Hào Môn Hoàng Kim Truy Thê Kí

Chương 30: Đa Lạp Đến Biệt Thự Hoàng Gia




Lôi kéo ấu muội đang rầu rĩ về nhà, ăn xong cơm liền ngồi ở trên sofa không nhúc nhích, hại ba người chột dạ muốn chết lại không dám mở miệng xin lỗi. Ấu muội mà biết các nàng ở phía sau giở trò nhất định sẽ nổi trận lôi đình đem ba người băm thành trăm mảnh vứt xuống sông.

“Đa, ta đi học bài.”

Hạ Trọng Hiểu thất thểu kéo lê Doraemon cao 120cm trên sàn nhà, yên tĩnh đẩy cửa vào phòng rồi đóng cửa lại. Hạ Vũ Thần mờ mịt nhìn tiểu nhi nữ rồi nhìn ba càn nguyên ngỗ nghịch đang cố gắng lẩn trốn chui vào phòng, mười phần hết chín là do ba đứa nhỏ này bày trò.

“Phượng Vũ, Ly Cơ, Tề Ngọc, đứng lại.”

Một màn đánh đập tra tấn dã man lặng lẽ xảy ra trong phòng khách.

Chán nản kéo ghế ngồi làm bài tập, Hạ Trọng Hiểu càng xem càng không hiểu, đầu óc đặc quyện thành hồ. Nhất định là đã bị hỏng kiến thức ở đâu đó bằng không nàng chẳng đến mức làm bài dưới trung bình như vậy.

Lúc này phải cầu cứu Uy Tử Cầm.

Bên kia rất nhanh bắt máy, quang cảnh là trong phòng ngủ của bạch kim cận vệ: [Làm sao? Không phải có chị ngươi dạy kèm sao?]

“Chị ta lúc giảng ta nghe hiểu rõ nhưng sao làm bài tập lại xuất hiện lỗ hỏng, Tử Cầm ngươi xem qua bài kiểm tra rồi đi, rốt cuộc là ta mất kiến thức ở đâu vậy?”

Uy Tử Cầm rất không nể tình mà nói: [44 điểm có thể hỏng ở đâu? Toàn bộ đều hỏng.]

Hạ Trọng Hiểu: “…”

Có cần phải thẳng thắn như vậy không?

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Hạ Trọng Hiểu thất vọng nhìn bài kiểm tra trên bàn: “Nếu không vượt qua bài năng lực ta nhất định sẽ bị loại trừ.”

[Ngươi ngày mai có rảnh không?]

“Ngày mai là chủ nhật tất nhiên rảnh.”

Uy Tử Cầm hài lòng gật đầu, tay gõ bút đều đều trên mặt bàn: [Vậy thì mai đến biệt thự hoàng gia, ta giúp ngươi ôn bài.]

“Cái gì a?” Hạ Trọng Hiểu suýt chút nhảy dựng lên: “Đến biệt thự hoàng gia? Ngươi không đùa chứ?”

[Ta đùa ngươi làm gì? Ta đã báo với công chúa rồi, nàng nói có thể, ngươi ngày mai cùng Kim Nhuận Ngọc đến cùng ôn bài.]

“Khoan đã chuyện này quá gấp, ta còn chưa báo đa đa biết nữa.”

[Thì bây giờ ngươi báo đi.]

Hạ Trọng Hiểu trán nổi gân xanh, trừng mắt mắng: “Ngươi có thể nào tiền tấu hậu trảm không?”

Vẻ mặt sau màn hình mờ mịt giống như vừa nghe tiếng ngoài hành tinh: [Trảm cái gì? Tấu?]

“Đại khái là ngươi làm gì cũng nên báo ta biết trước một tiếng, đừng có tự mình quyết định như vậy.”

Đặt điện thoại xuống bàn, Hạ Trọng Hiểu mở cửa ló đầu nhìn ra ngoài, phát hiện ba vị tỷ tỷ đang nghiêm chỉnh quỳ trên sàn nhà, đa còn đang cùng bọn họ nói cái gì đó. Xem ra lại làm cái gì chọc giận đa nên mới bị phạt, trong lòng phi thường hả hê, đáng đời, dám ức hiếp nàng.

“Đa, ta ngày mai đến nhà bằng hữu học bài có được không?”

Hạ Vũ Thần buông roi đặt lên bàn, lo lắng nhìn tiểu nhi nữ đứng ở cửa: “Bằng hữu nào?”

“Là Uy Tử Cầm, nàng mời ta đến biệt thự hoàng gia để học bài.”

Ngoài phòng khách bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ, có thể nghe thấy tiếng hít thở không thông của bốn càn nguyên.

Hạ Trọng Hiểu biết rõ mọi người đang lo lắng cái gì liền nói thêm: “Có rất nhiều người cùng đi.”

“Không được, rất nguy hiểm.”

“Trong biệt thự đều là cùng nghi a, có cái gì nguy hiểm?”

“Ngươi một cái khôn trạch ở trong biệt thự hoàng gia không thấy kì quặc sao?”

Không ngờ nhi nữ lại hồn nhiên lắc đầu: “Không có.”

Hạ Vũ Thần nhanh chóng đi đến chỗ nàng dạy dỗ: “Ngươi có thể nhờ chị ngươi giảng bài.”

“Không thèm, các nàng ôn cho ta chỉ có 44 điểm.”

Nói xong còn rút bài kiểm tra ra cho đa đa xem làm bằng chứng.

Hạ Vũ Thần quay phắt lại nhìn ba đứa con ngỗ nghịch nhà mình: “Bảo các ngươi dạy em gái học chính là dạy như vậy sao? Tối nay quỳ ở đây đi, không được về phòng ngủ!”

Ba người ngoài phòng khách đầu cúi càng thấp, hai tay giơ lên cao, ảm đạm thở dài một tiếng.

“Đa, đừng phạt các nàng, cũng là do ta quá ngốc nghe không hiểu. Sắp tới còn có bài năng lực, ta nhất định phải vượt qua nó, cho nên đa cho ta đến biệt thự hoàng gia cùng học bài đi.”

“Ngươi xác định? Hay là thôi đi, đa thấy ngươi ở nhà để…” Nhìn qua ba đứa con ngỗ nghịch nhà mình, Hạ Vũ Thần liếc mắt nhìn trời: “Hỏi cận vệ kia xem có thể dẫn thêm người không, cho chị ngươi cùng đi.”

“Đợi ta một chút.”

Hạ Trọng Hiểu quay vào phòng lấy điện thoại, rất may là còn đang kết nối, hướng Uy Tử Cầm bên kia màn hình nói: “Ta đa hỏi có thể dẫn theo tỷ tỷ của ta hay không?”

Uy Tử Cầm không chút do dự gật đầu: [Nếu không phiền thì cứ tự nhiên.]

“Đa, nàng đáp ứng rồi.”

Hạ Vũ Thần tiếp nhận điện thoại từ tay Hạ Trọng Hiểu: “Tiểu hài tử, lần trước cảm ơn ngươi cứu nàng, ngày mai học tập mong ngươi giúp đỡ nàng nhiều hơn.”

Lời này nghe qua rất bình thường nhưng để ý ngữ điệu cảm giác giống như đe dọa. Bất quá Uy Tử Cầm lại nghe không ra, vừa thấy đa của bạn cùng bàn liền khẩn cấp ngồi thẳng lưng, bày ra dáng vẻ đặc biệt nghiêm túc mà gật đầu.

[Ngươi cứ yên tâm, bọn ta nhất định chiếu cố tốt Hiểu Hiểu.]

Hạ Vũ Thần kéo khóe môi, ánh mắt sắc bén liếc qua Uy Tử Cầm cách màn hình điện thoại, sau đó trả lại cho Hạ Trọng Hiểu.

“Làm bài tập rồi ngủ sớm đi.”

“Đa cũng ngủ sớm.”

Hạ Trọng Hiểu ngoái đầu nhìn ra ngoài phòng khách: “Đa cho về phòng rồi, nhanh chóng về nghỉ ngơi đi.”

Dù sao đa cũng không bao giờ phản bác ý kiến của nàng, tạm thời ghi nhận lại đó sau này tính sổ với tỷ tỷ bọn họ.

“Ngươi ngày mai mang theo ai đi cùng?”

“Cái này…”

Giống như lão hoàng đế tham quan tam cung lục viện, Hạ Trọng Hiểu nhìn ba vị tỷ tỷ từ trên xuống dưới, đắn đo không biết nên chọn ai mới tốt. Cuối cùng vẫn loại đại tỷ, nàng môn tự nhiên chỉ ở mức độ hiểu biết, thế mạnh mới là ngoại ngữ. Sau đó loại cả Hạ Tề Ngọc, nàng không muốn vừa làm bài vừa bị vũ nhục.

“Ly Cơ quý phi đi.”

Hai người thất sủng kia đưa mắt nhìn nhau, rồi liếc ấu muội đang đắc ý quấn quấn sợi tóc: “Tại sao không chọn ta?”

Hạ Trọng Hiểu liếc mắt, hừ hừ nói: “Tề Ngọc thường tại nói quá nhiều, trẫm phải đi ngủ rồi, tạm biệt.”

Bỏ mặc hai phi tử thất sủng, Hạ Trọng Hiểu khoan khoái tiến vào phòng ngủ, điện thoại vẫn nằm yên lặng ở trên giường. Không nghĩ Uy Tử Cầm vẫn còn để máy, nhưng trên màn hình chỉ có hình ảnh quang cảnh đẹp đẽ trong phòng ngủ hoàng thất.

Uy Tử Cầm đi đâu rồi nhỉ?

“Tử Cầm.”

Gọi đến bốn năm lần mới nghe thấy tiếng bước chân, tiếng đóng cửa, Uy Tử Cầm kéo ghế ngồi xuống rồi cầm điện thoại lên.

[Có chút chuyện, đợi lâu rồi đi?]

“Không có, trực đêm à?”

Hạ Trọng Hiểu kéo chăn lên che hai chân cho đỡ lạnh, vừa vào thu mà đã lạnh như vậy không biết nhập đông còn lạnh đến mức nào.

[Hôm nay ta không có lịch trực, trước khi đi ngủ phải đến chúc ngủ ngon công chúa.]

“Phiền phức như vậy? Công chúa cũng đâu phải trẻ con, có cần phải mỗi đêm đều đi chúc hay không?”

[Quy định rồi.] Uy Tử Cầm xoa mi tâm, nhìn xung quanh bạn cùng bàn rồi hỏi: [Ngươi đa đi rồi à?]

“Về phòng ngủ rồi, ta cũng sắp đi ngủ, mệt mỏi muốn chết.”

[Vậy ngủ đi, ngày mai cứ đến theo địa chỉ này.]

Uy Tử Cầm phát đi một tin nhắn, Hạ Trọng Hiểu sao chép nó vào mục ghi chú, hai người tạm biệt rồi tắt điện thoại đi ngủ.

---------------------------

Kim Nhuận Ngọc mở to mắt nhìn biệt thự uy nghiêm trước mặt, miệng cũng không ngậm lại được, không thể ngờ giữa lòng thành phố còn có một ngôi biệt thự lớn đến thế. Hạ Trọng Hiểu kiểm tra địa chỉ rồi cùng Kim Nhuận Ngọc và chị ba đi vào biệt thự, cổng lớn tự động mở ra, một hàng cận vệ thẳng tắp đứng trong sân chào đón.  

Từ trong bước ra một vị nam tử trung niên, nhìn cách ăn mặc có lẽ là quản gia.

“Kim tiểu thư, nhị vị Hạ tiểu thư, công chúa đợi đã lâu, mời lên lầu.”

Ba người theo chỉ dẫn của quả gia đi lên lầu, đến lối rẽ ngang đối diện cửa phòng đột nhiên xuất hiện một nữ hầu khác.

“Mời đọc mã.”

Quản gia nghiêng đầu nhìn về phía các nàng: “Tiểu thư thỉnh đọc mã.”

Hai người Kim Nhuận Ngọc và Hạ Ly Cơ đồng loạt nhìn về phía Hạ Trọng Hiểu.

Sau ót đổ mồ tầng mồ hôi, căn bản là Uy Tử Cầm không nói cho nàng biết muốn vào phòng cần có mã nha.

“Mã gì cơ?”

“Mã chính xác, mời vào.”

Hạ Trọng Hiểu: “…”

Cái rắm! Rốt cuộc kẻ nào nghĩ ra loại mật mã này hả?

Ba người được nữ hầu dẫn vào trong phòng của công chúa, lúc này Lạc Uyển và Uy Tử Cầm đã chờ sẵn, trên bàn chất đầy sách vở chỉ đợi các nàng đến cùng học.

“Có thể lên trà.”

Nữ hầu vâng dạ nhận mệnh rồi lui xuống, lát sau bưng một khay đựng năm tách hồng trà đến.

“Công chúa, cận vệ đại nhân, Kim tiểu thư, nhị vị Hạ tiểu thư, thỉnh dùng.”

Lạc Uyển lạnh nhạt phân phó: “Ngươi có thể đi rồi.”

Tay đặt trên ngực trái, cung kính cúi đầu 60 độ rồi rời đi, không quên đem cửa đóng lại cẩn thận. Hạ Trọng Hiểu bị lễ nghi trong biệt thự làm cho mất tự nhiên, cũng may không có ai khác xuất hiện trong phòng nữa mới dám thả lỏng thân thể.

“Chúng ta học cái gì trước?” Kim Nhuận Ngọc đơn thuần mở vở bài tập ra: “Hay là học vật lí trước đi giúp Hiểu Hiểu kéo điểm số.”

Hạ Ly Cơ liếc mắt, đột nhiên hỏi một câu: “Vật lí các ngươi bao nhiêu điểm?”

Kim Nhuận Ngọc thành thật mở miệng: “88.”

“Ngốc nghếch.”

Kim Nhuận Ngọc: “…”

Lạc Uyển mặc dù không hiểu nhưng vẫn mở miệng đáp: “Ta 95.”

“Không tồi, nhưng vẫn còn kém.”

Uy Tử Cầm híp mắt mỉm cười: “Chị gái của Hiểu Hiểu, ta nghe nói ngươi học lớp chuyên vật lí, tương lai muốn làm bác sĩ có đúng không?”

“Hỏi cái này làm gì? Ngươi bao nhiêu điểm?”

“Ta điểm cũng khiêm tốn.”

Không để Uy Tử Cầm dong dài ba hoa, Hạ Trọng Hiểu thẳng thắn nói: “Năm phút làm xong bài kiểm tra, 100 điểm.”

Hạ Ly Cơ: “…”

“Chị ngươi đừng vũ nhục ta nữa, ở đây điểm ta là thấp nhất rồi.”

Oán hận mở vở bài tập ra, nàng nhất định phải học thật tốt để còn vượt qua bài kiểm tra năng lực nữa.

Bốn người làm, Hạ Ly Cơ ngồi bên cạnh quan sát, mỗi lần Kim Nhuận Ngọc phát biểu đều sẽ mỉa mai mắng ngốc. So ra ngoại trừ Hạ Trọng Hiểu thì nàng là người ngốc thứ hai, bị một học tỷ chuyên vật lí vũ nhục cũng tạm có thể chấp nhận.

Rõ ràng Hiểu Hiểu tính tình rất tốt, sao tỷ tỷ nàng lại xấu xa như vậy?

Hạ Trọng Hiểu ngồi bên cạnh Uy Tử Cầm, một mặt nghe nàng giảng lại kiến thức cũ một mặt ghi chép, nắm được lí thuyết liền bắt đầu giải bài tập.

Ba người còn lại đột nhiên cảm thấy mình bị đẩy ra ngoài, bầu không khí này thật sự không đúng nha. Chẳng biết từ khi nào đã chia thành nhóm nhỏ, Hạ Trọng Hiểu và Uy Tử Cầm hai người một không gian, ba người còn lại đều một mực yên lặng tự giải bài.

Hạ Ly Cơ đằng hắng một tiếng, lên tiếng cắt ngang: “Hiểu Hiểu, ngươi bài tập đó có cần ta giảng lại không?”

“Chị ngươi yên lặng chút đi, ta giải sắp xong rồi.”

Hạ Ly Cơ: “…”

Nàng có cảm giác mình sắp bị thất sủng!

Loay hoay một lúc liền đưa ra kết quả: “Là 3,25.”

“Sai, là 1.”

“…” Hạ Trọng Hiểu nhìn bài giải trơn tru từ đầu đến cuối, sao có thể sai được a?

Uy Tử Cầm mở bút ra, tiếp tục giảng lại cho nàng, nhẫn nại đến mức khiến người khác phải ngưỡng mộ. Hạ Ly Cơ quét mắt nhìn qua, cảm thấy không có gì nguy hiểm mới buông lỏng cảnh giác, hảo hảo thưởng thức hồng trà của Thổ Áo hoàng gia.

“Hiểu Hiểu, ngươi hình như rất kém môn tự nhiên nhỉ? Bài vật lí này rất cơ bản ngươi cũng không giải được, Nhất Phương năm nào cũng chọn môn tự nhiên cho cao khảo, ngươi xác định có thể học tiếp?”

Bị Kim Nhuận Ngọc nói trúng tâm tư, Hạ Trọng Hiểu thất vọng nhìn bài tập bị gạch xóa lung tung, mắt hạnh to tròn ngập nước muốn khóc.

Ba miệng một lời quát thẳng: “Ngươi im miệng!”

Kim Nhuận Ngọc chột dạ cúi đầu tiếp tục giải bài tập, giả vờ như mình không nói cái gì hết.

“Hiểu Hiểu, đừng buồn bã, không học ở Nhất Phương vẫn có thể học ở chỗ khác, ta sẽ nói với đa chọn cho ngươi trường tốt.”

Uy Tử Cầm gõ bút vào bài tập, nghiêm giọng nói: “Tiếp tục giải, cao khảo không bàn đến, phải vượt qua bài năng lực trước đã.”

Hạ Trọng Hiểu hít một hơi xốc lại tinh thần, cầm bút giải bài tập Uy Tử Cầm vừa giao cho. Ít nhất cũng phải thử một lần mới biết có được hay không, nàng muốn chứng minh cho mọi người thấy những gì càn nguyên làm được thì khôn trạch cũng làm được.

Liên tiếp làm năm bài không đúng một bài, hoặc đúng bước đầu sai kết quả, loay hoay đến bài thứ sáu mới nhận được cái gật đầu hài lòng của bạn cùng bàn.

“Thật sự đúng rồi sao?” Hạ Trọng Hiểu kích động ôm chặt vở bài tập, cuối cùng nàng cũng làm đúng một bài rồi nha!

“Đó là bài cơ bản nhất, chúng ta bắt đầu qua dạng khác.”

Hạ Trọng Hiểu: “…”

Đó là bài cơ bản nhất?

Một trăm mũi tên đồng loạt bắn về phía nàng, nhục không tả được!

Học đến trưa thì Lạc Uyển lên tiếng mời dùng bữa, do không tiện từ chối nên cùng hai người ăn cơm, lúc thức ăn đưa lên mới tá hỏa là thịt viên hầm và một món rau củ. Món ăn vừa chán vừa nhạt nhẽo, hoàn toàn không nêm nếm một chút gia vị nào, Hạ Trọng Hiểu thậm chí còn tưởng mình đang ăn chay.

Quan sát sắc mặt của Lạc Uyển và Uy Tử Cầm, hai người cùng một bộ dáng ăn đến phi thường nhàn nhã, tựa hồ đã quen với thực đơn mỗi ngày đều lặp đi lặp lại.

Hắc, may cho bọn họ hôm nay nàng có mang theo đồ ăn nha!

Đợi nữ hầu dọn dẹp bàn ăn rồi lui xuống, xác định an toàn Hạ Trọng Hiểu từ trong balo lấy ra đủ loại bánh kẹo.

“Hiểu Hiểu ngươi mang theo cả đồ ngọt sao?”

Đầu lưỡi bị viên thịt hầm làm cho mất sạch vị giác, Kim Nhuận Ngọc vừa thấy đồ ăn liền nhào đến chụp ngay hai gói bim bim hải sản cay. Hai vị hoàng gia Thổ Áo kia cũng thẳng tay chọn món, Hạ Trọng Hiểu lại lấy trong balo một gói bim bim khác đưa cho Hạ Ly Cơ.

“Chị, cho ngươi.”

“Ngươi đi học bài hay đi xem phim vậy?”

Hạ Trọng Hiểu hì hì cười: “Nhạt miệng.”

Tuy miệng nói lời đả kích nhưng Hạ Ly Cơ vẫn tiếp nhận gói bim bim, vị đạo vẫn tốt hơn là thịt viên hầm ban nãy, nghĩ đến thôi cũng đủ mao cốt tủng nhiên. Năm người học đến 4h chiều mới chịu thu dọn đồ trở về, Lạc Uyển chủ động hẹn các nàng lần tới lại đến biệt thự cùng nhau học nhóm.

Hạ Trọng Hiểu song song đi cùng với Hạ Ly Cơ ra cửa, cảm thấy cổ tay bị đụng nhẹ, ngẩng đầu lên thì thấy Uy Tử Cầm đuổi nhanh ra ngoài cổng.

“Đi cẩn thận, buổi chiều con đường này khá đông.”

Không biết Uy Tử Cầm đưa cho nàng cái gì, Hạ Trọng Hiểu căng thẳng siết chặt nắm tay, theo nhị tỷ ra cửa thì vẫy tay tạm biệt hai người. Đón xe buýt về nhà, tranh thủ lúc nhị tỷ không để ý mà nhét đồ vào balo, đến cả nhìn còn chẳng dám nhìn thử, chỉ biết món đồ kia có hơi thô cứng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.