Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa

Chương 43




Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

____

Trước khi đi, Lý Nhiễm giao toàn bộ những phần còn dư lại của [Thượng Tà] cho công ty.

Vu Hiểu Hiểu nhìn văn kiện trong máy tính cô, ngữ khí nửa là đau thương nửa là hâm mộ: "Cùng tốt nghiệp bốn năm, dựa vào cái gì ý tưởng nét vẽ của cậu như suối phun, linh cảm không ngừng thế chứ."

Nói thật, Vu Hiểu Hiểu thật sự ganh tị với linh cảm của Lý Nhiễm, những phần còn lại trong ba tháng nữa của [Thượng Tà] cô đã hoàn thành, trải qua trận phong ba sao chép lần trước, bộ truyện tranh này xem như hot càng thêm hot trong giới truyện tranh.

Theo sức nóng càng ngày càng cao, khen ngợi càng ngày càng nhiều, những antifan lúc trước mắng [Thượng Tà] cũng dần dần trở thành fan.

Lý Nhiễm đối với [Thượng Tà] lấy được thành tích như hiện tại phải nói là ngoài ý muốn, hoặc là nói cô kinh ngạc cảm thán nét vẽ của cô lại có nhiều người thích như vậy.

Nhiều năm rồi, cô chỉ kiên trì có hai việc. Một là trước kia thích Hạ Nam Phương, đây là một chuyện không làm cho người ta thích cho lắm. Hai là vẽ tranh, chuyện này đối với cô mà nói càng như là tiêu khiển, nếu không phải nhân vật Tần Mạch trong [Thượng Tà] mang đến cơ hội cho cô, cô chỉ sợ sẽ tiếp tục vẽ cả đời mà không có tiếng tăm gì.

Tóm lại, cô trở thành họa sĩ nổi tiếng, người biết đến cô càng ngày càng nhiều... ở trong giới phong cách cổ trang trở thành đại thần, không chỉ có ra chương đều đều mỗi ngày, mà chất lượng còn rất ổn định.

Trước khi đi, Vu Hiểu HIểu kéo cánh tay cô: "Đi, chị hai tiễn cậu đi."

Lý Nhiễm dở khóc dở cười: "Tớ chỉ về nhà, cũng không phải không đến nữa."

Cô không thể nói đi, nhắc đến từ "đi" này, Vu Hiểu Hiểu lập tức sẽ hai mắt đẫm lệ, thoáng như đứa con nhỏ bị mẹ vứt bỏ.

Lý Nhiễm nhéo mặt Vu Hiểu Hiểu: "Đừng diễn nữa, đêm nay tớ mời khách."

Mắt Vu Hiểu Hiểu còn ngân ngấn nước, hôn một cái lên má cô, cười cười đáng yêu.

Tính cách của Vu Hiểu Hiểu khác với Lý Nhiễm, tính cách vô cùng nhiệt tình hoạt bát, tự xưng là dám yêu dám hận, nhưng từ lúc thành niên đến giờ chưa từng yêu ai.

Vu Hiểu Hiểu chọn nơi, một nhà hàng còn tính là xa hoa, là một nhà hàng tự lấy thức ăn.

Vu Hiểu Hiểu chọn nhà hàng này, ánh mắt Lý Nhiễm hồ nghi nhìn cô nàng.

Lấy sự hiểu biết của cô đối với Vu Hiểu Hiểu, hai người đi ăn cơm đều sẽ nghĩ vì đối phương tính tiền, chưa bao giờ đến nhà nàng đắt đỏ thế này.

Đứng ở cửa nhà hàng, cô ép hỏi: "Thành thật khai báo đi, cậu dẫn tớ đến đây có mục đích gì?"

Vu Hiểu Hiểu mà nói dối thì đôi mắt sẽ chớp như ngôi sao trên trời, nhấp nháy nhấp nháy. Cô nàng nháy mắt: "Không có mục đích gì nha."

Lý Nhiễm làm bộ xoay người muốn đi, Vu Hiểu Hiểu vội vàng giữ chặt cô: "Cậu đừng đi mà"

Nói xong giọng nói cũng trở nên càng ngày càng nhỏ: "Anh tớ ở bên trong."

Lý Nhiễm thiếu chút nữa đã muốn dùng sức bổ não của cô bạn mình ra xem bên trong là Sprite hay là Coca, làm sao lại ngốc như vậy chứ.

Thấy sắc mặt cô không vui, Vu Hiểu Hiểu lôi kéo cánh tay cô, chớp chớp mắt nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi mà. Cậu đừng tức giận được không? Lần trước cậu bị nhốt ở thành phố J, anh tớ đến tìm nhưng không thấy được cậu."

Thấy Lý Nhiễm còn có dáng vẻ không để ý đến mình, Vu Hiểu Hiểu thật sự sợ cô tức giận: "Tớ thật sự cảm thấy hai người thật sự rất xứng đôi. Anh tớ thích cậu như vậy, hiện tại cậu cũng độc thân, ở bên nhau không phải khá tốt sao."

Lý Nhiễm thật sự không biết trong đầu Vu Hiểu Hiểu bày ra trò gì, bản thân mình trăm phương nghìn kế trốn tránh Vu Hồng Tiêu, kết quả bị cô nàng khen ngược, trực tiếp bị lừa đến.

Vu Hiểu Hiểu hồng vành mắt: "Cậu đừng nóng giận mà, lần sau tớ không dám nữa."

"Cậu đi vào đi, tớ đi trước."

Vu Hiểu Hiểu đứng ở tại chỗ, đuôi mắt đỏ bừng, cũng không dám tiến lên đuổi theo cô.

"Lý Nhiễm."

Cô còn chưa đi được hai bước, đã nghe thấy phía sau có người gọi mình.

Giọng của Vu Hồng Tiêu rất đặc biệt, có thể làm hình cảnh lâu rồi, trong giọng nói lộ ra vẻ nghiêm túc.

Anh mặc áo sơmi màu đen, vóc dáng cao lớn, tuy bước đến trước mặt Lý Nhiễm có mang theo nụ cười, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy áp lực.

Từ trước đến nay Vu Hồng Tiêu luôn là người thẳng thắn, không quanh co lòng vòng: "Sao vậy? Nhìn thấy anh là muốn đi?"

Cho dù Lý Nhiễm có muốn duy trì khoảng cách, cũng không thể đã gặp nhau rồi mà còn trốn.

Cô cười cười: "Anh Hồng Tiêu, sao anh lại ở đây?"

Vu Hồng Tiêu cười cười, cũng không vạch trần: "Trùng hợp. Cùng nhau ăn một bữa cơm đi."

Tóm lại trốn không thoát, Lý Nhiễm đành phải đồng ý: "Được thôi."

Vu Hồng Tiêu cười cười, đảo mắt thấy Vu Hiểu Hiểu đỏ hồng vành mắt: "Sao lại khóc?"

Vu Hiểu Hiểu trộm nhìn Lý Nhiễm liếc mắt một cái, không dám nói lời nào.

Lý Nhiễm ở một bên: "Bị em mắng hai câu."

Vu Hồng Tiêu cũng không có giúp đỡ, ngược lại rất có hứng thú hỏi: "Làm sao vậy?"

Ngữ khí của anh không nhanh không chậm, như là hoàn toàn không biết chuyện gì.

Lý Nhiễm nhìn anh hai giây, trong lòng suy đoán mọi chuyện là do một tay Vu Hiểu Hiểu xử lý, lừa trên gạt dưới.

Chịu đựng ánh mắt cảnh cáo của Lý Nhiễm, hốc mắt của Vu Hiểu Hiểu càng đỏ.

"Hiểu Hiểu mời em đến đây ăn một bữa tiệc lớn, em ngại đắt quá nên mới mắng cậu ấy hai câu."

Quả nhiên, nháy mắt Vu Hồng Tiêu đã hiểu rõ, ở đây làm gì có trùng hợp gì, rõ ràng là Vu Hiểu Hiểu lừa hai người bọn họ đến.

Bàn tay to của anh khẽ nhéo vành tai của Vu Hiểu Hiểu một chút: "Lá gan không nhỏ?"

Vu Hiểu Hiểu nước mắt lưng tròng, cô dễ dàng sao! Lòng tốt bị coi thành lòng lang dạ thú, còn nói lá gan còn không nhỏ!

Không đâm thủng tầng giấy giữa quan hệ hai người, thì mối quan hệ của hai người chỉ dừng ở mức anh em mà thôi.

Sau khi ngồi vào bàn, Vu Hồng Tiêu đưa menu qua, anh hơi hơi kéo tay áo lên khuỷu tay, Lý Nhiễm liếc nhìn thấy trên cánh tay anh có vết thương rất dài.

Từ khuỷu tay cho đến bàn tay, vết khâu khoảng chừng 20cm.

"Trên tay anh làm sao vậy?"

Vu Hồng Tiêu mặt không đổi sắc mà kéo tay áo xuống: "Không có gì."

Vu Hiểu Hiểu lanh mồm lanh miệng: "Lần trước khi đến thành phố J đã bị thương."

Vu Hồng Tiêu lập tức cắt ngang lời Vu Hiểu Hiểu: "Câm miệng."

Vu Hiểu Hiểu không hề sợ anh một chút nào: "Lúc ấy khi cậu gọi điện nói với tớ cậu ở thành phố J, anh tớ đã lên đường đến thành phố J, sau đó xảy ra tai nạn."

Lý Nhiễm vội vàng hỏi: "Nghiêm trọng không?"

"Không nghiêm trọng, vết thương này là do đến cứu viện mới bị." Thì ra là sau khi xảy ra tai nạn giao thông, xe của Vu Hồng Tiêu không sao nhưng đối phương lại bị thương nghiêm trọng, khi anh cứu viện đã bị thương cánh tay.

Ngực Lý Nhiễm đau đau.

Khi gọi món ăn, Vu Hiểu Hiểu lại chỉ huy hai người bọn họ chọn món, nhà hàng này tùy theo khí hậu bốn mùa mà làm món ăn, tuy vị trí không khác gì nhà hàng khác, nhưng tới đều là những khách hàng có thân phận.

Lý Nhiễm đã từng đến đây hai lần với Hạ Nam Phương, nghe nói ông chủ là một nhân vật cao quý nào đó, mục đích mở nhà hàng ngay từ đầu chỉ là vì làm chơi, nào biết làm chơi mà hái ra tiền thật.

Còn càng ngày càng nổi tiếng, thường thường không có bàn trống.

Lúc trước khi cô và Hạ Nam Phương đến đây đều trực tiếp vào phòng riêng, lần này ngồi ở ngoài đại sảnh thế này, tiếng người rõ ràng ầm ĩ náo nhiệt hẳn.

Lý Nhiễm vốn là có chuyện muốn nói với Vu Hồng Tiêu, bởi vậy cũng không xấu hổ, trực tiếp đứng lên: "Hai ta đi gọi món ăn?"

Vu Hồng Tiêu theo sau, tùy ý nện bước.

Phía sau là nơi để đồ ăn, ở giữa là hồ nước nhân tạo, bên trong nuôi không ít cá.

Phía sau không có bao nhiêu người, sau khi đi qua một rừng trúc nhỏ, càng không nhìn thấy ai, Lý Nhiễm tìm một chỗ yên lặng, ngồi xuống.

Vu Hồng Tiêu đứng, cười như không cười mà nhìn cô, sau một lúc lâu vẫn là anh mở miệng trước: "Sợ anh thế sao?"

Lý Nhiễm không ngờ anh sẽ nói trắng ra như vậy, vội vàng phủ nhận: "Đương nhiên không phải."

Vu Hồng Tiêu có chút không giống với Hạ Nam Phương, Vu Hồng Tiêu không phải kiểu người cao ngạo hơn người, làm việc không giả vờ khéo đưa đẩy gì, lại rất ngay thẳng.

Cũng là vì tính cách của anh thẳng thắn, không chút nào vượt qua ranh giới, nên hai người mới có thể bình thản ở chung.

Nhưng mà, hiển nhiên hôm nay anh muốn đánh vỡ sự bình thản này: "Không phải, vậy em trốn anh làm cái gì?"

Chuyện Lý Nhiễm trốn anh thế này, vẫn luôn cho rằng trong lòng hai người đều hiểu rõ ràng không cần nói ra, ít nhất Vu Hồng Tiêu luôn tiến lui vừa phải, chưa bao giờ từng bước ép sát giống như bây giờ.

Cô thở dài: "Không có."

Vu Hồng Tiêu nghe cô nói không có, cười một tiếng: "Anh cũng không làm gì em, mọi chuyện đều nghe theo ý em."

Lý Nhiễm cảm kích không lấy chuyện này làm cho càng xấu hổ: "Cảm ơn."

"Nhưng mà..."

Vu Hồng Tiêu nói tiếp: "Hai người chúng ta trai chưa cưới gái chưa gả, cho dù anh có theo đuổi em, cũng không có gì."

Nghe những lời này, Lý Nhiễm có chút nóng lòng: "Anh Hồng Tiêu, em không..."

"Em còn thích cậu ta?"

Lý Nhiễm lập tức lắc đầu: "Đương nhiên không."

Xác định được vấn đề đó, anh cười cười: "Anh biết rồi."

Anh biết cái gì hả? Anh sẽ biết?

Cô đang muốn mở miệng nói rõ ràng, chỉ nghe thấy trong không khí truyền đến một tiếng... mảnh sứ vỡ vụn, như là âm thanh của một cái ly nện trên bàn đá cẩm thạch.

Sắc mặt Vu Hồng Tiêu khẽ đổi, theo âm thanh nhìn qua.

Bây giờ cô mới phát hiện, có người ngồi ở rừng trúc đối diện.

Rừng trúc này cũng không lớn, chu vi cũng chỉ bằng một cái hồ, nhưng lá cây rậm rạp che mất người ngồi đối diện.

Từ lúc Lý Nhiễm nói câu nói đầu tiên Hạ Nam Phương đã nghe ra được giọng của cô rồi.

Anh là khách quen ở đây, giữa trưa hôm nay Phí Huyên hẹn vài người đến nói chuyện ở đây, Hạ Nam Phương xem như là chủ nhân tiếp khách ở đây.

Nào biết vừa mới ngồi xuống không bao lâu, chưa chờ được khách đến, ngược lại chờ được Lý Nhiễm... còn có Vu Hồng Tiêu.

Lý Nhiễm thấy anh cũng khá là bất ngờ, lại cảm thấy hôm nay thật sự xui xẻo, vậy mà có thể ở đây gặp phải Diêm Vương này.

Dưới chân Hạ Nam Phương còn đầy mảnh sứ, âm thanh vừa rồi cũng là từ chỗ của anh phát ra.

Anh ngồi bên bàn đá, màu sắc màu nước, hoa văn điêu khắc phức tạp, phía trên bày một bộ ấm trà.

Hiển nhiên bọn họ ngồi ở đây đã được một lúc.

Sợ hai người bọn họ làm ra động tĩnh gì, Lý Nhiễm định mang Vu Hồng Tiêu rời đi trước: "Chúng ta đi trước thôi."

Hạ Nam Phương: "Anh Vu, gần đây tôi có sưu tầm một ít trà ngon, đều là những trân phẩm hiếm có. Có vinh hạnh mời uống một chén không?"

Nội tâm của Lý Nhiễm: [Đánh rắm, anh rõ ràng chưa bao giờ uống trà!] . truyện đam mỹ

Anh mời người uống trà, tuyệt đối không phải là lòng tốt gì, Vu Hồng Tiêu lại không sợ: "Được thôi."

Hai người bọn họ ở đây, Lý Nhiễm càng không thể đi.

Bàn đá vừa lúc có bốn cái ghế, Hạ Nam Phương cũng không biết học tay nghề pha trà ở đâu, tư thế pha vô cùng đẹp.

Đôi tay anh thon dài trắng nõn, động tác xinh đẹp như nước chảy mây trôi, đặc biệt làm nổi bật chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út kia.

Lần trước cô đã thấy anh đeo cho đến giờ mới nhìn thấy lại.

Vu Hồng Tiêu hiển nhiên cũng chú ý đến, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kia một lát, lại nhìn Lý Nhiễm.

Sau khi pha trà, Hạ Nam Phương đưa cho cô một ly trước, sau đó đưa theo thứ tự kim đồng hồ.

Lý Nhiễm không có hứng thú gì với trà, uống vào có thể giải khát đều là trà ngon.

Cũng giống như xưa, một ngụm uống xong chén trà vơi đi một nửa.

Phí Huyên nhìn cô như trâu uống nước, mắt hồ ly cười thành đường cong, Hạ Nam Phương tựa như rất bất đắc dĩ mà rót cho cô thêm một ít.

"Uống chậm một chút, trong nhà còn nhiều lắm."

Trà trong miệng cô cố gắng lắm mới không phun lên mặt anh, dáng vẻ "cưng chiều" này của Hạ Nam Phương là có ý gì?

Ý đồ lấy trận Hồng Môn Yến này thành "Khoe Ân Ái" sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.