*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thứ trong thùng của gã đàn ông kia sắp bị giội ra, một bóng người như một con báo đen mạnh mẽ đột nhiên xông từ trong rừng cây bên cạnh ra, Sở Nghiễm Ngọc thấy Tư Thần nhấc chân đạp lên cái thùng kia một cái, toàn bộ cái thứ trong thùng đều theo đó giội ngược trở lại phía kẻ đang cầm thùng.
Ngay lập tức Sở Nghiễm Ngọc ngửi thấy mùi hôi thối kinh khủng tới mức phải bịt mũi lại, may chỗ cậu đứng không phải là nơi cuối gió, bằng không sẽ bị hun tới thối chết mất.
Tư Thần lại không sợ mùi thối, hai chân anh đứng trên đất rộng bằng vai, hai tay ôm ngực, sắc mặt khó coi trừng mấy kẻ khí thế hùng hổ chạy tới, "Các người muốn đánh nhau? Tới đây."
Giọng anh lãnh đạm, nhưng mấy kẻ vừa rồi đều nhìn thấy động tác nhanh nhẹn của anh, lại không nhịn được phải rùng mình lên một cái, tay cầm theo cuốc, gậy gỗ đều nới lỏng ra theo phản xạ, căn bản không dám tiến lại gần. Người này biết võ!
Gã đàn ông bị giội phân đầy người lúc này cũng đã sắp bị thối chết, ngã nhào xuống đất mắng vài câu mẹ nói, nghe vậy thì phẫn nộ nhìn anh chằm chằm nói: "Chúng mày tới nhà chúng tao nói trộm đồ là trộm đồ, giờ còn muốn đánh người à?!"
Tư Thần khinh thường liếc mắt nhìn gã, nói: "Đây là đất của chúng tôi, các người chiếm đồ của chúng tôi còn muốn ra tay với chúng tôi, là ai vô lý trước? Có cần tôi trực tiếp báo cảnh sát không?"
Trong lòng mấy kẻ kia đều hơi sợ, gã kia là chồng của Cao Mẫn, cũng là gã đàn ông điển hình ở nông thôn, thế nên rất nhiều chuyện đều ỷ vào người trong nhà đông là có thể bắt nạt được người khác, mấy người gã mang tới cũng đều là anh em trong nhà gã cả, đối phương chỉ có hai người, chúng hoàn toàn không phải sợ hãi. Chỉ là không ngờ rằng thằng đàn ông to xác kia cũng không phải quả hồng mềm, nhìn trông có vẻ biết võ, trong lòng gã liền mắng cho Cao Mẫn một hồi, cũng không dám lấy cứng chọi cứng với đối phương nữa, nhưng trong lòng lại âm thầm cầu mong sự may mắn, nghĩ rằng họ cứ vậy mà chạy tới nơi này, chắc là sẽ không mang giấy chứng nhận theo, hoặc là giấy chứng nhận không mang đầy đủ, bằng không sớm đã đánh tới cửa nhà mình rồi, "Hừ, báo cảnh sát thì cứ báo đi, ai sợ chúng mày, chúng mày cứ chờ đấy!"
Gã nói xong thì cũng xoay người bỏ chạy, người trong cuộc cũng đã chạy mất rồi, những kẻ khác có ở lại cũng chỉ thêm vô lý, hai bên nhìn nhau một hồi, cũng chạy về mất.
Tư Thần chờ những kẻ này chạy trốn tới không còn bóng dáng đâu nữa mới quay đầu ôm bó củi vừa nãy dưới tình huống cấp bách cũng không quên mang về tới.
"Qua dòng suối bên kia tẩy rửa một chút đi, thối chết rồi." Sở đại thiếu gia từ nhỏ đến lớn chưa từng ngửi thấy mùi gì thối đến vậy, tự dưng phải ngửi thấy mùi đó, liền cảm thấy như hít phải khí độc, ngay cả Tư Thần vừa mới liều mình cứu cậu, cậu cũng ghét bỏ theo.
Tư Thần đành phải thả đồ trong tay mình xuống, nghe lời tháo giày mình ra dùng nước tẩy rửa một chút, vừa nãy anh dùng chân đá lên thành ngoài của cái thùng, ngoài ra cũng không còn nơi nào bị dính phải phân.
Sở Nghiễm Ngọc đứng xa xa giám thị anh nghiêm túc cọ rửa giày cho thật sạch, chờ anh về, liền lấy tay quạt quạt gió, cau mày nói: "Chúng ta chuyển sang nơi khác đi, thối quá."
Nơi này là ngoài trời, lại trống trải, có mùi gì thì cũng sẽ bị gió thổi tan đi rất nhanh mà thôi, nhưng Tư Thần biết Sở Nghiễm Ngọc có rất nhiều chuyện dù không thể hiện ra ngoài mặt, nhưng thực ra lại chính là lớn lên trong sự nuông chiều từ nhỏ, anh lại có lòng muốn tiếp tục nuông chiều cậu như vậy, thế nên cho dù Sở Nghiễm Ngọc không nói gì, thì anh cũng định đổi chỗ.
(Ed: Phục nhất mấy bạn công yêu nữ vương thụ, trung khuyển không phải nói luôn, tội bạn công vừa mới chuẩn bị xong hết đồ giờ coi như bằng 0 =))
Giằng co một hồi, trời càng lúc càng nắng, ánh nắng vào thời điểm giao giữa xuân và hạ cực kì bỏng rát, Tư Thần mắc xong lều, lại trải chăn len đã chuẩn bị sẵn vào bên trong, để cậu đi ngủ trước một lúc, ngủ dưới gốc cây là thoải mái nhất, cơn gió mát lạnh vẫn rất khác so với cái lạnh từ điều hòa, nhu hòa và thoải mái hơn nhiều.
Sở Nghiễm Ngọc lần đầu ngủ lại ở bên ngoài, lại còn là nơi đơn sơ như vậy, trong lòng có hơi hiếu kì, nằm một lúc lại thực sự cảm thấy rất thoải mái, chẳng được bao lâu, cậu đã nhắm mắt ngủ thiếp đi, ước chừng là do sáng nay leo núi quá mệt.
Tư Thần cũng không quấy rầy cậu, lại đào một cái hố trên mặt đất thêm lần nữa, mang đá tới xếp xung quanh, đặt nồi lên, đun một nồi nước. Trong con suối bên cạnh có cá, vừa nãy khi tới đây anh đã nhìn thấy, liền đi tới bắt vài con về.
Cá trong suối cũng không lớn, nhưng xử lý một chút, mùi vị cũng không tệ lắm, kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại của Tư Thần phong phú, tay nghề nấu cơm cũng tốt vô cùng, anh cầm con cá thuần thục cạo vẩy móc bụng, rửa sạch rồi dùng dầu rán một chút, cho thêm muối, rót nước đã đun sôi vào.
Sở Nghiễm Ngọc bị mùi thơm phức này đánh thức, ngủ ban ngày càng ngủ người càng mềm nhũn, cậu dùng sức ưỡn lưng duỗi eo rồi mới đi từ trong lều ra.
"Anh mang cá? Sao lúc trước tôi không thấy?"
Tư Thần nếm thử vị canh, cảm thấy có thể ăn được rồi liền bưng nồi xuống đặt sang một bên cho nguội bớt, lại giải thích cho cậu nghe: "Bắt trong khe suối đó."
"Bắt? Dùng tay bắt?" Dù tính tình Sở Nghiễm Ngọc bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn có vài phần hiếu kì đối với những chuyện như vậy. Con trai luôn nóng lòng, thích thú một số chuyện kì quái, ví dụ như cá bán trên thị trường không đắt, họ lại thích xắn quần lên xuống nước bắt cá dưới sông, còn thích rủ cả một lũ đi bắt cùng nhau, nơi càng hẻo lánh càng có thể gợi lên hứng thú của họ, cuối cùng dù chỉ có thể bắt được vài con cá nho nhỏ, thì vẫn có thể hưng phấn cả ngày, mà cuối cùng mấy con cá họ bắt về kia, bởi vì bắt quá ít, nên không thể dùng làm gì được, tiền lời không đủ bù vào tiền vốn.
"Ừ, bắt bằng tay."
Sở Nghiễm Ngọc không thích anh đáp qua loa như vậy với mình, nhưng lại không muốn hỏi, chỉ có thể buồn bực một mình.
Tư Thần nấu canh cá, lại móc móc dưới đống lửa, móc ra vài củ khoai tây đã được nướng chín ra, rũ sạch tro dính bên ngoài khoai xong, cũng để sang một bên cho nguội bớt. Mùa này khoai tây vừa chín được một phần, rất tươi non, đến cả vỏ cũng có thể bị tróc ra, được nướng than xong, mùi thơm không chịu nổi.
"Khoai tây này của anh lấy đâu ra?" Sở Nghiễm Ngọc định không nói chuyện với anh nữa, nhưng nhìn thấy vật, lại không nhịn được phải mở miệng hỏi.
Khóe miệng Tư Thần hơi cong cong, "Đào trong đất bên kia ra."
"Anh còn đào khoai tây nhà gã? Cũng không sợ chút nữa gã lại chạy tới cào nát mặt anh ra à, trộm đồ không phải là hành động của người quân tử đâu nha Tư công tử." Sở Nghiễm Ngọc cầm gậy khều khều khoai tây đã nướng chín, ngoài miệng lại nói không chút thành ý.
"Gã không cao bằng anh, không cào tới mặt anh được, yên tâm đi."
Sở Nghiễm Ngọc không nói gì, cậu mới không có tâm tình quan tâm kẻ khác có sắc mặt thế nào.
Tư Thần chờ hai thứ đặt bên cạnh đều đã nguội rồi mới lấy một cái hộp ra, múc canh cá màu nước đã trở thành trắng đục vào trong hộp, đưa cho cậu, "Nếm thử xem có ăn được không." Lại cầm lấy khoai tây lột lớp vỏ ngoài đã bị nướng cháy khét ra, lộ ra phần thịt vàng óng bên trong, hương thơm cũng lập tức trở nên nồng thêm.
Canh cá có hương vị rất tươi ngon, Sở Nghiễm Ngọc nheo mắt lại, cậu ăn canh rất ngon miệng, lúc này lại ngửi thấy mùi thơm của khoai tây nướng, liền đưa mắt nhìn sang, "Thơm đấy, cho tôi nếm thử."
Tư Thần đưa khoai tới, Sở Nghiễm Ngọc định giơ tay ra tiếp nhưng lại bị anh tránh đi, "Nóng lắm, em ăn cẩn thận."
Khoai tây nướng không mang vị ngọt như khoai lang nướng, nhưng khoai tây này nướng lên thơm phưng phức, Sở Nghiễm Ngọc cẩn thận cắn một miếng, cảm thấy vị rất khá.
"Ăn ngon, không ngờ anh còn có tay nghề này đấy." Sở Nghiễm Ngọc ăn canh cá, bên cạnh có Tư Thần tự động đưa khoai tây nướng tới bên miệng, ngồi dưới gốc cây, gió thổi rất mát, hoàn toàn chính là đẳng cấp phục vụ cỡ lão phật gia cổ đại, vô cùng thích ý.
"Em thích thì sau này lại đưa em tới đây." Tư Thần hầu hạ người tới cam tâm tình nguyện, đút cho Sở Nghiễm Ngọc ăn hết ba củ khoai tây, một bát canh cá, chờ Sở Nghiễm Ngọc ăn no rồi, mới cầm khăn tay ra lau miệng cho cậu.
Sở Nghiễm Ngọc nghĩ cũng thấy phải, sau này cậu nhất định phải đi xung quanh tìm linh vật, kinh nghiệm sinh tồn nơi dã ngoại nhất định không thể thiếu được, Tư Thần có tay nghề, khi ấy hai người họ đi cùng nhau cũng không sợ luống cuống tay chân, cậu không có thì cũng phải học.
Cậu vừa nghĩ ánh mắt vừa rơi xuống cái khăn tay trên tay anh, liền tiện thể liếc mắt nhìn một cái, chất liệu chính là tơ lụa thượng hạng, bên trên còn thêu hoa, hoa gì thì cậu là đàn ông nên cũng không nghiên cứu gì, nhưng có thể nhìn ra được thêu thủ công rất khéo, một cái khăn tay này, sợ là tốn không ít tiền. Có điều cậu cũng không phải người chưa trải sự đời, cũng không cảm thấy kinh ngạc bởi cái khăn tay này của anh, chỉ là hiếu kì một người đàn ông cao to như anh ngày nào cũng mang theo khăn tay trên người, cảm giác rất không phù hợp với tính cách của một người như Tư Thần. Tư Thần này chính là một hán tử, mang theo ý vị cứng rắn mạnh mẽ, hoàn toàn không giống một đại thiếu gia được nuông chiều mà lớn lên như cậu.
Cậu hỏi ra nghi hoặc của mình, Tư Thần lại rất bình tĩnh đáp: "Là chú Tần bảo anh mang theo, ông ấy nói mang theo lúc cần thì cho em dùng."
Sở Nghiễm Ngọc không nói gì, chỉ trả lại khăn tay cho anh, thấy nồi canh cá kia cũng không còn lại là bao, khoai tây cũng còn lại vài củ, mới rộng lòng từ bi nói: "Anh ăn đi."
Tư Thần hầu hạ cho đại thiếu gia nhà mình xong, lúc này mới có thời gian rảnh tự ăn. Anh ăn rất nhanh, Sở Nghiễm Ngọc cũng không thấy động tác của anh thô lỗ bao nhiêu, nhưng trên thực tế cũng là gió cuốn mây tan, chưa tới vài phút đã nhét toàn bộ mọi thứ vào trong bụng mình, cậu cảm thấy rất phục.
"Chiều nay làm gì?" Sở Nghiễm Ngọc ngồi trên ghế xếp, thả lỏng tựa lên một cái cây, hỏi người đang tất bật dập lửa kia.
"Có thể vào rừng một chút, chút nữa chúng ta săn vài con gà trúc, tối nấu làm đồ ăn."
Chiêu trò của Tư Thần tầng tầng lớp lớp, không chỉ sẽ không chết đói mà còn có thể ăn cho ra mùi ra vị. Sở Nghiễm Ngọc vừa nghe đã thấy hứng thú, không nhịn được phải hỏi: "Săn thế nào?" Cậu hơi ngứa tay muốn học.
Tư Thần cong cong khóe miệng, "Chút nữa anh sẽ dạy em."
Đôi mắt Sở Nghiễm Ngọc hơi sáng lên một chút, có điều vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, tuyệt không để người ta phát hiện ra.
*gà trúc: