Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa

Chương 50




Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

____

Từ cái đêm hôm đó, bọn họ giống như đã đạt được ước định, sau khi từ trấn Xuân Hạ về thành phố N đến ngày Lý Nhiễm đi, hai người họ cũng chưa từng gặp lại.

Hạ Nam Phương gửi cho cô một tin nhắn, trong đó chỉ có bốn chữ ít ỏi: "Thuận buồm xuôi gió."

Lý Nhiễm nhìn tin nhắn hồi lâu, cuối cùng vẫn giữ lại nó không xóa đi, cô không rõ khi mình làm hành động đó là muốn giữ lại những lời này hay là giữ lại ký ức duy nhất về người đàn ông chiếm cứ sinh mệnh dài đến tám năm của mình kia...

Trước khi đến sân bay, cô kiểm tra lại hành lý lại một lượt, sau đó mới lên xe đến sân bay chờ check in.

Cô đi hết sức nhẹ nhàng, buổi tối trước ngày cô bay cha Lý gọi điện cho cô, dặn dò rất nhiều chuyện.

Tối hôm qua Vu Hiểu Hiểu đến ngủ với cô, ôm cô khóc đến nửa đêm, buổi sáng ngày hôm sau thức dậy đôi mắt sưng lên như quả hạch đào, lúc đi cô thật sự sợ cô nàng sẽ một đường khóc đến lúc cô lên máy bay nên kiên quyết không cho cô nàng tiễn mình.

Còn Vu Hồng Tiêu thì anh đến nơi khác công tác, tối hôm qua gọi cho cô một cuộc điện thoại, ở trong điện thoại anh có rất nhiều điều muốn nói lại thôi, nghe giọng nói thì cảm thấy tâm trạng cũng không phải vui vẻ gì.

Lý Nhiễm vui vẻ chào tạm biệt anh.

Mãi cho đến khi cúp máy, Vu Hồng Tiêu cũng không nói chuyện kia cho Lý Nhiễm biết.

Tuy rằng anh không phải người định mệnh của cô, không phải là người cùng cô sống hạnh phúc đến cuối đời, nhưng anh cũng tuyệt đối sẽ không khiến cô không vui vẻ.

Anh sẽ chôn bí mật này đến nơi sâu nhất, vĩnh viễn biến nó thành bí mật...

Lý Nhiễm thuận lợi qua kiểm tra an ninh, thuận lợi check in. Cho đến khi máy bay bắt đầu cất cánh, Lý Nhiễm nhắm mắt lại, nội tâm dần dần hiện lên cảm giác đau đớn từ tế bào nhỏ nhất thổi quét đến toàn thân cô, Lý Nhiễm cắn răng chịu đựng, nói bản thân nhất định phải mạnh mẽ đi trên con đường này.

Máu toàn thân nhanh chóng chảy xuôi, bắt đầu từ trái tim, dọc theo mạch máu đến tĩnh mạch, lan tràn vào mỗi một chỗ trong cơ thể cô, rửa sạch quá khứ, gạt bỏ hết tất cả những chuyện và những người cô dứt bỏ không xong, giống như được nước biển hòa tan lại một lần nữa.

Lý Nhiễm ở trên máy bay mơ một giấc mơ.

Cô mơ thấy đêm đó bọn họ ở Hokkaido, ở trong ban đêm tuyết bay tán loạn, cô và Hạ Nam Phương ở trước ngôi đền thờ dưới những ngọn đèn lấp lánh viết lời nguyện cầu vào trên những tấm gỗ.

Khi đó cô viết rất nhiều, cô viết từ tình yêu, tình bạn rồi viết đến tình thân, rất nhiều nguyện vọng, tấm gỗ nguyện vọng không lớn chi chít chữ.

Cô viết xong rồi quay đầu nhìn về phía Hạ Nam Phương, đã thấy anh sớm đã viết xong.

Anh chỉ viết có bốn chữ.

"Vĩnh hằng không rời."

____

Ba tháng sau.

Hai bên bờ sông Seine của nước Pháp đều là các loại cây ngô đồng, sau rừng cây là những kiến trúc đã có lịch sử lâu đời, trường của Lý Nhiễm nằm ở gần đây.

Phía Bắc là những tòa nhà cao tầng, phía Tây có thể nhìn thấy Tháp Eiffel, nhìn qua phía Ðông là có thể nhìn thấy nhà thờ Đức Bà Paris.

Mỗi ngày đi học cô đều cần phải đi ra khu rừng cây ngô đồng kia, sau đó đi bộ hai mươi phút mới đến học viện.

Cuộc sống du học sinh so với cô nghĩ thì ngoại trừ tri thức chuyên môn ra thì cần phải có cơ hội, giáo sư của cô... hiện tại cũng là ông chủ của cô vô cùng hứng thú đối với tranh sơn thủy của Trung Quốc mà cô đã được học.

Cũng nhờ vào cơ hội này, một tháng trước, cô may mắn gia nhập vào nhóm sáng tác của ông chủ nhà mình.

"Lý Nhiễm, cậu lại đến trễ."

Cô vừa mới ngồi xuống, Ôn Trường Ninh lập tức đặt đồng hồ xuống bàn học, sau đó khoanh tay, ánh mắt chất vấn nhìn về phía cô.

Ôn Trường Ninh là người bạn đầu tiên mà Lý Nhiễm quen sau khi ra nước ngoài.

Nguyên nhân không có gì đặc biệt, ngày báo danh tân sinh viên, toàn bộ khoa chỉ có hai người là gương mặt Châu Á.

Càng trùng hợp hơn nữa, Ôn Trường Ninh là người Trung Quốc.

Lúc ấy Lý Nhiễm kích động muốn điên lên, lập tức đi đến gần bắt chuyện. Nhưng tính tình của Ôn Trường Ninh có chút lạnh lùng, khi lần đầu tiên Lý Nhiễm đến chủ động bắt chuyện với cô, cô đánh giá Lý Nhiễm hồi lâu, ánh mắt kia như chứa hàng ngàn tia X quang, sau đó mới cao lãnh nói ra một dãy số.

Tóm lại, Lý Nhiễm lần đầu tiên gặp mặt Ôn Trường Ninh đã yêu khí chất lãnh diễm cao quý của cô nàng!

Dáng dấp của Ôn Trường Ninh lại xinh đẹp, mái tóc dài đen thẳng, làn da trắng nõn hồng hào, ngũ quan vô cùng cân xứng thanh tú, tuy tính tình có chút kiêu ngạo lạnh lùng, không thích nói chuyện nhưng vẫn không thể ngăn cản được đào hoa của cô. Từ lúc khai giảng cho đến tận bây giờ, người theo đuổi Ôn Trường Ninh không đếm xuể, người sau vồ người trước.

Kẻ có tiền theo đuổi cô, kết quả xe của Ôn Trường Ninh lái còn xịn hơn người ta.

Người có nhan sắc theo đuổi cô, kết quả ngũ quan kia của Ôn Trường Ninh hạ gục người đó.

Sau ba tháng, tính cách hai người nói chung cũng hợp nhau, chủ yếu là do tính tình của Lý Nhiễm dễ gần, với ai cũng có thể hợp nhau.

Tiếp xúc được ba tháng, Lý Nhiễm cảm thấy gia cảnh của Ôn Trường Ninh có lẽ vô cùng tốt, tuy hiện tại Lý Nhiễm rất nghèo, nhưng tốt xấu gì trước kia cũng biết được mấy mặt hàng xa xỉ đó. Chi phí ăn mặc của Ôn Trường Ninh, đều trả bằng những thẻ mà cô chỉ mới nhìn thấy ở chỗ của Hạ Nam Phương kia.

Không biết tại sao đột nhiên lại nghĩ đến người này, Lý Nhiễm kịp thời đánh gãy hồi ức trong đầu.

"Vì sao không mua một chiếc xe đi?" Ôn Trường Ninh đang ăn sandwich mà Lý Nhiễm mới mang đến, đột ngột hỏi một câu.

Nơi Lý Nhiễm cách trường không xa lắm, đi bộ khoảng 40 phút, đi xe đạp chắc hơn mười phút là đến.

Nhưng từ lúc đi học đến giờ cô đã bị trộm bốn chiếc xe đạp!

Lý Nhiễm cắn xong miếng bánh cuối cùng: "Nghèo đó!"

Mỗi lần cô vừa nói từ "nghèo", Ôn Trường Ninh lập tức khinh thường, dùng một loại ánh mắt vô cùng không tin tưởng mà đánh giá cô từ trên xuống dưới.

Mỗi lần như thế Lý Nhiễm đều thẳng thắng thành khẩn mà nhận lấy ánh mắt của cô: "Cậu nhìn thoải mái đi!"

Ôn Trường Ninh muốn nói lại thôi, sau đó chuyên tâm ăn bữa sáng.

Ôn Trường Ninh luôn như thế, thường xuyên có chuyện muốn nói nhưng đến cuối cùng không nói gì, Lý Nhiễm đã từng hỏi đến, nhưng Ôn Trường Ninh như thế nào cũng đều không nói.

Thời gian trôi nhanh đến cuối học kỳ, rất nhanh đã đến lễ Giáng Sinh, trường học bắt đầu nghỉ đông, tâm trạng của mọi người đều đang kích động.

Lúc đang giải lao giữa tiết, giảng viên đang chuẩn bị bài giảng, Lý Nhiễm nhân lúc giảng viên ra đề, nhanh chóng vẽ bản thảo phần tiếp theo của [Thượng Tà].

Ánh mắt Ôn Trường Ninh liếc đến, nhìn lướt qua, sau đó không có hứng thú dời đi.

Lý Nhiễm đang trầm mê vào trong cốt truyện không có cách nào kiềm chế được, linh cảm dư thừa khiến người khác đố kỵ.

Thông thường suy nghĩ đến một điểm nào đó, nhanh chóng vẽ lên vở để nhớ kỹ, hoặc là dùng phương thức phác họa đơn giản, vẽ một ít tình tiết của cốt truyện, cô vẽ tranh rất nhanh, thậm chí như không cần suy nghĩ trước, tay não đồng bộ.

Ôn Trường Ninh mỗi lần nhìn thấy đều sẽ nói: "Không làm việc đàng hoàng."

Lý Nhiễm vừa vẽ vừa lẩm bẩm: "Đại tiểu thư, cuộc sống của người nghèo khó như tớ thì không vẽ tranh sẽ không có tiền ăn cơm!"

Ôn Trường Ninh vẫn luôn không tin Lý Nhiễm nghèo, cô là vị hôn thê của người kia, làm sao mà người kia bỏ mặc cô ở bên ngoài ăn đói mặc rách.

Thời gian rất nhanh đã vào tiết, Lý Nhiễm thu lại bản vẽ bỏ vào trong ba lô, chuẩn bị nghe giảng bài.

Học ở đâu cũng sẽ giống nhau, đều cần phải có thành tích, lớp của bọn họ có hơn hai mươi người, đến từ các quốc gia khác nhau, mọi người ngoại trừ gật đầu chào hỏi ra, thì cũng chỉ là quan hệ xã giao.

Khi Lý Nhiễm nhìn thấy Ôn Trường Ninh vẽ tranh, là tranh sơn dầu chính thống Tây Dương, không nói trình độ vẽ thế nào chỉ nói vật liệu vẽ kia, giá cả của nó đủ khiến cô cứng lưỡi.

Cho nên trong mắt Lý Nhiễm, chỉ bằng vật liệu vẽ quý giá như vậy, trình độ nhất định rất giỏi!

Giảng viên ôm một xấp bài thi... không phải, phác thảo tiến vào, lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn, có cảm giác kích thích khi phát thành tích.

Lên lấy thành tích xếp theo thứ tự của chữ cái đầu trong tên của bọn họ, tên tiếng Anh của Lý Nhiễm là Ran.

Giảng viên xếp tiêu chuẩn cấp bậc vô cùng khắc nghiệt, từ nãy đến giờ mọi người cũng chỉ ở mức C và D, thậm chí không có ai được hạng B.

Nhưng cũng không kỳ lạ, bọn họ mới nhập học được ba tháng, cách mong muốn của giảng viên còn rất xa.

Tên của Ôn Trường Ninh đứng trước Lý Nhiễm, tên tiếng Anh của Ôn Trường Ninh mang theo phong cách phương Tây hơn nhiều, tên là Elizabeth.

Cái tên này vừa nghe là biết nó thuộc về cái loại này: Trẫm đây rất cao quý, các ngươi không xứng!

Ôn Trường Ninh được hạng vô cùng hiếm thấy: B+, mọi người bắt đầu vỗ tay.

Giá trị nhan sắc của Ôn Trường Ninh xuất chúng, năng lực chuyên môn lại rất mạnh, ngay cả giảng viên cũng không tiếc khen một câu: good!

Ôn Trường Ninh cao ngạo như một nàng công chúa, cằm nhẹ nâng, mắt nhìn thẳng, ngồi ngay ngắn vào vị trí.

Lý Nhiễm ở phía dưới giơ một ngón cái lên với Ôn Trường Ninh: Ngầu!

Trước tên của Lý Nhiễm còn có mấy người nữa, chờ đến khi đọc hạng của cô, giảng viên hơi hơi dừng lại, đẩy đẩy mắt kính.

Ông quét một vòng nhìn phía dưới: "Who is Ran Li?"

Bị điểm danh trước mặt mọi người, Lý Nhiễm yếu ớt giơ tay nhỏ lên: "I am!"

Giảng viên: "A."

Lý Nhiễm không ngờ tới, vậy mà cô lại được điểm A.

Ôn Trường Ninh cũng hơi hơi nâng mắt, lộ ra ánh mắt kinh ngạc.

Không trách được bọn họ kinh ngạc khiếp sợ như vậy, dù sao ở lớp cô cũng không được xuất chúng.

Diện mạo của cô đơn giản, làn da trăng trắng, so với Ôn Trường Ninh thì trắng nõn hơn một chút, so với người Châu Âu thì khác nhau, lông mày nhàn nhạt, không phải loại chân mày rậm phong cách phương Tây, hơn nữa buổi sáng dậy muộn cứ lo đi học nên không trang điểm.

Đôi môi hồng nhạt tự nhiên, cái loại hồng nhạt này chỉ có thể nhìn thấy ở khoảng cách gần. Là vì phải thường xuyên vẽ phác thảo, tuy không cận thị, nhưng để tránh tia hồng ngoại nên mỗi ngày đều đeo kính.

Tóm lại, cô chính là loại con gái Châu Á bình thường nhất trong mắt mọi người.

Nhưng chính là như thế lại là người duy nhất được điểm A toàn khối.

Giảng viên khen cô: "Perfect."

Một lời khen cao hơn so với từ "good".

(Mình địch edit sang tiếng việt luôn nhưng để vậy thấy hay hơn đúng hông mọi người?)

Cô gái Châu Á "bình thường" ở trong lòng bọn họ nhất thời không tầm thường, xứng với khung mắt kính mà Lý Nhiễm đang mang, thậm chí còn có bầu không khí "Thiên Tài".

Ừm, làm người khác nghiêm nghị cúng bái!

Sau giờ học buổi sáng, hai người bọn họ ở bên ngoài trường học tìm băng ghế ngồi xuống.

Lý Nhiễm ăn cơm bánh mì bò bít tết suốt một tháng trời, cuối cùng dứt khoát kiên quyết tự mang cơm theo.

Nhưng không giống với cô, Ôn Trường Ninh ở nước ngoài từ nhỏ nên rất thích cơm Tây.

Khi Ôn Trường Ninh nói bản thân thích ăn cơm Tây, Lý Nhiễm đột nhiên không kịp phòng bị mà nhớ đến Hạ Nam Phương, người nọ cũng vì ở nước ngoài nhiều năm, chậm rãi thay đổi khẩu vị thành thích cơm Tây, không thể nào ăn đồ Trung Quốc.

Cô lẩm bẩm nói một câu: "Cậu thật giống với một người bạn của tớ, anh ta cũng không thích ăn đồ ăn Trung Quốc. Bữa trưa lúc nào cũng là cơm Tây và cafe."

Ánh mắt Ôn Trường Ninh hơi thay đổi, đây là lần đầu cô nghe thấy tin tức của người kia từ trong miệng của Lý Nhiễm.

"Ai thế?"

"Một người bạn cũ." Nói xong cũng không nhiều lời thêm nữa.

Không khí có một tia vi diệu, bên ngoài bắt đầu rơi vài giọt mưa nhỏ, quản gia của Ôn Trường Ninh lập tức cầm ô đi đến.

Lý Nhiễm liếc liếc nhìn xe cách đó không xa: "Cậu lên xe đi, ở bên ngoài này rất lạnh."

Buổi chiều không có tiết học, Ôn Trường Ninh hỏi cô: "Chiều nay cậu muốn đi đâu, tôi đưa cậu đi."

"Chiều tớ không có kế hoạch đi đâu hết, ở nhà vẽ phác thảo thôi."

Ôn Trường Ninh gật đầu: "Chiều nay tôi cũng không có việc gì."

Lý Nhiễm ừ một tiếng, sau đó bỗng nhiên ngẫm lại hình như ý của câu này, chẳng lẽ cậu ấy muốn nói... là muốn mình ở cùng cậu ấy sao?

Ôn Trường Ninh nói xong câu nói kia, biểu cảm vẫn luôn nhàn nhạt, Lý Nhiễm thử hỏi một câu: "Nếu không... đến nhà tớ chơi?"

Không ngờ tới Ôn Trường Ninh lập tức đồng ý.

Lý Nhiễm cứ luôn cảm thấy mỗi lần cô đối mặt với Ôn Trường Ninh, sẽ có loại ảo giác ứng phó với... Hạ Nam Phương.

Lý Nhiễm ngồi xe của Ôn Trường Ninh, cùng nhau về nhà của cô.

Tuy nơi cô ở cách trường có chút xa, nhưng giá nhà không tính là cao, hơn nữa cô thuê nguyên căn gác mái, diện tích coi như không nhỏ.

Ôn Trường Ninh vừa tiến đến, đã bị phòng ở đơn sơ này làm cho nhíu mày: "Cậu ở nơi này?"

Lý Nhiễm gật đầu: "Đúng vậy, diện tích ở đây rất lớn, tớ còn có một thư phòng dành riêng để tớ vẽ tranh nữa cơ, tớ dẫn cậu đi xem." Lý Nhiễm nhiệt tình đón Ôn Trường Ninh vào nhà.

Ôn Trường Ninh vẫn không hiểu: "Nhưng đây là gác mái, là nơi chứa tạp vật mà."

Nụ cười của Lý Nhiễm cứng đờ: "Thực tế thì gác mái rất lớn, đừng nhìn tên nó là gác mái mà khinh thường, nó là nơi rất lớn, có phòng ngủ độc lập, có thư phòng, phòng bếp và phòng vệ sinh tách biệt nữa. Rất tốt mà!"

Sau khi Ôn Trường Ninh tiến vào, nhìn nội thất đã cũ bên trong, nhịn không được buột miệng thốt ra: "Người nọ lại cho cậu ở loại chỗ này sao?"

______

Tác giả có lời muốn nói: Ôn Trường Ninh không phải vai ác.

Nói một chút về quan hệ của Hạ Nam Phương, Ôn Trường Ninh và còn có Vu Hồng Tiêu, Hạ Nam Phương và Ôn Trường Ninh là bạn cấp ba của nhau (hai người bọn họ đều học cấp ba ở nước ngoài), Ôn Trường Ninh vẫn luôn yêu thầm Hạ Nam Phương, nhưng tính cách hai người đều cao ngạo lạnh lùng, cho nên Hạ Nam Phương cũng không biết, Ôn Trường Ninh cũng chưa bao giờ nói ra. Ôn Trường Ninh cố ý tiếp cận Lý Nhiễm cơ bản không phải có ý xấu, bởi vì Ôn Trường Ninh muốn nhìn một chút xem người con gái mà Hạ Nam Phương thích trông như thế nào, còn có Vu Hồng Tiêu vì Lý Nhiễm mà hối hôn với Ôn gia, cho nên Ôn Trường Ninh có chút tò mò. Đại khái chính là như vậy, tiểu tỷ tỷ không xấu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.