Hào Môn Sủng Hôn

Chương 23: Ăn cơm




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Nếu ngài không yên lòng, có thể mang ta theo dẫn đường cho mọi người, coi như là thù lao cho việc ngài đã cho ta ở lại."

Sở Nghiễm Ngọc nghĩ một lúc, thấy vậy cũng tốt, miễn cho họ đi đường vòng lãng phí thời gian, "Được, chút nữa ta sẽ cho người chuẩn bị một nơi ở trên cây cho ngươi." Chim và rắn khác nhau, rắn đen nhỏ thích đào hố đất và treo trên cành cây ngủ, chim khách lại cần một cái tổ chim.

Chim khách nhỏ rõ ràng rất vui vẻ, "Vô cùng cảm ơn sự hào phóng của ngài, nếu sau này có việc gì cần ta, xin ngài cứ việc sai bảo."

"Được, vậy ta đi bảo người chuẩn bị một cái tổ cho ngươi." Sở Nghiễm Ngọc phát hiện mấy yêu tinh này rất dễ ở chung, ít nhất là đơn thuần hơn rất nhiều mấy sinh vật có bộ dáng là con người nhưng lại cặn bã cậu từng gặp trước đây.

Thế là chú Tần nhận được một nhiệm vụ, làm ổ cho một con chim vào ở trong nhà.

Quản gia Tần: "..." Ông đã bắt đầu tin rằng một ngày nào đó mình sẽ thật sự trở thành vị quản gia có nhiều tay nghề nhất của nhà họ Tư, đây đều do công của thiếu gia Nghiễm Ngọc cả. Lại nói, thiếu gia Nghiễm Ngọc đúng là có tấm lòng nhân hậu, ông đã có thể nhìn trước được cảnh tượng trong nhà sẽ càng lúc càng có nhiều động vật nhỏ tới ở hơn rồi, thật là tốt đẹp, giống như trong truyện cổ tích vậy, một đôi chồng chồng hoàng tử.

...

Tối hôm đó, Sở Nghiễm Ngọc nói lại chuyện này cho Tư Thần nghe, "Tôi biết một chỗ này có hoa sơn trà mọc hoang, anh đi cùng với tôi."

Tư Thần nghe được lời mời chẳng khác gì lời mời hẹn hò này, liền đồng ý ngay tắp lự, "Được, em muốn đi đâu anh cũng đi cùng em cả."

Sở Nghiễm Ngọc rất hài lòng với phản ứng của anh.

Vợ đại nhân đã có lệnh, Tư Thần đương nhiên sẽ vui vẻ cùng cậu ra ngoài du ngoại giải sầu, tuy ngoài miệng anh không nói gì thêm, nhưng biểu hiện lại cực kì tích cực, tối đó cũng bảo người chuẩn bị xong những vật cần thiết để ra ngoài, còn chuyện trong công ty, ngoài việc tìm nhà máy sản xuất hợp tác ra thì cũng không còn chuyện gì anh quá cần phải bận tâm.

Trà Mật câu cách Lan thành không xa cũng không gần, Tư Thần định tự mình lái xe tới, xe trong nhà anh có rất nhiều, trước đó Sở Nghiễm Ngọc không quá để tâm, lúc này cùng anh tới gara liếc mắt nhìn, mới phát hiện một hàng toàn xe hiệu, có điều chuyện này cũng không hề làm cậu dao động một chút nào, dù sao trước đây cậu sưu tầm xe còn nhiều hơn thế này. Sở Nghiễm Ngọc nhìn một lượt, cuối cùng chỉ vào một chiếc xe Hummer cực hầm hố, nói: "Lái chiếc này đi? Thế nào?"



Tư Thần đương nhiên là nghe lời cậu răm rắp, thuận theo mà đáp: "Được, vậy thì lái chiếc này."

Gần như không có người đàn ông nào lại không thích xe, đặc biệt là loại xe vừa nhìn đã thấy ngầu và menly thế này. Sở Nghiễm Ngọc từng lái không ít xe xịn, nhưng vẫn chưa lái Hummer bao giờ, lập tức hơi ngứa tay, nói: "Để tôi lái xe thì thế nào?"

Tư Thần hơi khó xử, "Xe này không dễ lái, chỉ sợ em lái không quen."

"Cứ thử đi đã rồi hãy nói." Sở Nghiễm Ngọc không chờ anh kịp phản bác, đã cầm chìa khóa giành ngồi lên ghế điều khiển trước.

Tư Thần chưa từng thấy cậu tích cực như vậy bao giờ, không nỡ đả kích cậu, sửa sang đồ đạc xong thì liền lên xe, ngồi xuống ghế phụ lái.

Chú Tần đứng cạnh, bỗng thấy một con chim nhỏ bay từ bên cạnh qua, lập tức bay vào xe qua cửa sổ, chú Tần theo phản xạ liền trừng mắt nhìn, còn tưởng bản thân đã nhìn nhầm, nào có con chim nào lại bay vào trong xe của người khác, muốn đi nhờ xe hay sao? Ông nhịn không được cảm thán một câu, gần đây động vật nhỏ tới nhà đúng là rất nhiều, thiếu gia Nghiễm Ngọc quả nhiên rất được đám động vật yêu thích.

Thực ra chú Tần không biết, ngoài con chim nhỏ đó ra, con rắn ngày nào cũng chỉ ăn ăn uống uống rồi ngủ nướng trong nhà họ cũng đã chui vào trong xe từ trước...

Sở Nghiễm Ngọc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy chim khách đã bay vào, lúc này mới khởi động xe, xe từ từ nhích về phía trước.

Lái Hummer cực kì sảng khoái, chẳng khác gì được lái một chiếc xe tăng ra ngoài đường vậy, muốn sảng khoái bao nhiêu có sảng khoái bấy nhiêu, Sở Nghiễm Ngọc ngồi ở ghế tài xế lái tới phát nghiện.

Trà Mật câu ở sâu trong núi, sáng sớm họ đã ra khỏi cửa, tới tận trưa mới tới được thành thị ở gần Trà Mật câu, Tư Thần sợ Sở Nghiễm Ngọc mệt, liền bảo: "Chúng ta đi ăn trưa trước đi đã?"

"Cũng được." Sở Nghiễm Ngọc lái xe cả nửa ngày, quả thật là đã hơi mệt rồi.

Hai người tìm một quán cơm, đỗ xe lại ăn trưa, Tư Thần cầm menu gọi không ít món.

Sở Nghiễm Ngọc đưa mắt nhìn, những món này gần như đều là món mà cậu thích ăn, cậu cũng không nói gì nữa.

"Ăn thử xem có hợp khẩu vị không." Tư Thần cầm bát gắp chút thức ăn cho cậu, lại xới một bát cơm cho cậu.

Sở Nghiễm Ngọc nhìn cả một bàn đầy đồ ăn này, hơi buồn cười, đùa anh nói: "Thế nếu không hợp khẩu vị thì sao?"

"Vậy thì lại ăn thử món khác."

Sở Nghiễm Ngọc bỗng hơi hiểu ra, Tư Thần chắc là sợ mấy món này thật sự không hợp khẩu vị của cậu nên mới gọi nhiều thức ăn như vậy, cậu có thể thử nhiều món một chút.

Cậu chớp chớp mắt, cầm đũa gắp ăn thử thức ăn, gật đầu nói: "Ăn ngon."

Tư Thần cười khẽ, gắp thêm cho cậu vài đũa thức ăn mà cậu vừa mới ăn vào trong bát cậu, "Vậy thì ăn nhiều một chút đi."

Sở Nghiễm Ngọc gật đầu, "Được." Có một số việc, cậu quyết định ăn xong rồi lại nói cũng vẫn chưa muộn.

Dù là Đại thiếu gia được nuôi lớn trong phú quý, nhưng trên nhiều phương diện, Sở Nghiễm Ngọc không quá kén chọn, cậu vẫn có thể hưởng thụ được những thứ tốt, nhưng thứ người bình thường tiếp nhận được thì cậu vẫn tiếp nhận được như thường, huống chi bữa cơm này, cậu cũng không muốn lãng phí.

Cậu ăn một lúc, thấy Tư Thần vẫn luôn nhìn mình, không ăn cơm, cậu cười với anh, nói: "Nhìn tôi ăn cơm, chẳng lẽ anh có thể no bụng?"

"Không biết nữa." Tư Thần nghiêm túc nói, rồi lại bổ sung thêm một câu, "Sẽ càng đói hơn."

Sở Nghiễm Ngọc sao có thể không nghe ra được ý đùa cợt trong lời này của anh, có một số chuyện nghĩ kĩ rồi, cậu cũng không bằng lòng chịu thua, cậu cười một tiếng, đưa đũa lên cọ cọ môi anh, lại ám muội nhét sâu vào trong thăm dò một chút, vừa làm vừa cười híp mắt nói: "Vậy cho anh nếm thử vị của tôi giải khát một chút trước nhé."

Mâu sắc của Tư Thần trầm xuống, hô hấp nhất thời cũng thay đổi. Sở Nghiễm Ngọc đùa xong, lại rút đũa mình về, tiếp tục gắp thức ăn ăn cơm, cũng không nhìn anh nữa, không buồn ngẩng đầu lên mà nói: "Tôi chết đói rồi, anh không ăn thì tôi ăn nhiều một chút vậy."

Tư Thần thực sự không làm gì được cậu, giọng nói cũng đã khàn đi, "Anh không ăn nữa đâu..."

Trong lòng Sở Nghiễm Ngọc chắc chắn, Tư Thần chỉ chờ cậu mở miệng trêu chọc, sẽ làm chết cậu ngay, nhưng Sở đại thiếu rất thông minh, hiểu rõ mình vẫn nên ăn cơm tiếp thì hơn, bữa cơm này anh sẽ không ăn nữa, cậu liền chăm chú cúi đầu ăn cơm.

Bữa cơm này ăn tới mức lửa dục nổi lên bốn phía, tố chất tâm lý Sở Nghiễm Ngọc tốt, ăn một bữa no nê, Tư Thần thì lại cực kì khổ sở, không có tâm tình ăn cơm, mà người thì cũng không được ăn nốt.

Khi quay về xe, để bản thân không gặp phải chuyện xui xẻo, vừa lên xe, Sở Nghiễm Ngọc đã nói chuyện chính ngay, "Lần này tôi định vào núi là do có người bạn nói cho tôi biết trên núi này có rất nhiều hoa sơn trà mọc, tôi muốn đi xem xem, thử vận may." Có nhiều chuyện cậu cũng giấu không nói ra, dù sao chuyện về rắn đen nhỏ này, cậu không thể giải thích rõ ràng cho người khác nghe hiểu chỉ trong một chốc được, liền hàm hồ cho qua chuyện luôn.

Tư Thần cũng không hỏi, anh trầm ngâm một lát rồi nói: "Vậy anh mua một vài thứ cần dùng khi vào núi, mùa này mưa nhiều, nhỡ gặp phải trời mưa trong núi thì phiền lắm."

"Ừ, được." Sở Nghiễm Ngọc gật đầu, nghĩ một chút lại nói, "Thôi, cùng nhau chuẩn bị đi."

Tư Thần nở nụ cười, "Cũng được."

Kinh nghiệm dã ngoại của Tư Thần phong phú, rất nhanh đã mua đủ đồ về, hai người lái xe đi trên đường cái vòng vèo vào trong núi.

Chiều, Tư Thần không để Sở Nghiễm Ngọc tiếp tục lái xe nữa, dù sao xe sắp lái vào núi, Sở Nghiễm Ngọc cũng đã lái nửa ngày, Tư Thần sợ cậu không chịu thêm được nữa.

Sở Nghiễm Ngọc lái cả sáng đã thỏa cơn nghiện rồi, cũng không tranh cướp với anh nữa, liền cầm iPad mở bản đồ điện tử ra.

Cái tên Trà Mật câu này là tên do yêu tu trong núi đặt, con người không biết tới, cũng may bản đồ điện tử bây giờ khai phá khá hoàn thiện, chim khách đã nói cho Sở Nghiễm Ngọc biết vài cái tên thôn xóm, Sở Nghiễm Ngọc theo đó tìm kiếm, rất nhanh đã xác định được vị trí đại khái.

Có điều Trà Mật câu ở sâu trong núi, nơi này ít dấu chân người, đoạn lộ trình cuối cùng, họ chỉ có thể bỏ xe lại đi bộ.

"Chúng ta đỗ xe lại ở đây, sau đó đi tiếp, cơ mà phải tìm một nơi kín đỗ lại đấy." Xe khốc suất như vậy, nếu bị người ăn cắp mất, Sở Nghiễm Ngọc sẽ cảm thấy rất đau lòng.

"Được." Trên núi có rất nhiều vách đất đá, Tư Thần tìm một cái vách khá lớn, đỗ xe lại, sau đó lấy toàn bộ những đồ vật họ đã chuẩn bị trước đó ra.

Tư Thần lấy ba lô ra xong cũng không đeo lên lưng ngay mà lại ngồi xổm xuống, nhét ống quần của Sở Nghiễm Ngọc vào trong ủng. Khi họ đi, Tư Thần biết sẽ phải lên núi, liền bảo chú Tần chuẩn bị ủng, vào núi cũng sẽ thuận tiện và an toàn hơn nhiều.

Chờ tới khi hai người đã nhét chặt ống quần lại rồi, Tư Thần mới đeo cái ba lô kia lên lưng, cái túi kia cực kì lớn, bên trong chứa không ít nước uống và đủ các vật tư cho sinh tồn nơi dã ngoại, ngoài ba lô cũng chằng không ít các vật nhỏ cần thiết, bên trên còn cột theo một cái lều.

Dáng vẻ này của Tư Thần quả thực chẳng khác gì một cái xe chở đầy hàng, Sở Nghiễm Ngọc càng lúc càng thêm hài lòng về người này. Có Tư Thần ở đây, cậu chỉ cần tùy tiện đeo một cái túi trên lưng là được, không cần phải cầm theo bất cứ thứ gì, như thể một thiếu gia đi tản bộ vậy.

Mùa này vào sâu trong núi thường xuyên có sương mù dày đặc, dù sương mù buổi chiều đã tản ra thì không khí vẫn rất ẩm ướt.

Tư Thần cầm một cây gậy đưa cho cậu, cẩn thận dặn dò: "Dùng cái này dò đường, cẩn thận lại bị giẫm phải hố."

"Ừ, được." Sở Nghiễm Ngọc rất tin tưởng kinh nghiệm của anh trên phương diện này, cậu cầm gậy, lần mò quờ quạng trên mặt đất, ống quần cũng đã được nhét kín, đi lại rất thuận tiện.

Hai người rất nhanh đã đi vào khu rừng trên núi, rắn đen nhỏ chui trong ba lô trên lưng cậu, chim khách thì tìm một cơ hội bay ra trước, dẫn đường phía trước họ.

Năng lực nhận đường của chim khách mạnh, hơn nữa còn rất thông minh, bay cách họ một đoạn xa xa, nhưng không đến mức làm cho hai người không nhìn thấy nó, qua một lúc nó sẽ hót lên ba tiếng, một dài hai ngắn, đây chính là ám hiệu họ đã dặn nhau từ trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.