Hành Trình Nắm Giữ Nguyệt

Chương 8: Bái sư




Sự thật làm cho Ngụy tiên sinh cùng Vân Tử Xung không thể tin được, mặc dù Tiểu Nguyệt biết kéo hồ cầm, nhưng đối với đàn tranh thì chỉ có thể nghe, nếu tự mình đàn tuyệt đối có thể so với gỗ mục. Trên thực tế bọn họ không biết, người đã học qua khuông nhạc và nhạc số, sao có thể biến thành một người biết cung, thương, giác, chuỷ, vũ* cho nên đương nhiên rất khó bắt đầu. Mà từ nhỏ nội tâm nàng lại không có chút hứng thú với hai thứ này, thế nên sau vô số lần thất bại, dù là Vân Tử Xung hay Ngụy tiên sinh đều lựa chọn thái độ buông xuôi.

*5 âm trong thời cổ tương đương với Đồ rê mi fa sol

Chính là trước đây nàng thích kéo hồ cầm, bất quá nghe đã lâu, phát hiện nha đầu này kéo hồ cầm không tệ, hơn nữa mỗi đoạn cơ hồ đều xướng tên một làn điệu, làn điệu xinh đẹp uyển chuyển, ca từ tao nhã, không quá nửa tháng, Ngụy tiên sinh, Vân Tử Xung và Tư Mã Chu đều yêu thích những tiết mục ngắn này. Tóm lại cuộc sống học tập vừa khô khan lại vừa thú vị, được đi học lần nữa, Tiểu Nguyệt trải qua vô cùng phong phú, bởi vì ngoại trừ những thứ giống hiện đại, sau khi học xong nàng lại thích thú với những cuốn sách cổ như cưỡi ngựa bắn cung võ thuật đầy mới mẻ, tối lại về phủ cùng Tư Mã Chu trao dồi kiến thức y học.

Thật ra thì Tiểu Nguyệt nhìn ra Vân Tử Xung đối với y thuật hứng thú xem chừng không nhỏ, bất quá hiện nay đa số hứng thú thường ngày của con người lại không thể trở thành nghề nghiệp được, như với địa vị của Vân Tử Xung. Tư Mã Chu là người rất thông thái, không chỉ là các loại điển tịch y học, các phương thuốc dân gian có sẵn đều thuộc như lòng bàn tay, thậm chí các phương diện khác, từ học thuyết nho gia hay pháp gia ông đều có quan điểm của chính mình. Nhưng nơi này y học hơi lạc hậu một chút, cũng có thể lý giải, dù sao nơi này sách dược trừ bỏ Thần nông bổn thảo ( sách nghiên cứu về các loại dược liệu), lại thiếu đi một cuốn sách trọng yếu như “Bản thảo cương mục” của Lý Thời Trân.

Bất quá Tiểu Nguyệt vẫn có thứ còn kém, châm cứu vẫn là Tư Mã Chu tuyệt nhất, bắt huyệt tinh chuẩn cũng góp phần trợ lực rất lớn cho Tiểu Nguyệt. Đồng thời Tiểu Nguyệt còn là một học sinh thông minh có năng lực cao, Tư Mã Chu càng thêm như nhặt được chí bảo, thế nên đối với nghi thức bái sư cũng trọng yếu phá lệ mà chọn thật lâu mới chọn được ngày mùng một tháng sáu cử hành. Nghe nói đấy là ngày lành, Tiểu Nguyệt đối với những thứ này cũng không quan tâm nhiều, bất quá thời gian một tháng này cũng làm cho Tiểu Nguyệt đại khái đọc được một vài qui tắc và lịch sử của thế giới này, kể cả bối cảnh của Vân Tử Xung và thế lực quang vinh của Tư Mã Chu.

Học viện Phong Hoa có rất nhiều loại sáng phong phú, bên trong có thể nói là bách khoa toàn thư, rất đa dạng chủng loại. Trong đấy, có một cuốn gọi là “Nghiêu Quốc Ký”, là cuốn sách mới nhập kho gần đây, nói đúng hơn thì đây là sách về địa lý, lịch sử và con người của Nghiêu Quốc. Lại nói tiếp, đây là một thế giới tưởng tượng không tồn tại trong lịch sử Trung Quốc, nhưng lại có rất nhiều nhân vật lịch sử trước kia rất giống trong lịch sử Trung Quốc. Nghiêu Quốc là quốc gia lớn nhất trong mảnh lục địa này, có vô biên đồng bằng cùng thiên nhiên hoang dã hình thành một lá chắn che chở non nước Nghiêu Sơn, Nghiêu Quốc thuộc sở hữu của 3 quyền lực, tương tự đất phong của Chư Hầu thời Hán Triều. 

Lấy Nhật Nguyệt Tinh ba thành làm trung tâm, kinh thành Nhật thành còn có danh hiệu là Nghiêu Kinh, thực tế được xem như nơi ở của thái tử Vân Diệp, Nữ Đế chỉ là một ngôi vị trống rỗng không hề có quyền lực. Quyền lực nằm trong tay hai người cùng một thế gia. Vân Diệp cũng chính là phụ thân Vân Tử Xung, đương kim Thái Tử đồng thời là đại đệ tử của Tư Mã Chu, nắm trong tay kinh thành Nhật thành quản lý mười hai thành thị lớn nhỏ, kinh thành này lại nằm ở mảnh đất trung tâm, có đất đai ruộng lúa phì nhiêu cùng mười mấy vạn binh mã, có thể nói trong tay Vân Diệp là một nửa giang sơn của Nghiêu Quốc.

Một người khác là Bắc Phương Chiêu vương, Chiêu vương là con cả của Nữ Đế, cùng thái tử Vân Diệp là huynh đệ ruột thịt, Chiêu vương Vân Diễm so với Vân Diệp thì lớn hơn mười mấy tuổi. Năm xưa đương lúc còn chưa kịp lập Thái tử thì bệnh nặng qua đời, để lại Thế tử Vân Tử Liệt lúc ấy gần năm tuổi, Nữ Đế vì ổn định chính quyền, bất đắc dĩ phải lập con trai thứ hai Vân Diệp đang tuổi trưởng thành làm Thái tử, phong cho Vân Diễm đã qua đời là Vân Chiêu Vương, ban cho quyền quản lý Tinh thành, Vân Tử Liệt thừa kế vương tước, xưng Chiêu vương, còn nhỏ tuổi đã theo nãi mẫu rời đến Tinh thành.

Tinh thành nằm phía bắc, khí hậu thiên về rét lạnh, tài nguyên tương đối nghèo nàn thiếu thốn, cho nên người dân ở đây cũng mạnh mẽ vạm vỡ. Cứ như vậy qua mười năm Vân Tử Liệt từ đứa trẻ yếu đuối đã trở thành thiếu niên lợi hại, mười lăm tuổi đã hạ bại chín thành, mở rộng thế lực của mình, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên trong lịch sử của Nghiêu Quốc, bất quá thiếu niên này lại là một nhân vật có bụng dạ nham hiểm, đối với Thái tử nắm quyền ở kinh thành, thúc thúc ruột thịt của mình lại coi như kẻ thù.

Cho nên nhiều lần khiêu khích giành quyền sở hữu, biên giới Nhật Thành cùng Tinh thành là con sông lớn nhất Nghiêu Quốc – sông Tinh Nguyệt, mặt sông rộng lớn nước chảy xiết, xem như một vách ngăn với Nhật thành, hai bên cách sông mà trị. Thế nên ngoài mặt coi như thuộc địa của Nữ đế, nhưng thực tế đã tương đương Nam Bắc triều, Nam Bắc hai phe mặc dù quan hệ khẩn trương, bất quá coi như vẫn cầm giữ nhau mấy năm liền, đến nay tính đã năm năm. Một là vì Nữ đế còn khỏe mạnh, gà nhà bôi mặt đá nhau dù sao không tốt, một nguyên nhân khác chính là thế gia còn lại nắm quyền lợi cao ở Nghiêu Quốc, đó là Tư Mã gia, Tư Mã gia hơn ba trăm năm vẫn chấp chưởng khu vực Nguyệt Thành, quản lý năm thành trì, tuy nói thực lực còn kém hai thành kia, nhưng lại có nền kinh tế cường đại hậu thuẫn, cùng mấy trăm năm căn cơ thâm hậu, mà quan hệ của Tư Mã gia và Thái tử, đã là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Có cả tộc Tư Mã tương trợ, vốn Thái tử đang ở thế hạ phong, lại cứng cỏi cùng Bắc Phương Chiêu vương giành lại thế cân bằng, thế nên hiện nay ngoài mặt coi như hòa bình. 

Tiểu Nguyệt cuối cùng hiểu biết lai lịch của Vân Tử Xung và Tư Mã Chu, người ta đúng là không phải thương nhân bình thường, đơn giản có thể coi như vương hầu, cũng không biết một thiên chi kiêu tử như Vân Tử Xung, sao lại luôn mang nặng tâm sự nhỉ, bất quá những thứ tranh đấu cùng quyền lợi không quan hệ gì lớn đến mình.

Dù sao sau khi biết những thứ này, Tiểu Nguyệt đã bỏ hắn ý niệm đi Nhật Thành, so sánh Tiểu Nguyệt rõ ràng thấy Nguyệt Thành an toàn hơn, cho dù tương lai Nam Bắc khai chiến, Nguyệt Thành làm kho lương thực, hai bên cũng không dễ gì đụng chạm hay hủy hoại địa phương này, cho nên ở nơi này là thỏa đáng, ở chỗ này có thể chẩn bệnh, có thể lên núi hái thuốc, lúc nhàn hạ có thể vui vẻ kéo đàn nhị, luyện một bộ quyền cước, một cuộc sống thật thanh thản á. Những ngày thoải mái như vậy, ở đô thị hiện đại không thể tìm thấy được. Cho nên khi hiểu tình hình đại khái ở Nghiêu Quốc, Tiểu Nguyệt sửa lại kế hoạch năm năm, quyết định sau này ở lại Nguyệt thành.

Mùng một tháng sáu, sáng sớm Nguyệt thành đông đúc, Tư Mã phủ bắt đầu bận rộn, Tư Mã phủ có quy cách của Vương phủ, chính viện quét dọn cực kỳ sạch sẽ, đại đường ở khắp nơi đều là treo đèn đỏ thẫm không khí hân hoan. Bọn hạ nhân qua lại ra vào chuẩn bị tiệc rượu, nước trà hoa hồng, trái cây, Tiểu Nguyệt luôn tưởng rằng biệt viện có đủ xa hoa đủ tinh xảo, nhưng cùng Tư Mã phủ ở thành đông so sánh với biệt viện chẳng qua chỉ là cái thôn trang nghỉ ngơi nho nhỏ thôi.

Sáng sớm Tiểu Nguyệt được Bán Hạ trang điểm gọn gàng xinh đẹp, khác với ngày thường đi học khăn chit đầu với nho bào, hôm nay chính là mặc một chiếc áo màu xanh lơ tay áo rộng, bên hông là dải lụa cùng màu, vạt áo và cổ áo là những đường thêu tinh xảo màu lam nhạt quấn văn vân, rất có phong cách Hán Đường, tóc Tiểu Nguyệt không tính là dài, miễn cưỡng có thể sử dụng một cây trâm bạch ngọc quấn lên, không có dùng khăn chit đầu cũng rất đặc biệt. Thấy Vân Tử Xung cười nhạt hài lòng, Tiểu Nguyệt biết mình ăn mặc cũng không khó nhìn lắm.

Hôm qua mới biết, nghi lễ bái sư sẽ nghiêm chỉnh tiến hành ở Tư Mã phủ, cho nên sáng sớm Tiểu Nguyệt cùng Vân Tử Xung phải đi thành đông Tư Mã phủ làm lễ bái sư, dù sao Tư Mã Chu không muốn nhận đệ tử nữa, nghe nói là muốn cho thừa kế Khánh An Đường, cho nên thân phận của Tiểu Nguyệt phải được cả họ tộc Tư Mã công nhận mới được, thành đông tụ tập nhà cấp cao, hai bên đường phủ trạch mỗi cái một xa hoa, có thể thấy thành đông là khu quí tộc ở Nguyệt thành.

Xe ngựa dừng ở trước cửa Tư Mã phủ, Vân Tử Xung ôm Tiểu Nguyệt xuống xe ngựa, chạm mặt chính là đại môn màu đen rộng lớn, hai bên có hai con sư tử đá ngự ở cửa, ngưỡng cửa rất cao, khiến cho Tiểu Nguyệt thấy mình càng nhỏ bé, bảng hiệu trên lầu có mấy chữ thật to” Xá tạo Quốc công Phủ”, trước cửa có bốn hộ vệ và một trung niên nam tử cung kính đứng thẳng chờ, thấy Tiểu Nguyệt cùng Vân Tử Xung bước tới, trung niên nam tử thật nhanh vội vàng xuống đài thi lễ: “Ra mắt Thế tử, ra mắt Nguyệt ****”

Vân Tử Xung hơi khoát tay nói: “Phùng quản gia bên này chuẩn bị thế nào rồi?”

Phùng quản gia ha hả cười nói: “Thế tử yên tâm, lão gia so với ai khác đều đã chuẩn bị chu đáo, mọi chuyện đều cố gắng đạt tới tốt nhất, cuối cùng lão gia cho lão nô thời gian đầy đủ, ngược lại miễn cưỡng qua mắt lão gia”.

Tiểu Nguyệt không khỏi hé miệng cười thầm, xem ra Tư Mã Chu có chút nhàm chán, cho nên nắm bắt thời cơ này để gây sức ép đây. Thật ra, bản thân Tiểu Nguyệt thấy bái sư trọng yếu nhất vẫn là tâm ý, hình thức không cần quá trang trọng, nhưng người cổ đại lại chú trọng hình thức, bước vào giữa đình Tư Mã phủ, Tiểu Nguyệt cùng Vân Tử Xung không khỏi liếc mắt nhìn, cũng có chút sững sờ, màn phủ giăng đèn kết hoa, vừa nhìn qua giống như hỉ đường thành thân, đây cũng quá khoa trương. 

Đang lúc quan sát, từ phía sau truyền đến một trận tiếng cười sảng lảng, theo tiếng cười đi tới hai người, một người Tiểu Nguyệt biết là Ngô tiên sinh dạy bắn cung cưỡi ngựa râu ria rậm rạp ở học viện Phong Hoa. Người còn lại là nam tử trung niên mặc áo mãng bào đai ngọc, hông đeo trường kiếm, thần thái phấn chấn, ngũ quan sâu như một bức tượng điêu khắc, vóc người khôi ngô, mặc trên người chính là mãng bào vạt chéo màu xanh, trên đầ đeo phát quan màu vàng kim, lộ ra hai viên minh châu rất là đắt tiền, con ngươi sắc bén, trái ngược với Ngô tiên sinh tục tằng bộc trực, vừa nhìn là biết ngay trong bụng có gì. 

Vân Tử Xung buông tay dắt tiểu Nguyệt đến, chắp tay vái chào nói: “Tử Xung bái kiến cậu”.

Tiểu Nguyệt chợt giật mình, trong sách ghi chép vị này là Tiết Độ Sứ Nguyệt thành, từng lấy được danh phong Kiêu Dũng Tướng quân, cữu cữu ruột thịt của Vân Tử Xung là Tư Mã Tuấn, dĩ nhiên cũng là bào đệ của đương kim Thái Tử Phi, cả Tư Mã gia có thể nói là một danh môn tinh anh, Vân Tử Xung ngoắc ngoắc tay Tiểu Nguyệt nói: “Tiểu Nguyệt tới đây, đây là cậu ta, Kiêu Dũng Tướng quân Tư Mã Tuấn”.

Tiểu Nguyệt thật nhanh cân nhắc xưng hô, đi tới cũng chắp tay vái chào nói: “Ra mắt Tư Mã tướng quân”.

Con ngươi Tư Mã Tuấn chợt lóe, âm thầm quan sát bé gái trước mắt, gây sóng gió tại cuộc thi lục nghệ, được đông đảo danh sĩ sùng bái, trước mắt lại là một tiểu nha đầu xinh xắn đáng yêu, đúng là ngoài ý liệu của y. Cha của y vì nàng mà không nhận đệ tử nữa, hơn nữa tuyên cáo toàn tộc, sau này toàn bộ Khánh An Đường đều do nha đầu này chấp chưởng, cái này gây tiếng vang lớn ở họ tộc Tư Mã, ai cũng biết Khánh An Đường là căn cơ của họ Tư Mã, tuy nói các nghề khác ở Tư Mã tộc cũng chiếm tỷ lệ rất lớn, bất quá dược liệu thủy chung vẫn mang lại món lợi cao nhất. Một vị trí trọng yếu như vậy, tại sao có thể cho một người khác họ, hơn nữa còn là một cô gái, tệ hơn còn là một tiểu nha đầu sáu tuổi, này chẳng phải là loạn sao.

Nhưng mặc cho mọi người trong Tư Mã tộc khuyên can hết lời, cũng không thể thuyết phục được phụ thân ngoan cố, lễ bái sư này sao cũng phải tới, qua hôm nay ai cũng sẽ phải gọi nha đầu này một tiếng Thiếu chủ. Bị ánh mắt thâm ý của Tư Mã Tuấn quan sát khiến Tiểu Nguyệt thầm nghĩ, sau một tháng mình bái sư, đoán chừng sẽ bị toàn tộc Tư Mã, mà trước mắt là Tư Mã Tuấn này ngăn trở phản đối, bất quá bọn họ lo lắng nhiều quá rồi, cho dù mình thành đệ tử của Tư Mã Chu thì cũng không có hứng thú thừa kế Khánh An Đường.

Mục tiêu của Tiểu Nguyệt là tự mình mở một hiệu thuốc, mặt trước là cửa hàng, mặt sau là nhà ở, tựa như biệt viện bất quá không cần lớn như vậy, một tứ hợp viện nhỏ nhắn đơn giản là được. Trong viện có thể có một chút hoa cỏ dùng làm thuốc, còn có thể trồng một ít cây tử đằng, mùa hè có thể ngồi dưới hóng mát, trong sân đào một hồ nước nho nhỏ, phía trên trồng đầy hoa sen, như vậy mình có thể hái làm dược rất nhiều. Sống như thế xuân có bách hoa thu có trăng, hè có gió mát đông có tuyết, nếu không có việc bận tâm, đúng là một cuộc sống thảnh thơi ở nhân gian, chẳng phải so với cuộc sống thần tiên còn khoái hoạt hơn sao.

Nghĩ đến chỗ này, Tiểu Nguyệt không khỏi len lén mỉm cười, Tư Mã Tuấn rõ ràng nhìn thấy bé gái này thất thần, không khỏi có chút mỉm cười, thật không rõ ý của phụ thân, sao lại coi trọng nha đầu này. Mắt to vụt sáng, cái miệng nhỏ nhắn có chút bất mãn mà hơi chu, nhìn qua cũng là một bé gái khả ái, Tư Mã Tuấn không khỏi cười thầm, mình sao lại mang danh lợi đặt trên người một đứa trẻ sáu tuổi này, thật hoang đường, rồi nảy ra chút nhu hòa đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Nguyệt nói: “Ngược lại là một nha đầu xinh đẹp, sau này có thể đến của phủ ta chơi đùa, ta có nữ nhi bằng tuổi ngươi, nhưng không có lợi hại như ngươi, đang học vỡ lòng ở học viện Phong Hoa.”

Ngô tiên sinh cười nói: “ Đúng vậy! Ái nữ của tướng quân cùng ca ca của nha đầu này học chung một chỗ đấy.”

Tiểu Nguyệt không khỏi sửng sốt, phải rồi! Ca ca từng nói qua trong lớp bọn họ có một bé gái họ Tư Mã, rất thân thiết với hắn, luôn tỉ mỉ dạy hắn viết chữ, chẳng lẽ là vị nữ nhi này. Đang suy nghĩ, Vân Tử Xung nhẹ nhàng ngắt tay nhỏ bé của nàng, Tiểu Nguyệt nhìn thấy Kỷ Thanh Sơn cùng Lý Tố Nương đi tới, ánh mắt Tiểu Nguyệt không khỏi nóng lên, thật nhanh chạy tới vọt vào lòng Lý Tố Nương.

Lý Tố Nương ôm thật chặt thân thể nhỏ bé trong ngực, Kỷ thanh Sơn một bên cười ha hả. Sắc mặt Vân Tử Xung không khỏi tối sầm lại, cho dù cuộc sống quá khứ của Tiểu Nguyệt kham khổ, nhưng tình thân không chút nào che giấu đấy, chỉ sợ cả đời bản thân mình không thể nào chiếm được. Lý Tố Nương xóa đi khóe mắt đang nhỏ lệ của mình, quan sát thật kỹ thân thể tiểu nữ nhà mình, mới một tháng, dường như cao hơn chút, da trắng nõn, khuôn mặt mượt mà sáng bóng, đôi tay nhỏ bé, đem tay nhỏ bé đặt trong lòng bàn tay mình, vân tay nhẵn nhụi, xúc cảm mềm mại, có thể thấy so với ở bên cạnh mình thì tốt hơn nhiều.

Quần áo cả người cũng vô cùng tinh xảo, nào còn là nha đầu hoang dã đã từng chạy rong khắp núi đồi, đây chính là một tiểu thư khuê tú của quý tộc nhà cao cửa rộng. Thật không biết nha đầu này đi con đường vận mệnh thế nào, đối với những lời đồn đãi về Tiểu Nguyệt, hai vợ chồng chưa từng nghe qua, bởi vì các tiên sinh ở học viện Phong Hoa cùng Tư Mã Chu nhất trí cảm thấy, thật không thể tưởng tượng nổi trí thông minh của một đứa trẻ sáu tuổi như Tiểu Nguyệt. Nếu người biết quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của nha đầu này, vì vậy nghiêm cấm chuyện thi cử kia đồn ra khỏi học viện, cho nên dù nội tình không ít người biết, bất quá cả dân chúng Nguyệt Thành không ai biết gì cả.

Đây là nỗi khổ tâm của Tư Mã Chu, cho nên vợ chồng Kỷ Thanh Sơn luôn coi là thần tiên phù hộ, nhà mình năm nay liên tiếp gặp chuyện tốt, cũng không quá để ý sự thay đổi của Tiểu Nguyệt. Hồ Tử mặc dù đang đi học ở học viện Phong Hoa, bất quá cũng là người có thần kinh phi thường, đối với muội muội ruột của mình chợt trở thành kỳ tài truyền thuyết, dù có chút nghi ngờ, ngoài hưng phấn cũng không nghi ngờ gì cả, đã sớm ném ra sau gáy rồi. Không, hiện tại không thể gọi là Hồ Tử, người ta hôm nay có đại danh, tên Kỷ Thần Tinh, thật không khác mấy so với hình tượng của Hồ Tử. Nhưng cũng không tệ lắm, ít nhất rất êm tai, bất kể Kỷ Thần Tinh hay là Hồ Tử, đều tuyệt đối là một tên thần tượng muội muội.

Tiểu Nguyệt từ lòng mẫu thân đang lảm nhảm dặn dò hỏi han đủ chuyện, giãy ra, nhìn sang phía sau hai người hỏi: “Ca ca đâu, sao không tới đây, hôm nay không phải được nghỉ phép ở học viện Phong Hoa sao?” 

Kỷ Thanh Sơn yêu thương sờ sờ gương mặt nhỏ nhắn phấn nộn của nữ nhi nói: “Đừng vội, tới rồi nhưng ở phía sau, vừa mới nhìn thấy đang nói chuyện với một bé gái”.

Tiểu Nguyệt không khỏi nở nụ cười, dư quang liếc mắt Tư Mã Tuấn đang ở phía sau, thầm nghĩ không phải là nữ nhi nhà ông ta đấy chứ, Hồ Tử nói ở lớp vỡ lòng trừ bé gái Tư Mã không ai nói chuyện cùng hắn, nghĩ tới chỗ này trong lòng Tiểu Nguyệt có chút chua xót, cho dù Vân Tử Xung ra mặt cũng chỉ đảm bảo học vỡ lòng không bị khi dễ, nhưng là cái loại khi dễ về cấp bậc đã là từ trong xương tủy rồi, hẳn cũng phải chịu khổ sở, tựa như ánh mắt biểu muội Vân Tử Xung nhìn mình.

Nhìn cha mẹ một cái rõ ràng trở lên nhẹ nhòm vui vẻ rất nhiều, Tiểu Nguyệt âm thầm giãn chân mày, dù sao được mất thường cùng tồn tại, tin tưởng có kiến thức phong phú, Hồ Tử sớm muộn cũng tìm được phương hướng cho mình, ít nhất cao lớn hơn so với hình tượng một thợ săn trong núi, đang suy nghĩ Hồ Tử lớn giọng kêu lên: Đại Nha! Đại Nha! Ca ca tới”.

Tiểu Nguyệt không khỏi âm thầm để ý, cái tên này mình thường sửa cho Hồ Tử vô số lần, nhưng vẫn không đổi được. Nhớ lần đầu tiên Hồ Tử biết tin tức lên tìm mình ở trung cấp Thượng học viện Phong Hoa, hô to đích danh Đại Nha, Tiểu Nguyệt thật muốn quay ngược thời gian, khi hắn còn chưa kịp mở miệng thì gõ cho hôn mê luôn. Tiểu Nguyệt thật nhanh xoay người, làm bộ như không thấy được Hồ Tử, lại đối diện với khuôn mặt không nhịn được cười của Vân Tử Xung, Tiểu Nguyệt liếc hắn một cái, thầm nghĩ tên ngươi thì dễ nghe rồi. 

Bóng dáng Hồ Tử thật nhanh vào giữa đình, theo sau là một cô bé mắt phượng cột hai búi tóc, mặc một bộ áo quần màu hồng nhạt, trong mắt long lanh dị thường khả ái, nhìn thấy Tiểu Nguyệt tròng mắt sáng lên, khiến Tiểu Nguyệt nổi da gà toàn thân, luôn có loại dự cảm bé gái này sẽ là một phiến toái to lớn. Quả nhiên, cuộc sống sau này chứng minh, nha đầu này thật đúng là một phiền toái vĩnh viễn không thể dứt bỏ, dĩ nhiên đây là nói sau này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.