Hào Môn Kinh Mộng III: Đừng Để Lỡ Nhau

Quyển 1 - Chương 10: Người đàn ông đã có vợ không thể chạm vào




"Sai! Là cậu đánh thức mình trước. Mình còn định nằm tới lúc cửa hàng bên dưới mở cửa thì đi mua quà sáng. Không ngờ vừa mở cửa sổ đã nhìn thấy cậu và người đàn ông đó thân mật ở dưới.” Lâm Yêu Yêu toe toét, ôm chặt lấy Tố Diệp, nở nụ cười xấu xa: “Anh ta đẹp trai thật đấy, đổi lại là mình chắc cũng sẽ nhớ mãi không quên. Này, nói thật nhé, hai người đứng cạnh nhau trông cũng xứng đôi lắm.”

“Đừng nói linh tinh, anh ta có vợ rồi.” Tố Diệp nhanh chóng nghĩ cách bịt cái mồm của cô ấy lại.

Lâm Yêu Yêu vừa nghe đã sững sờ, phải một lúc sau hai con ngươi mới dịch chuyển. Bỗng nhiên cô giơ tay lên, cào vào cánh tay của Tố Diệp. Tố Diệp không kịp tránh, ngay tức khắc trên tay xuất hiện mấy vệt đỏ ửng. Cô cắn răng chịu đau: “Lâm Yêu Yêu! Giờ là thời điểm khoái cảm đạt đỉnh cao của cậu đấy à? Giương vuốt ra cào người nhanh như vậy!”

“Mình thấy cậu sốt ruột đến phát điên thì có.” Lâm Yêu Yêu làm mặt nghiêm túc, Tố Diệp suýt chết chìm trong những hồi “súng liên thanh” của cô ấy: “Cậu biết anh ta đã có vợ từ khi nào? Trước đây đã biết rồi hay vừa mới biết? Cậu biết rõ anh ta đã có gia đình, vậy mà còn lằng nhằng dây dưa? Diệp Tử chết dẫm, cậu khai thật với mình đi, buổi tối hôm đó hai người rốt cuộc có quan hệ không?”

Tố Diệp bị cô ấy ồn ào bên tai tới nỗi hoa mắt chóng mặt, đầu óc như bị khuấy thành vũng hồ dán, rung lắc dữ dội khi bị công kích bởi chất giọng cao vút của Lâm Yêu Yêu. Cô ngẩng lên, dùng ngón tay mảnh khảnh ép chặt lên hai bên thái dương, rồi đứng dậy: “Cậu lắm chuyện thật đấy.” Cô thề, chất giọng của Lâm Yêu Yêu tuyệt đối là thứ vũ khí sinh hóa chí mạng.

“Này! Lá nhỏ, còn chưa nói rõ ràng chưa được đi.” Lâm Yêu Yêu đưa tay túm chặt lấy vạt váy của cô.

“Buông ra! Còn kéo nữa rách váy bây giờ.” Tố Diệp hét lên thất thanh. Vốn dĩ là chiếc váy ngắn, giờ gần như đã bị Lâm Yêu Yêu kéo lệch cả vị trí. Khó khăn lắm cô mới cạy được tay cô ấy ra, với tay lấy chiếc váy ngủ ở bên cạnh. Cô vẫn chưa có thói quen “chân thành thẳng thắn” với Lâm Yêu Yêu. Nhân lúc tay cô ấy vừa buông ra, Tố Diệp vội vàng đứng dậy.

“Mình cảnh cáo cậu đấy, đàn ông đã có vợ không thể dây vào, càng không được chạm vào.” Lâm Yêu Yêu quát lên phía sau lưng cô, hai tay cuộn chặt thành nắm đấm, điệu bộ như kiểu “chỉ tiếc rèn sắt không thành thép*”.

*Ý nói: Ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn.

“Đừng làm ồn! Mình phải ngủ bù đây, chưa tới trưa chớ gọi mình!” Tố Diệp ngáp ngắn ngắp dài, đi vào phòng ngủ, vật vờ vẫy tay chào Lâm Yêu Yêu, dường như không có ý định đáp lại lời gào thét của cô ấy. Lâm Yêu Yêu tức giận tới nỗi nằm lên sôpha gào ầm lên.

Nói rõ ràng?

Đến bản thân cô còn chẳng nói được rõ ràng, biết giải thích thế nào?

Chẳng lẽ muốn cô cười tít mắt nói với cậu ấy: Bạn yêu à, mình đã ngủ cùng người đàn ông đó một đêm, nhưng lại hoàn toàn chẳng nhớ cái cảm giác được vui vẻ giao hợp cùng một anh chàng đẹp trai đến long trời lở đất là như thế nào nữa.

Lâm Yêu Yêu liệu có tin cô không?

Đến cả cô còn chẳng tin nữa là.

Đúng thế, có ma mới tin.

Nỗi đau khổ của việc ngủ bù là ở chỗ phải có một không gian hoàn toàn yên tĩnh. Ít nhất với Tố Diệp là như vậy. Điều may mắn là căn phòng mà Lâm Yêu Yêu dành cho cô cách âm cực tốt, có thể không bị quấy rầy. Nhưng chẳng hiểu vì sao nằm lên giường rồi Tố Diệp cũng không tài nào chợp mắt được. Dáng hình của Niên Bách Ngạn cứ tái hiện hết lần này tới lần khác trong đầu cô. Cô biết rõ rằng đây không phải cái gọi là tương tư, mà là một sự bất an chưa bao giờ có.

Cảm giác lo lắng này giống như một hòn đá đột ngột làm gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng, cũng giống như một cuộc sống vốn bình yên không tranh đấu lại vô duyên vô cớ bị cuốn vào một cuộc tranh giành.

Dường như cô bắt đầu có một dự cảm chẳng lành.

Cô cảm thấy, có lẽ ngay từ giây phút Niên Bách Ngạn xuất hiện, cuộc sống của cô có lẽ không thể nào yên bình được nữa.

Những biến cố thế này khiến người ta phiền não.

Tâm trạng này đã lâu lắm rồi cô không trải qua.

Cô lật người, vùi mặt vào trong gối. Cảm giác ngạt thở khiến não cô bắt đầu xuất hiện trạng thái thiếu khí. Không biết phải lăn qua lăn lại bao lâu, mí mắt cô mới bắt đầu nặng dần, cô hơi nghiêng đầu, như vậy mới có cảm giác buồn ngủ.

Ánh sáng ngoài cửa sổ tựa như đã rực rỡ hơn.

Nhưng cô vừa nhắm mắt thì lại nghe thấy một tiếng thét hoảng loạn từ phòng khách vọng tới!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.