Hào Môn Kinh Mộng II: Khế Ước Đàn Ukulele

Quyển 1 - Chương 30: Hành động bất ngờ




Giờ tan tầm đáng sợ của ngày thứ sáu, dòng xe và đoàn người đông ngùn ngụt như thác lũ, dù là hướng đi ra hay đi vào Bắc Kinh đều tắc nghẹt. Xe cộ chậm chạp nhích về trước, đèn đỏ liên tiếp uốn lượn theo cầu Quốc Mậu.

Trang Noãn Thần chống cằm ngắm nhìn dòng xe đông nghịt trước mắt, đầu cô rối như tơ, chị Mai đi gặp khách, vẫn chưa về công ty, nên cô cũng không dám tùy tiện ra về. Mới vừa nãy, Trang Noãn Thần còn nhận được điện thoại của bác họ, tuy chưa đến tám giờ nhưng bác họ đã bắt đầu thúc nhục.

Có đôi khi, cuộc sống đô thị giống như một nhà tù, áp lực càng lớn con người càng muốn vùng vẫy thoát khỏi. Trang Noãn Thần cảm thấy rất mệt mỏi, thậm chí còn thấy quan điểm của Hạ Lữ chính xác. Vừa tốt nghiệp cô nghĩ rằng phụ nữ sống hài lòng là quan trọng nhất, nhất định phải làm việc mà mình thích, nhất định phải yêu người mình yêu. Nhưng trải qua năm tháng và sự mài giũa của thời gian, Trang Noãn Thần mới phát hiện lòng người yếu đuối, không dám trông mong và hy vọng xa xôi, thỉnh thoảng mục đích sống là gì cũng trở nên nhạt nhòa.

Cô nhớ ai đó đã từng nói thế này: Thời gian bào mòn góc cạnh của bạn, để bạn trở nên trơn phẳng lăn đi xa hơn.

Câu nói này thật không sai.

Con người trước tiên phải học được cách gạt bỏ danh dự bản thân thì mới có thể giành được sự kính trọng! Như Bill Gates từng nói, trước khi bạn thành công, thì danh dự của bạn không đáng một xu.

Vì vậy, Trang Noãn Thần nhận ra rằng, dù đối mặt với chị Mai hay Giang Mạc Viễn, dường như cô không có chút uy nghiêm nào cả.

Kế hoạch đóng giả bạn trai vào thứ sáu xem ra đã tan vỡ. Đúng là việc đời trêu người, chỉ vài ngày ngắn ngủi, quan hệ giữa cô và Giang Mạc Viễn đã xoay tròn một trăm tám mươi độ. Cô thà không đi cùng anh, để tối nay cô vượt ải dễ dàng hơn.

Trang Noãn Thần đang nghĩ ngợi, điện thoại đột nhiên đổ chuông, cô còn tưởng là chị Mai gọi nên vội vàng cầm điện thoại, ngờ đâu nhìn qua màn hình liền kinh ngạc…

***

Trang Noãn Thần thở hổn hển chạy xuống dưới lầu công ty, Giang Mạc Viễn đang đứng dựa người vào xe chờ cô. Anh thấy cô tới liền xoay người dập tắt điếu thuốc, mùi thuốc lá nhàn nhạt phảng phất trong không khí.

“Anh, sao anh lại đến đây?” Cô chạy đến cạnh anh, có vẻ cực kì kinh ngạc. Cô cứ cho rằng anh sẽ bỏ cuộc hẹn, nhưng không ngờ anh lại chủ động gọi cho cô.

Ánh đèn nhỏ soi vào thêm đường nét góc cạnh trên gương mặt anh, có lẽ anh đi thẳng từ công ty đến đây nên anh vẫn mặc áo sơ mi xanh đậm. Đứng gần thế này, anh càng có vẻ cao quý và sang trọng, không biết có phải do bóng đêm hay không, nhưng lúc này trông anh chẳng còn cảm giác xa cách.

“Chứ không phải đến nhà bác họ của cô sao?” Giang Mạc Viễn cong môi, anh mở cửa xe, cầm áo vest bên ghế phụ bỏ ra ghế phía sau, nói với cô, “Cô lên xe đi.”

Cô hơi ngẩn ra, vô thức nói, “Tôi còn phải chờ chị Mai.”

Giang Mạc Viễn nhìn cô, ánh mắt thâm trầm sâu xa, cười thản nhiên: “Đừng đợi nữa, đi thôi.” Dứt lời, anh vươn tay đẩy cô vào trong xe, đóng cửa, rồi đi vòng qua bên kia.

Lần đầu tiên, Trang Noãn Thần gặp một người đàn ông điềm đạm nhưng vẫn toát lên vẻ mạnh mẽ như Giang Mạc Viễn. Cô lướt mắt qua ghế phụ, một cảm giác là lạ dấy lên trong tim cô. Không phải cô chưa từng ngồi trên xe anh, nhưng những lần trước đây đều do tài xế lái xe, cô và anh ngồi đằng sau, còn hôm nay là đích thân anh chạy xe, dù cũng ngồi cạnh anh nhưng có chút gì đó khang khác.

Cô lên xe, cất giọng nhẹ nhàng, “Tôi không ngờ anh sẽ giữ lời, tôi nghĩ… anh đã quên.” Thứ nhất là quên, thứ hai là cô cho rằng vì việc công mà né tránh cô.

“Tôi đã hứa với cô.” Giang Mạc Viễn mỉm cười, vẻ mặt tự nhiên, “Cài dây an toàn đi.” Giọng điệu của anh tựa như nói với một đứa trẻ.

Trang Noãn Thần gật đầu, cài dây an toàn, chỗ cô ngồi vẫn lưu lại hương thơm trên áo vest của anh, mùi xạ hương nhè nhẹ và thanh mát thuộc về riêng anh. Cô xoay đầu nhìn gương mặt trông nghiêng của anh, trong lúc anh khởi động xe, cô không kìm được hỏi, “Tại sao?”

Ánh đèn kéo bóng anh dài tít tắp, dáng vẻ anh trong màn đêm cuốn hút và quyến rũ vô cùng, giữa bàn tay đang nắm tay lái và cổ tay của anh hơi lóe sáng, cô đưa mắt nhìn kỹ, thì ra là đồng hồ Breguet kinh điển, đồng hồ này với dáng vẻ thiết kế bên ngoài đơn giản nhưng sang trọng, và bên trong lại hết sức phức tạp. Cô tin chắc những người đàn ông càng từng trải càng ưa chuộng kiểu dáng đồng hồ thế này. Đồng hồ cũng như con người, khiêm tốn nhưng vẫn lộ được khí chất và thành tựu không ai sánh kịp.

Cô ít nhiều cũng thấy cảm động. Một người đàn ông bận đến nổi không có thời gian ăn cơm trưa, nhưng vẫn nhớ lời hẹn với cô. Việc này khiến cô có cái nhìn khác về anh.

“Tại sao gì cơ?” Giang Mạc Viễn bẻ tay lái, liếc nhìn cô một cái rồi tập trung về phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.