Hào Môn Kinh Mộng III: Đừng Để Lỡ Nhau

Quyển 1 - Chương 17: Hình ảnh lả lướt




“Tại sao lại như vậy?” Niên Bách Ngạn không hiểu biết về phương diện này, nhưng anh vẫn rất thừa nhận năng lực chuyên nghiệp của cô.

“Rất đơn giản. Dù là đường ống hay là dưới nước, chúng đều dựa trên ký ức về cuộc sống trong tử cung. Trong giấc mơ xuất hiện những hình ảnh này đủ để thấy anh ta rất thiếu cảm giác an toàn. Anh ta đang lo sợ, sâu trong tiềm thức luôn khát khao được che chở. Tử cung lại chính là nơi sinh dưỡng chúng ta, cũng là nơi an toàn nhất.” Nói tới đây, Tố Diệp nghĩ một lát rồi bổ sung: “Lấy một ví dụ đơn giản, nếu một người thiếu đi cảm giác an toàn, khi ngủ đa phần tư thế nằm sẽ giống một bào thai. Đây chính là sự ghi nhớ tư thế an toàn khi còn nằm trong bụng mẹ. Còn những người sống đại khái, rộng rãi thoải mái lại thường thích nằm thẳng. Đây chính là cách suy đoán tâm lý con người thông qua hành vi. Giấc mơ cũng như vậy, mặc dù nội dung thường phức tạp, không đầu không cuối, nhưng sau khi sắp xếp lại vẫn sẽ nắm bắt được một cách chính xác thế giới tiềm thức của con người.”

“Ý của cô là, Lương Hiên giết người là vì mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng?” Niên Bách Ngạn chau mày.

“Đương nhiên không phải! Chứng trầm cảm chỉ là bệnh anh ta sẵn có. Đây chỉ là một phần nội dung nhỏ tôi đọc được trong giấc mơ. Muốn biết được toàn bộ thông tin từ giấc mơ của anh ta, tôi còn phải tìm hiểu nhiều hơn.” Tố Diệp đưa tay lật giở những tài liệu trong chiếc hộp đỏ, cười gượng: “Ít nhất thì toàn bộ tài liệu liên quan tới anh ta tôi đều phải xem hết.”

Niên Bách Ngạn trầm ngâm suy nghĩ.

“Ấy! Đây là cái gì?” Cô nhìn thấy một chiếc đĩa CD, bên trên trắng trơn, không đề tên tài liệu.

Niên Bách Ngạn cầm lấy xem: “Chắc là tư liệu gì đó bằng hình ảnh.” Nói rồi anh đứng dậy nhét chiếc đĩa vào trong máy tính. Rất nhanh chóng, màn hình cỡ lớn trên tường nhấp nháy một cái, đập vào mắt một màu trắng như tuyết.

Tố Diệp hơi kinh ngạc, vô thức thốt lên: “Liệu có phải là đĩa trắng không?”

Còn chưa dứt lời, màn hình lại đổi cảnh, xuất hiện một hình ảnh sắc nét. Trong phim là một cô gái, vô cùng xinh đẹp thuần khiết, trông có vẻ vẫn là học sinh, lưng còn đeo cặp sách.

Tố Diệp lập tức lục tìm tài liệu về cái mối quan hệ của Lương Hiên, đầu lông mày nhíu chặt như sắp vắt ra nước tới nơi, quay đầu nhìn Niên Bách Ngạn: “Người này là ai? Trong tài liệu hình như không có cô gái này.”

Lúc nói cô cũng không nhìn lên màn hình, chỉ đợi câu trả lời của Niên Bách Ngạn. Không ngờ ánh mắt anh có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng chuyển thành một vẻ cười cợt. Anh chống tay lên trán, như đang cố nhịn cười. Cô càng thấy khó hiểu. Anh lại chỉ tay, ý muốn cô nhìn lên màn hình.

Tố Diệp đưa mắt nhìn theo ngón tay anh. Không xem không căng thẳng, chỉ mới liếc mắt hai con ngươi của cô lập tức trợn trừng.

Cô gái trong hình bị mấy gã đàn ông to con cưỡng ép, đè xuống dưới đất, quần áo trên người bị lột sạch. Cùng với khung cảnh ấy là những thanh âm đồi trụy. Tất cả các bộ phận trên cơ thể họ đều hoàn toàn lộ ra trước mắt Tố Diệp, không chút che đậy. Tiếng thân thể cọ sát hòa cùng những tiếng thở dốc kích thích màng nhĩ cô.

Cô ngồi đờ đẫn trên ghế, bất giác nuốt nước bọt. Cô gái này nào có phải là người mà Lương Hiên quen biết, rõ ràng là một nữ diên viên Nhật Bản…

Niên Bách Ngạn bên cạnh sớm đã không thể nhịn được cười, bờ môi cong lên. So với nội dung trên màn hình, anh càng hứng thú với biểu cảm của Tố Diệp hơn.

“Cái này… Sao lại có loại đĩa này?” Nói cô không đỏ mặt, tim đập thình thịch là nói dối. Nhưng cảm giác ngập tràn trong lòng bây giờ là xấu hổ, dù gì Niên Bách Ngạn vẫn đang ngồi bên cạnh. Cô tức giận lườm anh ta một cái, cố gắng áp chế sự kinh hoàng trong lòng: “Anh cố ý phải không?”

“Tôi không biết thật mà.” Niên Bách Ngán lập tức nín nhịn, bày ra vẻ mặt vô tội, cầm lấy điều khiển định tắt đi.

“Đợi đã…” Tố Diệp bất ngờ giữ tay anh lại.

Niên Bách Ngạn nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt rơi xuống đôi tay nhỏ xinh. Nó hơi lạnh, còn hơi run lên nhưng trong lòng anh bỗng cảm thấy ấm áp.

“Tôi muốn… xem hết nó.” Tố Diệp hắng giọng, khó khăn thốt ra mấy chữ này. Dứt lời, mặt cô lập tức nóng bừng bừng.

Niên Bách Ngạn chưa từng bất ngờ như vậy. Lần này, cô cũng được chiêm ngưỡng ánh mắt kinh ngạc của anh đúng như ý nguyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.