Hào Môn Kế Nữ

Chương 6: Tình cảnh xấu hổ




Editor: Hạ Y Lan

Diêu Nhan suy nghĩ một hồi, không rõ vì sao Lục Cẩm Xuyên lại thay đổi thái độ nói chuyện với bà như vậy, bình thường nó đều  không để ý tới bà, hình như Lục Cẩm Xuyên trở về cùng với An Ninh?

Diêu An Ninh thay đồ ở nhà, đang xem sách, nghe  phía sau có động tĩnh, lập tức nhăn mi lại, lần trước cũng như thế này, căn bản là Diêu Nhan không để ý đến cô, trực tiếp mở cửa vào, chưa từng hỏi qua cô.

“Ninh Ninh.” Diêu Nhan bước thẳng đến bàn đọc sách, đối với hành vi của mình, hoàn toàn không cảm thấy có gì không đúng.

“Chuyện gì?” Diêu An Ninh hơi hơi nhíu mày.

“Sao hôm nay con về nhà cùng Cẩm Xuyên?” Diêu Nhan hỏi ra vấn đề đã suy nghĩ rất lâu vẫn không hiểu này.

Diêu An Ninh không biết Lục Cẩm Xuyên đã nói những lời đó với với Diêu Nhan, nhưng cô vẫn có thể nghe ra ý tứ sau câu hỏi của bà.

“Con ngồi xe nhà về.” Diêu An Ninh đáp.

Diêu Nhan cao giọng: “Sao con có thể ngồi xe nhà về chứ!”

Bộ dạng bị khiếp sợ thế kia, giống như Diêu An Ninh đã làm ra chuyện gì đại nghịch bất đạo.

Diêu An Ninh nhìn người trước mặt như không thể ngờ được, bản thân còn bị chính mẹ ruột của mình xem thường, cũng khó trách nguyên chủ lại tự ti như thế.

“Con nói gì với Cẩm Xuyên?” Diêu Nhan vội vàng truy vấn.

“Chúng con chưa nói chuyện.” Liên tưởng đến những gì bà mới nói khi nãy, Diêu An Ninh cũng đoán được đại khái, hẳn là Lục Cẩm Xuyên đã nói gì đó với Diêu Nhan.

“Thật sự?” Diêu Nhan đánh giá Diêu An Ninh, giống như không quá tin tưởng lời Diêu An Ninh nói.

“Mẹ cho rằng anh ta sẽ nói chuyện với con sao?” Diêu An Ninh hỏi lại một câu.

Diêu Nhan bị hỏi làm cho nghẹn lời, lấy thái độ cao ngạo của người nhà học Lục thì sẽ không.

Nhưng vì sao Lục Cẩm Xuyên lại nói những lời đó?

“Con đừng đến quấy rầy Cẩm Xuyên, biết không!” Diêu Nhan không đồng ý với cách nói của Diêu An Ninh, nghĩ tới nghĩ lui, bà đều quy chụp sự lạ thường của Lục Cẩm Xuyên lên người Diêu An Ninh.

“Không đâu, anh ta luôn xem con như không tồn tại.”

Diêu Nhan hoàn toàn bị Diêu An Ninh làm cho nghẹn họng. Cũng không biết gần đây làm sao nữa, Diêu An Ninh luôn cư xử rất khác lạ, luôn khiến tình cảnh của bà so với trước kia càng thêm khó khăn, nhất là sau khi tự sát.

“Tóm lại, con đừng chọc người trong nhà này mất hứng.” Diêu Nhan lại nhấn mạnh lần nữa.

Diêu An Ninh cũng thực vô tội, hình như cô chưa làm gì nữa mà?

Diêu Nhan nhìn thời gian, bà còn có việc phải làm nên đứng dậy rời đi.

“Lần sau có vào thì hãy gõ cửa trước, nếu như bị những người khác nhìn thấy sẽ không tốt.” Diêu An Ninh biểu đạt rất uyển chuyển, lại rất thực tế, so với ý kiến của cô, hiển nhiên cái nhìn của người nhà họ Lục càng quan trọng hơn.

Diêu Nhan nghe cô nói liền hiểu, ở gia tộc lớn chú trọng nhất chính là lễ nghi, làm gì cũng phải chú ý quy củ, nếu bị người ta nhìn được hành vi không gõ cửa của bà, e là sẽ bị nói.

Đến cơm chiều, Diêu An Ninh xuống lầu vào bàn ăn cùng người nhà họ Lục.

Bọn họ thấy Diêu An Ninh xuất hiện, đều lộ vẻ kinh ngạc, bình thường nếu Diêu An Ninh không chờ bọn họ ăn xong thì ăn ở trong phòng, hiếm khi ngồi cùng bàn ăn cơm.

Diêu Nhan thấy Diêu An Ninh, vẻ mặt lập tức thay đổi.

“Nên đi lại nhiều, đừng lúc nào cũng ở trong phòng sẽ buồn bực.” Lục Chính Bình nhìn Diêu An Ninh, tuy rằng không phải con của mình nhưng dù sao cũng đã vào nhà.

“Vâng, chú Lục.”

Mới vào Lục gia, Diêu An Ninh đã bị Diêu Nhan yêu cầu sửa miệng, nhưng làm thế nào Diêu An Ninh cũng không thể gọi ra tiếng “ba”, Lục Chính Bình bảo Diêu An Ninh gọi là chú.

Lục Chính Bình rất vừa lòng với câu trả lời của Diêu An Ninh, thoải mái hào phóng như thế rất tốt, nhà bọn họ đâu phải là nơi ăn thịt người, đến nỗi luôn sợ hãi rụt rè như vậy.

“Em cũng ngồi xuống ăn đi.” Tâm trạng của Lục Chính Bình rất tốt, liền nói với Diêu Nhan đang bận rộn mang thức ăn lên.

Trong lòng Diêu Nhan vui như mở hội, từ khi bà vào Lục gia cũng chưa từng được ngồi bàn ăn cơm, Lục Chính Bình bảo bà ngồi vào bàn, có phải chứng tỏ sau này bà đã chân chính là người của Lục gia.

Diêu Nhan mới vừa ngồi xuống, chén đũa còn chưa có chạm vào, người ngồi ở chủ vị liền đứng lên.

“Mẹ, sao mẹ không ăn?” Lục Chính Bình dò hỏi người đứng dậy.

Sắc mặt bà Lục không tốt, liếc mắt nhìn người vừa ngồi xuống: “Ăn không vô.”

Mới nói xong, Lục Mạn San lại bắt đầu làm ra vẻ: “Mẹ, con cũng ăn không vô, con đỡ mẹ trở về phòng nghỉ ngơi, Cẩm Xuyên, cháu cũng đi.”

Lục Cẩm Xuyên hơi hơi nhíu mày, nhưng vẫn đứng dậy đến bên cạnh bà Lục.

Đi được hai bước, Lục Mạn San quay đầu thúc giục: “Anh còn ngồi kia làm gì, cơm này anh cũng nuốt được ư?”

Đối tượng Lục Mạn San nói đến chính là chồng của cô ta – Cổ Chân.

Cổ Chân đành bỏ bát đũa xuống, hướng tới chỗ Lục Chính Bình mang theo ý xin lỗi, theo đi lên.

Tức khắc, không khí liền đông lạnh, chỉ còn lại Lục Chính Bình và mẹ con Diêu Nhan.

Nào có chuyện ăn không vô, cơ bản là muốn làm khó Diêu Nhan.

Tâm tình Lục Chính Bình vốn rất tốt, bị một màn quấy nhiễu như vậy làm ông rất không thoải mái, tuy rằng việc này không phải do Diêu Nhan khơi mào, nhưng Lục Chính Bình vẫn không tránh được giận lây sang bà.

“Anh đi xem mẹ.” Lục Chính Bình ném xuống những lời này, cũng rời đi.

Diêu Nhan rũ đầu, bóng dáng tiêu điều đáng thương.

Lúc này, nếu vẫn không đếm xỉa tới, ăn uống tự nhiên thì cũng quá không tim không phổi. Diêu An Ninh thở dài, cô không phải người thích xen vào việc của người khác, nhưng Diêu Nhan thì khác, bà ấy là mẹ của nguyên thân, không thể không quản.

Trước khi vào Lục gia, Diêu Nhan đối xử với Diêu An Ninh vẫn rất tốt, cũng giống như những bà mẹ khác, yêu thương con của mình mà không phải lạnh nhạt như bây giờ.

Lục gia, đối với mẹ con Diêu Nhan mà nói, chính là một bước ngoặt rất lớn.

Diêu An Ninh sờ sờ vết sẹo trên cổ tay, cho dù Diêu Nhan đối xử như thế với nguyên thân, nhưng chính nguyên thân vẫn không oán hận Diêu Nhan.

Từ khi tỉnh lại trong cơ thể này, cô cũng tiếp thu ký ức của cô ấy, nguyên thân có hai di nguyện, một là lời đồn đãi, hai chính là hy vọng Diêu Nhan có thể sống tốt.

“Mẹ như vậy là không được.” Cuối cùng, Diêu An Ninh không nhịn được, dù sao cũng đã chiếm cơ thể của người ta sống lại, di nguyện của cô ấy, nếu có thể làm, cô sẽ tận lực hoàn thành.

Hốc mắt Diêu Nhan ngập nước, tràn đầy tủi thân: “Mẹ không biết nên làm thế nào, có thể làm, mẹ đều làm.”

“Đầu tiên mẹ nên tôn trọng bản thân, người khác mới có thể tôn trọng mẹ.” Đạo lý là lời lẽ tầm thường, nhưng làm được thì có bao nhiêu, từ khi mẹ con Diêu Nhan vào Lục gia, giống như đi chịu tội trả nợ cho người ta vậy.

Nhưng hai mẹ con họ đều không nợ ai ở Lục gia cả.

Lục Chính Bình ly hôn vợ rồi mới tìm đến Diêu Nhan, lúc ấy Diêu Nhan đang cần tiền, được người ta giới thiệu nên đi theo Lục Chính Bình, theo một lần chính là mười mấy năm, thậm chí, Lục Chính Bình còn cưới Diêu Nhan.

Nếu Lục Chính Bình không có tình cảm gì với Diêu Nhan, sẽ không đi đến nước này, lấy giá trị con người Lục Chính Bình, muốn cưới người có điều kiện tốt cũng không phải không có.

Hai người bất bình đẳng thân phận, tạo ra cục diện hiện giờ.

“Mẹ có muốn vững chân ở Lục gia không?” Diêu An Ninh hỏi.

Diêu Nhan nhìn về phía Diêu An Ninh, tuy có chần chờ, nhưng bà vẫn đáp khẳng định: “Muốn.”

“Mẹ có muốn bọn họ đều tôn trọng mẹ, không coi thường mẹ nữa?” Diêu An Ninh lại hỏi.

“Muốn!” Tiếng này so với tiếng trước càng có lực hơn.

Hốc mắt Diêu Nhan vẫn còn phiếm hồng, nhưng uể oải đã giảm đi một nửa, vẻ mặt nhìn về phía Diêu An Ninh rất cấp bách.

“Vậy y theo lời con mà làm.” Diêu An Ninh mang theo giọng điệu đáng tin, thái độ cứng rắn.

Diêu Nhan bị khí thế của Diêu An Ninh chấn trụ, theo bản năng gật đầu.

“Giờ mẹ cầm chén đũa trước mặt mình.” Diêu An Ninh đưa ra mệnh lệnh, Diêu Nhan cũng làm theo.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó ăn cơm.” Nói xong, Diêu An Ninh lại tiếp tục ăn cơm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.