Hào Môn Nhất Kiếm

Chương 26: Bài học nhớ đời




Hoa Thiên Hồng lặng người một lúc, trong lòng cương quyết nói :

- Lòng tiểu đệ đã sớm hiến dâng cho võ lâm thương sinh!

Ngọc Đỉnh phu nhân đem lòng si mê chàng thiếu niên này từ lâu, đêm mộng ngày mơ, chỉ cần có cơ hội là tấn công chứ khi nào chịu buông lỏng, khi ấy lại nâng chén mời chàng uống cạn rồi hỏi :

- Cũng chẳng vướng ngại chuyện gì, lòng nhân nghĩa thì dành cho võ lâm thương sinh, còn lòng tình ái dành cho ai chứ? Tần Uyển Phụng? Bạch Quân Nghi?

Hoa Thiên Hồng bị bức hỏi đến ngớ người, chàng thực chưa nghĩ gì đến chuyện này, thế nhưng nếu quả thực còn trái tim tình ái thì nhất định chàng dành cho Tần Uyển Phụng mới phải.

Luận về nhan sắc thì Tần Uyển Phụng không sánh được với Bạch Quân Nghi, càng khó sánh với vẻ đẹp cao quý và hấp lực của tuổi hồi xuân phơi phới như Ngọc Đỉnh phu nhân.

Thế nhưng, với Tần Uyển Phụng ân nặng nghĩa đầy, thâm tình chân thực không một mảy may giả dối, cho nên chàng trong lòng nặng tình với nàng là điều đương nhiên.

Ngọc Đỉnh phu nhân nhìn thấy chàng trầm ngâm không đáp, khoác tay choàng ngang vai chàng lay nhẹ, giọng ngọt ngào nói :

- Hoa đệ dành cho ai, có gì mà khó nói?

Hoa Thiên Hồng bất đắc dĩ cười khổ đáp :

- Chẳng dành cho ai cả, chỉ dành cho chính mình!

Ngọc Đỉnh phu nhân cười khúc khích bên tai chàng, đôi bồng đảo căng tròn cứ chạm vào người chàng và hương thơm thoảng lên từ người bà ta khiến Hoa Thiên Hồng khí huyết trong người như sôi mạnh, chàng phải cố trấn tĩnh lại để nén bỏ dục ý trong lòng.

Ngọc Đỉnh phu nhân cứ thế tựa người bên chàng vừa tiếp rượu vừa cười nói vui như chưa từng bao giờ vui như thế, khiến nét hoa càng thanh xuân hơn không khác gì một thiếu nữ đôi mươi.

Ánh tà dương chênh chếch tỏ sáng trên mặt biển lấp lánh như muôn vạn ánh ngân quan trông thập đẹp mắt. Đôi nam nữ quyện bên nhau đối ẩm trong lương đình ngắm cảnh tâm tình, thử nhìn không phải là một cảnh đẹp nhất trên thế gian này đó sao?

Hoa Thiên Hồng trong người tiềm phục “Đan Hỏa Độc Liên” bách độc chẳng xâm nhập cho nên với những chén rượu như thế này thì không hề hấn gì. Thế nhưng bản thân Ngọc Đỉnh phu nhân càng uống thì càng say, hẳn bà ta hôm nay không chỉ say rượu mà còn say tình bên vị ý trung nhân.

Qua thêm một hồi, Ngọc Đỉnh phu nhân cả người giờ như ngả hẳn vào trong lòng chàng, giọng ẻo lả chứa hơi men nói :

- Hoa đệ, ta hơi mệt, ngươi có thể bế ta đến tấm thạch bàn kia để ta nghỉ một lúc chứ?

Hoa Thiên Hồng trong người không chút say rượu, thế nhưng chàng vẫn là nam nhân, trong vòng tay ôm một thiếu phụ phơi phới hương tình thế này thì khó nói là không bị ngây choáng.

Nghe Ngọc Đỉnh phu nhân nói thế, chàng thầm nghĩ giờ nếu như ngồi mãi đây cũng không tiện, mà mục đích của ta thì cũng chưa đạt được, chẳng bằng cứ để bà ta đến đó nghỉ một lúc rồi tìm cơ hỏi chuyên.

Nghĩ thế bèn nói :

- Nếu như thư thư không trách, tiểu đệ khi nào dám mạo muội!

Ngọc Đỉnh phu nhân “Ừm...” dài một tiếng, vòng hai tay ôm cứng cổ chàng. Hoa Thiên Hồng đứng lên bế người Ngọc Đỉnh phu nhân đi ra đến gốc tùng lớn, bên dưới gốc tùng là một chiếc thạch bàn nhẵn thín tợ hồ như thường để nằm nghỉ.

Đặt Ngọc Đỉnh phu nhân xuống chàng định đứng lên, nhưng nào ngờ hai tay Ngọc Đỉnh phu nhân ôm cứng cổ chàng kéo thấp xuống trên người mình giọng thì thào qua hơi thở gấp :

- Hoa đệ, sao không nằm xuống đây cùng ta tâm sự, đêm nay gió mát trăng thanh, chỉ có hai ta bên nhau thì còn gì thú bằng!

Hoa Thiên Hồng thấy không tiện cự tuyệt, chỉ chống tay nửa nằm nửa ngồi trên thạch bàn, mặt kề mặt Ngọc Đỉnh phu nhân nói :

- Thư thư, thế này nhỡ có người nhìn thấy...

Ngọc Đỉnh phu nhân đưa bàn tay ngọc bịt miệng chàng, cười như hoa xuân :

- Lương đình vốn không ai dám đến khi không có lệnh ta, huống gì còn có tuyết ly canh chừng, còn sợ gì chứ?

Nói rồi hai tay lần trân tấm thân rắn chắc của chàng, từ từ cởi bỏ áo chàng ném mạnh ra ngoài rồi lại cởi cúc áo mình để lộ ra cặp đào căng tròn chín mọng. Hai tay ngọc từng ngón mân mê lên ngực chàng sung sướng.

Hoa Thiên Hồng chưa từng gần gũi xác thịt với nữ nhân như thế này, bất giác khí huyết trong người cũng sôi lên, nhưng chàng cố dằn lòng qua một lúc thấp đầu kề sát mặt Ngọc Đỉnh phu nhân hỏi :

- Tiểu đệ quen biết thư thư đã lâu, thế mà chưa từng được biết phương danh thư thư?

Ngọc Đỉnh phu nhân đôi mắt lim dim cười nói :

- Ngu thư họ Hướng, tên Hoa!

- Ư..., thư thư thật khéo đùa phải chăng không muốn nói tên thật ra cho tiểu đệ biết?

Ngọc Đỉnh phu nhân mở mắt ra nhìn chàng vô cùng âm yếm nói :

- Đây chính là tánh danh thật của ta, “Hướng Hoa” có nghĩa là trái tim ta hoàn toàn hướng về Hoa đệ!

Hoa Thiên Hồng thầm hiểu đây chỉ là một cái tên cố tạo ra mà thôi, thế nhưng thấy bà ta mắt mơ màng, thần thái đê mê thì cũng chẳng muốn làm đối phương mất hứng, bèn nói :

- Hướng Hoa thì Hướng Hoa, tùy thư thư!

- Ưm..., Hoa đệ, ngươi nên gọi ta là Hướng Hoa thư thư nhé!

Hoa Thiên Hồng bật cười hỏi :

- Hướng Hoa thư thư năm nay bao nhiêu hoa xuân?

Ngọc Đỉnh phu nhân uốn éo người kéo cổ chàng xuống hôn nhẹ lên cổ lên mặt chàng, nói qua hơi thở nóng :

- Chỉ hơn Hoa đệ một tuổi!

Hoa Thiên Hồng thầm rủa, lại nói dối, con người này thực khó có được một câu để tin. Tuy nghĩ thế nhưng chàng chẳng để lộ ra mặt, cười nói tiếp :

- Chúng ta không nói những chuyện vô vị này nữa, thực ra tiểu đệ trong lòng có một chuyện muốn thỉnh giáo thư thư, không biết thư thư có nguyện đáp thực lòng không?

- Ồ! Cho dù muốn cả tính mạng này thì thư thư cũng dành cho ngươi, còn có chuyện gì thư thư không nghe theo ngươi chứ?

Bà ta nói giọng rất chân tình khiến người nghe khó mà không tin là thật, Hoa Thiên Hồng chẳng quanh co nói thẳng :

- Tiểu đệ trước tiên muốn hỏi thư thư về chân tướng vụ mưu sát Nhậm Bằng, hung thủ là ai? Mục đích là gì? Thanh Kim kiếm trong tay Nhậm Huyền có thực bị mất hay không? Chủ trì huyết án này là ai?

Ngọc Đỉnh phu nhân im lặng lắng nghe Hoa Thiên Hồng hỏi liền một hơi, mở mắt nhướn đôi mày liễu nhìn chàng nói :

- Ngươi hỏi nhưng điều này để làm gì? Biết càng nhiều thì tính mệnh càng thêm nguy hiểm mà thôi!

- Nhất bang, Nhất hội, Nhất giáo đều không bao giờ dung tha cho tiểu đệ, mà tiểu đệ cũng quyết chẳng tha cho chúng, nhất định có một ngày chúng sẽ liên kết lại với nhau đối phó với phe tiểu đệ. Do thế mà tiểu đệ muốn thám thính rõ nội tình huyết án, xem có thể nhân cơ lợi dụng chỗ nào không?

Ngọc Đỉnh phu nhân lắc nhẹ đầu, nhẹ giọng nói :

- Hoa đệ, ngươi chớ nên rước phiền hà vào thân, tất cả đã có thư thư lo liệu. Ngươi sống thì thư thư sống, ngươi mà chết thì...

Hoa Thiên Hồng lắc đầu cắt ngang nói :

- Thư thư không bảo bọc nổi tiểu đệ đâu!

Ngọc Đỉnh phu nhân nghe Hoa Thiên Hồng nói vậy thì ngẩn người nhìn vào mắt chàng hồi lâu mới buông giọng buồn buồn :

- Đây chính là điều mà ta chung thân ân hận, nếu như phải vạch ngực moi tim để được Hoa đệ tha thứ, thì ta không một chút do dự!

Hoa Thiên Hồng thầm cảm kích, nhưng liền nói :

- Thư thư sao lại nói thế, tiểu đệ khi nào oán trách gì thư thư!

Ngọc Đỉnh phu nhân thở dài giọng u uất nói :

- Ài! Đương sơ trên bến Hoàng Hà, ta lẽ ra không thể nhìn thấy ngươi chịu chết mà không cứu!

Thoáng chốc, trên hoa dung vốn lưu lộ ân tình giờ mang một nét buồn thê lương, bất giác từ khóe mắt hai giọt lệ châu long lanh lăn dài trên má.

Hoa Thiên Hồng cố tránh nhìn khuôn mặt bi đát sầu hận của bà ta, thở dài nói :

- Lúc này lúc khác, đương thời sơ ngộ chúng ta căn bản chưa hề quen biết nhau, huống gì tại trường còn có Đốc Gia Cát Diêu Sách và Bát Bích Tu La Tra Thanh, thư thư cho dù có lòng cứu tiểu đệ đi nữa thì chúng cũng quyết không khi nào chịu để yên cho thư thư!

Ngọc Đỉnh phu nhân lắc đầu nguầy nguậy nói :

- Không đúng! Ta tên là Hướng Hoa, cho dù phải bỏ cả tính mạng cũng phải cứu lấy Hoa đệ. Ài... lúc ấy chỉ vì nhất thời ta có chủ ý sai, cho nên mới ân hận suốt đời!

Bà ta mặt sầu mày ủ, từng lời u oán tự trách, chân tình thổ lộ khiến Hoa Thiên Hồng nghe không khỏi dao động tinh thần.

Ngọc Đỉnh phu nhân lại buông một tiếng thở dài, đoạn ngưng mắt nhìn sâu vào trong mắt chàng hỏi :

- Hoa đệ oán hận ta chứ?

Hoa Thiên Hồng bật cười nói :

- Không có nguyên do, tiểu đệ oán hận thư thư làm gì chứ?

- Ưm... nếu như có lý do, thì ngươi nhất định sẽ oán hận ta suốt đời nhỉ?

Hoa Thiên Hồng nhíu đôi mày kiếm nói :

- Thà để người phụ ta, ta chẳng khi nào phụ người, thư thư chớ nên nói những lời chẳng lý thú kia làm gì, nhanh đem nội tình bí mật trong huyết án Nhậm Bằng nói cho tiểu đệ nghe đi!

- Ồ! Hoa đệ, ngươi nhất định muốn nghe?

- Đương nhiên, tiểu đệ thầm tin chuyện này có một phần liên can đến thư thư cho nên mới hỏi.

Ngọc Đỉnh phu nhân nghe thì cười khúc khích nét hoa lại tươi lên nói :

- Được, được, nhưng...

Bà ta lại ôm gì lấy người Hoa Thiên Hồng vào người mình, cả tấm thân cường tráng của chàng thiếu niên đè lên người bà như làm bà ta sung sướng, thì thào qua hơi thở :

- Tam sinh hữu hạnh, mấy khi chúng ta gần gũi nhau như thế này, trước tiên tâm sự cho thỏa, nếu không... thư thư nửa lời cũng chẳng nói đâu nhé!

Xuân phong lại khởi, Ngọc Đỉnh phu nhân hoa dung ửng hồng, hơi thở nóng rát cứ phả vào cổ vào ngực Hoa Thiên Hồng, cái hương vị xác thịt thực khiến người ta khó cưỡng lại, huống gì Hoa Thiên Hồng cũng chẳng phải là thánh thần.

Ngực chàng áp lên đôi nhũ hoa mềm mại ấm áp khiến khí huyết trong người chàng rạo rực, trong tình cảnh này khó cưỡng lại nổi, chàng ôm tấm thân nõn nà Ngọc Đỉnh phu nhân hôn lên má, đôi tay sờ nhẹ khắp người Ngọc Đỉnh phu nhân theo bản năng.

Qua một hồi, đôi tình nhân như ngây ngất trong lửa tình, chàng chợt sực tỉnh mới dừng lại, thì thầm bên tai Ngọc Đỉnh phu nhân :

- Thư thư quá phong lưu, giờ thì không được loạn nữa nhé! Nào, nhanh nói về vụ huyết án đi?

Cả tấm thân Ngọc Đỉnh phu nhân như rực lửa, cứ uốn éo dưới người chàng thần tình như còn ngây ngất mê mẩn, mắt lim dim ẩn hiện nụ cười nói :

- Huyết án gì chứ? Ngu thư chẳng biết chút nào...

Hoa Thiên Hồng hơi giận xẵng giọng nói :

- Thư thư thực ra có chịu nói không chứ?

Ngọc Đỉnh phu nhân như sợ cơn hảo mộng chóng qua đi, đôi tay mân mê trên ngực chàng, giọng chớt nhả :

- Nói gì?

- Nữ nhân thích sát Nhậm Bằng là ai?

Ngọc Đỉnh phu nhân chợt tỏ ra rất nhu thuận, dúi mặt vào ngực chàng giọng nhẹ nhàng đáp :

- Chính là Phương Tử Ngọc!

- Phương Tử Ngọc nào?

- Ư... thì chẳng phải là Phương Tử Ngọc trong bổn gia là gì!

Hoa Thiên Hồng hơi giật mình trầm giọng nói :

- Thư thư nói bậy gì thế?

Trong quan hệ nam nữ thật là huyền diệu, sau một hôn ân ái giờ đây người làm chủ là Hoa Thiên Hồng, còn Ngọc Đỉnh phu nhân như một người hầu thuận hảo ngoan ngoãn cứ ép người sát vào người chàng thì thào :

- Nói ra Hoa đệ không tin, nhưng ai lừa dối Hoa đệ chứ!

Hoa Thiên Hồng bán tín bán nghi nói :

- Khi huyết ản xảy ra, tiểu đệ có mặt tại trường, rõ ràng nữ hung thủ rất giống Bạch Quân Nghi, không một nét nào giống với Phương Tử Ngọc!

- Ta có thể dùng thuật dị dung biến đổi dung mạo nó, nếu ngươi còn không tin, lát nữa trở lại viện ta làm cho ngươi xem.

Hoa Thiên Hồng hết sức mơ hồ, quả thực khó tin nổi lời này, nhưng bà ta đã thừa nhận và nói đúng lý như thế thì không tin cũng không được, khi ấy lại hỏi :

- Người chủ trì kế hoạch này, ngoài thư thư ra còn có người nào nữa không?

Ngọc Đỉnh phu nhân lắc nhẹ đầu nói :

- Đây là chuyện tối cơ mật, ta không thể để người thứ ba biết!

- À... cứ cho là một mình thư thư lập kế mưu sát này, nhưng mục đích là gì?

Ngọc Đỉnh phu nhân nhìn chàng cười vẻ ngạo nghễ :

- Đương nhiên là vì thanh Kim kiếm, Nhậm Huyền đem thanh Kim kiếm cất giấu dưới giường ngủ con trai lão ta trong “Lạc Hà sơn trang”, nhưng đến bản thân Nhậm Bằng cũng không hề hay biết chuyện này!

Hoa Thiên Hồng hỏi :

- Thanh Kim kiếm này thực ra có ích gì chứ? Mà bao nhiêu người không từ thủ đoạn nào để tranh đoạt được nó?

Ngọc Đỉnh phu nhân mỉm cười bí ẩn nói :

- Ta cũng không biết nó ích lợi thế nào, nhưng nếu ta có được nó trong tay thì có chỗ dùng...

Hoa Thiên Hồng thấy bà ta nói úp úp mở mở thì hơi giận, trầm giọng nói :

- Có gì ghê gớm chứ! Thực ra nó dụng vào việc gì?

- Thôi! Hiện tại chưa nói, nếu khi nào đó ta tự nhiên sẽ kể hết cho ngươi nghe!

- Còn che giấu đến đâu chứ? Chuyện quan hệ trọng đại, sao thư thư không nói nhanh cho tiểu đệ nghe?

- Ưm... Nói thì nói, nhưng cảnh sắc hữu tình thế này, chúng ta sao không thân mật thêm một lúc nữa nhỉ?

Hoa Thiên Hồng bật cười nói :

- Thư thư thật là người đậm phong tình!

Hai người lại quấn quít lấy nhau một hồi, Ngọc Đỉnh phu nhân quả nhiên nói :

- Ta lệnh cho Phương Tử Ngọc ngầm ra tay đoạt thanh Kim kiếm, đương nhiên là để gây hiềm khích giữa Phong Vân hội và Thần Kỳ bang. Nhưng mục đích chính cũng không phải có lợi cho Thông Thiên giáo...

- Vậy vì cái gì?

Ngọc Đỉnh phu nhân mắt đầy chân tình nhìn chàng đáp :

- Vì ngươi!

Hoa Thiên Hồng cười lớn nói :

- Thế mới kỳ lạ! Lúc bấy giờ thư thư còn chưa biết tiểu đệ kia mà?

Ngọc Đỉnh phu nhân dúi đầu và người chàng cười như nắc nẻ thề :

- Nếu như ta nói dối trời tru đất diệt...

- Nói bậy! Thế thanh Kim kiếm?

Ngọc Đỉnh phu nhân mặt trở nên nghiêm túc nói :

- Ở đây, lát nữa trở vào viện ta lấy ngươi xem!

Nói đến đó bà ta nheo mắt nhìn chàng cười vẻ rất thân mật nói tiếp :

- Mà cũng ở trong thanh kiếm của Thông Thiên giáo chủ, nếu như ngươi có thể trước mặt Nhậm Huyền đánh gãy thanh bảo kiếm phòng thân của Thông Thiên giáo chủ để thanh Kim kiếm tàng chứa trong đó lộ ra, thì còn lo gì Nhậm Huyền chẳng trí mạng với Thiên Ất lão đạo!

Hoa Thiên Hồng nghe thì ngẩn người như rơi vào trong chín tầng vân vụ, trố mắt nhìn Ngọc Đỉnh phu nhân một hồi nói :

- Một thanh Kim kiếm có thể phân giấu hai nơi, thư thư lại buông lời quái quỷ chớ trách tiểu đệ chẳng khách khí!

Ngọc Đỉnh phu nhân dí ngón tay vào trán chàng mắng yêu :

- Ngốc tử, ngươi thì chỉ biết một chẳng biết hai, còn dám trách ngu thư buông lời quỷ quyệt ư?

Bà ta ngừng lời lại cất tiếng cười khanh khách nói tiếp :

- “Kim kiếm” không phải chỉ có một thanh mà là một đôi kiếm có âm có dương gọi là “Thư Hùng kim kiếm”, thanh Hùng kiếm thì lưu lạc vào giang hồ, qua nhiều lần dịch chủ đổi tay cuối cùng thì mới rơi vào tay ngu thư. Còn thanh Thư kiếm chính tàng chứa trong thanh bảo kiếm của Thông Thiên giáo chủ. Chuyện này vô cùng bí mật, đến bản thân Thiên Ất lão đạo cũng không hề hay biết!

Hoa Thiên Hồng cảm thấy khó hiểu nói :

- Kim kiếm nằm trong thanh bảo kiếm phòng thân của Thông Thiên giáo chủ, làm sao bản thân lão ta lại không biết được chứ?

- Tám năm trước Thiên Ất lão đạo bắt được thanh “Phiên Long bảo kiếm” thanh tiểu kiếm “Kim kiếm” khi ấy đã nằm sẵn bên trong, lão ta đương nhiên không thể nào biết nổi chuyện trong kiếm còn có kiếm!

Hoa Thiên Hồng nghe thì trong lòng thoáng nghĩ nhanh hỏi lại :

- Tám năm trước ư?

Ngọc Đỉnh phu nhân cười ngọt ngào nói :

- Đúng thế! Đó là chuyện tám năm về trước. Ài... khi ấy ta cũng chỉ là một thiếu nữ như Tần Uyển Phụng hay Bạch Quân Nghi như bây giờ.

Hoa Thiên Hồng không hề để ý đến nét tự thương tự cảm của bà ta, chú ý hỏi tiếp :

- Thanh “Phiên Long bảo kiếm” là do thư thư tống tặng cho Thiên Ất Tử sao?

Ngọc Đỉnh phu nhân lắc nhẹ đầu nói :

- Ta nào tự tay mang tặng cho lão ta, mà phải ba hồi bảy chuyển mới đến được tay Thiên Ất lão đạo, đương thời giang hồ võ lâm rất thanh bình, nhân vật các phái yên giấc vô lo, cho nên chung quy bất cứ chuyện gì cũng không nghĩ đến tình huống xấu...!

Hoa Thiên Hồng đột nhiên áp người mạnh lên người Ngọc Đỉnh phu nhân, trầm giọng nói :

- Nói thực đi, thư thư thực ra là ai. Chịu khuất thân trong Thông Thiên giáo với mục đích gì?

Ngọc Đỉnh phu nhân ôm ghì cứng lấy người chàng, thân hình uốn éo nhẹ, mỉm cười nói :

- Ta là Hướng Hoa, ai dám dối ngươi chứ?

- Tiểu đệ không tin, song thân thư thư là ai? Sư phụ thư thư là cao nhân nào?

- Ưm... ưm... chỉ khi nào ngươi thật sự chân tâm với ta, nếu không thì đừng hòng tra ra lai lịch của ta nhé! Hi hi...

Hoa Thiên Hồng chỉ muốn đạt mục đích, nghe thế chẳng nghĩ gì bèn nói ngay :

- Tiểu đệ đương nhiên chân tâm thành thực với thư thư, nếu như hư tình giả ý thì cho...

Nói đến đó bất chợt nín bặt, chẳng thề được hết câu.

Ngọc Đỉnh phu nhân khi nào chịu buông lời, hai chân vòng lên kẹp cứng lấy nửa người dưới của chàng, thì thầm qua hơi thở nóng bỏng :

- Cho ngươi thế nào chứ? Thề đi! Thề thực tâm đi!

Hoa Thiên Hồng trấn tĩnh lại, chau mày gắt giọng :

- Tiểu đệ chân tâm đối với thư thư hay không thì đã sao chứ?

Ngọc Đỉnh phu nhân cọ hết cả người và mặt vào người chàng thở gấp vì xúc động, đổi giọng nói :

- Thiên Hồng, nếu như chàng chân tâm thực lòng với thiếp, thì chúng ta sẽ kết đôi tình lữ đồng tâm vĩnh viễn, cùng sống bên nhau cho đến tóc bạc răng long, nguyện chết chứ không bao giờ xa nhau!

Hoa Thiên Hồng nghe câu này và cách xưng hô đã thay đổi hoàn toàn của Ngọc Đỉnh phu nhân thì khựng người, lắp bắp trong miệng :

- Thân này giờ chẳng còn do ta nữa rồi...!

Đột nhiên nghe một tiếng “hừ” lạnh lùng, tiếp liền là tiếng gầm gừ của con tuyết ly. Hai người đều giật mình kinh động, ngước mắt nhìn chợt kịp nhận ra một bóng người chộp lấy chiếc áo của Hoa Thiên Hồng phóng chạy, con tuyết ly nhanh như chớp tung người truy đuổi theo.

Hoa Thiên Hồng vừa thẹn vừa kinh động, thẹn là vì chàng thực không ngờ chuyện đêm hôm nay lại bị một người thứ ba nhìn thấy, càng hoảng hơn vì chính pho Si Vưu thất giải đang nằm trong chiếc áo của chàng giờ bị người lấy đi mất thì làm sao ăn nói với Chu Đồng!

Bấy giờ liền vùng dậy phóng người chạy đuổi theo bóng người kia, chỉ mấy cái phóng chân chàng đã đến sau lưng người kia chừng như không hề hốt hoảng.

Đột nhiên quay phắt người lại thét lớn :

- Nghiệt tử ngươi thật lớn gan!

“Bốp” một tiếng, Hoa Thiên Hồng không kịp nhìn thấy người kia ra tay như thế nào thì lãnh đủ một cái tát nảy lửa khiến cả người loạng choạng thoái về sau, cả má trái tê dại ê ẩm, chàng đưa tay xoa má đồng thời mới kịp nhận ra người này là một lão phụ nhân già nua.

Lúc này nghe giọng Ngọc Đỉnh phu nhân the thé la lên :

- Thiên Hồng đệ...

Lãnh phu nhân đánh chàng một cái tát rồi quay người bỏ chạy tiếp, con tuyết ly vẫn bám riết phía sau, thế nhưng cho dù nó làm gì đi nữa thì vẫn không theo kịp phụ nhân mặc dù người này thoạt nhìn như chạy không nhanh lắm.

Hoa Thiên Hồng sau khi lãnh một cái tát thì vẫn còn sững người, chẳng hiểu lão phụ nhân này là người nào, vì sao xuất hiện ở đây, rồi lại nắm lấy áo mình bỏ chạy?

Sau một hồi mới sự tỉnh, chàng phóng chân chạy tiếp, Ngọc Đỉnh phu nhân gọi giật lại :

- Thiên Hồng đệ, chờ ta một chút!

Hoa Thiên Hồng chừng như không nghe thấy cứ cắm đầu chạy theo hướng lão phụ nhân. Nhưng chàng cố sức mà chạy, chung quy không thể nào truy kịp, một người một thú phía trước ngược lại khoảng cách càng lúc càng kéo dài thêm khiến chàng càng thẹn, bước chân chàng càng quýnh quáng.

Trời đã xẩm tối, đuổi mãi có đến cả năm bảy dặm đường, cuối cùng chuyển xuống một mỏm đá chân núi sát bờ biển, lão phụ nhân không chạy nữa mà quay lại đánh nhau với con tuyết ly.

Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ: “Con quái thú này khá thật!”

Khi ấy chạy đến gần lớn tiếng khích lệ nó :

- Tuyết nhi, ngươi cố sức lên, đừng để...

Chàng nói chưa sứt câu bỗng nghe lão phụ nhân thét lớn :

- Xuống biển mà cố sức!

Chỉ nghe con tuyết ly rít lên một tiếng, cả người trúng một chưởng của lão phụ nhân văng cao lên không bay rớt xuống biển.

Hoa Thiên Hồng chấn động vội dừng người lại.

Chàng thầm tin con tuyết ly này lợi hại vô cùng, đến như những nhân vật cao thủ của Phong Vân hội vẫn còn đấu không lại nó, vậy mà lão phụ nhân lại đánh văng nó một cách dễ dàng.

Bấy giờ chàng mới có thời gian nhìn rõ, lão phụ nhân thân vận áo choàng cũ kỹ, tay nắm ngọn “Ưng Đầu trượng” mặt dài cằm nhọn, đôi mắt hình tam giác với đôi nhãn châu long lên xanh lạnh trông đến ớn cả người!

Lão phụ nhân chăm mắt nhìn chàng từ đầu đến chân rồi trầm giọng sắc lạnh thét :

- Tên mặt đần kia, ngươi còn không đến đây!

Hoa Thiên Hồng nghe câu mắng này thì tức giận trong lòng, thầm nghĩ: “Mụ ta cướp áo ta bỏ chạy, giờ còn buông giọng lớn lối trịch thượng. Hừ... đúng là...”

Trong lòng nghĩ thế, hoành ngang mày kiếm nói :

- Không đến thì sao chứ?

Lão phụ nhân cười khục khục mấy tiếng trong họng, tay trái huơ huơ chiếc áo của chàng lên nói :

- Sao? Đánh không nổi áo cũng không muốn lấy lại sao?

Hoa Thiên Hồng trên má còn nghe nóng rát vì cái tát vừa rồi, thầm hiểu mình không hẳn là đối thủ của quái bà này, nhưng giờ chỉ cần dụng kế hoãn binh kéo dài thời gian chờ Ngọc Đỉnh phu nhân đến thì sợ gì không lấy được áo, nhưng không biết pho Si Vưu thất giải còn nằm trong áo hay không?

Nghĩ thế, chàng vờ như cúi xuống thắt lại đôi ủng, nhưng liếc mắt nhìn nhanh về phía sau, miệng nói :

- Bà già lão thế kia, ta không muốn đánh nhau!

Cứ nhìn những nếp nhăn chồng chất lên nhau trên khuôn mặt lão phụ nhân và chiếc mồm móm mém tợ hồ như chẳng còn chiếc răng nào, thì chí ít niên kỷ cũng đã ngoài cửu tuần chứ chẳng nghi. Thế nhưng tinh thần và động tác của bà ta thì nhẹ nhàng linh hoạt tợ như một người trẻ tuổi, đủ hiểu con người này thân tàng vô lực thặng thừa.

Lão phụ nhân nghe chàng nói vậy thì “Hừ” một tiếng lạnh lùng, tay phải chống ngọn “Ưng Đầu trượng” lên nền đá nói :

- Nếu thế thì ngươi xuống biển mà vớt áo của ngươi!

Dứt lời, quả nhiên tay trái vung lên tung chiếc áo xuống biển.

Hoa Thiên Hồng kinh hoảng, chỉ lo pho Si Vưu thất giải nằm trong chiếc áo rớt xuống biển thì mất toi, chẳng kịp nghĩ gì liền nhảy người tới hai tay hướng lên cản lại, giọng thất thanh :

- Trong áo có...

Chàng chẳng kịp thấy nổi lão phụ nhân ra tay như thế nào, thân hình lão phụ nhân lắc nhẹ một cái, tay vươn ra cắp ngang hông chàng, rồi phóng chân chạy đi nhanh như chớp.

Lại nói, Hoa Thiên Hồng hai tay giơ chộp không được áo, ngược lại ngang hông nghe tê dại, chàng như huyệt Chương Môn đã bị cánh tay với năm ngón dài ngoằn như quỷ của lão phụ nhân chộp trúng vào. Giờ thì muốn vùng vẫy cũng không được vì chân lực trong người như bị trở trệ không thể nào đề khởi được, bên tai chỉ còn kịp nghe giọng Ngọc Đỉnh phu nhân the thé réo gọi tên chàng.

Hoa Thiên Hồng giờ thì chỉ còn phó mặc cho lão phụ nhân muốn mang đi đâu thì đi, cứ nghe tiếng gió rít vù vù bên tai, đến cây cảnh chung quanh cũng không kịp nhận rõ, đủ biết khinh công của lão phụ nhân này nhanh đến chừng nào rồi.

Cứ thế, thời gian trôi qua có đến cả canh giờ mới thấy lão phụ nhân dừng chân lại, rồi nhún mình nhảy lên ngồi trên một phiến đá.

Suốt cả hành trình dài, Hoa Thiên Hồng gần như đầu hoa mắt mờ, đến lúc này được thả xuống đất rồi, nhưng phải mất thêm một khắc mới định thần tĩnh trí lại, chàng duỗi chân vươn tay thì hơi lạ vì không biết huyệt đạo trong người được giải khai tự lúc nào chẳng hay. Chàng lồm cồm đứng lên mắt dáo dác nhìn cảnh chung quanh.

Bỗng nghe lão phụ nhân giọng đanh lại quát như ra lệnh :

- Quỳ xuống! Muốn ăn đòn sao?

Hoa Thiên Hồng phát hoảng, hai chân mềm nhũn muốn quỳ xuống, nhưng chợt khí tiết trong người trỗi lên, chàng trấn tĩnh lại tinh thần, hít dài một hơi ưỡn ngực cười hỏi :

- Lão bà bà là ai? Tiểu sinh không bao giờ quỳ dưới chân kẻ xấu!

Lão phụ nhân đôi mắt diều hâu đảo nhanh một vòng, trầm giọng quát :

- Tiểu sắc quỷ! Ngươi tự cho ngươi là người tốt đấy sao? Nếu còn không chịu quỳ xuống thì nhất định ăn thêm cái tát của ta!

Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ: “Đến như Yến Sơn Nhất Quái còn không dám khinh thường ta, vậy mà bà già này thật lớn lối, không biết hôm nay ta gặp quỷ bà nào đây?”

Nghĩ rồi tự nhiên thấy ớn lạnh trước con người cỏ quái này, hai chân từ từ quỳ xuống, trong miệng vẫn còn nói được một câu :

- Chỉ cần lão lão không phải là người xấu, tiểu sinh quỳ xuống cũng chẳng sao!

- Hừ! Sắc quỷ vô lại, không ngờ ngươi cũng chỉ là phương giá áo túi cơm!

Lão phụ nhân lẩm nhẩm rủa chàng một câu, rồi ngước mắt nhìn trời chừng như suy nghĩ rất lung trong lòng, Hoa Thiên Hồng thấy thế liền đứng lên, chẳng ngờ lão bà bỗng nhiên quay mắt nhìn chàng giọng phẫn nộ :

- Ngươi đúng là muốn ăn đòn!?

Hoa Thiên Hồng cố cười hòa gọi :

- Lão nhân gia...

Đột nhiên trước mắt chỉ thấy bóng người hoa lên, Hoa Thiên Hồng vội giơ hai tay lên che chắn trước người theo phản xạ bản năng, đồng thời chân thoái lùi mấy bước.

Thế nhưng “bốp” một tiếng, lão phụ nhân như đã tính trước đường thoái lùi của chàng, thân pháp đã nhanh mà xuất thủ càng nhanh không tưởng, khi Hoa Thiên Hồng nhận lấy một cái tát nữa thì lão phụ nhân đã ngồi trở lại trên phiến đá tợ hồ như chưa hề rời khỏi đó.

- Tên mặt đần, đến như cha ngươi nhìn thấy ta còn quỳ xuống không kịp, ngươi sức bao nhiêu mà dám cứng đầu cứng cổ trước mặt ta hử? Nếu ngươi còn không ngoan ngoãn quỳ xuống, thì ta bẻ hết xương ngươi ra!

Hoa Thiên Hồng tính khí khoan cường, nhưng nhận thêm một cái tát thư hai thì lòng đã khiếp hẳn trước nhân vật cổ quái này, giờ nghe thêm một câu nói tàn bạo và giọng lạnh lùng như băng của bà ta thì rúng động tâm can, hai chân mềm nhũn quỳ xuống, mặt thiểu não nói :

- Tiểu bối đã sớm nhận ra lão lão là bậc tiền bối tôn trưởng, nếu không thì mạng tiểu bối khó toàn.

- Tiểu vô lại!

Lão phụ nhân buông mấy tiếng mắng rủa, rồi lại trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên ánh mắt quắc lên nhìn xoáy vào mặt chàng gằn giọng hỏi :

- Nói đi, nếu như lần sau ngươi còn trêu hoa, ghẹo nguyệt, dan díu với yêu phụ kia thì sao?

Hoa Thiên Hồng mặt đỏ bừng lên vì thẹn, thấy hành động của lão phụ nhân cũng không phải không đúng, chàng nhân vừa rồi một lúc chỉ muốn biết bí mật về nữ nhân sát hại Nhậm Bằng và thanh Kim kiếm mà nhất thời không giữ được mình, chuyện này nếu như mọi người biết được thì thực chẳng hay ho chút nào. Khi ấy nghe lão phụ nhân hỏi, trong lòng suy nghĩ một hồi, cúi thấp đầu nói :

- Tiểu bối biết sai rồi, lần sau nhất định không dám phóng dật với nữ nhân!

- Ưm... biết sai sửa lỗi thì không gì tốt bằng! Tha ngươi lần này, nếu như sau này còn tái phạm, ta sẽ kêu mẹ ngươi đến giáo dục ngươi, xem bà ta xử ngươi như thế nào!

Hoa Thiên Hồng lần đầu tiên như gặp phải khắc tinh, giờ lão phụ nhân nhắc đến mẫu thân mà chừng như bà ta rất quen biết, tự nhiên trong lòng thấy kính nể người này hơn, thi lễ rồi đứng lên bước tới một bước bồi một nụ cười trên mặt hỏi :

- Lão nhân gian, không biết gia mẫu xưng hô lão nhân gia như thế nào? Thời gian gần đây lão nhân gia có gặp gia mẫu không?

Chẳng ngờ lão phụ nhân vẫn mặt lạnh mày lùng trầm giọng quát :

- Chớ lảm nhảm, ngươi chỉ biết chạy càn làm bậy, còn khi nào nhớ đến mẹ ngươi?

Bà ta hơi ngừng lại, chợt ngước mắt nhìn sắc trời rồi nói :

- Nhanh đi tìm gì về ăn, đi lâu thì ta bẻ gãy hai chân ngươi đấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.