Hào Môn Sủng Hôn

Chương 1: Hai thiếu gia




VĂN ÁN

(Phần giới thiệu bị giới hạn số lượng chữ nên t để full văn án ở đây nhé!)

Một lần bất ngờ, Đại thiếu gia nhà họ Sở là Sở Nghiễm Ngọc bị tra ra không phải là con ruột của nhà họ Sở, cậu chẳng qua chỉ là một đứa trẻ nông thôn năm đó bị bế nhầm về mà thôi, cha không muốn lãng phí công sức nhiều năm bồi dưỡng cậu, liền sắp đặt cho cậu một cuộc hôn nhân có thể trợ giúp cho gia tộc... chỉ trong một đêm, cậu ngã từ thiên đường xuống địa ngục.

Không thể nào tiếp nhận được sự đả kích, trong một đêm mưa sa gió giật cậu một mình chạy ra ngoài đường, lại bị tên thiếu gia mới tới thay thế mình giết chết, đồng thời trước khi cậu chết, gã còn cười nói cho cậu biết một bí mật liên quan tới thân thế của họ...

Cậu như một con ác quỷ bò từ trong vũng bùn ra ngoài, tiếp quản nông trường nhỏ rách nát cha ruột để lại, một lần nữa quay về nhà họ Sở như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, cũng đồng ý chấp nhận cuộc hôn nhân do cha mình sắp đặt...

...

* Người hầu nhà họ Sở đều đang lén lút bàn tán, thiếu gia mới về nhà kia tối nào cũng nửa đêm tỉnh giấc, hét to, hơn nữa còn không để ai lại gần, cũng không biết đầu óc có vấn đề gì không nữa, aizz, vẫn là thiếu gia Nghiễm Ngọc tốt hơn, trước đây...

* Tư Thần thích Sở Nghiễm Ngọc đã nhiều năm, nhưng bối cảnh của nhà họ Sở làm cho họ căn bản không có khả năng đến được với nhau, mãi cho tới tận lúc anh nghe nói Sở Nghiễm Ngọc không phải là con trai ruột của nhà họ Sở, anh mới quyết định sẽ không chờ đợi thêm nữa...

CP: Nữ vương thụ (Sở Nghiễm Ngọc) VS Thâm tình trung khuyển công (Tư Thần)

- ----------

(Từ chương 1 - 28 t vẫn đang để Sở Nghiễm Ngọc là "cậu", từ chương 29 trở đi đã sửa thành "y". Bao giờ có thời gian t sẽ sửa hết toàn bộ lại thành "y" nhé, mọi người thông cảm!)

Chương 1

Mưa như trút nước đã liên miên xuống cả một ngày một đêm, rất nhiều đường phố ở Lan thành đều ngập chìm trong nước.

Sở Nghiễm Ngọc trầm mặt lái xe về phía ngoại thành, khi tới gần núi rồi mới nhìn thấy con đường trước mặt có một cây đại thụ bị đổ xuống, cả con đường gần như đã bị chặn lại. Lúc này tâm tình cậu đang buồn bực, đánh vô-lăng muốn quay ngược đầu xe rời khỏi, không ngờ lúc này từ một khúc quanh phía sau lại có một xe tải chở hàng đang lái nhanh tới, ánh đèn chói mắt của đối phương chiếu qua cửa kính xe làm cho cậu không thể nhìn thấy gì, bên tai bỗng vang lên âm thanh thân xe bị đâm thật mạnh, cùng với tiếng rít chói tai khi lốp xe bị cưỡng ép đẩy ra khỏi vị trí cũ ma sát với mặt đường, trên người cảm thấy đau nhức, ngay sau đó cậu mất đi ý thức.

Chờ tới khi cậu tỉnh lại, trên người đã đau tới chết lặng, không cảm giác được gì, chỉ có thể cảm nhận được từng hạt mưa lớn to như hạt đậu đang đập xuống mặt mình.

Cậu miễn cưỡng hơi mở hé đôi mắt, mắt cậu có lẽ cũng đã bị ánh sáng mạnh vừa nãy chiếu thẳng tới làm cho bị mù đột ngột, trước mắt chỉ có ánh đèn màu trắng toát.

chungtadeulahu.wordpress.com

Lúc này, một bóng người bước vào không gian chỉ có ánh sáng trắng này, ngay sau đó cậu cũng cảm nhận được trên mặt như bị thứ gì đó đạp lên thật tàn nhẫn, hoa văn cứng lại thô ráp giẫm lên mặt cậu đau đớn, có điều rất nhanh cậu gần như không thể để ý tới những điều này nữa, bởi mặt bị giẫm đạp, mũi miệng cậu gần như đều bị nhúng vào vũng nước trên mặt đường, nước bẩn sặc vào mũi làm cho ý thức hơi mơ hồ của cậu cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút, lập tức ho sặc sụa.

"Không ngờ Sở đại thiếu chói lóa như vậy cũng có lúc trở nên chật vật thế này, đúng là đáng thương." Một giọng nói đàn ông hòa lẫn với tiếng nước mưa rơi, vang lên từ trên đầu cậu.

Toàn thân Sở Nghiễm Ngọc đã không còn sức lực gì, tê dại, tựa như toàn bộ cơ thể đã sắp chia lìa, cho dù miệng mũi bị nước bẩn chui vào làm cậu sặc liên tục, thì ngực cũng chỉ hô hấp lên xuống nhẹ nhàng, trong đầu hỗn độn.

chungtadeulahu.wordpress.com

Cậu cảm giác cái bóng đen của gã đàn ông kia đang nhảy về phía mình, từ từ lan rộng ra, cậu dùng sức thở hổn hển, miễn cưỡng mới có thể mở to hai mắt, lại nhìn không rõ được mặt của đối phương. Mãi cho tới tận lúc đối phương mở miệng lần nữa cách tai cậu không xa, trong giọng nói còn mang đậm ý cười và sự đắc ý, "Thật đúng là một kẻ đáng thương... Đáng tiếc mày cũng không thể sống tiếp được nữa."

Sở Nghiễm Ngọc cực lực mở mắt ra nhìn cái bóng đen khuất trước mặt, nhưng dù không thể nhìn thấy được khuôn mặt của đối phương thì cậu vẫn có thể từ giọng nói này mà nhận ra được đối phương chính là tên đại thiếu gia thật của nhà họ Sở trong truyền thuyết đã được cha Sở mang về nhà ngày hôm qua, Cao Hạo... không, không phải, bây giờ gã đã đổi tên thành Sở Hạo rồi!

"Sở! Hạo! Mày là Sở Hạo!" Sở Nghiễm Ngọc dùng sức nghiến chặt răng, giọng nói bởi không còn khí lực mà trở nên thấp tới độ khó có thể nghe thấy. Cậu nghĩ tới chuyện bây giờ mình phải sống bi thảm như thế này, tất cả đều là do vị Sở đại thiếu mới nhậm chức này ban tặng cho! Nhất thời trong lòng ngập tràn hận ý và bạo ngược, nếu không phải do kẻ này, nếu không phải do kẻ này đột nhiên thò ra, sao cậu có thể nên nông nỗi chẳng là cái thá gì, cũng chẳng có thứ gì như bây giờ!

chungtadeulahu.wordpress.com

Sở Nghiễm Ngọc hận tới hai mắt đỏ lên như sắp chảy máu, nhưng bây giờ cậu không thể làm được gì! Cậu cảm giác cơ thể mình đã bị giẫm nát tới hư thối, ngay cả một chút sức lực cũng không thể dùng nổi. Nhưng sự đắc ý trong lòng đối phương tựa như không thể nén xuống, gã đưa một tay bóp lấy cổ họng đã hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều của cậu, lại gần bên tai cậu, thấp giọng cười nói: "Mày vẫn còn chưa biết phải không, ba đã biết mày không phải là con trai ruột của ba từ lâu rồi, chẳng qua vì muốn để tao có thể trở thành đại thiếu gia thực sự của nhà họ Sở, mới giữ mày lại lâu như vậy, ha ha... Chẳng qua bây giờ mày biết bí mật của chúng tao rồi, nhất định sẽ phải biến mất ngay lập tức... thế nên, vĩnh biệt nhé~"

Sở Nghiễm Ngọc trợn to mắt, ngực phập phồng kịch liệt, theo phản xạ cậu muốn phản bác, không thể nào, cha sẽ không làm như vậy!

Nhưng rất nhanh, tất cả mọi thứ đều như muốn cãi lại cậu, cậu nhớ tới giọng nói lạnh băng của cha khi nói chuyện với cậu, định hôn sự cho cậu xong thì không còn nói chuyện với cậu nữa, tất cả những chuyện này cho thấy cha đã sắp xếp mọi chuyện từ trước rồi!

chungtadeulahu.wordpress.com

Hóa ra, cha... ông ta đã sớm biết tất cả mọi chuyện này, thế nên cái chuyện bế nhầm con ở bệnh viện, tất cả đều chỉ là lời nói dối lừa bịp người khác thôi sao?!

... Cũng phải thôi, nhà họ Sở là gia tộc lớn như vậy, mẹ sao có thể tới bệnh viện bình thường để sinh con được chứ, người hầu hạ bên cạnh cũng có không ít, sao có thể dễ dàng bế nhầm con của người khác được?!

Nhưng tại sao...

Tại sao lại bắt cậu trở thành vật hy sinh! Cho dù cậu không phải là con ruột đi chăng nữa, thì cậu cũng đã làm con trai của cha hơn hai mươi năm nay! Tại sao! Cậu không còn nghĩ được gì nữa, chỉ cảm thấy rất hận, hận không thể khiến cho toàn bộ những kẻ đã làm cậu đau khổ phải biến mất!

Sở Hạo cũng không cho cậu nhiều thời gian hơn, nắm cổ cậu lôi xềnh xệch trên mặt đất một lúc, rồi ngay lập tức, Sở Nghiễm Ngọc cảm giác trời đất một trận quay cuồng, cậu chỉ nghe thấy một tiếng rơi tõm xuống nước, cũng cảm nhận được dòng nước cực mạnh chui vào mũi miệng, tử vong, cũng trôi theo dòng nước đang bao phủ xung quanh mình.

chungtadeulahu.wordpress.com

Nhưng cậu gần như vẫn có thể nghe thấy tiếng cười to đắc ý không thể khống chế của Sở Hạo đang đứng trên bờ, tiếng cười to kia vang lên trong âm thanh mưa rào và tiếng sóng nước, trở nên sắc nhọn, vặn vẹo...

...

Ngày hôm sau, bầu trời Lan thành lại trời quang mây tạnh như trước, cây cỏ hai bên đường được nước mưa tưới ướt đẫm cả một đêm, càng thêm ướt át tươi mát dưới ánh mặt trời. Mà ngoài vệt giọt nước lăn trên phiến lá ra thì cơn mưa to như trút nước đêm qua cũng không để lại nhiều vết tích trong thành phố này.

Đường làm quan của Sở Hạo bây giờ đang hết sức rộng mở, trở thành thiếu gia chính hiệu của nhà họ Sở, làm người nối nghiệp chính thức của nhà họ Sở trong tương lai... hơn nữa Sở Nghiễm Ngọc bị tai nạn ô tô rơi xuống nước chết rồi, bí mật kia cũng vĩnh viễn không còn ai biết tới nữa, từ nay về sau không còn ai có thể dao động được địa vị của gã, gã cuối cùng cũng thoát khỏi thân phận bần cùng, nghèo khổ, sao có thể không đắc ý cho được?

chungtadeulahu.wordpress.com

Gã đang ngồi trong phòng khách lớn của nhà họ Sở, giơ chân gác lên khay trà trong phòng khách, lắc lư qua lại, đắc ý liếc nhìn xung quanh phòng khách lớn được trang hoàng hoa lệ vô cùng này. Nhà họ Sở từ lâu đã là danh môn vọng tộc ở nơi này, có điều theo thời thế thay đổi, đất đai địa điểm chính là thứ không bị hạn chế nhất, việc làm ăn của nhà họ Sở bao gồm rất nhiều ngành nghề trải rộng trên toàn quốc, chính là một xí nghiệp lớn trong nước, dưới trướng có rất nhiều sản phẩm của công ty thậm chí còn vượt xa nước ngoài... Thứ gọi là tiền này, ở nhà họ Sở chẳng khác gì cục gạch, chất lên thành từng đống, dùng mãi cũng không hết...

Sở Hạo đang thỏa sức tưởng tượng hoài bão phát triển của bản thân trên mảnh đất dồi dào là nhà họ Sở này lại nhìn thấy bà vú đi từ phía sau tới, liền vẫy vẫy tay với bà, cười sai: "Bà vú, tôi hơi khát nước, lấy cho tôi chai rượu lại đây."

"Rượu? Thiếu gia muốn loại rượu gì?" Bà vú đang định đi ra ngoài đành phải dừng bước, đi tới hỏi.

chungtadeulahu.wordpress.com

Sở Hạo nghĩ một lát rồi nói: "Không phải trong phòng Sở Nghiễm Ngọc có sưu tầm rất nhiều rượu hay sao? Cứ tùy tiện lấy một chai tới cho tôi là được."

Bà vú đã nhìn Sở Nghiễm Ngọc lớn lên từ nhỏ, nghe thấy lời này của gã, vẻ mặt phân vân, "Nhưng đây là đồ sưu tầm của thiếu gia Nghiễm Ngọc, cậu ấy không thích người khác chạm vào đồ của mình, tôi phải hỏi cậu ấy trước mới được phép."

Sở Hạo muốn nói không cần đâu, cậu ta vĩnh viễn cũng không thể trả lời bà được nữa rồi... cũng may đúng lúc này gã nhớ ra chuyện của Sở Nghiễm Ngọc vẫn chưa có ai biết, vì vậy liền khựng lại, đổi giọng nói với bà: "Bà vú này, thái độ của bà như thế là không được rồi, ba đã để cho cậu ta đi lấy chồng, sớm muộn gì cậu ta chẳng rời khỏi nhà họ Sở, chỗ rượu này cậu ta không mang đi, trong nhà Tư Thần kia chắc gì đã rộng đến nỗi có phòng trống cho cậu ta để đồ vào... lúc đó mấy thứ kia còn không phải sẽ để lại trong nhà hay sao? Tôi uống trước một chai thì đã sao nào?"

chungtadeulahu.wordpress.com

Bà vú hơi nhíu mày, bà cảm thấy thiếu gia mới này nói đã quá lời rồi, tuy rằng năm đó bế nhầm con ở bệnh viện làm cho gã phải chịu rất nhiều khổ đau ở bên ngoài, nhưng thiếu gia Nghiễm Ngọc cũng vô tội mà, bây giờ đột nhiên cậu biết được thân phận của mình, ngay lập tức liền chẳng còn lại cái gì, còn bị ép đi lấy chồng, với tính khí cao ngạo kia của cậu, sao có thể chịu nổi?

Sở Hạo thấy bà vẫn đứng nguyên tại chỗ, hơi giận, đang lúc định quát mắng bà, thì ngoài cửa lại có tiếng động vang lên, hai người cùng quay đầu nhìn, liền thấy đối tượng trong cuộc tranh chấp của họ đang mỉm cười bước vào nhà.

Sở Nghiễm Ngọc thân cao một mét tám mươi, người vô cùng đẹp trai, phong thần tuấn lãng, khuôn mặt như ngọc, bộ âu phục màu trắng mặc trên người cậu không thể thích hợp hơn, lại thêm quý khí và sự kiêu ngạo của một đại thiếu gia nhà giàu đã thẩm thấu từ trong ra ngoài được nhà họ Sở bồi dưỡng nhiều năm, kết hợp với nụ cười mỉm luôn thường trực trên khuôn mặt, giống như một viên kim cương mài giũa sắc bén lại được phủ bên trên một thứ ánh sáng ấm áp, dù có đi tới nơi nào, cũng là sự tồn tại chói mắt.

chungtadeulahu.wordpress.com

Bà vú lập tức sáng mắt, cười tươi tới tiếp đón cậu, "Thiếu gia Nghiễm Ngọc đã về rồi? Đã ăn sáng chưa?"

"Vú, con vẫn còn chưa ăn nè." Sở Nghiễm Ngọc rất tự nhiên giơ tay khoác lên vai bà, ôm bà cùng đi vào trong, khẽ cười đáp, "Vú làm cho con ít đồ ăn nhé? Thích nhất là đồ ăn vú làm."

Bà vú được cậu khen, liền cười híp cả mắt lại, đồng ý liên tục: "Được được, vú đi làm cho cậu ngay, cậu chờ một chút nhé." Bà nói xong mới nhìn thấy đi sau lưng cậu còn có một người đàn ông, chiều cao xấp xỉ Sở Nghiễm Ngọc, nhưng lại cao hơn cậu một chút, có điều vừa liếc mắt nhìn đã có thể thấy vóc dáng anh rắn chắc khỏe mạnh hơn Sở Nghiễm Ngọc nhiều, mặt mày cũng rất tuấn lãng, không khỏi hỏi, "Vị này chính là bạn của thiếu gia Nghiễm Ngọc?"

Sở Nghiễm Ngọc đưa mắt nhìn anh, hơi nhíu mày, cười nói: "Anh ấy là Tư Thần, tới đây thăm con, chắc là vẫn chưa ăn sáng đâu phải không, để vú làm thêm một suất ăn sáng ăn cùng với tôi nhé?" Hai câu cuối của cậu là hỏi người đàn ông sau lưng kia.

chungtadeulahu.wordpress.com

Người đàn ông, cũng chính là Tư Thần gật đầu, "Được, cảm ơn vú."

Bà vú vừa nghe thấy tên của anh, trong lòng liền hơi căng thẳng, chỉ thấy hai người nói chuyện với nhau có vẻ rất bình thường, bà lại có phần không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, đành phải gật đầu mà trong lòng tràn ngập nghi hoặc, quay trở lại bếp.

Nếu như nói bà vú chỉ cảm thấy nghi hoặc bởi lời nói kia, thì Sở Hạo hôm qua tự tay lôi Sở Nghiễm Ngọc xềnh xệch trên mặt đường lầy lội làm toàn thân cậu bẩn thỉu, cuối cùng còn tự tay ném cậu xuống nước để cậu chết đuối đã như nhìn thấy quỷ rồi!

Gã rõ ràng, rõ ràng đã tận mắt nhìn thấy cậu chìm xuống dưới nước, còn bởi không yên lòng, gã đã tự mình vớt người lên thăm dò hơi thở và động mạch của cậu, chắc chắn người đã ngỏm rồi mới vứt lại xuống nước lần nữa mà!

chungtadeulahu.wordpress.com

Nhưng người trước mắt đây là ai?! Là quỷ sao?!

Trong lòng gã cảm thấy sợ hãi không thể kiềm chế lại nổi, theo phản xạ gã nhìn xuống mặt đất dưới chân cậu.

Ánh nắng sớm chiếu từ bên ngoài vào, hắt một lớp bụi vàng lên âu phục màu trắng của cậu, cũng thực sự chiếu ra một cái bóng rõ ràng trên mặt đất dưới chân cậu...

Tác giả có lời muốn nói:

PS: Truyện này không phải là truyện thần quái, không có những thứ như thần quỷ này nọ, chỉ có một vài tiểu yêu tinh (←_←) cùng với một vài bảo vật của nhân vật chính thôi 233333, có điều cũng không có nhiều đâu~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.