Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa

Chương 22




Edit: Nại Nại

___

Biệt thự Hạ gia, ánh đèn trong thư phòng vẫn luôn sáng đến hơn nửa đêm.

Thân ảnh cô độc của Hạ Nam Phương đứng ở trước cửa sổ sát đất to rộng, lặng im không một tiếng động. Anh chắp tay sau lưng, cầm một hộp quà nhỏ màu đen bằng tơ nhung.

Trong hộp là một chiếc nhẫn, vốn dĩ kế hoạch đêm nay là bàn chuyện kết hôn với Lý Nhiễm, nào biết hai người lại cãi nhau một trận, chiếc nhẫn đáng lý ra đang nằm trên tay Lý Nhiễm, lúc này lại lẳng lặng mà nằm trong tay anh.

Màn che buông xuống bóng đêm được ánh trăng chiếu xuống bên ngoài không có gì kia, nhưng anh lại nhìn chằm chằm đến xuất thần.

Thẳng đến khi điện thoại vang lên, mới đưa suy nghĩ mơ hồ của anh kéo về.

___

Bây giờ ở viện dưỡng lão Nam Sơn, đêm đã rất sâu.

Hoa sen trong hồ ở vườn hoa không biết nhảy vào một con ếch xanh khi nào, âm thanh ồn ào kêu thấu màn đêm.

Giấc ngủ của ông nội Hạ không được sâu giấc lắm, sau khi bị đánh thức liền không ngủ lại được nữa, liền gọi hộ lý từ bên ngoài vào.

Giọng nói già nua vang lên: "Mấy giờ rồi?"

Hộ lý tiến vào, tay chân nhẹ nhàng mở đèn trên đầu giường: "11 giờ ạ."

Ông nội Hạ gật gật đầu, tuổi tác của ông đã lớn, làm việc và nghỉ ngơi có chút hỗn loạn, thường xuyên vào buổi tối 7 8 giờ sẽ đi ngủ, 11 12 giờ đêm sẽ tỉnh lại.

Bàn tay già nua từ từ động đậy thân thể, hộ lý vội vàng đi đến giúp đỡ, lại bị ông nói: "Không cần."

Ngủ không được, ông lão nâng mí mắt nhìn ảnh chụp ở mép giường.

Hạ Nam Phương đã lâu rồi không gọi điện đến, công việc bình thường của anh bận, đã sớm có thể tự một chân đứng vững, ông nội Hạ cũng không lo lắng cho anh lắm.

Ánh trăng sáng tỏ bên ngoài càng làm mong nhớ trong lòng người càng thêm mãnh liệt, ông nội Hạ giơ tay: "Đi lấy điện thoại."

Điện thoại rất nhanh đã kết nối, ông nội Hạ một chút cũng không hề bất ngờ khi Hạ Nam Phương còn chưa nghỉ ngơi, giọng nói trầm ấm truyền đến đầu điện thoại bên kia: "Nam Phương."

Hạ Nam Phương nắm di động, cúi đầu nhìn hộp nhẫn trong tay, lên tiếng: "Ông nội."

Anh là từ một tay ông nội Hạ bồi dưỡng ra, khi mở miệng, ông nội Hạ liền nghe ra trong lòng anh có tâm sự, bất động thanh sắc hỏi: "Sao còn chưa ngủ, gặp phải chuyện gì?"

Hạ Nam Phương trầm mặc không nói, tâm sự của đàn ông nhà Hạ gia luôn cất giấu trong lòng, chỉ cần anh không muốn thổ lộ, thì bề ngoài anh có thể làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Tựa như đối với tình yêu, chỉ cần anh cường ngạnh lên, Lý Nhiễm sẽ mãi mãi không phát hiện được một mặt mềm mại trong lòng anh.

Ông nội Hạ cũng không vội không hối, đời này của ông trải qua sóng to gió lớn, sớm đã vững chắc như bàn.

Huống hồ năng lực của Hạ Nam Phương xuất chúng, đã có thể chống đỡ Hạ gia mấy năm qua, có thể để ông nội Hạ nhọc lòng thì chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Chắc là có chuyện khác.

Ông rất có kiên nhẫn nói bóng nói gió, ngữ khí quan tâm: "Nhiễm Nhiễm đâu? Rất lâu rồi chưa nói chuyện với con bé." Ông nội Hạ chuyển hướng qua chuyện này, quả thật là đoán trúng rồi.

Hạ Nam Phương ở đầu này, hừ lạnh một tiếng.

Ông nội Hạ vừa nghe thấy, liền hiểu rõ.

Có lẽ tuổi lớn, lúc còn trẻ ở trên thương trường gan gạ sáng suốt khí phách, tuổi già lắng động lại trở nên hiền từ. Hạ Nam Phương là cháu đích tôn duy nhất của ông, lòng của ông một nửa là ở trên quan hệ của hai người bọn họ.

Giọng nói của ông mang theo chút trêu chọc: "Cãi nhau với Nhiễm Nhiễm rồi?"

Giọng nói bên này lại rầu rĩ, giống như không tình nguyện: "Dạ."

Ông nội Hạ hiền hậu, cười cười: "Nhiễm Nhiễm là một cô bé rất tốt, con phải đối xử thật tốt với con bé."

Hạ Nam Phương không nói lời nào, anh đứng ở nơi tối tăm không có ánh sáng, cau mày âm thầm nghĩ, anh không phải đối xử tốt với cô rồi sao?

Anh đưa cho cô trang sức quý báu, đã cho cô thân phận địa vị vị hôn thê, trong nhà có một đống người hầu kẻ hạ chăm sóc cô.

Cuộc sống này... là cuộc sống xã hội thượng lưu mà biết bao nhiêu phụ nữ đều tranh nhau theo đuổi.

Nhưng mà cô cố tình còn không biết đủ, luôn luôn muốn trộm đi ra ngoài.

Nghĩ đến cô ở nơi không có anh có khả năng sẽ xảy ra nguy hiểm gì đó, Hạ Nam Phương không thèm nghĩ, cũng sẽ trước tiên là phát điên đi khắp nơi trên thế giới kiếm cô.

Điện thoại bên này, ông nội Hạ nói lời thấm thía: "Nhiễm Nhiễm là vợ của con sau này, con phải yêu thương con bé thật nhiều." Nghĩ hai người còn trẻ, có chút mâu thuẫn cũng rất bình thường.

Tính cách Lý Nhiễm lạc quan, tính tình dịu ngoan, đại khái cũng sẽ không tức giận lâu lắm.

Hạ Nam Phương cứng rắn hỏi: "Vợ sao? Nếu cô ấy không muốn gả cho con..."

Ông nội Hạ mở to hai mắt, thở dài: "Trong lòng con bé có con."

Ánh mắt Hạ Nam Phương buông xuống, trong giọng nói bá đạo lộ ra ủy khuất: "Cô ấy thay đổi."

Giọng nói của ông nội Hạ càng ngày càng thấp: "Nam Phương, con phải nhỡ kỹ. Tình cảm của con người không thể bị tổn thương, một lần tổn thương thì có dùng mười lần tốt cũng không đền bù được. Sai có thể sửa, sẽ có cơ hội quay về."

Sau khi dạy bảo Hạ Nam Phương, bảo anh đối xử tốt với Lý Nhiễm, ông nội Hạ có chút buồn ngủ.

Hạ Nam Phương lẳng lặng nghe, sau một lúc lâu mới cau mày nói: "Còn có thể quay lại sao?"

Giọng nói của ông nội Hạ cơ hồ không thể nghe thấy rõ nữa: "Hiện tại Nhiễm Nhiễm đã trưởng thành, con phải tôn trọng con bé, thu một chút tính tình của con lại đi. Hiểu không?"

Trong lòng Hạ Nam Phương lại nghĩ tính tình của anh còn chưa đủ tốt sao? Đêm nay cô dám đánh anh, không chờ anh tức giận, cô lại sợ tới mức giống như mèo con đi lạc.

Anh còn chịu đựng đi dỗ cô đó.

Từ sau khi Lý Nhiễm thay đổi, Hạ Nam Phương cảm thấy bản thân anh cũng dần dần thay đổi.

Không biết là lầm bầm lầu bầu, hay là nói với ông nội Hạ: "Tính tình bây giờ của cô ấy rất lớn... đều không nói thích con."

Đầu dây bên kia dần dần không có âm thanh, ông nội Hạ nhắm mắt lại, ngủ mất rồi.

Hộ lý tiếp nhận điện thoại trong tay ông, thấp giọng nói: "Lão gia đã ngủ rồi ạ."

Cúp máy, Hạ Nam Phương suy nghĩ cặn kẽ một trận.

Có lẽ là do nguyên nhân ông nội Hạ bảo anh đối xử tốt với Lý Nhiễm hơn, anh quyết định chuyện phát sinh lần này, tạm thời tha thứ cho Lý Nhiễm trước, không so đo với cô nữa.

Hiện tại cô chỉ nóng lòng muốn thử, như con chim non dỗ cánh phành phạch lúc nào cũng chuẩn bị bay đi.

Anh phải khiến cô không bay đi, nếu cô ngoan một chút... anh cũng không ngại đối xử với cô tốt một chút.

Tự an ủi mình như thế, tính tình kỳ quái cả đêm của Hạ Nam Phương, rốt cuộc cũng tự mình thuyết phục.

Vì thế thuận lý thành chương mà mò vào phòng ngủ của Lý Nhiễm.

Khi anh từ bên ngoài tiến vào, Lý Nhiễm đang nằm trên giường, đưa lưng về phía ngoài cửa. Thân ảnh mảnh khảnh nằm trên chiếc giường rộng lớn co lại nho nhỏ thành một nhúm, ánh đèn màu vàng như ánh hoàng hôn chiếu xuống, có một mảnh mơ hồ, hình dáng không rõ ràng.

Người đàn ông cao lớn khoác ánh trăng thanh lãnh nằm lên giường, Lý Nhiễm nhắm hai mắt hơi lay động.

Động tác của người phía sau rất nhẹ, bàn tay to đầu tiên là do dự ở trên không trung nâng lên, cuối cùng dừng ở trên vai Lý Nhiễm, lật cả người Lý Nhiễm lại, ấn vào trong ngực anh.

A... Tên đàn ông chó chết này, động tác lúc nào cũng đều thô lỗ như vậy.

Anh mới vừa tắm xong, trên người tỏa ra hương thơm bạc hà nhàn nhạt, thâm nhập sâu vào trong khứu giác của cô, sâu thẩm đến mức cô không nắm bắt được.

Bởi vì hai người dựa vào nhau rất gần, quanh thân lại hỗn tạp một ít hơi thở trên người Lý Nhiễm, lại tăng thêm vài phần ái muội.

Tựa hồ như ngại dựa vào chưa đủ sát, Hạ Nam Phương nâng đầu của Lý Nhiễm, cánh tay từ phần cổ của cô đi ngang qua, làm gối cho cô.

Tư thế này cực kỳ có ý vị xâm chiếm, Lý Nhiễm nằm dựa vào khuỷu tay của anh, cánh tay kia của anh ngang dọc đặt trên eo của cô, chỉ cần người trong ngực có động tĩnh gì, liền có thể gắt gao giữ chặt.

Làm xong hết thảy, trong lòng Hạ Nam Phương thoải mái hơn nhiều. Ôm người trong lòng, thần kinh dần dần thả lỏng lại.

Tuy ý thức của Lý Nhiễm thanh tỉnh, nhưng mà cơ thể lại rất mệt mỏi, mệt đến mí mắt đều không muốn nâng.

Cô tùy ý để Hạ Nam Phương lăn lộn, nhưng mà cánh tay anh để trên eo cô lại cảm thấy khó chịu.

"Anh còn chưa đủ!" Cô rống giận, cùng với không thoải mái giãy giụa, mạnh mẽ mà đẩy ngực anh.

Kết quả thật đau thương mà phát hiện, Hạ Nam Phương sớm đã không còn là thiếu niên lúc trước, khung xương, cơ bắp đã là một bộ dáng cường tráng của người đàn ông trưởng thành.

Cô dùng hết sức lực toàn thân, người bên cạnh không chút sứt mẻ.

Bỗng dưng ngẩng dầu, trong bóng đêm cặp mắt kia ngư đá quý như được chà lau qua, mang theo ánh sáng của ngọn lửa.

Đèn ở góc tường, bố thí một chút ánh sáng đến, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng của người đàn ông, khí tràng của người đàn ông thật dễ dàng dung nhập vào đêm tối, làm người ta cảm thấy sâu không lường được.

Lý Nhiễm không biết hơn nửa đêm gắt gao ôm cô, không cho cô ngủ lại là làm gì.

"Anh buông tôi ra."

Ánh mắt Hạ Nam Phương nửa mở, đôi mắt kia đen như đêm tối, không chớp mắt mà nhìn cô.

Lý Nhiễm bị anh ôm đến ngủ không được, mà nói chuyện với anh anh lại không quan tâm.

Khó thở, đột nhiên tiến lên, duỗi tay câu lấy cổ anh, giây tiếp theo cắn.

Động mạch yếu ớt được dấu dưới làn da mẫn cảm, Lý Nhiễm một ngụm cắn rất sâu, chỉ do cho hả giận, cho nên rất nhanh đã đổ máu.

Mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập không gian, hỗn tạp với mùi hương ở trong phòng, làm không khí trong phòng dần dần trở nên kiều diễm.

Lý Nhiễm nếm mùi máu tươi nhàn nhạt, Hạ Nam Phương tựa như không biết đau đớn, không chút sứt mẻ như cũ.

Không tiếng động nhả ra, khi rời đi, ngay chỗ vết cắn còn lưu lại một chút máu.

Hơn nửa đêm, cô cùng tên tâm thần này quậy cái gì chứ?

Hình như Hạ Nam Phương bị Lý Nhiễm cắn thanh tỉnh một chút, hai mắt nửa mở hoàn toàn mở ra, anh cúi đầu nhìn người trong lòng.

Ngoài ý muốn chính là, anh cũng không phải bởi vì đau mà tức giận, cũng không buông Lý Nhiễm ra.

Biểu tình của anh như núi Thái Sơn như nói với Lý Nhiễm... cho em lăn lộn thoải mái, dù sao tôi cũng không buông tay.

Lý Nhiễm càng nghĩ càng giận: "Hạ Nam Phương, anh bị bệnh đúng không?"

Hạ Nam Phương cũng không trả lời cô, anh nhắm mắt lại, không nói một lời.

Lý Nhiễm rất muốn mắng chửi người, nhưng mà giáo dưỡng nhiều năm chỉ có thể phun ra ba chữ "Đồ khốn nạn".

"Hạ Nam Phương, anh chính là tên khốn nạn."

"Cường đạo."

"Hổn đản."

Người đàn ông như đã ngủ rồi, nhưng cánh tay ôm lấy cô lại siết chặt không hề nơi lỏng. Hành động này của anh đã nói rõ với Lý Nhiễm rằng bất kỳ sự xúc phạm nào của cô cũng là phí công.

Đương như anh đang chứng thực thanh danh "Cường đạo" mà cô nói, dùng hành động mạnh mẽ mà thể hiện.

Cô mở mắt ra, đôi mắt to tròn như một con mèo, cố gắng trừng lớn mắt.

Hạ Nam Phương nhẹ nhàng nâng mí mắt: "Em sao vậy?"

"Anh ôm tôi không ngủ được!"

"Quen rồi là được."

Quen? Vậy mà anh cũng dám nói! Xương sườn của Lý Nhiễm như muốn đứt ra tới nơi, dựa vào trong ngực anh, một chút kẽ hở cho không khí chen vào cũng không có.

"Anh còn có thể càng không biết xấu hổ hơn được không?"

Người đàn ông hình như rất mệt nhọc, trong giọng âm chứa đầy sự buồn ngủ, khẽ hừ một tiếng: "Ừ."

Lý Nhiễm nhụt chí, cô nhìn chằm chằm trong chốc lát, phát hiện người này thật sự ngủ rồi.

Vì thế một lần nữa thay đổi sách lược, cô gian nan mà cựa quậy một lát, quay người đi, sau đó cong người đi, duỗi tay chân ra bên ngoài.

Cả người cong thành hình chữ C.

Lấy loại tư thế yêu cầu cao này, hô hấp Lý Nhiễm dần dần ổn định, nặng nề mà tiến vào mộng đẹp.

Không biết qua bao lâu, người phía sau mở ra đôi mắt đen như mực, thật cẩn thận mà bỏ tay chân cô vào trong chăn.

Làm xong tất cả mọi chuyện, anh mới nhắm mắt lại một lần nữa, khó khăn chìm vào giấc ngủ.

___

Sáng sớm hôm sau, khi Lý Nhiễm tỉnh lại đã không thấy Hạ Nam Phương, giường đệm bên cạnh lạnh băng, mơ hồ có thể nhìn thấy dấu vết có người từng ngủ.

Nhớ đến hôm nay muốn lái xe đưa cha Lý đến viện nghiên cứu, cô để chân trần bước xuống giường, lục lội di động trong túi, nhưng lại không thấy tăm hơi của điện thoại đâu cả.

Liếc mắt thấy thoại được đặt ở trên bàn.

Hạ Nam Phương tên đàn ông chó chết này, lại lấy điện thoại của cô.

Khi xuống lầu, Hạ phu nhân đang ngồi ở phòng ăn ăn bữa sáng, không thấy Hạ Nam Phương và cha Lý đâu cả.

Đã đến tháng tư, bên ngoài cũng không còn lạnh nữa, độ ấm bắt đầu tăng lên nên cô mới để chân trần đi lại, vừa vào phòng bếp khi đi ngang qua Hạ phu nhân, bà ta nhìn qua chân cô: "Lại không mang dép, không quy củ."

Lý Nhiễm mặc kệ bà ta, sau khi đi vào phòng bếp cũng không nhìn Hạ phu nhân, bàn chân trần của cô như là đạp lên mặt Hạ phu nhân, làm trong lòng cô lại thêm mạnh mẽ.

Trong phòng bếp, dì Văn đã làm một nồi cháo. Lý Nhiễm không muốn nhìn thấy Hạ phu nhân, vì thế dựa vào bàn đá cẩm thạch trong bếp, cầm chén cháo mà ăn.

"Dì Văn, ba con đâu?" Tài nghệ nấu nướng của dì Văn rất tốt, tổ tiên của bà ta là người vùng phía nam Phúc Kiến, hầm canh nấu cháo là bí quyết gia truyền, cho dù nguyên liệu nấu ăn giống nhau, đổi người thì sẽ không ra hương vị giống thế nữa.

Lý Nhiễm cảm thấy ngon miệng, nên ăn liền hai chén.

Dì Văn xoa xoa tay: "Hạ tiên sinh sáng sớm đã đưa Lý tiên sinh ra ngoài, không biết đi đâu."

Lý Nhiễm nghe xong, sửng sốt một giây sau đó không biết nghĩ đến cái gì, bỏ lại chén cháu còn chưa ăn xong xoay người trở lại phòng khách.

Bên cạnh sofa trong phòng khách có đặt một bàn nhỏ để một cái điện thoại bàn cổ, thân máy màu trắng, bàn phím nhấn số được viền vòng vàng.

Lý Nhiễm nhanh chóng gọi điện thoại cho Hạ Nam Phương, đầu bên kia rất nhanh đã kết nối.

Trái tim cô kịch liệt nhảy như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, giọng nói không phát hiện ra đang run rẩy: "Anh đưa ba tôi đi đâu rồi?"

Đầu điện thoại bên kia im lặng vài giây, vang lên lại không phải là giọng nói của Hạ Nam Phương.

"Hiện tại Hạ tiên sinh không tiện nghe điện thoại."

"Người khác đâu?"

"Không dễ thông báo được."

Sau một lúc hoảng loạn ngắn ngủi, cô cưỡng chế bản thân bình tĩnh lại.

Đầu ngón tay run rẩy, ấn số di động của cha Lý, nỗi bất an trong lòng như là chiếc hộp Pandora, một khi mở ra thì không có cách nào đóng lại được.

Cái gọi là "phản kháng" từ trước đến nay của cô lại nhỏ bé không đáng kể trước mặt Hạ Nam Phương.

Anh thậm chí không cần cố tình làm cái gì với cô, thì anh cũng có quá nhiều tử huyệt của Lý Nhiễm trong tay. Bạn bè, người nhà đều là những người quan trọng của cô, anh đều có thể dễ dàng hủy diệt như chuyện trở bàn tay.

Chỉ cần ở trên địa bàn của anh, thì không có bất cứ quyền lên tiếng gì.

Vu Hiểu Hiểu tiến vào văn phòng, bị vẻ mặt xám mày tro của Lý Nhiễm đang ngồi trước bàn làm việc dọa nhảy dựng.

Buông túi, đi đến hỏi: "Cậu làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì thế?"

Lý Nhiễm ngẩng đầu nhìn Vu Hiểu Hiểu, giọng nói như mất hết sức lực: "Ba tớ bị Hạ Nam Phương đưa đi rồi."

Vu Hiểu Hiểu bị lời nói của cô có chút ngốc: "Cái gì... có ý gì?"

Vu Hiểu Hiểu dựa vào trên bàn làm việc, theo hỏi: "Vì sao anh ta lại đưa ba Lý đi?"

Lý Nhiễm phản cảm: "Bức hôn."

Vu Hiểu Hiểu oai oán: "Sao cậu lại bức hôn? Không phải không thích nữa sao?"

Lý Nhiễm ngẩng đầu, gằng từng chữ: "Anh ta bức hôn."

Vu Hiểu Hiểu há mồm, giống như thở dốc, lẩm bẩm: "Anh ta... điên rồi?"

Nói thật, nếu là Lý Nhiễm bức hôn, Vu Hiểu Hiểu sẽ hận sắt không thành thép mà tát một cái cho cô tỉnh.

Nhưng nếu đổi thành Hạ Nam Phương mà nói, Vu Hiểu Hiểu không dám nghĩ đến.

Đó cũng không phải là tư duy của người bình thường có thể nghĩ ra được.

Vu Hiểu Hiểu im lặng đã làm cho Lý Nhiễm biết, bị Hạ Nam Phương bức hôn là một thảm họa lớn.

Một thảm họa mà không ai có thể cứu cô được.

Vu Hiểu Hiểu cũng mặt ủ mày ê: "Hiện tại tớ phải làm sao bây giờ? Nếu tìm không thấy... tớ báo cảnh sát?"

Nói đến báo cảnh sát, Vu Hiểu Hiểu cũng nhớ đến anh trai mình: "Nếu không... tớ tìm anh hai đến giúp nhé?"

Phàm là có lựa chọn, Lý Nhiễm đều sẽ không làm phiền đến Vu Hồng Tiêu.

Khi Lý Nhiễm còn đang do dự, Vu Hiểu Hiểu đã gọi điện thoại.

"Đù, điện thoại của anh hai, thông rồi này."

Lý Nhiễm: "..." Cô nhìn Vu Hiểu Hiểu, người trước mặt mờ mịt nhìn cô: "Cậu nhìn tớ làm gì? Cầm điện thoại đi!"

Cầm điện thoại như đang cầm củ khoai lang nóng bỏng, Lý Nhiễm còn đang suy nghĩ nên mở miệng thế nào.

Nhiều năm như vậy Vu gia lại như không cần hồi báo mà đối xử tốt với cô, cô thản nhiên mà tiếp nhận phần chăm sóc đó, đã làm áp lực trong lòng cô rất lớn, nếu ỷ vào phần tình cảm đó, mở miệng cầu xin cái gì.

Sao cô có thể mở miệng nói cái gì được chứ. Tay cầm điện thoại mà bất an cuộn tròn.

Vu Hiểu Hiểu ở bên cạnh liều mạng mà ra hiệu cho Lý Nhiễm, bảo cô nhanh chóng nói chuyện chính.

Trong điện thoại yên tĩnh một lát, người đàn ông mở miệng trước: "Chờ một lát."

Mười mấy giây sau, Vu Hồng Tiêu ra khỏi văn phòng, tìm một nơi không có ai.

Trầm giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Lý Nhiễm căng da đầu nói lại mọi chuyện một lần, cuối cùng mới nói: "Làm phiền anh một chuyện... có thể tìm ba em được không?"

Sau khi Vu Hồng Tiêu nghe xong mọi chuyện, có vẻ trấn định hơn Lý Nhiễm nhiều: "Thử gọi điện thoại cho chú Lý xem sao, nếu xác định không thể gọi được, thì em đến cục tìm anh. Anh nói với người trong cục trước một tiếng, nếu thật sự là... mất tích, thì cũng không mất nhiều trình tự nữa."

Lúc sau, Lý Nhiễm lại gọi điện cho Hạ Nam Phương, lại là Lý Ngải nhận như cũ.

Khi hỏi cha Lý, lần này Lý Ngải nói thật: "Lý tiên sinh rất an toàn, buổi tối Hạ tiên sinh sẽ đưa ông ấy về."

Nghe thấy buổi tối có thể trở về, trái tim của Lý Nhiễm ít nhất buông được một nửa.

Buổi sáng, Vu Hiểu Hiểu vẫn luôn ở bên cạnh Lý Nhiễm trong phòng làm việc.

Chờ đến khi Lý Nhiễm suy nghĩ thông suốt, cô mở máy tính ra, ép buộc mình tiến vào công việc.

Vu Hiểu Hiểu do sự, lời muốn hỏi có một bụng trong lòng. Đôi mắt như chó con tràn ngập lòng hiếu học nhìn chằm chằm Lý Nhiễm.

Lý Nhiễm bị Vu Hiểu Hiểu nhìn như vậy có chút bất đắc dĩ, xoay người: "Cậu muốn nói cái gì?"

Vu Hiểu Hiểu lập tức nhào đến: "Anh tớ vừa rồi nói gì với cậu?" Vừa rồi lúc gọi điện thoại, Lý Nhiễm nghe xong mấy câu nói phía sau thì sắc mặt có chút kỳ lạ.

Tuy rằng Vu Hiểu Hiểu rất cẩu thả, nhưng quan sát rất tinh tế, nhưng chuyện này Lý Nhiễm tự mình chưa làm rõ ràng, nên cô không có tư cách nào nói với Vu Hiểu Hiểu.

Cô loáng thoáng biết, Vu Hồng Tiêu đối xử với cô có chút khác biệt, nhưng điều đó cũng không khác với Vu Hiểu Hiểu nhiều.

Cho nên cô vẫn luôn không suy nghĩ sâu thêm về chuyện đó, ráng sức duy trì khoảng cách với Vu Hồng Tiêu, không để cho anh sinh ra hiểu lầm.

Bởi vì Lý Nhiễm sớm đã bóp chết toàn bộ manh mối, quy củ không vượt quá giới hạn.

Rốt cuộc Vu Hồng Tiêu cũng là một người đàn ông, sau khi bị Lý Nhiễm không dấu vết cự tuyệt, cũng không biểu đạt cái gì thêm nữa.

Công việc của Vu Hồng Tiêu rất bận, ngần ấy năm số lần chạm mặt với Lý Nhiễm cũng không nhiều. Có lẽ đúng là bởi vì cô chưa từng chân chính đối mặt với phần tình cảm của anh. Vu Hiểu Hiểu thấy cô không nói lời nào, ánh mắt hoài nghi: "Cậu cùng với anh tớ có phải có bí mật gì không?"

Lý Nhiễm suy nghĩ một lát, cảm thấy chuyện này có thể gạt ai cũng không thể gạt Vu Hiểu Hiểu được, nếu không sẽ uổng công tình bạn của bọn họ suốt mấy năm qua.

Cô sắp xếp lại từ ngữ, đối diện với đôi mắt to tràn ngập hiếu kì của Vu Hiểu Hiểu: "Anh của cậu..."

Vu Hiểu HIểu gấp đến độ vò đầu bứt tai: "Cái gì, mau nói đi!"

Lý Nhiễm ấn Vu Hiểu Hiểu xuống: "Anh ấy nói, chờ sau khi tớ cùng Hạ Nam Phương nói rõ rồi, anh ấy muốn chính thức theo đuổi tớ."

Hai mắt Vu Hiểu Hiểu trừng lớn, biểu tình khoa trương như trong phim hoạt hình.

Lý Nhiễm không biết trong lòng Vu Hiểu Hiểu nghĩ thế nào, sợ cô nàng tức giận: "Cậu yên tâm, chuyện này không hề có khả năng, chúng mình là bạn tốt, sao tớ có thể làm chị dâu..."

Vu Hiểu Hiểu cắt ngang lời nói của Lý Nhiễm, thấm thiết mà cầm tay cô: "Chị dâu!"

Lý Nhiễm: "..."

Vu Hiểu Hiểu bừng tỉnh đại ngộ: "Khó trách nhiều năm như vậy mà anh tớ không nói chuyện bạn gái, thì ra là thích cậu nha!"

Lý Nhiễm không mở miệng nói được chữ nào, thì nghe Vu Hiểu Hiểu nói Vu Hồng Tiêu ở bên ngoài làm việc nhiều năm như vậy nhưng anh không quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của mình, thế nên làm cho cả nhà đều cho rằng xu hướng giới tính của anh có vấn đề.

Nói xong, Vu Hiểu Hiểu bỏ thêm một câu: "Cuối cùng hôm nay cũng phá án!"

Vu Hiểu Hiểu đặc biệt chân thành mà chào hàng anh trai mình: "Vì sao cậu không thích anh tớ chứ? Anh tớ kém chỗ nào?"

Lý Nhiễm nghẹn nửa ngày, lấy một cái cớ: "Quá ưu tú, tớ không xứng."

Vu Hiểu Hiểu tin là thật, vội vàng an ủi cô: "Cậu xứng đôi, anh tớ thích cậu, cha mẹ tớ thích cậu, tớ cũng thích cậu. Cậu tự nhìn lại cậu đi, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở đó!"

Lý Nhiễm bị cô nàng chọc cười: "Đừng quậy nữa."

Vu Hiểu Hiểu đặc biệt nghiêm túc: "Tớ không có quậy, cậu có thể suy xét anh tớ một chút được không?"

Lý Nhiễm thấy vẻ mặt Vu Hiểu Hiểu nghiêm túc, vì thế mở trang web trên máy tính ra.

"Cậu xem cái này đi."

Vu Hiểu Hiểu thò đầu qua: "Đây là cái gì?"

"Đại học nghệ thuật Dusseh.*"

(Đại học nghệ thuật Dusseh là do tác giả nghĩ ra. Xin đừng tra google vì nó không có thật =))))

Vu Hiểu Hiểu kinh ngạc ngẩng đầu: "Cậu muốn... ra nước ngoài?"

Lý Nhiễm gật đầu: "Lần trước cùng cậu ra sân bay tớ định đi một chuyến đến trường học nhìn xem, nhưng mà hộ chiếu bị quá hạn nên không thể đi được."

Vu Hiểu Hiểu còn chưa hồi thần: "Cho nên cậu muốn đi du học?"

"Ừ."

Vu Hiểu Hiểu vui vẻ: "Đây là chuyện tốt nha, như vậy cậu có thể thoát khỏi Hạ Nam Phương, một lần nữa mở ra con đường cuộc đời mới của cậu."

Vu Hiểu Hiểu nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, mặc dù chữ tiếng Pháp trên đó cô không hiểu, nhưng cô biết huy hiệu của trường Đại học nghệ thuật Dusseh này.

Tuy không phải trong top đứng đầu thế giới, nhưng cũng là top trong nước Pháp.

"Không có gì bất ngờ xảy ra thì sau khi tiễn ba tớ về quê, tớ sẽ đi. Cho nên tớ và anh cậu là không thể."

____

Vừa qua khỏi buổi chiều một chút, Vu Hồng Tiêu gọi điện thoại đến: "Đã tìm được định vị rồi."

Vu Hồng Tiêu mặc quần áo bình thường đến công ty Lý Nhiễm. Anh tra được định vị của cha Lý, chuyện này tương đối đặc thù, không thể tính là mất tích.

Vừa thấy mặt, Vu Hồng Tiêu nói rõ ràng địa chỉ: "Chú Lý hiện tại đang ở khu du lịch Nhạc Hoan. Anh đã liên hệ với nhân viên công tác của khách sạn nơi đó rồi, xác định vào giữa trưa đã từng nghỉ ngơi ở đấy."

Hạ Nam Phương tự nhiên đưa cha Lý đi khu du lịch, Lý Nhiễm im lặng một lát. Cô phát giác Hạ Nam Phương là một kẻ điên làm người ta không hiểu được.

Sau khi Vu Hồng Tiêu nói xong, liền không nói thêm lời nào mà lái xe đưa bọn họ đến đó, dư quang liếc đến Vu Hiểu Hiểu đang ngồi trên ghế phụ.

Thấy cô nàng đang dùng ánh mắt đáng khinh nhìn chằm chằm mình.

Vu Hồng Tiêu giơ tay lên chụp đầu Vu Hiểu Hiểu: "Loại ánh mắt này, em lại làm chuyện xấu gì?"

Vu Hiểu Hiểu "chậc chậc" hai tiếng: "Rốt cuộc thì ai mới là người làm chuyện xấu, hả?"

Lý Nhiễm ngồi ở phía sau "khụ" một tiếng: "Em đã nói toàn bộ nội dung cuộc điện thoại cho Hiểu Hiểu biết."

Vu Hiểu Hiểu ra vẻ "Anh không thể lừa được em".

Vu Hồng Tiêu rất bình tĩnh mà "ừ" một tiếng: "Nếu em đã biết, vừa đúng lúc nói với ba mẹ một tiếng luôn."

Vu Hiểu Hiểu hừ một tiếng: "Được rồi."

Lý Nhiễm thật sự xấu hổ đến cả da đầu đều tê dại, dời đề tài: "Hạ Nam Phương cũng ở đó sao anh?"

Vu Hồng Tiêu lắc đầu: "Không xác định." Nói xong lại nói thêm một câu: "Định vị của cậu ta anh không tra được."

Resort Nhạc Hoan là một trong những sản nghiệp dưới trướng tập đoàn Hạ thị, được xây dựng gần núi gần biển, với ưu thế là môi trường tự nhiên đã được đánh giá là một trong những khu du lịch nghỉ dưỡng cấp 5A trong nước sau khi hoàn thành.

Sáng sớm cha Lý đã bị Hạ Nam Phương đưa đến, tâm trạng rất không tồi... bởi vì sáng nay Hạ Nam Phương nói, muốn đưa ông đến nơi anh cầu hôn Lý Nhiễm.

Cha Lý cảm thấy rất bất ngờ, vô cùng vui vẻ.

Mà chuyện tự mình đi cầu hôn, tự tay chuẩn bị lễ đường, chỉ sợ đây là lần lãng mạn duy nhất mà Hạ Nam Phương làm khi sống suốt 28 năm nay.

Ban đầy nhóm trợ lý và quân sư cho rằng ông chủ đi thị sát công việc ở Resort Nhạc Loan, kết quả đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nghe được hai chữ "cầu hôn", thái độ nghiêm túc làm việc thiếu chút nữa đóng băng rồi, nghẹn trong lòng không thể hiểu được chấn động.

Thật sự chỉ cần sống được lâu, thì chuyện gì cũng có thể chứng kiến.

Giám đốc của khách sạn rẻot Nhạc Loan đã đứng ở cửa, thấy đoàn xe cuồn cuộn tiến vào, từ xa đến gần mà đến.

Ông ta lặng lẽ lau mồ hôi trên trán, đi thị sát thôi mà bày một trận thế lớn vậy sao?

Hạ Nam Phương và cha Lý cùng ngồi chung một chiếc xe, hai người đều không có tính cách bắt chuyện, đặc biệt là Hạ Nam Phương, nhắm mắt dưỡng thần im lặng ngồi trong xe.

Đột nhiên mở miệng: "Chú Lý, đừng nói chuyện này cho Lý Nhiễm biết, chờ sau khi hôm nay chuẩn bị xong rồi hẳn gọi cô ấy đến."

Cha Lý ở trên xe híp mắt ngủ gật, nghe thấy giọng nói của anh liền mở mắt ra, mông lung trong chốc lát mới hiểu được thì ra Hạ Nam Phương nói đến chuyện cầu hôn.

"Con muốn cho cô ấy một sự bất ngờ."

Đoàn xe rất nhanh đã tiến vào khách sạn Nhạc Loan, chiếc Maybach đi đầu dừng ở phía trước.

Sau khi Hạ Nam Phương xuống xe, giám đốc khách sạn thấy anh lập tức chạy chậm lên dẫn đường cho anh: "Hạ tiên sinh, bên trong đều đã chuẩn bị xong."

Ánh mắt Hạ Nam Phương quét qua, nghiêng nghiêng người, dừng lại, nói với người phía sau: "Chú Lý."

Bây giờ giám đốc mới thấy người đàn ông trung niên đi theo phía sau, khoác áo vest, quần màu xanh nước biển, còn có giày da có chút cũ kĩ.

Cha Lý nghe thấy tiếng anh, thấy Hạ Nam Phương dừng lại ông liền tiến lên cùng anh đi song song, giám đốc sửng sốt một giây mới đuổi theo.

Chỉ nghe thấy hai người đi phía trước nói: "Chú Lý, chú cảm thấy nên bố trí thế nào?"

Giám đốc khách sạn bây giờ mới phản ứng lại được, đại Boss đến xem tình trạng chuẩn bị chuyện cầu hôn, chẳng lẽ là?

Ngọn đèn bằng thủy tinh trong suốt trên đỉnh đầu chói lọi ánh sáng vàng như rượu champage, tỏa sáng trong đại sảnh sạch sẽ bóng loáng, làm khách sạn trở nên cực kỳ mộng ảo.

"Bố trí khá tốt." Cha Lý dạo một vòng xung quanh, quay lại liền khen không dứt miệng.

"Cha Lý, Lý Nhiễm có thích hay không?"

___

Lúc hoàng hôn buông xuống Lý Nhiễm đã đến Resort Nhạc Loan.

Vừa đi vào trong vừa gọi điện thoại cho cha Lý, suốt một ngày, cuối cùng cũng gọi được cho ông.

Trái tim Lý Nhiễm bây giờ mới có thể đặt xuống, nhịn không được hỏi: "Ba đi với Hạ Nam Phương, sao không nói cho con biết một tiếng? Ba có biết không..."

Cha Lý nghe giọng nói của con gái đột nhiên cất cao, cũng bị dọa nhảy dựng: "Nhiễm Nhiễm, con làm sao vậy?"

Lý Nhiễm cố gắng hít thở sâu giải thích: "Ba đợi con ở đó đi, không được đi đâu hết. Bây giờ con đi tìm ba, con có chuyện muốn nói với ba."

Cha Lý nghe thấy giọng nói của cô vô cùng nôn nóng, ừ một tiếng: "Ba ở đây chờ con."

Hiện tại cha Lý đang ở trong thư phòng của Hạ Nam Phương viết thiệp mời, ông vẽ tranh đẹp đương nhiên chữ viết cũng rất đẹp.

Lý Nhiễm một đường thông suốt mà tiến vào, khi nhìn thấy cha Lý, vành mắt phiếm hồng nhào qua.

"Sau này ba có thể đừng chạy loạn được không?"

Cha Lý vỗ nhè nhẹ lưng con gái: "Sao lại khóc rồi? Ai ức hiếp con?"

Lý Nhiễm lắc đầu, nhìn thoáng qua thứ trong tay ông: "Đây là cái gì?"

Cha Lý cười ha hả mà đưa thiệp mời qua: "Đây là thiệp mời kết hôn của con và Nam Phương đó."

Thiệp mời in hình hoa hồng màu vàng nhạt, trên đó có một nút thắt đồng tâm quấn quanh hoa hồng, từng chút mà thiêu đốt ánh mắt cô, cô hít sâu một hơi.

Cùng đắm chìm vào trong vui mừng giả dối với cha Lý, không bằng ăn ngay nói thật.

"Ba, con nói một chuyện với ba."

Cha Lý thấy vẻ mặt cô nghiêm túc, buông thiệp mời trong tay xuống: "Chuyện gì?"

Lý Nhiễm: "Con và Hạ Nam Phương..."

Hít sâu một hơi mới thổ lộ chuyện khiến cô do dự rất lâu ra: "Ba, con không muốn kết hôn với Hạ Nam Phương."

Cha Lý bất ngờ, buổi sáng Hạ Nam Phương còn chuẩn bị hội trường cầu hôn, buổi chiều con gái lại nói với ông rằng không muốn kết hôn.

Cha Lý suy nghĩ một chút, liền biết bên trong có vấn đề.

Lý Nhiễm nói ngắn gọn: "Ba, bây giờ ba phải rời khỏi đây."

Cha Lý bị Lý Nhiễm nói liên tiếp làm cho có chút ngốc, nhưng vẫn lấy con gái làm trọng, phản ứng đầu tiên của ông là hỏi: "Có phải Hạ gia không tốt với con không?"

Lý Nhiễm nghĩ nghĩ gật đầu: "Dạ."

Cô cũng không có nói quá nhiều, chỉ nhẹ nhàng một chữ, cha Lý liền cảm nhận được trong đó bao hàm ủy khuất nhiều cỡ nào.

Ông vẫn luôn biết, tính cách của Lý Nhiễm vô cùng dễ chịu và nhẫn nhịn, từ nhỏ đến lớn có chuyện gì không vui, tình nguyện chôn ở trong lòng không chịu nói, cũng không muốn làm ông lo lắng.

Cha Lý không tưởng tượng được, con gái mình thích Hạ Nam Phương tám năm, đến tột cùng là nguyên nhân gì mới có thể khiến con bé ngay lúc chuẩn bị lễ kết hôn, đột nhiên hối hôn.

"Nhiễm Nhiễm, con lại đây."

Trong lòng Lý Nhiễm bất an, cô không biết cha Lý sẽ có phản ứng gì, mang theo nỗi bất an trong lòng, đi từng bước qua.

Cha Lý chậm rãi giang hai tay ra.

Đôi mắt Lý Nhiễm chua xót một trận, bắt đầu ướt át.

Cô nói hết tất cả mọi chuyện mấy năm nay ở Hạ gia cho cha Lý nghe, không hề dấu diếm cũng không hề tỏ ra kiên cường.

Cha Lý nghe xong vừa khiếp sợ lại vừa đau lòng: "Nhiễm Nhiễm, con phải luôn nhớ kỹ, bất cứ lúc nào thì đầu tiên con phải nghĩ đến con là Lý Nhiễm, sau đó mới đến vai trò là con gái, vợ gì đó. Trở thành một Lý Nhiễm quan trọng nhất đời này. Con hiểu không?"

Lý Nhiễm gật đầu, cha Lý vuốt vuốt tóc cô.

Đàn ông phương Bắc cao lớn cũng không phải trời sinh đã nhu tình, chỉ là đem toàn bộ sự dịu dàng đó cho con gái, còn người làm tổn thương đến con gái bảo bối của ông, cha Lý cũng không muốn buông tha.

Lý Nhiễm nói chuyện chính: "Ba nghe con nói, nếu tìm được cơ hội thích hợp, ba rời đi trước có được không? Ba đi đến nhà cô út đi, cô út một mình sống ở nước Pháp, có phải ba rất lâu rồi chưa đi thăm cô út đúng không?"

Cha Lý lắc đầu: "Ba muốn cùng con đi."

Lý Nhiễm lo lắng nhất chính là cái này, cha Lý mà cố chấp lên, rất không dễ dàng thuyết phục.

"Con còn có chuyện khác cần hoàn thành... ba đi rồi, con mới không sợ Hạ Nam Phương."

Cha Lý hỏi: "Ba đi rồi con muốn làm gì?"

Lý Nhiễm nhón chân, nói vào bên tai ông mấy câu.

Cha Lý nghe xong, ông trầm tư một lát, lại quyết định tin tưởng con gái như cũ: "Nhiễm Nhiễm, nếu con làm như vậy, tương đương với việc tát một cái lên thể diện của toàn bộ người của Hạ gia trước mặt mọi người."

Ông sờ sờ đầu của con gái: "Ở Hạ gia đã chịu nhiều ủy khuất rồi."

Có thể ép Lý Nhiễm nóng nảy, nhất định đã chịu rất nhiều ấm ức.

Ánh mắt Lý Nhiễm buông xuống, giọng nói nhẹ nhàng quâng quơ "dạ" một tiếng nhưng móng tay gắt gao mà đâm vào lòng bàn tay. Sự ủy khuất và đau lòng cho dù chỉ có một chữ này thôi thì cha Lý cũng cảm nhận được áp lực trong đó.

Như nhìn thấy được áp lực trong nội tâm Lý Nhiễm, ông giơ tay lau đi hàng nước mắt rơi xuống trên má cô: "Có ba ở đây."

Ông biết tính cách của con gái mình, tuy bề ngoài thoạt nhìn dịu dàng, nhưng nội tâm lại quật cường chịu dựng nhẫn nhịn. Ở bên ngoài nhiều năm như vậy, cô chưa từng nói một câu không tốt.

Cha Lý mà thở dài một tiếng, mày nhăn thật sâu, không thấy được một tia giãn ra.

"Nhưng trước khi đi, còn có một việc phải làm."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.