Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Chương 39




“Chị dâu, xin chào” Trên mặt Mộ Dung Khiêm vẫn duy trì nụ cười ôn hòa.

Đây là lần đầu tiên sau khi cô vào nhà Mộ Dung có người gọi cô như vậy, hơn nữa còn là một người đàn ông, xưng hô như thế khiến cô không được tự nhiên tí nào.

“Xin chào”

Nhìn người đàn ông kia rõ ràng lớn tuổi hơn cô rất nhiều nhưng lại gọi cô là chị dâu. Tình Tình chỉ có thể lung túng nói ra 2 chữ xin chào. Hơn nữa, dường như người phụ nữ tên Phó Cảnh Ca rất ghét cô, trước kia cô không quen cô ta, chắc không từng đắc tội với cô ta chứ?

“Cảnh Ca, em không phải cũng nên gọi một tiếng chị dâu sao?” Mộ Dung Khiêm cười ôn hòa, nhưng trong mắt của anh khi nhìn về vợ của mình không có ý cười nào.

Phó Cảnh Ca, em không quên được anh Tư như vậy sao?

“Gọi tôi Tình Tình là được rồi” Thấy sắc mặt của cô ta trở nên không được tự nhiên, nhưng mở miệng vẫn không cách nào gọi được, Tình Tình chủ động phá vỡ cục diện bế tắc.

“Làm càn” Lão thái gia thấy 2 đứa cháu nội của mình lại tranh đấu gay gắt ở trước mặt nhiều người như vậy, thanh âm uy nghiêm, nặng nề vang lên.

“Ông nội mắng rất phải. Tuy rằng tuổi Tình Tình còn nhỏ, nhưng thân phận ở nhà Mộ Dung không thể không rõ ràng như vậy? Em dâu, tôi nói như vậy có phải không?” Mộ Dung Trần chính là muốn ép Phó Cảnh Ca lên tiếng, anh không muốn có bất kì dính dáng gì với người phụ nữ này.

Tuy rằng người phụ nữ này rất mưu kế, nhưng không phải không có người thích? Nếu không vì sao mỗi lần nhìn thấy anh đều dùng ánh mắt muốn giết người nhìn anh.

Chú năm, chỉ sợ là trúng độc của người phụ nữ này quá sâu mà không biết.

Anh làm như vậy là muốn nói cho tất cả người nhà Mộ Dung biết, từ đầu đến cuối người phụ nữ mà Mộ Dung Trần anh muốn chỉ có Tiết Tình Tình mà thôi. Như vậy, từ nay về sau ở nhà Mộ Dung sẽ không ai đi làm khó cô.

“Cảnh Ca” Trong mắt Mộ Dung Khiêm trở nên lạnh lẽo hơn. Chỉ mở miệng thôi, khó khăn như vậy sao? Cô nhất định không cho anh chút thể diện ở trước mặt nhiều người như vậy sao?

Thật sự hận anh như vậy sao? Hận anh năm đó đã chiếm đoạt cô. Hận anh đã phá hủy kế hoạch của cô chiếm được người cô yêu?

Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào bên này. Điều này làm cho Tình Tình như đứng trên đống lửa. Tại sao lại có thể như vậy?

“Anh tư, chị dâu, chúc mừng”

Phó Cảnh Ca rốt cuộc cũng lên tiếng. Trong trường hợp như thế này, cô dám không nói sao? Tay của Mộ Dung Khiêm đặt ở trên eo của cô đã dùng sức, dù cô có kêu lên, nhưng tối nay dù thế nào cũng chạy không khỏi kiếp nạn sống không bằng chết!

Cảnh Ca, Cảnh Ca. Mộ Dung Khiêm, anh không cần phải giả bộ thân thiết như vậy, ở trên giường dù kích tình cỡ nào anh ta cũng chưa từng gọi tên cô như vậy.

“Cám ơn” Mộ Dung Trần nắm tay Tình Tình đối mặt với lão thái gia:

“Ông nội có thể dọn cơm được chưa?” Thời gian mặc dù chưa đến giờ cơm, nhưng anh vẫn phải nói, để còn mang cô về phòng nghỉ ngơi một chút. Thấy sắc mặt của cô kém quá, có lẽ sáng nay đã bị anh “hành hạ” quá nhiều.

"Cổ Quản gia, đi xuống chuẩn bị cơm đi!"

Hôm nay khó có được tất cả mọi người đều tập hợp đông đủ. Mộ Dung Hàng Nhậm sau khi phân phó xong, sau đó ánh mắt lại dời về phía Mộ Dung Trần và Tình Tình.

“Các con ngồi xuống đi, mẹ còn có chuyện hôn lễ muốn bàn với các con. Những người khác không có chuyện gì thì đi xuống nghỉ ngơi hết đi”

Lão thái gia cũng không nói gì với bọn họ, sau khi được người làm đỡ lên cũng đứng dậy rời khỏi phòng khách.

Phó Cảnh Ca dĩ nhiên cũng không muốn ở lại nhìn bộ dạng ân ái của bọn họ? Ân ái? Ở đâu lại nhanh như vậy, cùng lắm chỉ ngủ với nhau có một đêm thôi!

Nhưng, ánh mắt của Mộ Dung Trần nhìn cô gái kia, lại khiến cho cô đau lòng, giống như có hàng ngạn mũi kim đâm vào tim cô. Năm đó, cô điên cuồng theo đuổi anh ta như vậy. Nhưng anh ta chưa bao giờ thích cô, nhưng cũng chưa bao giờ phản đối, không phải sao?

Cho nên, lúc ở nước ngoài, cô tự cho mình là bạn gái của anh, cùng anh tham dự những bữa tiệc xã giao, nhưng anh chưa bao giờ để ý đến cô, hay dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô.

Phó Cảnh Ca, cô thật là ngu, ngu cực kì. Vì cái gì không nhìn thấy rõ, năm đó có thể đổ thừa do tuổi cô còn nhỏ, nhưng bây giờ cô đã 25 tuổi, còn có bao nhiêu thời gian để phí hoài trên người người đàn ông đó đây? Đời này, cho dù đến kiếp sau, cũng sẽ không có cơ hội đứng bên cạnh anh.

Đường tình cảm lận đận như thế, còn có ai giống cô sao? Chỉ có điều, cô không cam lòng.

“Phó Cảnh Ca, tối nay em hãy chuẩn bị tinh thần đi.” Mộ Dung Khiêm vẫn đi bên cạnh cô, nhìn sắc mặt thay đổi không ngừng của cô, làm sao có thể không đoán ra suy nghĩ của cô? Sau khi đi đến cửa phòng khách, anh cúi đầu, ái muội nói ở bên tai cô, sau đó một mình đi về phía vườn hoa.

Giống như nghe được tiếng gọi của ác ma, trong nhất thời xương sống của Phó Cảnh Ca trở nên thẳng băng, dục vọng của Mộ Dung Khiêm rất mãnh liệt, nhất là ở trước mặt cô, bộ mặt nạ giả dối sớm đã bay lên chín tầng mây, ở trên giường hung hăng chiếm đoạt cô.

Biết rất rõ thứ cô không thích dùng nhất chính là miệng…. Nhưng anh ta thích nhất là cố tình giày vò cô. Người đàn ông này đáng sợ nhất chính là biết kiềm chế, dù cho cô đã bất tỉnh cũng không buông tha cho cô.

Hai người rõ ràng là không yêu nhau, nhưng lại có thể kích tình hoan ái hơn cả tình yêu. Có thể dùng từ “hoan ái” sao? Có lẽ dùng từ “thú tính” thì thích hợp hơn.

Không phải mọi người đều nói, phụ nữ sẽ vì yêu mới có ham muốn sao? Chẳng lẽ cô chính là ngoại tộc, trong lòng rõ ràng có người đàn ông của mình, nhưng lại có thể làm tình với người đàn ông khác?

Phó Cảnh Ca cô chính là người phụ nữ không có tự trọng như vậy sao! Mộ Dung Khiêm không phải vẫn thường mắng cô như vậy sao? Thật ra người hiểu rõ cô nhất chính là người đàn ông vẫn hành hạ cô bán sống bán chết ở trên giường!

Là như vậy sao? Có lẽ là vậy, nhưng hôm nay cô lại chọc giận anh ta, tối nay nhất định anh ta sẽ không để yên cho cô, anh ta đang ở trước mặt cô, nhưng khí thế vẫn cường đại như vậy, cô chưa bao giờ sợ anh ta, nhưng sợ anh ta nhất chính là lúc anh ta ở trên giường.

Sau khi cô đóng cửa phòng lại, ở trước mặt anh ta, cô ngoại trừ yếu thế vẫn là yếu thế, lui từng bước, cho đến khi không còn đường lui nào khác. Nhưng, cho tới bây giờ, mỗi khi ánh mắt của anh ta nhìn cô càng ngày càng lạnh lẽo, luôn khiến cho cô cảm thấy run sợ. Mộ Dung Khiêm như vậy, khiến cho cô rất sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.