Hào Môn Hoàng Kim Truy Thê Kí

Chương 28: Đa Lạp Và Hạ Gia




Dưới thềm nhà xuất hiện thêm mấy đôi giày lạ, Hạ Trọng Hiểu hiếu kỳ nhìn ba vị tỷ tỷ phía sau, bọn họ cũng giống nàng chẳng biết là ai đến nhà.

“Hiểu Hiểu về rồi sao?”

Chủ nhân của tiếng nói này có hóa thành tro nàng cũng nhận ra, chính là tiểu cô của nàng, Hạ Mỹ Mỹ. Mỗi lần tiểu cô xuất hiện nhất định là có chuyện nhờ vả, không cũng là tìm mấy mối tốt ở đâu đó để gả nàng đi. Ba tỷ tỷ cũng không thích nàng, nhưng dù sao cũng là muội muội của đa, các nàng không thể tỏ ra quá bất kính được.

“Cô cô hảo.”

Hạ Trọng Hiểu thay giày đi trong nhà đi gặp cô cô, phát hiện còn có thêm hai người nữa, một nam một nữ đều là cùng nghi.

“Hiểu Hiểu rửa tay ăn cơm thôi.” Đa đa mặc tạp dề Doraemon bước ra phòng bếp, ôn nhu mỉm cười: “Hôm nay có món sườn heo chua ngọt ngươi thích ăn nhất.”

Ngoan ngoãn nghe lời đa đa đi rửa tay, cảm giác đa cố tình ngắt lời cô cô, Hạ Trọng Hiểu bắt đầu suy đoán có khi người đưa tới là muốn làm mai cho nàng. Rửa tay đi ra thì thấy đa tỷ bày biện xong món ăn trên bàn, nàng đến tủ lạnh lấy nước trái cây rót ra ly, giả vờ hiếu thuận đưa cho cô cô và hai vị khách lạ mặt kia.

“Hiểu Hiểu có nhớ ai đây không?” Hạ Mỹ Mỹ chỉ vào hai người đang ngồi bên cạnh mình: “Là gia đình Lý di gần nhà chúng ta, trước đây ngươi cùng con trai của Lý di hay đi chơi chung đấy.”

“Ồ, có chuyện này sao?” Hạ Phượng Vũ đặt dĩa thịt sườn chua ngọt xuống: “Ta chỉ nhớ Hiểu Hiểu nhà ta từ nhỏ đã không thích tiếp xúc người lạ, ngoại trừ ba chị em bọn ta thì chẳng có ai đến gần được nàng.”

Hạ Mỹ Mỹ xấu hổ liếc mắt: “Ngươi lúc đó còn nhỏ nhất định nhớ nhầm rồi.”

“Không thể nào cả ba chúng ta đều nhớ nhầm đi.”

Cạch một tiếng, chén cơm thô lỗ đáp trước mặt Hạ Mỹ Mỹ: “Bọn ta có ba cặp mắt, ngươi chỉ có một cặp, người nhầm chỉ có thể là ngươi.”

Sắc mặt Hạ Mỹ Mỹ càng lúc càng xấu, hậm hực liếc nhìn ba nha đầu trước mặt, cũng không lấy chuyện lúc nhỏ từng chơi chung nói ra nữa.

Hạ Trọng Hiểu kéo ghế ngồi giữa đa đa và đại tỷ, khách khí hỏi một câu: “Cô cô đi đường chắc mệt lắm, hay là ta nhờ chị hai đặt phòng khách sạn cho ngươi?”

“Ha hả không cần, ta ngủ chung với ngươi, phòng cũng lớn mà.”

“Không, phòng ta nhỏ lắm.”

Hạ Mỹ Mỹ: “…”

Ranh con láo xược!

Hạ Vũ Thần gắp một miếng mực chiên giòn vào chén của Hạ Trọng Hiểu: “Ăn nhanh rồi lên phòng học bài, ngươi sắp có bài kiểm tra năng lực rồi phải cố gắng lên.”

“Đa đa cũng vậy.”

Nói xong còn hiếu kính gắp một miếng thịt sườn qua.

Bầu không khí có chút kì quặc, Hạ Mỹ Mỹ hắng giọng ho, tiếp tục nói: “Hiểu Hiểu ngươi xem một nhà ngươi là nhỏ nhất, có phải cảm thấy rất cô đơn không? Hay là cho ngươi thêm một đệ đệ?”

Hạ Trọng Hiểu không chút do dự mở miệng: “Ta không cần.”

Hạ Tề Ngọc gật gù: “Một muội muội đủ phiền phức rồi.”

Chân lập tức bị ấu muội đá một cước!

“Ngươi không muốn có đệ đệ nhưng cũng phải nghĩ cho đa ngươi a, xem nàng đi, nàng bây giờ còn rất trẻ lại đang trên đà thăng tiến sự nghiệp. Mẹ của ngươi mất lâu như vậy rồi, các ngươi có phải nên giúp đa của mình tìm một người làm bạn không?”

“Mỹ Mỹ đủ rồi.” Hạ Vũ Thần tức giận đánh gãy lời nàng: “Trên bàn cơm không nói chuyện.”

“Ngươi cắt lời cái gì chứ? Hoàng Tố Miên chết bao nhiêu năm rồi, ngươi một thân một mình nuôi con không thấy khó khăn sao? Bốn đứa nhỏ cũng lớn như vậy rồi bọn chúng tự biết suy nghĩ, lẽ nào ngươi muốn ở như vậy đến già chết?” Hạ Mỹ Mỹ buông đũa, kéo Lý Lệ vào câu chuyện: “Lý Lệ năm đó thích ngươi như vậy, nàng chờ ngươi không ít năm đi, ngươi cứ kiên quyết lấy nữ nhân đó, có cái gì tốt chứ? Chẳng qua chỉ là một khôn trạch, phát mùi linh ta linh tinh câu dẫn càn nguyên, vẫn là Lý Lệ nàng tốt hơn gấp trăm lần!”

“Ngươi câm miệng!”

Hạ Ly Cơ sắc mặt đanh lại, lạnh lẽo đe dọa: “Cô cô, nếu ngươi còn nói xấu mẹ ta, thỉnh ngươi nhanh chóng rời khỏi nhà.”

“Ha, ngươi là ai mà dám lên giọng với trưởng bối như vậy? Năm đó cũng là mẹ ngươi ôm cái bụng to đến Hạ gia khóc lóc, có cái gì danh dự, có cái gì liêm sỉ?”

“Đủ rồi!” Hạ Vũ Thần dứt khoát nắm cổ tay Hạ Mỹ Mỹ kéo ra khỏi bàn ăn: “Ngươi cút, dẫn đám người kia đi ra khỏi nhà ta.”

“Hạ Vũ Thần, ngươi đừng quên ta chính là em gái của ngươi đó!”

“Ta nói ngươi cút đi!”

“Đa, đừng như vậy, nàng là cô cô của bọn ta.”

Mặc dù trong lòng chán ghét Hạ Mỹ Mỹ muốn chết, Hạ Trọng Hiểu vẫn phải giả vờ chen vào giữa để cho đa đa có cái thang leo xuống, không đến mức tỷ muội tương tàn.

“Xem đi, em gái ngươi còn hiểu chuyện hơn các ngươi!”

Hạ Mỹ Mỹ giãy mạnh tay ra, chỉnh sửa tay áo bị kéo lệch: “Ta nói rồi, sớm đem nàng gả đi, đừng để nàng ôm cái bụng to khóc lóc mất hết thể diện.”

Hạ Trọng Hiểu cười vẫn đặc biệt ôn hòa: “Cô cô đừng lo lắng, người mất thể diện tuyệt đối không thể là ta.”

“Ý tứ gì?”

“Ngươi bị đuổi vẫn còn đứng lì trong nhà như vậy thì người mất mặt chỉ có ngươi, với cả Lý a di gì đó, ngươi bao nhiêu tuổi rồi còn trông mong được gả đi? Có phải ở trong xóm không có càn nguyên không? Ngươi tuổi này còn muốn tái giá bên nhà ngươi có hãnh diện không?”

Lý Lệ bị nói đến xấu hổ muốn chết, kéo tay đứa con trai của mình rời đi, không quên liếc mắt nhìn Hạ Mỹ Mỹ: “Tiền ngươi nợ ta mau chóng thanh toán đi!”

“Lý Lệ ngươi chờ đã, ta…”

Không để Hạ Mỹ Mỹ nói xong, Lý Lệ lưu loát bước ra khỏi nhà thuận tay đóng sầm cửa lại. Sắc mặt Hạ Mỹ Mỹ càng thêm kém cỏi, tiền nhà tiền điện tiền học phí của nhi tử cái gì cũng cần đến tiền, bây giờ Lý Lệ trở mặt ả biết lấy tiền ở đâu mà trả a?

“Các ngươi vừa lòng chưa hả?” Hạ Mỹ Mỹ giận dữ quay phắt lại, ngón tay duỗi thẳng chỉ vào mặt Hạ Trọng Hiểu: “Ngươi cái tiểu tiện nhân giống như đúc mẹ ngươi, khôn trạch có cái gì hay chứ? Phát tình phát mùi, liếc mắt đã câu đi chồng người khác, đúng là vô liêm sỉ!”

Hạ Trọng Hiểu biết rõ tại sao cô cô ác cảm với nàng đến mức này, là vì chồng của Hạ Mỹ Mỹ vứt bỏ ả đi theo một khôn trạch khác rồi ra nước ngoài sinh sống. Một mình ả xoay sở nuôi hai đứa con một sáu tuổi một tám tuổi, nhà ngoại đều cố gắng tạo điều kiện tốt nhất nhưng ả lại không biết cố gắng còn dùng tiền đi đánh bạc.

Mỗi lần hết tiền đều tìm đến nhà nàng dẫn theo càn nguyên đến mai mối để nhận tiền công.

Có loại cô cô nào không có tiền liền đem bán cháu mình không?

“Ngươi đi ra khỏi nhà ta.” Hạ Vũ Thần khí sắc không tốt, thô lỗ đẩy Hạ Mỹ Mỹ ra ngoài cửa: “Tiền ta đưa cho ngươi rồi, ngươi dùng hết thì tự mà tìm cách kiếm lại!”

“Hạ Vũ Thần! Ta là em gái của ngươi, ngươi không thể đối ta tàn nhẫn như vậy!” Hạ Mỹ Mỹ vứt hết liêm sỉ ngồi bệt xuống sàn nhà gào khóc: “Ta một mình đủ khổ rồi, chồng ta bỏ theo tiện nhân khôn trạch kia các ngươi cũng không giúp ta đòi lại công đạo. Hạ Vũ Thần ngươi là cái đồ độc ác, ngươi quên mất năm đó cha mẹ ngăn cản ngươi với Hoàng Tố Miên chỉ có ta là ủng hộ ngươi sao?”

“Ai ngăn cản ta với Tố Miên? Là ngươi hết lần này đến lần khác nói linh tinh trước mặt cha mẹ khiến bọn họ hiểu lầm Tố Miên. Nếu không phải Tố Miên tìm đến Hạ gia, ta sớm không biết nàng vì ta chịu bao nhiêu khổ, đến lúc có thai còn bị ngươi tìm cách ép chết!”

“Hoàng Tố Miên có cái gì tốt? Gia cảnh hèn kém, mặt mũi bình thường còn học không đến sơ trung, từ đầu đến chân có cái gì ưu tú chứ? Chẳng qua chỉ là nhờ vào tuyến mùi với cái bụng to mà gả vào Hạ gia, ngươi có biết đại tiểu thư ta lúc đó ra đường bị người ta cười nhạo đến mức nào không? Bây giờ thì hay rồi, ngươi giàu có còn em gái ngươi sống khổ sở không bằng chết, ai ai cũng có thể chà đạp vũ nhục ta!”

“Ngươi nói đủ chưa?” Hạ Vũ Thần hít một hơi thật sâu, chỉ tay vào cửa nói: “Tự ngươi lăn đi hay muốn ta ném ngươi ra ngoài, ngươi chọn đi.”

“Đa đa, đừng nháo lớn.”

Hạ Trọng Hiểu ngồi xổm xuống trước mặt cô cô: “Tiểu cô, ta tiền tiết kiệm đều cho ngươi mang về nhà xoay sở, chỉ mong ngươi biết ta có tiền không dễ dàng gì đừng lấy đi đánh bạc nữa.”

“Tiểu tiện nhân ngươi cũng có tiền sao?” Hạ Mỹ Mỹ cười nhạo một tiếng, chỉ mới ba mươi mấy tuổi nhưng mặt đã tràn ngập vết nhăn như phụ nhân năm mươi tuổi: “Có phải ngươi đi bán cơ thể không? Khôn trạch đều như vậy cả, bọn họ một lần cho ngươi bao nhiêu tiền?”

Cảm giác tóc dài bị thổi lay, Hạ Mỹ Mỹ đang thẳng lưng ngồi trước mặt lại bị đa đa tát ngả chúi vào kệ đựng giày.

“Không nói được lời gì tốt thì câm miệng.”

Hạ Phượng Vũ nhịn không được mở miệng: “Đa, ta đi báo cảnh sát.”

Hạ Mỹ Mỹ gian nan chống tay đứng dậy, hai mắt hừng hực lửa giận, dứt khoát rời khỏi nhà Hạ Vũ Thần.

Hạ Ly Cơ đẩy mạnh cửa khóa chặt không cho Hạ Mỹ Mỹ có cơ hội quay lại: “Hiểu Hiểu, ngươi không cần cùng nàng nói nhiều như vậy.”

“Ta không muốn nàng ở trước mặt gia gia nói đa không biết dạy dỗ con gái, nhường nàng một chút, nàng phát điên xong sẽ tự động đi về thôi.” Hạ Trọng Hiểu phủi váy đứng dậy, hướng đa đa mỉm cười: “Đa, chúng ta ăn cơm thôi, ta đói bụng lắm rồi.”

Tâm tình Hạ Vũ Thần chớp mắt thả lỏng, xoa đầu Hạ Trọng Hiểu, con gái lớn rồi sẽ tự nhiên hiểu chuyện. Một nhà năm người quay về bàn cơm tiếp tục ăn, tán gẫu chuyện trường lớp, hoàn toàn đem chuyện Hạ Mỹ Mỹ náo loạn vứt ra sau đầu.

Nhưng vui vẻ chưa bao lâu điện thoại đa đa lại reo lên, nhìn thấy số điện thoại trên màn hình sắc mặt liền kém đi ba phần.

“Đa, là gia gia gọi sao?”

Hạ Vũ Thần liếc mắt, không trả lời Hạ Trọng Hiểu, tự mình tiếp cuộc gọi: “Alo, đa?”

Hạ Trọng Hiểu liếm đôi môi dính đầy nước sốt, lung tung chùi tay vào quần, không cần hỏi cũng biết nội dung cuộc gọi. Khẳng định là Hạ Mỹ Mỹ nói lung tung gì với gia gia cho nên ngài mới gọi điện oán trách đa đa, mười lần đều không khác gì nhau.

“Đa, để ta nghe.”

Trực tiếp lấy điện thoại trong tay đa đa, Hạ Trọng Hiểu bật loa ngoài, nhu nhuyễn gọi một tiếng: “Gia gia, Hiểu Hiểu hảo nhớ ngài.”

Hạ lão gia còn đang quở trách nhi nữ ngỗ nghịch nhà mình lại nghe một giọng nói khác xen vào, đáng nhẽ phải tức giận nhưng sắc mặt nhanh chóng hòa hoãn.

[Là Hiểu Hiểu sao? Đang ăn cơm à?]

“Phải nha, ta đang ăn sườn chua ngọt của đa làm, ăn rất ngon đó. Gia gia, vài ngày nữa ngài lên thăm ta đi, ta muốn làm bánh kem cho ngài ăn.”

[Ây u, hảo hảo, thu xếp xong chuyện nhà liền lên thăm ngươi, nãi nãi cũng nhớ ngươi cứ than thở với ta.]

“Gia gia, ban nãy có chuyện đáng sợ lắm đó.” Hạ Trọng Hiểu nhìn thấy tỷ tỷ bật ngón cái với nàng, trong lòng mười phần đắc ý nhưng vẫn khống chế tâm tình diễn trò sợ hãi: “Ban nãy cô cô đến tìm ta, còn dẫn cái gì Lý a di đến, nàng đòi làm mẹ kế của ta nhưng mà nàng rất hung dữ muốn đánh ta. Gia gia, ngài nói có khi nào Lý a di kia sẽ thành mẹ kế của ta không nha?”

[Nàng muốn đánh ngươi sao? Lý Lệ này đúng là ngông cuồng quá rồi, đừng sợ, gia gia sẽ không cho nàng đặt nửa ngón chân vào Hạ gia!]

Hạ Trọng Hiểu vỗ tay với đa đa, tiếp tục nũng nịu bày trò: “Gia gia ngài có tiền sao?”

Hạ lão gia mờ mịt, đứa nhỏ này sao lại đòi tiền đây?

[Gia gia thứ không thiếu chính là tiền.]

Suýt chút Hạ Trọng Hiểu cười ra tiếng, gia gia của nàng Hạ Kính Minh vốn từ hai bàn tay trắng làm nên sự nghiệp, xuất phát bằng việc mở xưởng dệt tơ lụa, đến nay đã nổi tiếng khắp cả nước. Một tay biến Hạ gia từ một hộ nghèo chăn tơ tằm trở thành hào môn phú hộ khiến ai cũng phải đỏ mắt ngước nhìn. Mẹ nàng lại chỉ là nhi nữ của một gia đình thuần nông lên thành phố kiếm sống, mặc dù cùng đa lưỡng tình tương duyệt nhưng bị gia gia ra sức ngăn cản, mãi đến khi mẹ mang thai đại tỷ mới được nhập tịch.

Dấu mốc quan trọng khiến gia gia chịu nhận mẹ là con dâu Hạ gia chính là lúc mẹ sinh ra nàng. Bản thân gia gia là người rất quy tắc nhưng không ít lần biểu lộ muốn có một đứa cháu là khôn trạch, đáng tiếc con cái lấy chồng lấy vợ chẳng ai sinh ra được khôn trạch và chỉ có mẹ là sinh ra được. Nghe đa đa kể năm đó gia gia giả vờ nói mấy câu lạnh nhạt sau đó lại đứng ngoài cửa phòng sinh khóc thút thít, còn tự mình bồng nàng về Hạ gia, đặt cho hai chữ Trọng Hiểu.

Nhận được ánh mắt phó thác của tỷ tỷ, Hạ Trọng Hiểu tiếp tục than thở: “Hình như cô cô đang thiếu tiền, ta mới lấy tiền tiết kiệm của mình cho nàng nhưng mà nàng không nhận. Nàng còn hỏi có phải ta bán mình lấy tiền không, còn nói một lần bọn họ cho ta bao nhiều tiền. Nhưng mà gia gia không phải ta trách nàng đâu, có lẽ là do tiền tiết kiệm của ta quá ít, ta tính xin gia gia cho ta một chút tiền để gửi cho cô cô.”

Ở bên kia đầu dây nghe thấy tiếng gia gia thở dài: [Ngươi cô cô đúng là quá đáng rồi, gia gia sẽ dạy dỗ lại nàng, còn tiền thì ngươi cứ giữ lấy đi, gia gia sẽ cho nàng cái khác.]

“Gia gia nhớ cho cô cô tiền nha, đúng rồi, hạt dẻ gia gia gửi ta ăn rất ngon, ta đã ăn hết rồi đó.”

[Nếu ngon gia gia lại gửi lên cho ngươi ăn, cũng trễ rồi lo ăn cơm đi, vài ngày nữa sắp xếp xong gia gia lên thăm ngươi.]

“Hảo, gia gia buổi tối tốt.”

Đợi bên kia đầu dây tắt rồi Hạ Trọng Hiểu mới trả điện thoại lại cho đa đa.

“Xong rồi, ba con Doraemon, không trả giá thêm!”

Trên mạng nói không sai, đàm phán muốn thành công hãy dắt theo một khôn trạch!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.