Hào Môn Kiếp: Vợ Thế Tội Của Tổng Giám Đốc Satan

Chương 10: Lời nói châm biếm




editor: 9196

Bùi Hạo Thần có giật mình đôi chút. Không nghĩ tới ba phen mấy bận Tịch Mạt đều châm biếm nói: " Cô đã thay đổi, ha ha, bất quá như vậy cũng tốt trò chơi sẽ càng thú vị hơn không phải sao! ".

Nhìn thấy sự châm biếm trong mắt Bùi Hạo Thần, Tịch Mạt nắm quyền thật chặt nhưng vẫn áp chế hận ý trong lòng cô. Bây giờ không có gì quan trọng hơn là đem ba mẹ rời khỏi chỗ này. " Cám ơn anh đã chiếu cố bọn họ nhiều năm như vậy! Anh Hạo Thần, nếu đã gặp anh tại đây tôi cũng không giấu diếm nữa. Tôi muốn đưa ba mẹ tôi rời khỏi chỗ này! ".

" Rời khỏi chỗ này? " Bùi Hạo Thần châm biếm nói. Thật là buồn cười, hắn chính là đợi cô bốn năm mới có thể chờ tới ngày này. Làm sao có thể để cô rời đi như vậy. " Lương Tịch Mạt bốn năm qua em vẫn đơn giản buồn cười như vậy. Tịch Mạt, em dựa vào cái gì cho rằng tôi sẽ để em rời đi! ".

"Tôi không biết anh lấy tư cách gì mà lại đi ngăn cản tôi! " Tịch Mạt lắc đầu. " Tôi muốn mang ba mẹ tôi về nhà! Bùi Hạo Thần, anh không cần khinh người quá đáng ".

" Tịch Mạt nhà của em là ở nơi này, em còn muốn đi đâu? " Bùi Hạo Thần nhíu mày.

" Nhà? " Tịch Mạt hỏi. " Tôi không có nhà! Lương gia nhà tan cửa nát từ lâu rồi! ".

" Nhà của tôi sẽ là nhà của em! " Bùi Hạo Thần bình tĩnh nói. " Đi thôi chúng ta về nhà! " Anh vươn tay không cho cô có thời gian cự tuyệt nói. Em lưu lạc ở bên ngoài đã lâu rồi! ".

Tịch Mạt nhìn Bùi Hạo Thần đưa tay tới cô bình tĩnh đem mặt xoay về một bên.

Thái độ của Tịch Mạt làm Bùi Hạo Thần có chút hoảng sợ. " Bốn năm này, rốt cuộc cô đã trải qua những gì? " Anh biết Lương Tịch Mạt tuyệt đối không lạnh nhạt như vậy. Cô gái im lặng ở trước mắt này nếu không phải cô gọi anh một tiếng là " Anh Hạo Thần ", không phải cô gọi Lương Văn Xương một tiếng là " ba " anh gần như cho rằng mình đã nhận nhầm người!.

" Anh Hạo Thần! Cô gọi ra ba chữ. Nhà của anh sẽ vĩnh viễn là nhà của anh cũng sẽ không phải là nhà của tôi! ".

" Tịch Mạt chẳng lẽ em đã quên chúng ta đã kết hôn rồi sao! " Bùi Hạo Thần cười. " Của anh cũng là của em! ".

" Hôn nhân của tôi ở trên pháp luật không tính là gì! " Tịch Mạt nhắc nhở. " Luật pháp quy định, mười bảy tuổi còn chưa tới tuổi kết hôn ".

" Nhưng tất cả mọi người ở T thị đều em là vợ của tôi! " Anh cắt ngang lời của Tịch Mạt.

Tịch Mạt cười chút châm biếm: " Mặc dù vậy, chúng ta đã bốn năm xa cách trên pháp luật đã có thể làm quyết định ly hôn nếu anh Hạo Thần muốn nói những lời thừa thãi thủ tục tôi có thể đưa cho anh ngay lập tức! ".

" Lương Tịch Mạt, bốn năm qua không gặp bản lĩnh của em càng ngày càng lớn! " Anh cười nói.

Tịch Mạt nhìn bộ dáng kinh ngạc của Bùi Hạo Thần khóe miệng anh nhếch lên tia cười giễu cợt, bản lĩnh không lớn nói không chừng bốn năm này không biết cô đã chết rồi bao nhiêu lần rồi! "

" Vì sao chứ? " Tịch Mạt hỏi. " Bùi Hạo Thần, mọi thứ mà tôi có đều bị anh trực tiếp và gián tiếp hủy hoại, tôi không còn gì cả chỉ còn có cái mạng này thôi ".

" Tôi cần mạng em làm gì? Tịch Mạt là tôi luyến tiếc em như vậy! " Anh cười. " Tịch Mạt, em trốn tôi nhiều năm như vậy. tôi đều đối với người ngoài nói chuyện của ba mẹ em đã mang cho em đả kích quá lớn. Em ở nước ngoài dưỡng bệnh, tất cả mọi người đều biết tôi vô vùng yêu em. Giống bốn năm trước tôi vì em mà có thể vứt bỏ người phụ nữ còn ở bên cạnh tôi! ".

" Bùi Hạo Thần! Tịch Mạt quát to: " Ba mẹ tôi đã bị anh hại chết, anh còn muốn thế nào? " Anh ta vẫn còn dám nói. Nếu không phải vì anh ta bày ra một vở kịch như vậy ba ba cùng mẹ cô làm sao sẽ trách cô! Đến nỗi ôm nỗi hận mà chết.

" Không phải tỏ ra vô cùng lạnh nhạt sao! " Bùi Hạo Thần lộ ra tia cười châm biếm.

" Tịch Mạt, đồ vật này nọ có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói lung tung! Mọi người đều biết Tô Tĩnh Thu chết là do bệnh mà Lương Văn Xương vì tranh cãi cùng bạn trong ngục về con gái của hắn không phải là người thứ ba mới phát sinh đánh nhau dẫn đến chết tất cả chuyện này cùng tôi không có quan hệ gì! " Bùi Hạo Thần lắc đầu, trốn tránh tất cả trách nhiệm.

Tịch Mạt nhìn Bùi Hạo Thần: " Cô không biết nên khóc hay nên cười. Bùi Hạo Thần, Anh không sợ gặp báo ứng sao? " Anh ta thế nhưng lại phủ nhận tất cả.

" Gặp báo ứng? " A, anh cười. Đó là chuyện sau này nhưng mà Tịch Mạt cho dù tôi có xuống Địa ngục tôi cũng sẽ kéo em theo, anh vén tóc của cô lên in xuống một nụ hôn hết sức nguy hiểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.