Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa

Chương 40




Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___

Một chuyến này, Lý Nhiễm tìm người vô cùng cực khổ, cô đến thành phố J đã là giữa đêm khuya, vừa mới xuống máy bay đã nhận được tin nhắn của người trong tổ biên tập kia.

Làm cô lập tức đuổi đến, nhưng mà bão to rạng sáng sẽ vào đến thành phố, bây giờ gió đang bắt đầu nổi lên, Lý Nhiễm không có khả năng đi ra ngoài giữa thời tiết nguy hiểm như thế này được, nên nhắn tin cho đối phương sáng sớm ngày hôm sau sẽ gặp mặt.

Vẫn luôn chờ đến sáng sớm ngày hôm sau, sức gió dần dần yếu bớt. Cô thuê xe ở khách sạn, bất chấp mưa to đến nơi đã hẹn trước kia.

Lại không ngờ, cô nghĩ lòng người quá mức đơn giản, hay là cô quá siêng năng tìm người làm cho đối phương cảm thấy áp lực.

Tóm lại, khi Lý Nhiễm đến nơi, nhận ra tổ biên tập toàn bộ đã rút lui trước khi bão vào thành phố. Cô ngồi ở trong xe, lúc này mới suy nghĩ cẩn thận, thì ra tối hôm qua người nọ đã lừa cô, còn rắp tâm khiến cô rơi vào nguy hiểm làm cô không thể tưởng tượng được.

Tối hôm qua trong điện thoại bảo cô trong lúc thời tiết nguy hiểm này mà đến đó, nếu trên đường cô mà có chuyện gì... đối phương rốt cuộc có rắp tâm gì?

Lý Nhiễm lại gọi điện thoại qua, đối mặt chất vấn của Lý Nhiễm người nọ tỏ vẻ kinh ngạc, thậm chí còn mang theo ý cười: "Bão to như vậy, tôi cho rằng cô sẽ không đến."

Mọi chuyện xảy ra đến tình trạng này, Lý Nhiễm cuối cùng cũng hiểu, vị đại thần sao chép kia tám chín phần là quen với tổ biên tập, càng sâu hơn nữa chính là người bên trong bọn họ.

Lý Nhiễm bình tĩnh nói trong điện thoại: "Các người sao chép nó khi nào?"

Đối phương nghiễm nhiên có ý lợn chết không sợ: "Không biết cô đang nói cái gì, bọn tôi cũng không có từng lấy bản thảo của cô."

Lý Nhiễm không hề hoang mang, đối phương chơi cô một dao như vậy, hiện tại có lẽ đang rất vui sướng.

Người sao chép có thể công khai mà chiếm dụng tâm huyết của người khác, tự viết lên tên của mình, từ trên phẩm chất đạo đức mà nói, Lý Nhiễm đã không có bất cứ sự chờ mong nào đối với bọn họ.

"Nói bọn tôi sao chép? Cô đi kiện đi. Thiếu chút nữa đã quên, hiện tại là bọn tôi kiện cô, tác phẩm của bọn tôi đăng trước cô."

Đầu dây bên kia dừng lại một chút, ngữ khí rất có loại mèo vờn chuột: "Tôi biết cô là ai, nhưng cô lại không biết tôi."

Ngay khi đối phương dào dạt đắc ý, cảm thấy Lý Nhiễm nhất định sẽ mặt xám mày tro nghiến răng nghiến lợi, lại không ngờ rằng đối diện truyền đến giọng nói vô cùng bình tĩnh: "Tôi đã từng đến tổ biên tập các cô, còn nhớ rất rõ tên mà người đến tiếp tôi trên phiếu đăng ký kia."

Nói xong, ngữ khí chậm rãi mà khẳng định: "Cô tên Trịnh Diệc Thanh đúng không?"

Ngày đó, Lý Nhiễm đến ban biên tập thì bọn họ còn đang ở trên lầu mở họp, cô ở dưới lầu đợi một hồi lâu, nhàm chán nên nhìn những tên nhân viên ở đại sảnh.

Nhớ rõ người tiếp đãi mình, nhân viên lấy đi bản thảo cũng tên đó.

Lại nhớ đến điện thoại hôm nay, đối phương lại có bộ dáng như "hiểu tận gốc rễ" cô vậy.

Lý Nhiễm trực tiếp nói tên thật của đối phương, hiển nhiên kéo cuộc của trò chuyện của hai người "thân mật" thêm không ít.

Cô nói từ tốn: "Nhưng chỉ bằng điểm này, cô nói tôi không biết cô đúng là không đúng rồi, còn có..."

Lý Nhiễm cũng không được xác định lắm, nhưng vẫn cố ý nói: "Cô cũng là tác giả của [Không suy nghĩ] đúng không?"

Hiển nhiên đối phương không ngờ Lý Nhiễm có thể trực tiếp liên kết cô ta và tác giả [Không suy nghĩ] lại với nhau, giọng trong điện thoại trong nháy mắt có chút hoảng loạn.

"Tôi không biết cô đang nói cái gì?"

Lý Nhiễm nghĩ mình có thể là đoán đúng rồi, ít nhất cho đến bây giờ, thông tin cô nắm giữ đối phương không sai lắm.

"Cô đã biết thân phận thật sự của tôi, cho nên cô mới có thể gửi thư luật sư thẳng đến công ty, mà không phải gửi cho trang web rồi từ trang web chuyển cho tôi. Bằng điểm này, cô nhất định là biết tôi. Theo lẽ thường mà nói, xưa nay tôi không quen biết tác giả [Không suy nghĩ] kia. Nhưng ban biên tập các cô không giống vậy, biết được thông tin của tôi, hơn nữa hôm nay cô lại khiêu khích tôi như thế, Trịnh Diệc Thanh, đoán cô là tác giả của [Không suy nghĩ] cũng không khó."

"Tôi nghe nói, những nhân viên trong ban biên tập đều cấm không thể vừa làm biên tập vừa làm họa sĩ, tôi nói đúng không?"

Hiển nhiên Lý Nhiễm đoán được đối phương kiêng kị chuyện đó, đầu dây bên kia không nói gì nữa, trực tiếp cúp máy.

Cô lại gọi tiếp, nhưng không có ai nghe máy.

Nếu biên tập manga anime nhà mình lại khoác áo choàng ở nhà mình vẽ truyện, nếu ở bên trong công ty mà nói thì đúng là một vấn đề rất nghiêm trọng.

Trong tay bọn họ vốn dĩ nắm quyền lực về chuyện khai quật và ký họp đồng các các phẩm truyện tranh, cho nên dựa theo quy tắc ngành sản xuất, cấm biên tập viên khoác áo choàng vẽ truyện ở nhà mình.

Sau khi nói chuyện điện thoại, trong lòng Lý Nhiễm có tính toán, định về thành phố N rồi sẽ đi tìm Trịnh Diệc Thanh.

Khi cô chuẩn bị lái xe về, mới phát hiện xe chết máy.

Lý Nhiễm đen mặt, thật là "chuyện tốt" thành đôi, bây giờ xe chết máy, muốn cô trở về như thế nào?

Một đường cô chạy trong nước bùn thế này, xe không xảy ra vấn đề mới là lạ. Gọi điện thoại cho khách sạn để xử lý xe, cô lên app gọi xe về, nhưng căn bản không gọi được chiếc xe nào.

Cô đến nơi này có chút hẻo lánh, xe taxi mấy chục km bên ngoài căn bản không muốn đến đây, huống chi tối hôm qua bão to còn đổ bộ đến đây, tình hình giao thông có chút phức tạp.

Bên ngoài mưa to như trút nước, nước mưa nhanh chóng thấm vào ống quần cô ướt nhẹp, giày cũng sũng nước.

Gọi xe không được cô cũng không nóng nảy, mưa bão cũng sẽ dừng lại, hôm nay đi không được thì ngày mai đi cũng không sao.

Lại đi bộ hơn 3km, mới đến trung tâm thành phố.

Thành phố J là một tỉnh lẻ, trung tâm thành phố vẫn hẻo lánh như cũ, lại ngay thời tiết ác liệt thế này càng không có người, cũng may cô thuận lợi tìm được một khách sạn.

Đêm qua không ngủ ngon giấc, lại sáng sớm lái xe còn đi bộ nhiều như vậy, lập tức mỏi mệt, ở trong khách sạn ăn xong bữa sáng là đã ngủ say.

Mãi cho đến đầu buổi chiều, sau khi ngủ đủ giấc cô mới từ từ thức dậy, híp mắt sờ soạng điện thoại ở một bên, bị cuộc gọi nhỡ ở trên màn hình dọa đến đôi mắt mở to.

Đây là số điện thoại cá nhân của cô, người biết tính không nhiều lắm, trong nhật ký số của Hạ Nam Phương chiếm nhiều nhất, tiếp theo là Vu Hiểu Hiểu, phía sau còn có mấy cuộc của Vu Hồng Tiêu.

Hai người trước là người biết cô đến thành phố J, Vu Hồng Tiêu có thể là do Vu Hiểu Hiểu nói cho anh biết.

Nhìn dãy số, ma xui quỷ khiến mà cô ấn vào số của Hạ Nam Phương.

Điện thoại chỉ mới thông một tiếng "tít", đầu dây bên kia đã nhanh chóng bắt máy, giọng của Hạ Nam Phương theo tiếng gió truyền đến: "Em ở đâu?"

Đầu bên kia gió quá lớn, Hạ Nam Phương nói cái gì kỳ thật cô không nghe rõ, nhưng không hiểu tại sao cô lại cảm nhận được trong giọng nói anh có sự bất an... còn có kiềm nén khẩn trương.

"Tôi ở khách sạn."

Nghe thấy cô ở khách sạn, trái tim treo lên cả ngày của Hạ Nam Phương mới được thả xuống: "Em gửi địa chỉ cho tôi."

Nói đến đây, Lý Nhiễm đã từ buồn ngủ hoàn toàn tỉnh táo lại: "Xảy ra chuyện gì thế?"

"Bão to ở thành phố J không có lùi, hơn nữa còn thăng cấp."

Lý Nhiễm vội vàng ngồi dậy, mở đèn, phát hiện đã cúp điện.

Cô kéo tấm rèm ra, nước mưa bên ngoài tạt vào kính cửa sổ thủy tinh thành một tầng ướt át, liên tiếp tạt vào trên cửa kính.

Bầu trời bên ngoài tối tăm một mảnh, phảng phất như đang nghênh đón tận thế.

Bão to thăng cấp? Cô đây là cái vận may gì?

Trời mưa, cúp điện, không xe.

Muốn cô rời đi như thế nào, không đợi cô nghĩ kỹ vấn đề này, Hạ Nam Phương ở đầu dây bên kia đã nói: "Ở tại chỗ chờ tôi."

Cúp máy, Lý Nhiễm nhìn điện thoại chỉ còn 30% pin, đột nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Cô muốn đi xuống lầu hỏi khách sạn tình huống hiện tại thế nào, nhìn thấy ở đại sảnh của khách sạn cũng có rất nhiều khách giống cô.

Cảm xúc của mọi người thoạt nhìn rất nóng nảy, có một đội ngũ du lịch ở trong đám người ồn ào muốn khách sạn lái xe đưa bọn họ đến nhà ga.

Lý Nhiễm dùng pin còn lại không nhiều của điện thoại tìm hiểu tình huống bên ngoài, thành bố J bị mưa to tàn sát bừa bãi một ngày một đêm, vốn dĩ nói rạng sáng bão to mới vào, nhưng nào biết mới vào sáng đã biến thành thăng cấp, từ bão to thăng cấp đến bão to Plus (+).

Hiện tại bên ngoài ngập úng vô cùng nghiêm trọng, xe căn bản không đi được.

Giám đốc khách sạn kiên nhẫn giải thích một phen, nhưng khác vẫn tương đối kích động, Lý Nhiễm nghe một lát cảm thấy cứ nhắc lại yêu cầu như thế, đúng là làm khó người ta.

Vì thế cô đến cửa hàng nhỏ của khách sạn mua một ít bánh quy, mì gói và nước khoáng.

Khi ở đại sảnh còn ầm ĩ túi bụi, trong đám người có người hét lên: "Nước vào!"

Đèn pin trong tay mọi người chiếu xuống, cúi người đều vừa thấy nước đã vào đến đại sảnh, lại còn cuồn cuộn không ngừng ùa vào, mọi người không cãi nhau nữa, sôi nổi đi lên lầu.

May mắn Lý Nhiễm mua đồ sớm, chờ những người đó ý thức được hôm nay thật sự không đi được, đồ ăn rất nhanh đã bị mua sạch.

Lý Nhiễm ôm một đống đồ mới mua trở lại phòng.

Căn phòng càng tối hơn vừa rồi, khách sạn phát cho mỗi người khách một ngọn nến, sau khi thắp nến lên, cô nhận ra căn phòng trống rỗng sáng lên bằng một ngọn nến càng thêm quỷ dị...

Vì thế thổi tắt nến, toàn bộ căn phòng lại một lần lâm vào trong bóng đêm.

Người ở trong bóng tối như thế này luôn suy nghĩ vô cùng nhiều, đặc biệt sẽ suy nghĩ đến vận mệnh của mình cùng những gì đang xảy ra hoàn toàn không giống với quỹ đạo.

Tiếng gió bên ngoài rất lớn, quả thật có loại đặc hiệu của quỷ khóc sói gào.

Một mình cô đợi trong phòng, khóa trái cửa lại, trong đầu kêu loạn.

Nghĩ đến nếu năm đó mình không có tiến vào ở Hạ gia, cũng không quen biết Hạ Nam Phương, hiện tại sẽ có tình cảnh gì.

Có lẽ là lấy chồng, dù sao ở huyện nhỏ của cô, 26 tuổi lấy chồng rất bình thường. Ở trong thời tiết mưa to gió lớn thế này, có khả năng là cô đang ở trong một căn nhà thắp sáng đèn chờ chồng tan làm về nhà.

Nhưng nghĩ đến mình sẽ gả cho một người chồng như thế nào, cô đều không nghĩ ra được.

Trước kia cô thường thường nghĩ phải gả cho Hạ Nam Phương, sau đó đau lòng, không muốn yêu anh nữa, rời đi cũng gần là đem theo những tình cảm dành cho anh, trước đó cô chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày cô sẽ yêu người khác, sẽ gả cho người khác.

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng thật sự Hạ Nam Phương có ảnh hưởng với cô, dù sao cũng là người đàn ông đầu tiên của cô nên không đơn giản như vậy.

Cô có thể oanh oanh liệt liệt hận anh, cũng có thể dứt khoát kiên quết mà không yêu anh, nhưng mà cô không quên được anh, cái tên đó như là lớn lên ở trong mạch máu, theo máu chảy khắp toàn thân cô.

Cô có thể áp chế không thèm nghĩ, đi phản kháng từ yêu thành hận, nhưng anh vẫn mãi mãi ở đó, ví dụ như ở trong bóng đêm cô đơn như thế này, mưa to giàn giụa tối tăm... cái tên đó đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nhớ đến.

Sau đó trái tim bắt đầu âm ỉ đau đớn, lý trí nói với cô đường của cô là tự cô chọn, không thể quay đầu lại, lúc này mới đem sự đau khổ buồn bã trong lòng bình ổn lại.

Cô nhìn pin của điện thoại còn chưa đến 30%, thử thử ổ điện của khách sạn, vẫn không có tín hiệu điện như cũ.

Không dám dùng điện thoại, bật tiết kiệm pin, tắt dung lượng truy cập mạng, sợ lãng phí pin nên chỉ gửi cho Vu Hiểu Hiểu một tin nhắn báo bình an.

Vu Hiểu Hiểu nhắn lại: [Toàn đội của anh tớ đi ra ngoài chống bão rồi, để anh ấy đi đón cậu.]

Lý Nhiễm trả lời: [Đừng, đó là công việc của anh ấy, cậu đừng làm phiền anh ấy.]

Vu Hiểu Hiểu oán giận: [Cậu khách khí cái gì? Anh tớ cũng không phải người ngoài.]

Lý Nhiễm nhìn tin nhắn này rồi rơi vào trầm tư, giống như cho đến nay cô đều rất sợ phiền người khác, cho dù bây giờ có bị nhốt, cô chỉ nghĩ đến tự cứu hoặc là đợi mưa tạnh rồi tự mình quay về.

Vu Hiểu Hiểu không đồng ý, một hai phải hỏi địa chỉ của cô để Vu Hồng Tiêu đến giúp đỡ, Lý Nhiễm thật sự sợ cô nàng: [Điện thoại tớ hết pin rồi.]

Bên kia gửi lại ba cái "Biểu cảm tức giận".

Cô cảm thấy mình không hợp với Vu Hồng Tiêu, cho nên đối mặt với sự tác hợp vô tình hay cố ý của Vu Hiểu Hiểu, cô càng là có thể trốn thì trốn, thật sự không trốn được thì cô chỉ có thể tránh mặt nhất có thể.

Ăn mấy miếng bánh khô, uống một ít nước khoáng, hòa tan cảm giác đói khát trong bụng.

Không có điện, không có điện thoại, thoáng như mọi chuyện đều quay về trạng thái nguyên thủy vậy.

Lý Nhiễm đắp chăn, chỉ nghĩ một giấc ngủ dậy rồi bên ngoài sẽ hừng đông, bão to sẽ lui, cô có thể về nhà.

Tự mình thôi miên như thế, cô thật sự đi ngủ.

Lại thức dậy thêm một lần nữa, là 11 giờ đêm, kinh ngạc cảm thán thời gian cô chịu đựng đã qua đi một nửa.

Cô mở điện thoại ra, giảm độ sáng trên màn hình đến mức thấp nhất, nhìn tình huống bên ngoài.

Bão to nên ngoài như là cô dâu lên kiệu hoa vậy, chết cũng không chịu đi. Toàn thành phố J bị ngập úng nghiêm trọng, công năng hút nước cơ hồ bị tê liệt, cho nên hiện tại không phải phiền phức nhất, cứ theo cái đà này mà đi xuống, chỉ sợ phía sau càng thêm phiền phức.

Cô thở dài, đếm mì gối và bánh khô, chắc có thể đủ hai ngày.

Nhìn điện thoại, trên màn hình thình lình nhảy ra một dãy số, tay Lý Nhiễm run lên, may mắn trấn định được.

Giọng của Hạ Nam Phương hòa trộn với tiếng gió tiếng mưa bên ngoài không hề giữ lại mà truyền vào trong tai Lý Nhiễm.

"Em đến lầu hai đi."

Đại sảnh lầu một trên cơ bản đã bị nước mưa tràn vào, hiện tại độ cao của mặt nước đã thẳng lên lầu hai.

Lý Nhiễm sửng sốt một chút: "Cái gì?"

"Tôi ở dưới lầu."

Khoảnh khắc đó, Lý Nhiễm có loại ảo giác bản thân mình nằm mơ chưa tỉnh lại, cô ngây người mà nhìn ra bên ngoài, sau đó đột nhiên đứng lên, mở cửa chạy ra ngoài.

Cô ở tầng năm, thay máy ngừng hoạt động, cô chạy như điên về phía cửa thoát hiểm có ánh sáng màu xanh lục âm u kia.

Điện thoại trong tay còn đang kết nối, Lý Nhiễm có thể nghe thấy âm thanh của Hạ Nam Phương bên kia.

Giống y đúc âm thanh hiện tại cô đang nghe thấy...

Anh thật sự đến!

Cô chạy đến lối đi nhỏ lầu hai, ở đó có một ban công ngoài trời có thể ra ngoài, còn có vài ánh sáng của đèn pin thường thường hiện lên.

Phía dưới có người.

Hạ Nam Phương nghe thấy tiếng hít thở thô nặng của cô trong điện thoại cùng với tiếng bước chân: "Chạy chậm một chút, tôi ở dưới này chờ em."

Lý Nhiễm chạy đến ban công lầu hai, nhìn thấy người đứng ở phía dưới, có loại xúc động vừa muốn cười lại vừa muốn khóc.

Gió to như xé, mưa to như trút nước, Hạ Nam Phương mặc áo mưa màu đen, đứng ở trước thuyền xung phong cứu trợ kia.

Mặt nước đập vào bên thuyền kích động tạo thành bọt sóng vẩn đục, anh đứng thẳng ở trước mưa to gió lớn kia, chắp tay sau lưng nhìn Lý Nhiễm.

Giống như một Thiên Thần, nhưng cũng giống như một vị Thần Chết.

Gió không ngăn được anh, mưa cũng không ngăn được anh.

Bởi vì anh là Hạ Nam Phương, cho nên xuất hiện ở chỗ này, cảm thấy đúng là ở trong dự kiến, lại cảm thấy không nên như thế.

Anh nên ở trong phòng họp sáng ngời, hay là trong thư phòng Hạ gia tràn ngập cổ hương, hoặc là trong những bữa tiệc tối đầy đủ tuấn nam mỹ nữ rượu ngon mới đúng.

Tóm lại, anh không nên xuất hiện ở đây.

Lý Nhiễm ở lầu hai, như là mộng du đứng đó mà nhìn anh.

Hạ Nam Phương cười một chút, có lẽ là cười mình đã trải qua muôn vàn vất vả cuối cùng cũng đến được đây, có lẽ đơn thuần là bởi vì nhìn thấy Lý Nhiễm nên mới cười.

Tóm lại, hai người bọn họ nhàn nhạt mà nhìn nhau cười.

Hạ Nam Phương vẫy tay với cô, làm ra một động tác tránh ra, ngay sau đó thấy anh bám vào dây thừng, bò lên lầu hai.

Thân thủ kia, Lý Nhiễm thật sự nói xem thế là đủ rồi.

Bên người còn kéo thêm một cái thùng, không lớn, nhưng nhìn thấy rất nặng.

Hạ Nam Phương cởi áo mưa, Lý Nhiễm mới nhìn thấy quần áo bên trong đều ướt đẫm.

Bên trong là áo sơmi anh mặc đi làm, bây giờ đã có thể vắt nước ra được rồi, chặt chẽ mà dán ở trước ngực anh, phát họa ra dáng người rộng lớn.

Phía dưới thân là quần tây, bây giờ cũng gắt gao mà dán trên hai chân, phát họa ra hình dạng... thôi không cần miêu tả quá nhiều.

Lý Nhiễm dùng một loại ánh mắt hoàn toàn mới đánh giá nhìn chằm chằm Hạ Nam Phương, giống như cô chưa bao giờ chân chính quen biết anh vậy.

"Vì sao anh lại đến đây?" Vào phòng, Lý Nhiễm tìm một cái khăn lông đưa cho anh.

Hạ Nam Phương làm trò trước mặt cô cởi cút áo sơmi, cùng với cởi quần tây.

Lý Nhiễm dời mắt, đi đến vị trí bên ngoài đưa lưng về phía anh.

Hạ Nam Phương lau khô nước trên người, quấn quân khăn lông ở hạ thân rồi tùy tiện mà đi ra.

Anh kéo Lý Nhiễm qua, kiểm tra trên dưới: "Có bị thương không?"

Cô lắc đầu: "Không có, sáng sớm tôi đã vào khách sạn rồi, sau đó ngủ một giấc đã đến chiều, vẫn không có đi ra ngoài. Cho nên, anh là sợ tôi bị thương nên mới chạy tới?"

Hạ Nam Phương ừ một tiếng: "Người của thành phố J gặp nạn đã xuất hiện tình huống thương vong, em ở khách sạn này xem như là nơi có nguy hiểm nhất."

Trong lòng Lý Nhiễm cứng lại, sao cô biết được chứ.

Hạ Nam Phương thấy cô không có bị thương, nhẹ nhàng thở ra: "Trong thùng có thức ăn, còn có thuốc chữa bệnh."

Lý Nhiễm mở thùng ra, lấy thức ăn bên trong ra ngoài.

Vừa nhìn thấy đồ ăn, Lý Nhiễm lại nghĩ đến Hạ Nam Phương là nhà tư bản.

Trong thùng là sáu món ăn, mỗi món đều được đóng gói chỉnh tề ngay ngắn, Lý Nhiễm sờ sờ, vậy mà còn nóng?

Cô ăn thức ăn khô trong một ngày cũng chịu không nổi, trong lòng cũng không thể thầm mắng một chút.

Bên trong có một bộ quần áo cho cô thay, còn có một bộ bên người: "Đây đều là do anh chuẩn bị?"

Hạ Nam Phương đang đùa nghịch máy sấy, nhận thấy không có điện nên trả về chỗ cũ: "Nếu không thì sao?"

Lý Nhiễm không thể tưởng tượng được, Hạ Nam Phương làm những chuyện này có dáng vẻ gì, thấy ánh mắt cô nửa tin nửa ngờ nhìn mình, Hạ Nam Phương nói: "Cũng không phải chuyện khó gì."

Không phải là vấn đề khó hay không, mà lấy tính cách của anh căn bản không thể tưởng tượng được anh sẽ làm những chuyện đó.

Cô lấy thuốc chia cho bên ngoài một ít, định cho khách sạn cho những người nào cần dùng.

Hạ Nam Phương quấn khăn tắm, đang chuẩn bị cơm.

Chỉ thấy anh sau khi mở cơm ra, lại múc canh ra cho cô, bẻ đũa dùng một lần ra đưa cho cô: "Cho em."

Lý Nhiễm nhìn, càng thêm cảm thấy có phải Hạ Nam Phương trúng tà rồi không.

"Anh..."

Ngữ khí của Hạ Nam Phương nhàn nhạt: "Có những chuyện, tuy rằng ngay từ đầu anh sẽ không làm, nhưng sau này anh sẽ chậm rãi thay đổi."

Lý Nhiễm cắn đũa, không biết những chuyện đó là những chuyện nào: "Ví dụ như?"

Hạ Nam Phương buông đũa, giọng điệu nghiêm túc: "Ví dụ như chuyện chăm sóc em."

Lý Nhiễm sửng sốt: "Hạ Nam Phương, anh còn muốn làm gì?"

Hạ Nam Phương cúi đầu, ánh sáng của ngọn nến đem nụ cười chua xót bên khóe môi anh kéo đến đặc biệt rõ ràng: "Ngoại trừ anh muốn giữ em lại, còn có thể muốn làm gì?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.