Hào Môn Kinh Mộng III: Đừng Để Lỡ Nhau

Quyển 1 - Chương 47: Ai là người thông minh (III)




“Trong vụ án của Lương Hiên, công lao của bác sỹ Tố là không thể phủ nhận. Tôi rất khen ngợi thái độ làm việc của cô, thế nên chân thành mời bác sỹ Tố tới làm cố vấn tâm lý cho Tinh Thạch.” Niên Bách Ngạn hiếm khi sau khi ăn trưa xong lại nói nhiều như vậy. Những ngón tay anh đùa nghịch với ly rượu, ngữ điệu lại vô cùng chắc chắn: “Đương nhiên, số tiền thừa ra trên chi phiếu chỉ là tiền đặt cọc, về thù lao chúng ta có thể bàn bạc thêm.”

Chân thành mời tới làm và chân thành mời cô là hai khái niệm khác nhau. Phía trước là ván đã đóng thuyền, phía sau vẫn còn khả năng thương lượng. Rất rõ ràng, đến cả cơ hội bàn bạc lại anh cũng không cho cô.

Từ hôm nhìn thấy anh trong phòng họp đến hôm nay vào nhà hàng này ăn cơm, trong lòng Tố Diệp vẫn đang suy tính xem mục đích của anh là gì. Người đàn ông này trông thì điềm đạm vô hại, kỳ thực làm việc có thủ đoạn, có kế hoạch. Nếu không phải còn mục đích khác, anh tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ mời cô bữa cơm này. Cô chẳng còn là một con bé ngây thơ nữa, biết rõ bữa trưa này không đơn giản chỉ để đưa một tờ chi phiếu.

Đối phương đã thẳng thắn trình bày, nếu cô còn giả vờ ngây ngô thì còn ra thể thống gì. Cô cũng biết ngay tiền của Niên Bách Ngạn đâu dễ lấy tới vậy, chi bằng cứ lật bài ngửa: “Anh Niên! Nếu đơn thuần chỉ vì anh đã đưa thêm tiền cho tôi, vậy thì tôi cảm thấy cứ nhận hết theo tờ chi phiếu cũng không có gì không thỏa đáng. Đương nhiên, tiền thuốc thang chỉ là một cái cớ thôi.”

Niên Bách Ngạn ngồi nghiêm chỉnh lại: “Ồ? Cô nói tiếp đi!”

Tố Diệp kiềm chế, rồi ngước lên nhìn anh, nghiêm mặt nói: “Vừa rồi anh Niên đã nhắc tới vụ án của Lương Hiên, vậy tôi sẽ nói với anh về vụ đó. Sau khi xảy ra việc Lương Hiên giết vợ, anh Niên chọn cách không cho báo giới biết tin, để sự việc này được giữ kín với bên ngoài. Bề ngoài là tranh thủ thời gian để điều tra triệt để, thực tế chẳng qua anh đang lợi dụng một bản báo cáo phù hợp của bác sỹ tâm lý là tôi để cho báo chí một câu trả lời hài lòng. Việc Lương Hiên giết vợ là thật, bệnh tình của anh ta cũng là thật. Lương Hiên đã làm việc bên cạnh anh Niên nhiều năm như vậy, đương nhiên anh phải nhận ra tâm lý anh ta có vấn đề. Dĩ nhiên, anh cần một chuyên gia tâm lý phối hợp cùng mình diễn màn kịch này.”

Nói tới đây, cô dứt khoát gọi thêm một cốc nước hoa quả, uống ực một hớp cho thanh giọng. Cả quá trình, Niên Bách Ngạn không nói câu nào, chỉ đợi cô tiếp tục nói.

“Sự thành công của một thương nhân là ở chỗ anh ta luôn chuẩn bị đầy đủ sức mạnh để biến dở thành hay, chuyển nguy thành an. Anh Niên không những là một doanh nhân thành đạt, mà còn am hiểu sâu sắc quy tắc thị trường, thậm chí còn giỏi tạo ra những điểm then chốt. Vụ án của Lương Hiên, nếu đầu tiên không có sự tham gia của nhà phân tích tâm lý, đối với Tinh Thạch mà nói sẽ là một mối nguy. Nhưng sao lại trùng hợp đến thế, sau khi bản báo cáo tâm lý của Lương Hiên vừa hoàn thành, cánh nhà báo đã lập tức biết rõ mọi chuyện. Còn những biện pháp mà Tinh Thạch đã làm, bề ngoài cũng chỉ là một sách lược kinh doanh được áp dụng khi báo chí đã tung tin. Trên thực tế, hành động này đã tạo ra không ít lời ngợi khen và danh tiếng cho các anh trên thương trường. Tất cả mọi việc đều xảy ra khi Tinh Thạch mới lên sàn, cần có thành tích. Anh Niên, anh rất lợi hại, đến cả giới truyền thông cũng đang làm chó săn lót đường cho Tinh Thạch mà thần không biết, quỷ không hay.”

Niên Bách Ngạn mỉm cười, nét mặt không hề biến sắc: “Người ta nói một bác sỹ tâm lý thành công có thể áp chế một nửa thương nhân. Bác sỹ Tố thông minh như vậy đâu chỉ áp chế một nửa? Có phải tôi nên thấy may mắn vì cô chỉ làm bác sỹ tâm lý không?”

“Đó gọi là “đạo cao một thước, ma cao một trượng”. Tôi có thông minh cỡ nào, chẳng phải cũng vẫn bị anh Niên lợi dụng triệt để một lần đó ư?” Tố Diệp cười hiểm, ánh mắt đã sớm không còn vẻ tươi tỉnh, thần thái vô cùng lạnh lùng.

“Vậy vẫn phải nhờ tới tinh thần làm việc của bác sỹ Tố.” Niên Bách Ngạn khẽ cong môi: “Chẳng qua tôi chỉ dựa thế mà thôi. Dù sao Lương Hiên cũng là cấp dưới của tôi, xảy ra chuyện như vậy cũng không phải điều tôi mong muốn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.