Hào Môn Bĩ Thiếu

Chương 45




Edit: Liast

Beta: Strangers Ex

Cảnh sát đến rất nhanh, nhưng sau đó rất nhanh lại đi, bởi vì Cố Quân Viêm gọi điện thoại, cũng vì Thủy Thiên Thành và Chu Hân Quỳnh nói là bọn họ do chuyện nhà mới ầm ĩ. Cảnh sát nhìn thoáng qua hung khí trong tay Ninh Tử Mị, lại nhìn trên mặt Thủy Linh Lung có dấu tay, những người khác thì không có gì.

Bọn họ còn muốn hỏi một chút, nhưng ngay lúc đó nhận được điện thoại của cấp trên, nếu chủ nhà đã nói không có việc gì bọn họ còn ở nơi này đòi mất mặt sao, cho nên rất nhanh liền rời đi. Thủy Linh Lung muốn ngăn cản bọn họ rời đi, nhưng bị mẹ mình trừng mắt nên cô lập tức thành thật.

Sau khi cảnh sát rời khỏi Thủy Thiên Lệ bị Ninh Tử Mị liếc mắt một cái, ngạc nhiên một lát rồi kéo ghế ngồi xuống trước mặt nói: “Ngày hôm nay tại đây đều là người nhà mình, trước kia tôi luôn nghĩ giữ cho hai người mặt mũi, cho các người ở trước mặt con gái mình có thể ngẩng đầu, ngày hôm nay xem ra là tôi đã làm sai, nếu đã vậy thì đang lúc mọi người đều ở đây thì nói cho rõ ràng đi.”

“Chị dâu.” Nghe Chu Hân Quỳnh gọi mình, Ninh Tử Mị lạnh lùng nói: “Chu Hân Quỳnh, cô đừng gọi tôi là chị dâu, tôi cũng không phải là chị dâu của cô.” Chu Hân Quỳnh trên mặt đầy xấu hổ, lời này nhiều năm trước Ninh Tử Mị đã nói.

“Năm đó…” Không bận tâm Chu Hân Quỳnh, Ninh Tử Mị tự kể lại chuyện đã qua, năm đó Ninh Tử Mị là nữ minh tinh giống như Phùng Thiên Hâm, nhưng nữ minh tinh ở thời đại đó khác với nữ minh tinh bây giờ, mặc dù không phải xã hội cũ, nhưng vẫn có rất nhiều người tư tưởng cổ hũ nghĩ rằng nghề nghiệp của họ không vẻ vang, là nữ con hát, là nghề nghiệp bần tiện.

Nhưng Thủy Thiên Lệ yêu Ninh Tử Mị, hơn nữa hao hết tâm tư thuyết phục Thủy lão gia tử, một vị quốc hoạ đại sư có một con dâu như vậy tại niên đại đó chắc chắn không dễ nghe. Ninh Tử Mị cũng rất yêu Thủy Thiên Lệ, không hề nghĩ ngợi nàng liền vì Thủy gia liền lựa chọn dần rút khỏi ngành giải trí, đối với việc làm của Ninh Tử Mị Thủy lão gia đúng thật rất hài lòng. Sau khi kết hôn gia đình bọn họ sống rất hạnh phúc và mỹ mãn, Ninh Tử Mị làm con dâu duy nhất trong nhà, trên hiếu thảo cha chồng, dưới chăm sóc em chồng, Thủy Thiên Lệ đối với sự hi sinh của bà xã trong lòng càng biết ơn.

Sau Thủy Thiên Thành bị Chu Hân Quỳnh tính kế, vẫn là Ninh Tử Mị ra mặt giải quyết Chu Hân Quỳnh, nàng hiểu Chu Hân Quỳnh vô cùng rõ ràng, cô bé này thích Thủy Thiên Thành là không giả, nhưng cũng rất coi trọng bối cảnh của Thủy gia, đối phó người như vậy Ninh Tử Mị có rất nhiều biện pháp. Chuyện của Chu Hân Quỳnh giải quyết xong, Thủy Thiên Thành năn nỉ chị dâu và anh trai đừng nói chuyện này cho lão gia tử, bằng không lấy tính tình chính trực của lão gia tử nhất định sẽ bắt mình cưới Chu Hân Quỳnh. Khi đó Thủy Thiên Thành cảm thấy Chu Hân Quỳnh căn bản không xứng với mình. Việc này Ninh Tử Mị không tỏ thái độ gì, Thủy Thiên Lệ đáp ứng rồi nàng cũng không nói cái gì. Kết quả mấy tháng sau Thủy Thiên Thành lại bị Chu Hân Quỳnh tính kế, hơn nữa chuyện lần này rắc rối, bởi vì Chu Hân Quỳnh mang thai!

Hơn nữa lần này cô ta khôn ngoan hơn, không nói với Thủy Thiên Thành mà trực tiếp tìm tới Thủy gia, còn khóc lóc kể lể với Thủy lão gia tử là mình bị Ninh Tử Mị uy hiếp. Lão gia lập tức tức giận không chịu được, nhưng lúc này Ninh Tử Mị cũng đã có thai, cho nên lão gia không có la mắng nhiều, mà đem lửa giận đều trút lên người Thủy Thiên Lệ, trút giận xong lão gia tử buộc Thủy Thiên Thành cưới Chu Hân Quỳnh. Đừng nhìn Thủy Thiên Thành bình thường diễu võ dương oai, nhưng hắn chính là miếng đậu hủ mềm, ai cũng có thể nắm vài cái, lão gia tử lên tiếng hắn chỉ là phản bác vài câu, sau đó thì nín thinh.

Ninh Tử Mị cũng nói cho lão gia tử biết tính tình của Chu Hân Quỳnh, nhưng coi như biết Chu Hân Quỳnh cố ý hãm hại Thủy Thiên Thành, lão gia tử vẫn để cho Thủy Thiên Thành cưới Chu Hân Quỳnh. Nói ông cổ hủ cũng tốt nói ông ngoan cố cũng thế, ông chỉ nghĩ Chu Hân Quỳnh có con của Thủy Thiên Thành, hơn nữa hai người bọn họ đã có quan hệ vợ chồng, Thủy Thiên Thành nên cưới người ta.

Mặc phản đối của Ninh Tử Mị và Thủy Thiên Lệ, nhưng Thủy Thiên Thành vẫn phải cưới Chu Hân Quỳnh. Chu Hân Quỳnh mới vừa vào cửa không bao lâu đã dỗ được Thủy Thiên Thành, Ninh Tử Mị không biết cô ta rốt cuộc dùng cách gì, nhưng hai người bọn họ đúng thật càng ngày càng ân ái, càng là như vậy càng khiến nàng nhắc nhở Thủy Thiên Thành đề phòng Chu Hân Quỳnh.

Ninh Tử Mị diễn cũng không ít bộ phim, bởi vì khi đó nàng rất hồng, hơn nữa thời của bọn họ căn bản không có cái gọi là phim tình cảm mãnh liệt thậm chí cả diễn cảnh hôn môi đều gần như không có, nhưng những tin đồn nhảm nhí về nàng vẫn bị truyền ra, nói nàng và đạo diễn quan hệ không rõ, nói nàng là kẻ thứ ba của nam diễn viên nào đó, tại thời điểm đó loại lời đồn đãi này rất ảnh hưởng danh dự, đối với phụ nữ đã kết hôn như Ninh Tử Mị mà nói càng là đòn chí tử.

Lời đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng, cho dù Ninh Tử Mị là người có nội tâm kiên cường cũng chịu không nổi, Thủy Thiên Lệ rất tin tưởng nàng, sự tin cậy này cỗ vũ rất lớn cho nàng. Nhưng làm cho hai người bọn họ trăm triệu không nghĩ tới chính là, Thủy Thiên Thành lại ở sau lưng đâm bọn họ một dao, không nghĩ tới hắn đem những chuyện này nói cho lão gia tử, còn thêm mắm thêm muối cường điệu, điều này làm cho Thủy lão gia rất tức giận, gọi Thủy Thiên Lệ tới hỏi quả nhiên có chuyện như vậy.

Không ai không biết đến tranh thuỷ mặc của Thủy lão gia, tất cả mọi người có thói quen tâng bốc ông, có lẽ thế nên ông rất nhiều thứ che mờ hai mắt, danh dự, lợi ích, địa vị, đã không còn nhìn rõ được sự thật trước mắt mà muốn cho Thủy Thiên Lệ và Ninh Tử Mị ly hôn.

Thủy Thiên Lệ kiên quyết không đồng ý, sau vô số lần cãi vả rốt cuộc Thủy lão gia tử tức giận, đuổi Thủy Thiên Lệ và Ninh Tử Mị ra khỏi Thủy gia. Cho dù không có Thủy gia hai người bọn họ cũng có cuộc sống vô cùng tốt, nhưng không lâu sau đó Thủy lão gia tử liền hối hận, bởi vì Thủy Thiên Thành đối hội hoạ hoàn toàn không có thiên phú, mà có thiên phú là con trai lớn đã bị ông đuổi đi.

Nhưng ông lại không vứt được kiêu ngạo để gọi hai người trở về, việc này cứ luôn căng thẳng như vậy. Mãi đến khi lão gia tử nghe lén được Thủy Thiên Thành và Chu Hân Quỳnh thì thầm, mới biết được là hai người này cố ý hãm hại Ninh Tử Mị, vì muốn đem bọn họ đuổi ra Thủy gia, tương lai sau này hai người này sẽ kế thừa tác phẩm lão gia tử để lại.

Lão gia vừa đau lòng vừa tức giận không thôi, lúc sau đã bị bệnh không dậy nổi, lão gia tử muốn gặp hai người Thủy Thiên Lệ, Chu Hân Quỳnh ngăn chặn không cho gặp mặt, may mà Thủy Thiên Thành không quá khốn nạn, để anh trai và chị dâu về nhà gặp lão gia tử. Nhưng Thủy Thiên Thành và Chu Hân Quỳnh thế nào cũng không còn nghĩ đến, lão gia tử lại có thể nghe được hai người nói chuyện, hơn nữa còn là trước mặt mọi người đem chuyện này nói ra. Tuy rằng lúc ấy Chu Hân Quỳnh và Ninh Tử Mị đều mang thai, nhưng Ninh Tử Mị vẫn tức giận mà tát Chu Hân Quỳnh hai cái, Chu Hân Quỳnh một câu cũng không dám nói.

Sức khoẻ của lão gia tử vốn đã không tốt lắm, hơn nữa lớn tuổi lần này khó thở đau tim làm cho tình trạng cơ thể càng tệ, không bao lâu sau thì qua đời. Làm cho hai người bọn họ tức giận chính là lúc này Chu Hân Quỳnh lấy ra một phần di chúc, nội dung trong đó đại khái là nói Thủy Thiên Lệ và Ninh Tử Mị đã bị đuổi ra Thủy gia, đã đoạn tuyệt quan hệ với lão gia tử, cho nên lão gia tử để lại toàn bộ gia sản cho hai người họ.

Thủy Thiên Lệ và Ninh Tử Mị không phải là không có nghi ngờ đây là di chúc giả, nhưng hai người bọn họ không có tâm đi tranh giành cái gì, ông cụ đã không còn, tranh này đó còn có ý nghĩa gì nữa sao?

Nhưng làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là, cuối cùng lão gia sáng suốt một phen, khi ông bị bệnh không bao lâu đã tìm đến người bạn già của mình, đem toàn bộ tranh trong tay đều bán lấy tiền quyên góp ra ngoài. Ông hy vọng có thể tích chút công đức cho con cháu, thực sự thì ông cũng không muốn cho Chu Hân Quỳnh chiếm lợi, bởi vì chủ mưu kiện kia chính là Chu Hân Quỳnh, lan truyền tin đồn cho Ninh Tử Mị, để Thủy Thiên Thành ở trước mặt lão gia tử nói bậy Ninh Tử Mị, toàn bộ đều là chủ ý của cô ta, mà Thủy Thiên Thành lại tai mềm nên nghe tất cả lời nói của cô ta, lại làm theo tất cả.

Thủy Thiên Thành và Chu Hân Quỳnh không có tìm được tranh hoạ nào, sau đó mới từ người bạn kia của lão gia tử nghe được chuyện này, hai người còn tìm người ta gây sự, nhưng vị bằng hữu kia của lão gia tử rất có thân phận địa vị, hai người cuối cùng đều phải thành thật. Lúc ấy Chu Hân Quỳnh cầm bản di chúc lừa gạt của lão gia tử hận nghiến răng, cô ta hao hết tâm tư đến cuối cùng lại chẳng nhận được gì.

Thủy Thiên Thành cũng rất thất vọng, bởi vì Chu Hân Quỳnh nói, chỉ cần dựa vào tranh của lão gia tử thì hai người cả đời ăn uống không lo, mà con trai và con dâu của quốc họa đại sư cũng đủ vinh quang, nhưng hiện tại tất cả đều thất bại!

Chu Hân Quỳnh đem tất cả chuyện này đều đỗ lỗi lên người Ninh Tử Mị và Thủy Thiên Lệ, cái gọi là tội thêm tội, giận chó đánh mèo cũng không hơn, Ninh Tử Mị là điển hình nằm cũng trúng đạn.

Lúc bụng Ninh Tử Mị được tám tháng đi chợ gặp cụ hàng xóm cũ, nghe được lời đồi đại về mình, nói bởi vì scandal của mình mà lão gia tử mới tức chết, còn nói là Chu Hân Quỳnh nói với mọi người, dưới cơn thịnh nộ Ninh Tử Mị ngay cả nhà cũng không quay về, trực tiếp ở chợ rau mua vài cây mía đi tìm Chu Hân Quỳnh tính sổ.

Chờ Thủy Thiên Lệ đến nơi trong nhà đã bị Ninh Tử Mị đập phá, vài cây mía cũng bị gãy nát, dù sao sức mạnh của cây mía có hạn, cho nên trong nhà tuy bị đập phá nhưng cũng không quá nghiêm trọng, cái thời đại đó hàng xóm rất hay qua lại, nhà bọn họ có động tĩnh gì thì có rất nhiều hàng xóm đến khuyên can, lúc Thủy Thiên Lệ tới thì trong nhà đã đông nghịt người.

Ninh Tử Mị trước mặt mọi người đem chuyện Chu Hân Quỳnh như thế nào lan truyền scandal cho mình, như thế nào lừa lão gia tử viết di chúc, như thế nào đem chuyện lão gia tử tức chết nói ra. Vừa mới bắt đầu còn có người không tin, nhưng nhìn Chu Hân Quỳnh không chỉ không có giải thích, nhưng lại sợ hãi nhìn Ninh Tử Mị, mọi người biết Chu Hân Quỳnh chắc chắn làm ra những việc này, cho nên mới không dám phản bác Ninh Tử Mị.

Cũng là vào ngày hôm đó, Ninh Tử Mị đã nói, “Ninh Tử Mị tôi và Chu Hân Quỳnh cô không đội trời chung, tôi cũng không nhận cô là em dâu, cô sau này cũng đừng gọi tôi là chị dâu, tôi cũng cảnh cáo cô, Chu Hân Quỳnh, nếu còn dám vu không là tôi làm lão gia tử tức chết thì tôi sẽ đến đập phá nhà cô, cho tất cả mọi người biết bộ mặt thật của cô.”

Lúc ấy Chu Hân Quỳnh còn tưởng rằng chuyện này cũng không có cái gì, nhiều lắm chính là mất mặt chút thôi, nhưng ở cái niên đại tư tưởng người ta có chút đơn giản, trong quan niệm của bọn họ thì Chu Hân Quỳnh không chỉ bất hiếu mà còn là điển hình cho tiểu nhân. Cho nên hàng xóm láng giềng cũng bắt đầu không thân thiết với nhà bọn họ. Thủy Thiên Thành cũng cảm nhận được thay đổi, bình thường ra ngoài người chào hỏi rất nhiều, hiện tại gần như không ai nói chuyện với hắn, thậm chí gặp hắn cũng giả vờ không phát hiện mà đi qua, có một vài cụ hàng xóm thì không làm lơ được, cũng chỉ gật đầu cười một cái liền xong. Mà đãi ngộ của Chu Hân Quỳnh so với hắn càng tệ, mấy nhà bình thường thân thiết hiện tại những người đó ai cũng bàn tán chuyện của cô ta, chờ sau khi Thủy Linh Lung sinh ra ngay cả người tới cửa tặng trứng chim cũng không có, cuối cùng hai người không có cách đành phải dọn nhà.

Thủy Thiên Thành không có công việc, Chu Hân Quỳnh cũng không có công việc, ăn vài năm vốn ban đầu của hai người cũng không còn tiền, mà lúc này đây tranh của Thủy Thiên Lệ dần dần có danh tiếng, Thủy Thiên Thành tuy rằng vẽ tranh là không tốt lắm, nhưng liếc mắt một cái vẫn có thể nhìn ra phong cách Thủy Thiên Lệ, hắn và Chu Hân Quỳnh thương lượng sau đó tìm tới Thủy Thiên Lệ. Thấy Thủy Thiên Lệ ở nhà lớn hai người bọn họ càng thèm thuồng, dĩ nhiên đã muốn đánh chủ ý lên tranh của Thủy Thiên Lệ, nhưng vì có Ninh Tử Mị nên bọn họ cũng không dám làm quá rõ ràng.

Các loại khóc than, các loại chua xót, Thủy Thiên Lệ và Ninh Tử Mị đến chỗ ở của hai người bọn họ, quả thật điều kiện rất kém, Thủy Thiên Lệ không cần quan tâm Chu Hân Quỳnh cuộc sống ra cái dạng gì, nhưng rốt cuộc Thủy Thiên Thành là em trai của mình, ông không thể thực sự mặc kệ, cho nên cho bọn họ mấy bức tranh.

Sau đó cứ cách một thời gian hai người bọn họ sẽ khóc than một trận, Thủy Thiên Lệ cảm thấy được đây cũng không phải là biện pháp, giúp cho hai người tìm công việc. Chu Hân Quỳnh nhìn thấy Ninh Tử Mị mỗi ngày ở nhà làm thái thái, mà mình lại vì cuộc sống mà đi làm trong lòng thấy không công bằng, lúc sau có hàng xóm hỏi Chu Hân Quỳnh hai người vừa tới kia là ai? Chu Hân Quỳnh miệng tiện còn nói bậy không ít chuyện về Ninh Tử Mị, đương nhiên chính là chuyện Ninh Tử Mị tức chết Thủy lão gia tử.

Chờ đến lúc Ninh Tử Mị biết, nhà của bọn họ cũng bị đập nát, hơn nữa hàng xóm một lần nữa biết cách làm người của Chu Hân Quỳnh, rơi vào đường cùng vợ chồng Thủy Thiên Thành đành phải mang theo con gái một lần dọn nhà, hơn nữa lần này Thủy Thiên Lệ cũng không để ý tới hai người nữa, vài năm sau hai người kia lại càng vô sỉ bảo Thủy Linh Lung tìm đến nhà bác cả đòi tranh.

Thủy Linh Lung bị Chu Hân Quỳnh dạy dỗ thành một đứa con gái cực kỳ ích kỷ, tự kỷ lại tuỳ hứng điêu ngoa, mỗi lần không cầm được tranh sẽ không đi, Ninh Tử Mị dù chán ghét như thế nào cũng không thể đánh một tuổi cô bé mới mười tuổi, đúng chứ? Nhưng nàng không ra tay thì còn có hai con trai, Thủy Ân Trạch là mặc kệ cô ta nhưng Thủy Ân Hi lại lấy bắt nạt cô ta làm niềm vui. Mỗi lần vì cần bức họa Thủy Linh Lung đều bị Thủy Ân Hi bắt nạt vô cùng thê thảm, nhưng da mặt của cô ta từ lúc còn rất nhỏ đã tu luyện tới trình độ nhất định, chỉ cần có thể lấy được tranh đem đổi thành tiền mua cho mình quần áo mới, cô ta tuyệt không để ý những chuyện này.

Hơn nữa mẹ mình nói nếu không phải bởi vì Ninh Tử Mị làm gia gia tức chết, cô chính là cháu gái duy nhất của quốc hoạ đại sư, rất quang vinh, cho nên tuy rằng tuổi rất nhỏ, nhưng Thủy Linh Lung lại sớm hận thù Ninh Tử Mị. Nhưng Thủy Linh Lung vào lần thứ ba khi Ninh Tử Mị đập phá nhà mình xong, cô chưa bao giờ biết Ninh Tử Mị lại có thể lợi hại như vậy, tận mắt nhìn thấy Ninh Tử Mị tát mẹ mình hai bạt tai, thậm chí mẹ mình đều không dám động, cô cũng không dám đến nhà bọn họ đòi tranh.

Về sau Thủy Ân Trạch vào giới giải trí, Thủy Ân Hi thành trợ lý chủ tịch Cố thị, Thủy Linh Lung đã muốn nịnh bợ hai người bọn họ, còn muốn đem Lý Uyển giới thiệu cho Thủy Ân Hi, việc này sau khi Cố Quân Viêm biết đã thu thập nhà Thủy Linh Lung một phen, từ đó về sau gia đình Thủy Linh Lung xem như yên tĩnh.

Nhưng mà lúc Thủy Linh Lung cần tiền thì cô ta vẫn mặt dày mày dạn tới cửa, chẳng qua là bị Ninh Tử Mị đánh mà ngay đến cửa cũng không thể nào vào được, lần đầu tiên Diêm Thiếu Liệt nhìn thấy Thủy Linh Lung chính là lúc cô ta tới cửa cần tranh, bị Ninh Tử Mị đánh.

Ninh Tử Mị không nói hết chi tiết trong chuyện này, bằng không nói đến sáng mai cũng nói không xong, hai anh em Thủy Ân Trạch chỉ biết đại khái nguyên do, nghe được Ninh Tử Mị chính mồm nói như vậy càng vô cùng chán ghét Chu Hân Quỳnh.

Ninh Tử Mị đem chuyện năm đó nói ra toàn bộ, sau đó nhìn về phía Thủy Linh Lung nói: “Mày hỏi cha mẹ mày xem tao nói có bịa đặt không?”

Thủy Linh Lung không dám tin nhìn Chu Hân Quỳnh, chuyện này sao hoàn toàn không giống với mẹ nói? Chu Hân Quỳnh nhìn thoáng qua Thủy Linh Lung lại không nói chuyện, này cần bà ta nói như thế nào? Cũng quá mất mặt.

Ninh Tử Mị lạnh lùng nói: “Chu Hân Quỳnh, nói, lời nói của tôi có một câu là giả không?” Thấy ánh mắt phun lửa Ninh Tử Mị, Chu Hân Quỳnh rốt cục khúm núm thốt một câu dạ.

Lúc này Thủy Linh Lung xem như hoàn toàn trợn tròn mắt, tức chết gia gia của cô chính là mẹ cô, vinh quang vốn nên thuộc về của cô là bị mẹ cô làm hỏng?

Ninh Tử Mị đứng lên liếc mắt nhìn bọn họ vài cái, “Thủy Thiên Thành, cho dù là Thiên Lệ hay là cái chị dâu này, hai chúng tôi tự nhận không chỗ nào có lỗi với cậu, nhưng cậu làm như thế nào? Tôi nói cậu vong ân bội nghĩa cũng không đủ, cậu nhớ kỹ cho tôi, từ nay về sau hai nhà nước sông không phạm nước giếng, tốt nhất cả đời không qua lại với nhau.”

Nói xong Ninh Tử Mị dẫn đầu đi ra ngoài, hai con trai và hai con rể cũng lục đục đi ra ngoài, Thủy Thiên Lệ nhìn thoáng qua Thủy Thiên Thành nói: “Thiên Thành, tôi đây làm anh trai chưa từng có lỗi với cậu, mấy năm nay tôi làm cũng quá nhiều, sau này… Cứ như vậy đi!” Nói xong Thủy Thiên Lệ cũng đi ra ngoài.

Một nhà Thủy Thiên Thành như thế nào tạm thời không nói, Diêm Thiếu Liệt và Thủy Ân Trạch đi ở phía sau, anh hỏi vợ mình cha vợ cuối cùng sẽ bồi thường tiền cho nhà em trai mình không, dù sao lần này mẹ vợ làm cho nhà bọn họ tổn thất không ít.

Thủy Ân Trạch cười cười nói: “Ba mới sẽ không làm như vậy, chỉ cần là những thứ bị mẹ phá hư ba chắc chắn sẽ không đền tiền.” Diêm Thiếu Liệt nháy mắt mấy cái nghĩ thầm đây là cái logic gì, đám người ở dưới lầu đợi không đến hai phút Thủy Thiên Lệ cũng xuống đi….

Sau khi về nhà Ninh Tử Mị còn đặc biệt gọi bốn người đi xuống lầu, tự mình xuống bếp chuẩn bị ăn khuya, Diêm Thiếu Liệt không hiểu được đây là ý gì, chợt nghe Ninh Tử Mị nói: “Hôm nay buổi tối bận đập phá, mọi người chắc cũng mệt mỏi chứ? Ăn một chút gì tiếp tục trở về ngủ.” Diêm Thiếu Liệt trừng mắt nhìn về phía mẹ vợ của mình, bận đập phá? Mệt mỏi sao? Bận chính là nàng mệt cũng là nàng đi? Bọn họ là đến làm bối cảnh, mẹ vợ đập đồ vật này nọ cũng dùng không ít sức lực.

Sau khi trở lại trên lầu Diêm Thiếu Liệt mới dám hỏi: “Vợ yêu, anh thấy hình như ba vợ có chút sợ mẹ vợ phải không? Hay bởi vì chuyện Chu Hân Quỳnh mẹ vợ mới nói chuyện như vậy?”

“Như vậy?”

“Ba vợ vừa mới vào nhà họ, vừa muốn nói chuyện, mẹ vợ đặc biệt hung dữ bảo ba vợ im lặng, lúc ấy làm anh giật mình.”

Thủy Ân Trạch ha ha cười, “Ha ha, anh không biết, bọn họ cố ý.”

Diêm Thiếu Liệt sửng sốt, “Cố ý?”

Thủy Ân Trạch gật đầu tiếp tục nói: “Đối với chuyện của nhà thúc thúc, mẹ vĩnh viễn đều sắm vai kẻ ác.”

“Vì sao?”

Thủy Ân Trạch đi đến Diêm Thiếu Liệt bên người nằm ở trên đùi của anh, “Ba kỳ thật cũng không phải không muốn nói, nhưng thúc thúc chung quy là em trai của ba, có mấy lời ba vẫn là nói không được hoặc là ông nói không dứt khoát, mẹ bởi vì biết ba có thể sẽ vì như vậy mà khó khăn, cho nên mới phải gánh vác. Trước giờ những chuyện cũ này hai người không bao giờ nói trước mặt em và Ân Hi, mẹ cũng không nói, ngày hôm nay mẹ nói ra nhất định là ba để mẹ nói.”

“Chẳng lẽ ba vợ đã sớm biết mẹ vợ sẽ đi đến nhà của Thủy Linh Lung sao?” Không đúng, nói như vậy như thế nào vừa rồi lúc bọn họ đi mà ba vợ là một bộ dạng thật bất ngờ.

“Anh cho là mẹ và ba sống với nhau đã bao nhiêu năm? Đối với hai người mà nói, có một số việc căn bản không cần nói, chỉ cần một ánh mắt có thể hiểu được ý nghĩ của nhau.”

Diêm Thiếu Liệt đúng là thực hâm mộ đôi vợ chồng như ba mẹ vợ, đồng thời anh cũng hi vọng tương lai mình và vợ nhà mình cũng có thể như vậy, tình hình trước mắt xem ra hai người so với ba mẹ vợ thì tốt hơn nhiều đúng không?

Nửa tháng sau mấy nhà bọn họ rốt cục đều thu dọn gọn gàng, Ninh Tử Mị liền thu xếp cho mọi người cùng nhau tụ họp lại. Triệu Chi Lâm và Diêm An Lý nghe con trai nói chuyện này cố ý đặc biệt từ sở nghiên cứu chạy trở về, trừ bỏ trưởng bối và tiểu bối là bọn họ, bạn bè còn có Tần Hiếu Luân và Đường Tống lại còn thêm một Cố Quân Suất đến đây.

Thu Đình Nhã đi về nhà đón cha mẹ, những người khác đều đến sớm, nhưng thật ra có thể ở trong phòng bếp giúp đỡ chỉ có Cố Quân Viêm, thấy mẹ vợ nói chuyện vui vẻ với Cố Quân Viêm, Diêm Thiếu Liệt nghĩ đến trù nghệ của chính mình cũng phải nâng cao, anh nghe được cậu em vợ đang ở đó khoe khoang, “Mấy món sở trường của Quân Viêm nhà tôi đều là mấy món tôi thích ăn.” Những lời này làm cho Diêm Thiếu Liệt thật đả kích, tuy rằng mấy món Ân Trạch thích cũng là anh thích ăn, anh quả thật cũng biết làm, nhưng để mà nói ăn ngon thì còn kém xa lắc.

Lúc Diêm Thiếu Liệt nhận được điện thoại của Thu Đại Đồng thì rất ngạc nhiên, bởi vì tính toán thời gian Thu Đình Nhã hẳn là đã đón bọn họ rồi nhanh trở lại mới đúng, nhưng Thu Đại Đồng nói Thu Đình Nhã còn chưa trở về, hơn nữa ông gọi điện thoại thì không có ai bắt máy. Diêm Thiếu Liệt nghĩ một chút cho dù kẹt xe trên đường cũng sẽ không lâu như vậy, huống chi điện thoại liên tục không có ai bắt máy có chút không đúng, Diêm Thiếu Liệt an ủi Thu Đại Đồng vài câu rồi bắt đầu gọi cho Thu Đình Nhã, nhưng điện thoại vẫn không có ai nghe.

Thẳng đến lúc bọn họ chuẩn bị ăn cơm, Diêm Thiếu Liệt mới nhận được điện thoại từ bệnh viện của Thu Đại Đồng, Thu Đình Nhã bị tai nạn giao thông đã nhập viện!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.