Hào Môn Chớp Nhoáng: Người Vợ Xinh Đẹp Không Được Phép Từ Chối

Chương 16: Mộ Tư Nguyệt, Đừng Khóc Ướt Áo Tôi




Mộ Tư Nguyệt ngay lập tức cảm thấy kinh ngạc trước bóng lưng quen thuộc, Trợ lý của Trần Cường thấy ông chủ của mình bị đánh, ngay lập tức chạy tới.

Hắn nắm chặt tay và đấm mạnh vào lưng đối thủ, nhưng hắn ta còn chưa kịp chạm vào đối thủ, thì đối phương đã nhanh chóng quay lại và siết chặt cánh tay của hắn.

Giây tiếp theo, Trợ lý của Trần Cường liền rên rỉ đau đớn, "Ah - tay tôi.. tay tôi bị gãy mất.."

Trợ lý của Trần Cường giữ cánh tay phải bị gãy bằng tay trái và nhìn người kia trong hoảng loạn.

Người kia có vẻ rất tức giận và không muốn buông tha cho hắn, sau còn giáng một cú đấm vào sống mũi hắn, không chỉ lỗ mũi, mà ngay cả môi hắn ta cũng chảy đầy máu, cơ thể hắn ta ngã đùng xuống đất.

"Tề.. Tề Duệ.."

Mộ Tư Nguyệt nhìn mà hồn phách kinh hoảng, cô kêu tên anh một cách khó hiểu, cô không biết rằng thân thủ của anh lại rất.. khủng khiếp như vậy, và sẽ rất nguy hiểm nếu anh ta tiếp tục đánh. Sẽ xảy ra án mạng mất!

Tề Duệ nghe thấy tiếng gọi của cô và quay đầu lại nhìn. Mộ Tư Nguyệt bắt gặp ánh mắt của anh, sắc mặt anh lúc này trông vô cùng lạnh lùng và tràn đầy nộ khí

Mộ Tư Nguyệt lúc đó mới hiểu rằng những biểu cảm dọa người của Tề Duệ trước đó đối với cô đã được coi là rất nhẹ nhàng rồi.

Đối với sự kinh ngạc của Mộ Tư Nguyệt, sắc mặt của Tề Duệ càng trở nên kém hơn.

Anh nhìn chằm chằm vào má trái của Mộ Tư Nguyệt đang sưng lên, nắm tay phải của anh dần dần siết chặt, và đột nhiên quay về phía Trần Cường.

Trần Cường nhìn anh từng bước tiến về phía mình, trái tim không nhịn được có một phen hoảng loạn. Hắn ta tự ép mình trấn tĩnh và cảnh cáo với giọng thô lỗ.

"Mày có biết tao là ai không! Tên tao là Trần Cường! Tốt hơn hết là mày nên cút ngay bây giờ, nếu không đợi người của tao đến, tao sẽ khiến mày chết mất xác.."

Tề Duệ cúi đầu nhìn người đàn ông đang run rẩy trong góc với khuôn mặt ảm đạm không một chút biểu cảm, sau đó giữ cổ hắn bằng tay phải, nâng hắn lên.

"Để tôi chết không toàn thây? Chỉ dựa vào ông.."

Giọng nói của Tề Duệ lạnh lùng và sắc bén bức người, tay phải anh siết chặt cổ hắn với sức mạnh của mình. Trần Cường cảm thấy khó thở và khuôn mặt ông ta dần chuyển sang tím giống như người sắp chết.

"Làm ơn.. xin anh hãy tha cho tôi.." Trần Cường bật khóc trong giây lát, chỉ biết run rẩy và run rẩy vì sợ hãi.

Ầm ầm một tiếng! Tề Duệ chán ghét ném hắn vào thùng rác bên đường.

Thùng rác bị đổ ngược lại, bốc mùi hôi thối lộn xộn. Cơ thể của Trần Cường bị phủ lấy bởi rác rưởi, nước mắt chảy dài vì sợ hãi, cơ thể hắn run rẩy lẩy bẩy.

Tề Duệ toàn thân hơi thở u ám, giơ chân phải lên và đạp mạnh vào ngực hắn.

Ngực và các cơ quan nội tạng của Trần Cường dường như bị vỡ tan. Nỗi đau này khiến Trần Cường không thể mở miệng nói lên lời, chỉ có thể trợn tròn đôi mắt trống rỗng tuyệt vọng chờ chết.

"Tề Duệ, đừng, đừng đánh nữa." Mộ Tư Nguyệt lao về phía trước trong sợ hãi, ôm anh từ phía sau, bàn tay nhỏ bé run rẩy, mở miệng thuyết phục.

"Giết người, sẽ phải vào tù.."

Tề Duệ dừng lại, cảm nhận được phía sau có một cơ thể mềm mại ôm chặt lấy anh, hơi ấm từ cô làm anh dịu xuống một chút.

Tề Duệ đã từng chiến đấu bằng súng rất nhiều lần. Trần Cường, một tên vô danh tiểu tốt nhỏ bé như vậy, đương nhiên anh sẽ không để vào mắt, nhưng Mộ Tư Nguyệt dường như rất sợ hãi. Anh có thể cảm thấy cô đang run rẩy.

Tề Duệ rút chân lại và quay sang nhìn Mộ Tư Nguyệt, ánh mắt nhìn sâu vào vết đỏ trên má trái, tâm tình vẫn khó chịu như cũ.

"Thật vô dụng." Giọng nói lạnh lùng, có chút ghét bỏ, một chút trách móc, xen lẫn một ít quan tâm.

Lần đầu tiên, Mộ Tư Nguyệt cảm thấy việc bị anh mắng không có gì khó chịu. Mũi cô bắt đầu chua xót, cô vùi mặt vào ngực anh.

Không cần biết như thế nào, chỉ muốn dựa vào anh ấy rất nhiều, có lẽ là vì chưa từng có ai bảo vệ cô như thế này kể từ khi cha cô qua đời.

Đôi đồng tử sâu thẳm của Tề Duệ khẽ run lên. Được ôm chặt bởi Mộ Tư Nguyệt khiến anh có chút không quen. Khi anh cúi mắt xuống, thấy khóe mắt cô đẫm lệ, nội tâm có chút không thoải mái, nhưng, anh sẽ không an ủi nữ nhân.

"Mộ Tư Nguyệt, đừng khóc ướt quần áo tôi, rất đắt, cô đền không nổi" Anh mở miệng, ngữ khí hơi lúng túng.

"Tôi không có khóc." Mộ Tư Nguyệt ngay lập tức trả lời với vẻ mặt hơi khó xử và buông tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.