Hào Môn Sinh Con Hàng Ngày

Chương 11: Chương 11





Việc Tần Phú Hữu nói chuyện yêu đương, chỉ trong vòng một ngày đã được truyền khắp trong vòng bạn bè.

Trong mắt mọi người trong vòng bạn bè, Tần Phú Hữu là hạng người gì? Tần Phú Hữu từ nhỏ đến lớn, tính cách xưa nay đều là ôn hòa có nguyên tắc.

Nhìn hắn vân đạm phong khinh trên phương diện làm ăn, thỉnh thoảng cũng sẽ có lòng tốt kiếm chút lợi nhuận nhỏ, nhưng khi gặp phải đại sự thì hắn sẽ giống như mãnh xà, cắn chặt không buông.

Vốn dĩ sản nghiệp nhà hắn cũng đủ để hắn tiêu xài, nhưng sau khi lớn lên hắn không chỉ đi theo đường cũ, mà còn thông qua năng lực của chính mình mở ra con đường mới, trở thành người dẫn đầu nguồn năng lượng mới.

Nếu người khác muốn từ nơi này của hắn, muốn chia một chén canh cũng là chuyện khó khăn.

Mà Tần Phú Hữu ngay từ sớm đã bộc lộ mình là đồng tính luyến ái, nữ sắc với hắn mà nói không có tác dụng, còn nam sắc, đối phương từ trước tới nay cũng không chấp nhận nhóm mỹ thiếu niên, được người khác đưa tới cửa.

Nói đến của cải của hắn, ngoại trừ những đại lão trong lĩnh vực điện tử, thì cũng không ai có thể hơn được hắn.

Gia thế của Tần Phú Hữu cũng đủ để hắn thấy qua rất nhiều kì trân dị bảo, trên căn bản biết dù cho được ham muốn của hắn thì cũng chẳng làm ăn được gì.

Nói tóm lại, Tần Phú Hữu người này, chính là một kẻ khó chơi, lại không nghĩ tới có một ngày người này sẽ nhiệt tình tập trung vào tình yêu sét đánh, không biết còn tưởng Tần Phú Hữu sẽ ôm một đống tiền sống đến hết đời.

Tuy rằng, số người không tin vẫn chiếm đại đa số, nhưng tất cả mọi người vẫn muốn gặp gỡ người bí ẩn, có thể khiến cho Tần Phú Hữu thay đổi kia là ai!

Giang Trúc Tâm: Hắt xì!
Tối hôm qua, bởi vì Giang Trúc Tâm cực độ chống cự, cho nên Tần Phú Hữu chỉ có thể tiếc nuối rời đi.

Thời điểm lấy điện thoại gọi xe, hắn liền hậu tri hậu giác phát hiện, Giang Trúc Tâm vừa nãy mượn điện thoại của hắn, là chỉ dùng để đem toàn bộ tiền hắn vừa chuyển đi chuyển trả trở lại.

Điều này khiến cho kẻ xưa nay chưa từng nói yêu đương như Tần Phú Hữu có chút phát sầu, hắn bức thiết muốn đưa cho Giang Trúc Tâm đồ vật mà hắn thích nhất, thế nhưng Giang Trúc Tâm lại không nhận.

Tạm thời còn chưa nghĩ ra được biện pháp tốt, cho nên Tần Phú Hữu chỉ có thể tiếp tục giúp Giang Trúc Tâm đặt thức ăn ngoài.

Hắn vẫn hy vọng, mình có thể cùng Giang Trúc Tâm có nhiều giao tiếp hơn, quả nhiên vẫn phải lên mạng tìm tòi một chút, mấy thứ thoạt nhìn vô căn cứ gì đó sao...!
Lúc Bí thư Hách gõ cửa tìm Tần Phú Hữu, để hắn kí tên lên văn kiện liền liếc thấy trên điện thoại của Tần Phú Hữu, đang mở một trang tiểu thuyết, sau đó cô cứng ngắc phát hiện, quyển tiểu thuyết kia dĩ nhiên là 《Hôn thê đào hôn của bá đạo tổng tài》
Là do tối qua cô ngủ không ngon sao? Làm sao lại xuất hiện loại ảo giác này rồi hả!
Lúc rời phòng làm việc, bí thư Hách trên mặt còn mang theo hoảng hốt.

"Nghe nói, Tần tổng nói chuyện yêu đương rồi! Bí thư Hách, cô gần Tần tổng như vậy, có phát hiện tình huống thế nào không??" Trợ lí thư kí mới vừa nhận việc lại rất bát quái, lặng lẽ lại gần bên tai Bí thư Hách hỏi.

Mà Bí thư Hách đầu ong ong, cô cũng hoàn toàn không biết việc Tần Phú Hữu yêu đương.

Sau đó, cô lần thứ hai nhớ lại quyển tiểu thuyết họa phong quỷ dị kia trên điện thoại của Tần Phú Hữu.

Tần tổng thực sự yêu đương sao? Yêu đương thì ra lại làm cho người ta trở nên điên cuồng như vậy sao!
Ặc! Tình yêu thật đáng sợ!
*******
Giang Trúc Tâm chỉ cảm thấy sau lưng một trận mát mẻ, cậu xoa xoa mũi, hoài nghi mình có phải bị cảm hay không.

Mỗi một mùa, cậu đều rất chú ý nhiệt độ, dù sao thì sinh bệnh sẽ rất ảnh hưởng đến công việc của cậu.

Hơn nữa, một người cô đơn đen đủi như cậu, nếu như ngã ở nhà, thi thể của cậu có thể phải cách một tuần mới bị người khác phát hiện.

Lúc nghĩ đến chính mình là người cô đơn, trong đầu Giang Trúc Tâm đột nhiên hiện lên khuôn mặt của Tần Phú Hữu.

Đứng tại chỗ ngây ngẩn một lúc, Giang Trúc Tâm biểu tình khó coi mà lắc lắc đầu, sau đó rót một ly nước nóng uống.


Vẫn là uống nhiều nước nóng đi! Tự nhiên lại nghĩ đến kẻ điên kia, là muốn hù dọa chính mình à!!
Tỉnh táo một chút, lại bởi vì Tần Phú Hữu mà vượt qua một ngày hỗn loạn, Giang Trúc Tâm vỗ vỗ mặt, sau đó đi tới trước máy tính bắt đầu biên tập CV
Cái gì cũng đừng nghĩ, tìm việc làm mới là chuyện quan trọng nhất hiện tại.

Mỗi buổi sáng, Giang Trúc Tâm đều xem thông tin tuyển dụng trên internet, nhìn thấy công việc mà mình có thể phù hợp, cậu liền biên soạn CV mới gửi qua hòm thư trước.

Nói thế nào, thì cậu cũng là một người có kinh nghiệm làm việc.

Hơn nữa, cậu mới hai mươi lăm tuổi, tìm một công việc sẽ không khó khăn như trong tưởng tượng đi.....!Chắc có lẽ là vậy.

Nhớ tới học lực lúng túng của mình, Giang Trúc Tâm thở dài, hy vọng sau khi lấy được bằng chính quy khoa tự thi, thì có thể làm một nghiên cứu sinh hệ chính quy.

Đến lúc đó mình có học vị, học lực cùng kinh nghiệm làm việc, thì con đường tìm việc mình thích, sẽ không phải khó khăn giống như hiện tại.

Việc ngày hôm qua Tần Phú Hữu điên cuồng chuyển khoản và điên cuồng cầu hôn, giống như đã là chuyện phát sinh thật lâu trước đây.

Giang Trúc Tâm biết, mình hẳn là phải trở về hiện thực.

Hiện thực của cậu, chính là bình thường đến tầm thường vô vị, còn phải giãy dụa trên con đường sinh tồn.

Mà không phải là bất chợt nảy sinh ý nghĩ, cùng một phú nhị đại chơi trò đồng tính luyến ái gì đó.

Giang Trúc Tâm bây giờ còn cho rằng, Tần Phú Hữu chỉ là một công tử bột tâm huyết dâng trào.


Cậu từ chối tiếp xúc với Tần Phú Hữu, không chỉ bởi vì cậu tự nhận mình là một thẳng nam, mà càng bởi vì cậu cảm thấy chính mình không có dư thừa sức lực, lại cùng một người ở giai cấp cách mình có chút xa, đi chơi trò chơi tình ái.

Đương nhiên...!quan trọng nhất vẫn là cái tên Tần Phú Hữu cuồng theo dõi kia, khiến cho Giang Trúc Tâm có chút kinh sợ.

Đánh thắng được còn tốt, nhưng vấn đề là Giang Trúc Tâm hoàn toàn đánh không lại người ta.

Nếu như lúc đó mặt đối mặt, cứng đối cứng thì có trời mới biết được cái mông của cậu, có phải sẽ gặp xui xẻo hay không.

Nói đến cái mông.....!A a a!! Đừng nghĩ tới nữa mà!!
Giang Trúc Tâm lại không cẩn thận nhớ lại, một ít kí ức vụn vặt khuya ngày hôm trước, liền nhịn không được quay đầu xấu hổ mà quỳ ở trên ghế sopha, hướng về phía sau ngã mạnh xuống.

"Còn muốn!"
"Nhanh lên!"
"Dùng sức một chút!"
"Không được dừng lại!"
Những chuyện khó nói này nọ, vì sao lại ngay lúc thần trí không rõ ràng lại nói ra chứ! Hơn nữa, vấn đề là, tại sao cậu lại còn nhớ lại mấy đoạn ngắn này đó a a a!!
Còn không bằng triệt để quên hết đi!!
Cuộc sống đối với cậu, thựcsự quá tàn khốc!!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.