Hào Môn Kinh Mộng III: Đừng Để Lỡ Nhau

Quyển 14 - Chương 727: Lời sau cuối




Tôi luôn cảm thấy, đã viết xong một cuốn tiểu thuyết sau đó lại viết lời sau cuối thì có hơi kỳ cục. Tôi không muốn nói khi viết “Tố Niên” mình đã bao nhiêu lần muốn bỏ cuộc, bao nhiêu lần đối mặt với bờ vực của sự suy sụp tâm trạng. Điều tôi muốn nói chính là về con người Niên Bách Ngạn.

Tình cảm của Niên Bách Ngạn là hư cấu nhưng nguyên mẫu là một người hoàn toàn có thật, tất cả nghề nghiệp, trải nghiệm đều là sự thật, ngoại trừ một điều: Ngoài đời thực anh ấy chưa từng gặp Tố Diệp. Suy nghĩ muốn viết về một thương nhân kinh doanh đá quý thật ra là tình cờ, chợt xuất hiện trong một bữa tiệc, sau đó tôi đã cảm thấy câu chuyện về người này là tuyệt nhất. Nhưng người này rất khó tiếp xúc. Anh ấy không phải một người quá nhiệt tình hợp tác, lại cộng thêm thời gian anh ấy ở trong nước cũng rất ít. Tôi đã từng nghĩ sẽ từ bỏ con người này.

Tôi kể cho chồng mình nghe khó khăn của mình. Chồng tôi trước nay rất ít khi can dự vào công việc viết lách của tôi. Sau khi hỏi rõ sự tình, anh đã cười, nói thế giới này nhỏ bé thật. Lúc đó tôi mới biết thì ra nhà kinh doanh đá quý ấy có quen biết với chồng mình. Cứ như vậy, nhờ có chồng tôi giúp đỡ, tôi và nguyên mẫu của Niên Bách Ngạn cuối cùng đã gặp nhau trong một quán café ở Bàn Cổ Plaza. Tôi nói với anh ấy tôi viết ngôn tình, và muốn đắp nặn anh thành một kẻ si tình. Anh ấy cười, nói rằng: “Được thôi! Nhân tiện giúp tôi tìm một cô bạn gái nhé!” Anh ấy đã từng kết hôn, rồi lại ly hôn. Vì người vợ trước chê anh ấy nghèo, không nuôi nổi gia đình, nên đã bỏ anh ấy từ lâu.

Hôm qua sau khi viết xong “Tố Niên”, trời ở Hàng Châu đã gần tối, tất cả các nhà đã lên đèn, tuy đẹp nhưng vẫn có chút lạc lõng, giống hệt như tâm trạng của tôi. Tôi đã nhắn tin cho anh ấy: “Cuối cùng cũng xong rồi, dù hay hay dở tôi cũng đã viết xong câu chuyện của anh." Anh ấy hồi đáp lại rất nhanh: “Có phiên bản của Tố Diệp ngoài đời thực không?” Tôi đáp: “Không có!”.

Tố Diệp là một nguyên mẫu được xây dựng từ rất nhiều người bạn của tôi. Thế nên, khi các bạn đang tìm kiếm một Niên Bách Ngạn của mình, thì Niên Bách Ngạn ấy cũng đang kiếm tìm cho mình một Tố Diệp như trong tiểu thuyết. Dẫu thế nào, tôi cũng rất cảm ơn anh ấy, cảm ơn anh ấy đã dễ dãi một kẻ xoàng xĩnh như tôi, để lấy hình tượng của anh ấy ra tùy ý “chà đạp”.

Vẫn phải cảm ơn chồng tôi. Tới một tình tiết nào đó, tôi vẫn thường bám lấy anh để hỏi: “Nếu anh là Niên Bách Ngạn anh sẽ làm thế nào?” Anh liền cho tôi một số gợi ý, mà những gợi ý đó xuất phát từ suy nghĩ của người đàn ông. Anh sửa chữa cho tôi rằng, đứng từ góc độ của người đàn ông thì phải làm thế này chứ không làm thế kia, đừng dùng suy nghĩ của phụ nữ để miêu tả người đàn ông. Và thế là hình tượng của Niên Bách Ngạn đã hiện lên trang giấy. Anh không hoàn hảo, anh có sự kiên trì của mình, có sự cố chấp của mình, có sự nhẫn nhịn của mình và có những suy tư của mình. Anh không còn đơn thuần là một hình tượng nhân vật trong tiểu thuyết ngôn tình nữa. Nhiều hơn cả, anh như một con người đang sống thực, chân thật đứng trước mặt các bạn.

Lời sau cuối vẫn rất hỗn loạn, vì tâm trạng hiện giờ của tôi là như vậy. “Tố Niên” đã kết rồi. Cảm ơn những người bạn bao nhiêu năm nay vẫn luôn ở bên ủng hộ tôi, phê bình tôi, che chở cho tôi và cả quở trách tôi nữa. Bất luận thế nào, tôi vẫn luôn đeo cái mai rùa của mình, chậm chạp bước đi, góp nhặt lại những câu chuyện hay trên con đường của mình rồi kể lại cho các bạn. Xin mượn câu nói tiếng Trung ấy: Niên hoa tố cẩm, tương phùng vị vãn, hoa khai tịnh hảo, tuế nguyệt an nhiên*.

Đây là tâm nguyện chung của tất cả chúng ta.

Hoàn.

Tại Hàng Châu. 18.11.2014.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.