Hào Môn Kế Nữ

Chương 17: Đừng gây rắc rối nữa




Editor: Hạ Y Lan

Cũng giống như ngày hôm qua, sau khi Diêu An Ninh về đến nhà, không bao lâu sau Diêu Nhan liền tìm cô, cô đã chuẩn bị tốt những tài liệu cho mẹ Diêu, tất cả đều là nội dung học tập cần thiết.

Diêu Nhan nhìn những tài liệu này, không có gì không thích, ngược lại, còn rất hứng thú, tài liệu rất cặn kẽ, dù bà là người ngoài chẳng biết gì cũng hiểu rõ, có thể thấy chúng đã được sửa sang lại rất tận tâm.

"Cám ơn con, Ninh Ninh." Diêu Nhan thút thít ôm cổ con gái, hốc mắt cũng đã có nước, lời cảm ơn cũng xuất phát từ đáy lòng, giờ khắc này, bà mới phát hiện thì ra cuộc sống của mình vẫn còn hi vọng và tương lai, đã tìm được phương hướng tiến về phía trước.

Đối với cái ôm bất ngờ này, Diêu An Ninh sững sờ một chút, cô chưa bao giờ có cử chỉ thân mật thế này với người khác, cả hai đời, cũng chỉ có mình Diêu Nhan, loại cảm giác này có chút kỳ diệu, cô giơ tay vỗ nhẹ lưng bà tỏ vẻ trấn an.

"Tất cả rồi sẽ tốt." Diêu An Ninh nhẹ giọng an ủi.

Diêu Nhan không chút nào hoài nghi lời nói của con gái, giống như trời xanh chỉ phương hướng, bà chỉ cần thực hiện, bà chỉ cần nghe theo chỉ dẫn của con gái mà đi.

Bởi vì Diêu Nhan bắt đầu né tránh, cuối cùng trong nhà cũng yên ổn, cho dù Lục Mạn San muốn bới móc, thêu dệt cũng không có cửa phát huy.

Sáng sớm, Diêu Nhan đã thức dậy bận rộn, tinh thần so với lúc trước đầy sức sống hơn, có lẽ cuối cùng đã tìm được mục tiêu, đối với tương lai tràn đầy hi vọng, mới hăng hái như vậy.

Hôm nay Lục Cẩm Xuyên dậy sớm, xuống lầu cũng sớm, thậm chí còn trước cả Diêu An Ninh, anh nhìn Diêu Nhan đang bận rộn, cảm giác hình như hôm nay có gì đó không giống mọi lần.

Đang lúc Lục Cẩm Xuyên nghi ngờ, Diêu An Ninh cũng xuất hiện.

Lục Cẩm Xuyên quan sát Diêu An Ninh một chút, không cần suy nghĩ nhiều, nhất định lại liên quan đến cô.

"Sao vậy?" Nhận thấy ánh mắt của Lục Cẩm Xuyên, Diêu An Ninh mở miệng hỏi.

Lục Cẩm Xuyên thu hồi tầm mắt, không để ý đến cô nữa, lại trở về bộ dạng lạnh nhạt lúc trước.

Diêu An Ninh cũng chẳng thèm để ý, Lục Cẩm Xuyên mà có thái độ tốt với cô mới kì quái, mâu thuẫn giữa hai người bọn họ cũng không phải là chút chuyện nhỏ.

Không khí giữa hai người rất vi diệu, phải nói là giằng co, nhưng lại không hoàn toàn đúng, càng giống như đơn phương tuyên chiến, mà dáng vẻ Diêu An Ninh lại chẳng chút ảnh hưởng, lạnh nhạt như không liên quan đến mình.

Bởi vì Lục Cẩm Xuyên đã nói, cho nên Diêu An Ninh không đi nhờ xe của Lục Chính Bình nữa, Lục Cẩm Xuyên cố ý muốn tách riêng cô và ba của mình ra, tránh để bọn họ tiếp xúc và cũng tránh cho Diêu An Ninh lại làm ra chuyện gì lì lạ.

"Mẹ không ngồi xuống ăn chung sao?" Diêu An Ninh thấy trên bàn chỉ có hai phần ăn sáng, theo đó, phần thiếu kia là của bà rồi.

Diêu Nhan lập tức xua tay: "Mẹ đã ăn rồi, các con ăn đi."

Diêu An Ninh cũng không biết thiệt giả, chỉ là muốn thay đổi cá tính của bà cũng không phải chuyện một sớm một chiều.

Vấn đề này cũng không rối rắm quá nhiều, Diêu An Ninh bắt đầu ăn sáng.

Lục Cẩm Xuyên âm thầm quan sát hai người, nhìn thế nào cũng thấy hai mẹ còn này có chút quái dị, người nắm chủ đạo trong quan hệ của hai người nghiêng về phía Diêu An Ninh.

Nghi ngờ trong lòng Lục Cẩm Xuyên càng ngày càng nhiều, đến cùng Diêu An Ninh là người như thế nào, quá khứ anh không muốn đi hiểu, nhưng bây giờ… anh lại phát hiện người này thật khó nhìn thấu, có khi quan sát cô nhiều một chút chắc chắn sẽ có phát hiện mới.

Cũng giống như hiện tại, lễ nghi bàn cơm tiêu chuẩn làm người ta cứng lưỡi, giống như một hình ảnh duy mĩ, một loại thị giác hưởng thụ.

Ôm tâm tình phức tạp, Lục Cẩm Xuyên dùng hết bữa sáng.

Thời gian hai người ăn xong không sai biệt lắm, cùng nhau đi học.

Lục Chính Bình vừa xuống là thấy cảnh hai người cùng đi, sáng hôm qua còn lửa cháy đầy thuốc súng, hôm nay lại cùng nhau đi học, quả nhiên chỉ là đứa trẻ.

Lục Cẩm Xuyên hoàn toàn không biết mình bị hiểu lầm, hình như cũng không phát hiện gần đây anh và Diêu An Ninh tiếp xúc với nhau ngày càng nhiều, anh chú ý cô cũng nhiều hơn, nếu là trước kia, mặc kệ cô có xảy ra chuyện gì, anh cũng như người dưng chẳng quan tâm, cũng sẽ không vì chuyện của cô mà tức giận.

Cách trường học càng gần, chân mày Lục Cẩm Xuyên nhíu càng chặt. Nhìn Diêu An Ninh chẳng nhúc nhích.

"Có chuyện gì sao?" Từ buổi sáng, Lục Cẩm Xuyên cứ nhìn cô “tha thiết”, cô thật khó lòng mặc kệ, hơn nữa bộ dạng anh cứ như muốn nói lại thôi.

Đang lúc Lục Cẩm Xuyên muốn mở miệng nói chuyện thì xe dừng lại, anh nghẹn một chút, lúc này mới lên tiếng: "Cô đừng gây rắc rối nữa."

Nói xong, Lục Cẩm Xuyên liền hấp tấp mở cửa xuống xe.

Gần đây tính tình anh ngày càng lạ.

Diêu An Ninh cũng theo sát xuống xe, trên đường đến lớp, cô lần nữa trở thành tiêu điểm của mọi người, tình huống cũng không khác biệt so với lần đầu cô đến trường, thậm chí còn kém hơn, dù sao chuyện lần này có dính dáng đến nhân vật nổi tiếng của Đế Trung – Lục Cẩm Xuyên.

So với bản thân, dây dưa với Lục Cẩm Xuyên càng làm bọn họ tức giận hơn.

Diêu An Ninh không đến thẳng lớp học, mà quẹo khúc quanh, đến hồ nước nhỏ sau trường.

Cô có hẹn một người gặp mặt ở đây.

Gần đến giờ hẹn, người cô chờ cũng tới.

Người tới không ai khác chính là Nhiếp Giai Lan, Nhiếp Giai Lan nhận được một tin nhắn, bên trong là ảnh tài khoản trên diễn đàn của cô ta, còn có thời gian và địa điểm gặp mặt. Lúc cô ta nhận được tin nhắn rất hoảng hốt, một đêm cũng không ngủ ngon, tin nhắn không có ký tên, không biết là người nào, cũng không biết đối phương làm sao bới ra mình, lúc đăng topic, trong lòng cô ta cũng rất sợ, phải biết Trần Trì vì Diêu An Ninh mà lên tiếng cảnh cáo, ngược lại cô ta còn gây án, nếu như để Trần Trì biết được thì không xong.

Dù Nhiếp Giai Lan không tình nguyện, cô ta vẫn phải đến đúng giờ, thấy người đang đứng chờ thì sắc mặt cô ta liền thay đổi.

"Diêu An Ninh!"

Dù thế nào Nhiếp Giai Lan cũng không ngờ người gửi tin nhắn lại là Diêu An Ninh, lại càng không hiểu vì sao Diêu An Ninh muốn gặp mình!

Ngay lúc Nhiếp Giai Lan lên tiếng kêu cũng là lúc chuông reo vào lớp, họ hẹn thời gian chính là giờ vào lớp.

Thần kinh đang căng thẳng của Nhiếp Giai Lan liền thư giãn, nếu là người khác cô ta còn sợ, nhưng là Diêu An Ninh, cô ta sợ cái gì? Lấy danh tiếng của Diêu Anh Ninh, ai sẽ để ý nó chứ?

"Tìm tôi có chuyện gì?" Giọng điệu Nhiếp Giai Lan không tốt, cô ta hất đầu, tư thế kia như từ trên cao nhìn xuống.

Tất nhiên Diêu An Ninh không bỏ qua ác ý và kinh miệt cô ta lộ ra: "Mục đích hẹn cô ra, chẳng lẽ cô không biết?"

Nhiếp Giai Lan nhìn xung quanh, cuối cùng lại quan sát trên người Diêu An Ninh: "Ghi âm?" Ngay sau đó cô ta nở nụ cười, nói tiếp: "Tôi cho cô biết, Diêu An Ninh, coi như cô có ghi âm, tôi cũng không sợ, bài đăng là do tôi gửi, thế nào! Cô làm ra, còn sợ người ta nói à, những hình kia cũng không phải là tôi photoshop."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.