Hào Môn Sinh Con Hàng Ngày

Chương 44: 44: Chương 42





Bản thân bác sĩ cũng cảm thấy được mình đang nói đùa, dù sao thì đàn ông làm sao có thể mang thai được cơ chứ.
"Giang tiên sinh, tình huống của ngài, kết quả kiểm tra đều bình thường.

Chỉ là có một chỉ số trong xét nghiệm máu, gọi là chỉ số huyết thanh HCG, của ngài là hai trăm, vượt quá giá trị bình thường rồi.
Ban đầu chúng tôi hoài nghi ngài có u tinh hoàn, nhưng hình ảnh biểu hiện lại không có, cho nên có thể bài trừ chẩn đoán đáng sợ này.

Vừa nãy sở dĩ tôi đùa như vậy, là bởi vì chỉ số HCG một khi vượt quá 5, nếu là phụ nữ thì gần như có thể chẩn đoán xác thực là mang thai.

Cho nên nếu như Giang tiên sinh là phụ nữ, thì hiện tại đại khái đã mang thai được hai ba tuần rồi đó, ha ha ha."
Bác sĩ nói tới mức khiến Giang Trúc Tâm đau đầu chóng mặt, bác sĩ này là ma quỷ à.

Thứ u gì kia và mang thai đều thật sự rất dọa người đó, có được hay không.
"Bảo bối, em mang thai rồi." Tần Phú Hữu lại nghe được bác sĩ nói mang thai hai, ba tuần xong, liền tính toán lại lần đầu tiên của hai người bọn họ, một mặt mộng ảo mà nói với Giang Trúc Tâm.
"Mang thai cái đầu anh á." Giang Trúc Tâm lườm một cái, nếu không phải đây còn đang ở bên ngoài, thì tay cậu cũng đồng thời đánh lên luôn rồi.

"Cho nên bác sĩ, đến cùng là tôi bị cái gì vậy?"
"Giang tiên sinh, chúng tôi suy đoán, ngài hẳn là bị nước ở bên ngoài chảy vào trong đường ruột, kích thích đến đường ruột.

Hơn nữa, ngài gần nhất tương đối bận rộn, tinh thần hẳn là có chút khẩn trương, kiến nghị ngài chú ý nghỉ ngơi một chút.


Còn cái khác, chúng tôi còn phải tiến hành kiểm tra sâu hơn." Bác sĩ tuy rằng cười ha ha, nhưng nói tới chỗ này, thì hắn vẫn nghiêm túc:.

Đọc truyện tại || TгùмTruyệ n.ME ||
"Tình huống của Giang tiên sinh cũng không cần uống thuốc, nhưng mà kiến nghị ngài uống nhiều nước ấm, để xúc tiến sự trao đổi chất."
"Cảm ơn bác sĩ, tạm biệt bác sĩ." Giang Trúc Tâm có chút e lệ đứng dậy, liền muốn rời khỏi phòng khám của bác sĩ.
Nhưng Tần Phú Hữu lại đột nhiên bị rút não mà hỏi: "Lúc nào mới có thể từ siêu âm B nhìn thấy bảo bảo vậy?"
"Ha ha ha, nếu ngài muốn xem, thì ba tuần sau có thể lại tới làm siêu âm B lần nữa.

Nếu thật sự mang thai, thì chúng ta có thể nhìn thấy túi thai rồi." Không nghĩ tới bác sĩ cũng rất phối hợp phát điên với Tần Phú Hữu, Giang Trúc Tâm khẽ cắn răng, cảm thấy bệnh viện tư nhân này làm ăn thật sự quá cà lơ phất phơ rồi.
Biết mình đau bụng không phải bởi vì bệnh tật nan y gì, thì Giang Trúc Tâm cũng nhẹ nhõm quá trời.
Cho nên cái trò đùa mang thai này, có thể bỏ qua được rồi sao.
"Giỡn thôi mà, giỡn thôi mà, đừng nóng giận." Bác sĩ vung tay, đối với Giang Trúc Tâm sắc mặt cực kì phiền muộn mà vung vung tay, "Nhưng nếu Giang tiên sinh có gì không thoải mái, thì vẫn nên quay lại tái khám ha.

Một tháng sau sẽ tái khám lần nữa, dù sao ngài tuy không có vấn đề gì lớn, nhưng vẫn còn một ít nghi vấn cần thêm thời gian để xác định."
"Được, cảm ơn bác sĩ."
Giang Trúc Tâm nói lời từ biệt bác sĩ, liền cùng với Tần Phú Hữu đi gặp viện trưởng nói lời cảm ơn.

Viện trưởng cười xua tay, dặn nếu có vấn đề gì thì cứ trực tiếp gọi điện thoại cho hắn.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, thì tinh thần của Giang Trúc Tâm cũng khá hơn.

Dù sao một người sau khi đau đớn dừng lại, thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

"Bảo bối, em có đỡ hơn chút nào không?" Tần Phú Hữu vẫn là rất lo lắng.
"Được rồi, không có việc gì đâu, anh đừng hô to gọi nhỏ như vậy." Giang Trúc Tâm xua tay, chỉ đau bụng có tí thôi.

Không nghĩ tới lại phải tới bệnh viện làm kiểm tra, trước đây là việc cậu có nghĩ cũng không dám nghĩ tới luôn.
"Làm sao lại hô to gọi nhỏ chứ.

Bảo bối em mang thai con của hai chúng ta cơ mà." Tần Phú Hữu ôm Giang Trúc Tâm cọ cọ, không muốn buông ra luôn.
"Đừng lại học bác sĩ đùa giỡn em nha, khốn nạn."
Hoàn toàn không đem lời đùa giỡn của bác sĩ xem là chuyện gì to tát, Giang Trúc Tâm nghe lời bác sĩ, tận lực không để cho mình quá bận rộn.

Khi thần kinh thả lỏng xuống, tốc độ vẽ tranh lại nhanh hơn, rất nhanh sau hai tuần liền xác định phương án với người trong tổ, tiếp theo chỉ cần từng bước từng bước dần dần thích ứng là được rồi.
Giang Trúc Tâm mấy tuần này cũng không có lại đau bụng nữa, nhưng mà cậu lại cảm thấy gần đây lượng ăn của mình hình như nhiều hơn, cơ bụng cũng không biết từ khi nào đã không còn nữa.
Đi tập thể hình với Tần Phú Hữu, Giang Trúc Tâm mới phát hiện cánh tay mình cũng mềm nhũn luôn.

Huấn luyện viên vốn còn muốn thêm cường độ tập cho Giang Trúc Tâm, nhưng lại bị Tần Phú Hữu cự tuyệt.
"Bảo bối, chúng ta phải đi tái khám rồi.

Lúc trước đã nói sau một tháng phải đi tái khám rồi mà." Tuy rằng bác sĩ nói Giang Trúc Tâm khỏe mạnh, mà Giang Trúc Tâm cũng không lại đau bụng nữa, thế nhưng Tần Phú Hữu vẫn nhớ bác sĩ nói để Giang Trúc Tâm nghỉ ngơi nhiều hơn.

Chạy bộ một chút thì được, nhưng loại tập thể hình cường độ cao này thì vẫn là thôi đi.

"Ò, nhưng em cảm thấy em đã tốt lắm rồi á, hẳn là không cần đi đâu." Ý thức của Giang Trúc Tâm cho tới nay chính là, không phải không thoải mái thì không cần đi bệnh viện.

Hiện tại, cậu cảm giác được tinh thần vô cùng tốt, cho nên không có chút nào muốn đi bệnh viện hết á.
"Không được." Việc nhỏ thì Tần Phú Hữu đương nhiên chiều theo Giang Trúc Tâm, nhưng vấn đề liên quan đến thân thể cậu thì Tần Phú Hữu vẫn cực kì nghiêm túc, nhưng mà: "Bây giờ, em có thể đã mang thai con của chúng ta rồi, không thể tùy hứng như vậy được.

Thân thể của em không còn là của một mình em nữa đâu."
"...!A Quý! Anh ăn mù tạt (*) đê!!"
(ALice: chỗ ăn mù tạt này thì mị bó tay rồi các chế ạ, ai đi ngang qua nếu biết xin để lại trợ giúp.

Câu này trong raw là 你吃芥末去吧.)
Đã một tháng rồi mà Tần Phú Hữu vẫn như cũ thích dùng đề tài này để đùa cậu, khiến Giang Trúc Tâm tức đến thiếu chút nữa lật bàn.
Đề tài này chẳng lẽ muốn dính với cậu cả đời à.
Nhớ tới một tháng trước, lúc bọn họ vừa rời khỏi bệnh viện, thì Tần Phú Hữu còn tìm đường chết mà đi mua que thử thai cho Giang Trúc Tâm dùng.

Giang Trúc Tâm cũng chịu không nổi Tần Phú Hữu đeo bám làm nũng, liền bất đắc dĩ mà dùng.
Sau đó, hai người bọn họ liền nhìn thấy que thử hiện hai vạch, yên lặng.
Giang Trúc Tâm:...!Đùa cái gì thế hả?
Tần Phú Hữu:...!OMG.
Cho nên, cái đề tài mang thai này đại khái thật sự là muốn đi theo Giang Trúc Tâm cả đời luôn rồi.
Tần Phú Hữu khẽ cười mà ôm chặt Giang Trúc Tâm vào trong lòng, động viên: "Được rồi, để anh gọi trợ lý đi mua mù tạt, bây giờ chúng ta đi bệnh viện trước nhé."
"Hừ." Giang Trúc Tâm khó chịu mà cắn cằm của Tần Phú Hữu để lại một cái dấu răng, sau đó mới hơi nguôi giận.
Sau khi đến bệnh viện----
"Giang tiên sinh, Tần tổng, hy vọng hai người bình tĩnh một chút nghe tôi nói." Bác sĩ chủ trị lần này, lại không cà lơ phất phơ như trước nữa mà là vui cười hớn hở, khiến cho khuôn mặt kia cực kì chính phái, "Tuy rằng kết quả này có chút khó có thể tin, nhưng mà xét nghiệm máu biểu hiện Giang tiên sinh mang thai được nửa tháng rồi.


Siêu âm B ở đây, hai người nhìn thấy không, có một túi thai.

Cho nên Giang tiên sinh, ngài thật sự mang thai đó."
"Bác sĩ, ngài nói giỡn à." Giang Trúc Tâm cầm kết quả kiểm tra thở dài, cảm thấy bác sĩ chắc là điên rồi.
Tại sao lại nói cậu mang thai cơ chứ? Đến cùng là có thể đừng tiếp tục kể câu chuyện cười này, có được hay không hả ả ả ả??
"Lần này thật sự không nói đùa đâu." Bác sĩ lắc đầu một cái, "Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi, được tiếp nhận trường hợp đàn ông mang thai đó, đến cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Chúng tôi thực sự rất tò mò, cho nên có thể hay không mời Giang tiên sinh..."
"Không thể." Tần Phú Hữu vốn dĩ đang ở một bên yên lặng nghe, liền lập tức cắt ngang lời nói của bác sĩ, "Phiền bác sĩ phong tỏa tin tức này, tôi hy vọng sẽ không còn những người khác biết đến chuyện này nữa.

Kế tiếp, tôi sẽ liên hệ với viện trưởng đàm luận một chút, hiện tại ngài chỉ cần nói với chúng tôi nên làm thế nào là được."
Tần Phú Hữu đột nhiên chủ động xé ra mặt ngoài ôn hòa của hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bác sĩ còn mang theo cả hàn ý nữa, khiến bác sĩ đột nhiên rùng mình, cái trán cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
Mà Giang Trúc Tâm lại đang nghĩ là, Tần Phú Hữu vẫn cùng với bác sĩ phối hợp chơi cậu: "Ngày cá tháng tư đều qua rồi đó, các người bị làm sao vậy hả?"
"Bảo bối." Tần Phú Hữu đáy mắt cũng nổi sóng chập trùng, nhưng hắn vẫn duy trì thái độ bình tĩnh, "Bảo bối, lần này, thật sự không phải là nói giỡn đâu."
Giang Trúc Tâm mặt đợt ra, cậu che lại cái bụng đã không còn tí cơ bụng nào của mình, chần chờ mà nhìn bác sĩ: "Tôi thật sự...?"
Bác sĩ lau mồ hôi lạnh xong: "Chính xác trăm phần trăm."
Tần Phú Hữu lo lắng nhìn Giang Trúc Tâm, sợ Giang Trúc Tâm không tiếp thu được chuyện này.

Vừa định nói nếu như không thể tiếp thu, thì chúng ta có thể nghĩ cách lấy đứa bé ra.

Nhưng còn không chờ hắn mở miệng, thì Giang Trúc Tâm đột nhiên dùng sức vỗ đùi của mình một cái, đôi mắt trợn trừng lên.
"Ôi đệt! Tui mang thai hở, vậy tính ra tui cũng quá trâu bò rồi chớ còn gì nữa??"
Tần Phú Hữu:...
Bác sĩ:....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.