, mà là thái độ không coi người ra gì của gã, chỉ là anh ta không phải người trong nhà này, không có tư cách xen miệng.

Sở Gia Đức lúng túng đầy mặt, lão vốn đang muốn điều đình, thuận theo chuyện này mà cứ thế bỏ qua, thì Sở Nghiễm Ngọc lại lên tiếng trước.

Y mỉm cười liếc mắt nhìn mấy người một cái, nói: "Vốn cũng không phải là chuyện lớn, chỉ có điều Sở Hạo giẫm tổn thương người dù không phải là cố ý thì thì chỉ một lời xin lỗi trót lưỡi đầu môi thôi cũng đâu phải là quá đáng? Cũng không bảo cậu ta quỳ xuống xưng tội mà?"

Lời này y nói rất có lí, thế nhưng Sở lão thái thái vốn đã bởi mẹ y mà chán ghét y, bây giờ còn không phải cháu mình, lại càng không cho y vẻ mặt hòa nhã, hừ lạnh một tiếng, để Sở Hạo và người phụ nữ trung niên xinh đẹp kia đỡ tới ngồi cạnh bàn ăn, căn bản không để y vào mắt.

(Ed: Ủa này là bug hay gì, chẳng lẽ mẹ Sở Nghiễm Ngọc trước kia giờ lại không phải là mẹ Sở Hạo chắc?)

Sở Nghiễm Ngọc đã diễn thì phải diễn nguyên bộ, chờ họ ngồi xuống rồi mới cung cung kính kính chào mấy người, cũng không tiếp tục dây dưa nữa, chỉ là trong lúc xoay người lại tiện tay nhét vào một tấm danh thiếp vào tay hầu gái kia. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp kia chính là em dâu của Sở Gia Đức nhưng bởi cũng là cháu gái ở nhà mẹ đẻ lão thái thái nên rất có địa vị trong nhà, mụ thấy mẹ chồng không lên tiếng, cũng thuận thế không để ý tới lời chào của Sở Nghiễm Ngọc.

Hoa Thiệu Nhiên nhìn bộ dáng của cả nhà họ Sở này, cũng hiểu rõ tại sao trước kia Sở Nghiễm Ngọc không muốn quay lại cái nhà này, những kẻ này, căn bản không coi y ra gì! Nếu được thay đổi, chắc chắn anh ta sẽ lựa chọn không tới!

Sở Gia Đức còn muốn leo lên cái cây to nhà họ Tư này, không hiểu sao người trong nhà lại không đồng lòng, lúng túng muốn bắt chuyện với Sở Nghiễm Ngọc, cũng đi tới cạnh bàn ngồi xuống, lão thì ngồi xuống cạnh mẹ mình, liếc mắt ra hiệu với bà ta.

Sở Nghiễm Ngọc cứ như không chú ý tới thái độ lờ đi của người trong nhà, bình tĩnh ngồi xuống cạnh bàn ăn, thế nhưng Hoa Thiệu Nhiên đứng một bên nhìn tất cả những chuyện này trong lòng lại càng thêm tức giận, anh ta hối hận rồi, không nên gọi em họ tới đây.

Sở lão thái thái nhìn thấy ánh mắt của con trai, cũng không làm khó dễ Sở Nghiễm Ngọc nữa, nghiêm mặt cất tiếng: "Ăn cơm đi."

Sở Gia Đức đã tính toán tốt, khi ngồi xuống còn cố ý để Sở Nghiễm Ngọc ngồi xuống cạnh mình, rót rượu cho y, ôn hòa hỏi: "Sao Tư Thần không đến đây cùng với con?"

"Khi con đi, anh ấy còn chưa tan làm, hơn nữa trong nhà có trẻ nhỏ, cũng không dễ rời khỏi người lớn." Thái độ của Sở Nghiễm Ngọc với lão rất tốt, cứ như chưa từng phải trải qua chuyện vừa rồi.

Sở Gia Đức lập tức gật đầu nói: "Người trẻ tuổi bận một chút là tốt, là tốt." Lập tức chêm thêm một câu, "Có điều một nhà chúng ta cũng rất lâu rồi không tập hợp, con có muốn bây giờ hẹn luôn thời gian tập hợp không? Nghe nói các con cũng đã có con trai, người làm ông ngoại ta đây còn chưa được thấy mặt đâu."

Lao vừa nói ra lời này, Sở Nghiễm Ngọc còn chưa phản ứng gì, Hoa Thiệu Nhiên ở bên cạnh lại thấy rất khó chịu, ông ngoại... chú thực sự cho rằng mình đã gả con gái ra ngoài chắc?

Đối mặt với sự ân cần của Sở Gia Đức, Sở Nghiễm Ngọc tỏ ra khó xử, "Gần đây chắc không được rồi, bọn con đã bàn là phải về Bắc Kinh, dù sao thằng bé cũng đã lớn như vậy, người trong nhà Tư Thần còn chưa được gặp, người lớn bên kia cũng thúc giục."

Sở Gia Đức nghe nói họ phải về Bắc Kinh, vội nói: "Vậy không vội không vội, chờ các con đi rồi về cũng chưa muộn."

Sở Nghiễm Ngọc liền thành khẩn nói: "Cảm ơn ba đã hiểu cho."

"Phải, đều là người lớn cả mà, đương nhiên ba hiểu được tâm tình muốn gặp bảo bối kim tôn." Sở Gia Đức cười, giơ tay vỗ vai y nói.

Sở Nghiễm Ngọc có diễn xuất tốt thì trong lòng cũng bị câu "thông gia" này làm cho giật giật khóe miệng.

Một bữa yến tiệc, chỉ nghe thấy hai người Sở Nghiễm Ngọc và Sở Gia Đức đóng vai phụ từ tử hiếu, Sở Nghiễm Ngọc - kẻ bị bỏ rơi gần như đã trở thành vai chính, những người khác đương nhiên không vui vẻ, có điều Sở Gia Đức như đã dặn dò họ trước, nên cũng không ai dám thẳng thừng nhảy vào bày tỏ sự bất mãn.

Sở Hạo vẫn vô cùng e ngại Sở Nghiễm Ngọc, vẫn luôn núp ở một đầu khác của bàn ăn, cúi đầu ăn đồ ăn, căn bản không dám đối diện với Sở Nghiễm Ngọc, cũng không dám trực tiếp hất tay bỏ đi, trông dáng vẻ rất uất ức.

"Tiểu Hạo, con làm sao vậy?" Mợ của Sở Hạo Thái Tuyết Liên phát hiện gã không ổn đầu tiên, trực tiếp hỏi thành tiếng.

Sở Hạo căn bản không thể nói cho người ta biết đã có chuyện gì xảy ra, khoát tay một cái với mụ, đứng lên nói: "Con ăn no rồi, bà nội, ba, mợ, con về trước."

Sở Gia Đức gần đây đối xử với đứa con trai này càng ngày càng tốt, có gặp rắc rối cũng đành thôi, mời nhiều giáo viên như vậy tới đến dạy gã cũng đều không hề có một chút khởi sắc, điều này làm cho lão thấy khó khăn trong việc thuyết phục cả gia tộc họ Sở cho Sở Hạo lên làm người đứng đầu.

Chỉ là trước kia không thể mang người theo bên cạnh, trong lòng lão trước sau luôn hổ thẹn bất an, luôn nghĩ nên bù đắp cho người thế nào, kết quả sau khi mang người bên cạnh mình rồi, nhưng lại thành ra thế này, Sở Gia Đức quả thực hận không thể nhét gã vào lại trong bụng mẹ, đẻ lại.

Sở Hạo thấy lão không lên tiếng, đưa mắt nhìn lão, cẩn thận hỏi: "Ba?"

"Đi đi." Trong lòng Sở Gia Đức thấy mất kiên nhẫn nhưng cũng ngại dạy dỗ gã ngay trước mặt Sở Nghiễm Ngọc. Nuôi con người khác trở nên ưu tú như vậy, con mình lại thế này đã đủ uất ức, Sở Gia Đức cũng thấy mất hết cả mặt mũi.

Lúc này Sở Hạo mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu mau chóng rời khỏi phòng khách.

Hoa Thiệu Nhiên bây giờ được coi như là khách trong nhà họ Sở, hơn nữa cũng là anh họ của Sở Hạo, thế nhưng Sở Hạo lại bỏ qua anh ta, cho dù Hoa Thiệu Nhiên cũng không phải là quá để ý, nhưng trong lòng ít nhiều cũng có đánh giá với hành vi của gã.

"Ta cũng ăn xong rồi." Lão thái thái sau khi thấy cháu đích tôn đi rồi thì cũng để đũa xuống, Thái Tuyết Liên nhanh chóng đứng dậy đỡ bà ta, hai người cùng rời khỏi phòng khách.

Sở Gia Đức có chút lúng túng, nhanh chóng bắt chuyện với hai người vẫn còn đang ngồi trên bàn ăn: "Ăn đi ăn đi, chúng ta tiếp tục ăn, ba chúng ta thật vất vả mới tập hợp một lần, dù sao cũng phải ăn vui vẻ mới được."

Một bữa cơm ăn xong, Hoa Thiệu Nhiên chỉ cảm thấy không có mùi vị gì, anh ta coi như đã nhìn ra rồi, tình huống nhà họ Sở phức tạp cực kì, ngoại trừ Sở Gia Đức, những người khác đều không coi em họ mình ra gì, mình còn cứ nhất định phải kéo người qua, thực sự là rất không ý nhị.

Thật vất vả chịu đựng ăn xong cơm tối, Hoa Thiệu Nhiên đưa Sở Nghiễm Ngọc ra khỏi nhà họ Sở, hai người trầm mặc cả một đường, bỗng nhiên anh ta thấp giọng nói: "Xin lỗi."

"Vô duyên vô cớ lại nói câu này, anh họ là có ý gì." Sở Nghiễm Ngọc tỏ vẻ không hiểu anh ta đang nói gì.

Hoa Thiệu Nhiên không muốn nhắc tới chuyện đau lòng của y, uyển chuyển mà nói: "Nói chung cứ nhất định khuyên cậu về đây là anh không đúng, là anh đã quá tự xem trọng bản thân."

"Anh đang nói tới thái độ của mấy người bà nội? Đừng nói như vậy, chuyện này không liên quan tới anh." Sở Nghiễm Ngọc giơ tay vỗ vỗ vai anh ta.

Hoa Thiệu Nhiên không lên tiếng nữa, đưa y đi tới chỗ xe của Tư Thần đỗ, "Em về đi, anh ta... hình như đang chờ em." Anh ta khẽ hếch cằm chỉ về phía xe.

Sắc trời đã tối đen cả lại, có điều đường lớn ngoài nhà họ Sở lại có từng hàng cột đèn đường sáng ngời, liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra xa.

Sở Nghiễm Ngọc liếc mắt nhìn, Tư Thần như nhìn thấy họ, từ trong xen bước xuống, đang đứng cạnh cửa xe chờ y.

"Em đi đây, anh họ, anh cũng về đi thôi, có thời gian thì tới nhà bọn em chơi."

"Ừm."

Sở Nghiễm Ngọc tạm biệt anh ta, khi đi tới cạnh xe, Tư Thần khoác áo lên người y, thuận thế ôm lấy vai y, hôn lên trán y một cái, hai người ôm nhau cùng lên xe. Thái độ vô cùng thân mật, cũng không khác gì vợ chồng ân ái lâu năm.

Hoa Thiệu Nhiên đứng đằng xa nhìn lại, hai người kia ở chung với nhau có vẻ rất tốt, người đàn ông kia thân hình cao lớn, thân phận địa vị thoạt nhìn cũng không thấp, nhưng tâm ý chăm sóc quan tâm tới em họ lại rất rõ ràng, ngay cả người ngoài là anh ta cũng có thể nhìn ra, người bình thường căn bản không làm được tới mức đó.

oa Thiệu Nhiên thấy đèn xe của đối phương lóe lên một cái, thở dài, quay người rời khỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.