Hành Trình Mạt Thế Tìm Cha: Thân Ái Đừng Chạy Loạn!

Chương 22: Bám đuôi - Đưa tới cửa




Nhìn con sông trong veo thỉnh thoảng phản xạ ánh mặt trời, trong lòng Tuyên Dã tràn đầy ai oán. Cô thực sự nghĩ không ra cách bắt thứ ngông nghêng dưới mí mắt cô đang chạy loạn ở đáy sông.

Quay sang Hy Chang, Tuyên Dã nhếch mày lên, mắt lấp lánh hi vọng:"Dưới sông hẳn sẽ không thiếu rong rêu, tảo. Tiểu Hy Chang, cô chỉ có thể trông cậy vào con!"

"Nhưng...nhưng..."

Trán rơi ba cọng hắc tuyến, cô u ám:"Con đừng bắt chước Candace chơi trò 'But...but' với cô nha."

Hy Chang liếc mắt tiến lên một bước dò xét dòng sông, thầm nuốt ngụm nước bọt. Nhưng là, thứ kia cấp cao hơn bé a! Dù bé là Thần một phương hệ Mộc, dị năng trái lại vẫn còn non yếu.

Trừng mắt nhìn mặt sông lăn tăn.

Sau 5 phút.

So với ban nãy sắc mặt Tuyên Dã càng thêm u oán:"Con muốn xem đến khi nào?"

Hy Chang cười khan phất tay:"Từ từ, Tuyên di. Năm phút, năm phút nữa con bắt nó cho người!"

Sau nửa tiếng.

Mặt Tuyên Dã lạnh nhạt, giọng âm trầm:"Thứ hỏi Hy Chang con đợi đến khi nào mới chịu bắt nó." Thiên! Cực hạn, nhịn một ngày đã là cực hạn rồi. Bây giờ có nước nhưng không thể tắm, đây là loại đày đoạ cỡ nào a!

Hy Chang khoa trương cười:"Kiên nhẫn...kiên nhẫn đi a di!" Trên trán lặng lẽ rơi vài giọt mồ hôi lạnh, cơn nóng nảy của Tuyên di, bé phải làm tấm bia thì thôi đi, đằng này ngay cả hàn khí bức người cũng chỉ nhắm vào bé, bé thực uỷ khuất nha. Bé không làm tấm bia nữa được hay không?

Tay thủ thế 'OK', Tuyên Dã lui ra sau. Hy Chang chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, trước mặt đã vang lên âm thanh 'tỏm' kèm theo đó là hiệu ứng nước bắn lên người.

Hy Chang hơi dại người, sau lại hốt hoảng la lên:"Trời ơi! Tuyên di, Tuyên di....bà ơi, bà.."

Nghe Hy Chang rối rít gọi, Song Nhân vội quay đầu lại. Đảo mắt quan sát xung, khoé miệng ngoắc một cái. Ngoại trừ bà và Hy Chang cùng Ôn Phi Dương còn ở trên xe do không tiện không thấy bóng dáng Tuyên Dã đâu. Mà lúc này, mặt nước một mảnh kịch liệt, bắn tung toé. Hơi nước mang theo khí lạnh âm hàn, dù trúng phần nhỏ cũng khiến người ta rét run một hồi.

Nói chi, Tuyên Dã ở bên dưới a! Tính cô sao bà không biết, nói cô ích kỷ lạm dụng người khác, khi họ từ chối cô cũng không ép buộc tự mình làm tốt, nói cô hào sảng thoải mái, thì lúc nào cô cũng đùn đẩy việc cho người khác. Tình hình hiện tại khỏi nói bà cũng rõ, chính Hy Chang chần chừ không động, cho nên Tuyên Dã tự thân vận động nhảy xuống hồ.

Song Nhân cau mày xoa đầu trấn an Hy Chang:"Tuyên Dã sẽ không sao."

"Không được. Cháu đi gọi Phi Dương thúc đóng băng sông." Hy Chang cắn cắn môi xoay đầu chạy.

Chưa kịp chạy đã bị Song Nhân nắm tóc buồn cười nói:"Chẳng lẽ con muốn Tuyên di của con bị lạnh chết?"

Hy Chang mím môi muốn nói lại thôi, vài giây liền bị màu sắc biến đổi loè mắt của dòng sông hấp dẫn, tốc độ nước rút có thể nhìn bằng mắt thường. Hy Chang cắn răng chắp tay lại thả tia tinh thần lực xen vào hỗ trợ.

Ánh sáng lục dần chiếm hết màu sắc sông, cành lá dương sỉ cùng một số loại rong khác trồi khỏi mặt nước. Kẻ tội đồ quấy rối dòng sông cũng hiển lộ.

Tuyên Dã nghiến răng nhảy từ cành dương sỉ xuống, tay phất phất nước trên người bay hơi phân nửa, ngoại trừ có chút ẩm thì chính là khô ráo.

"Woaa.." Hy Chang há hốc mồm. Dị năng của Tuyên di cứ hệt nội công ấy, không chỉ mình bé, ai gặp cũng ghen tỵ chết loại nội công chỉ có trong truyền thuyết này. Aiii, nếu không phải biết đây là dị năng thay đổi cấu trúc phân tử của Tuyên di, thì bé thực sự nghĩ đây là nội lực trong truyền thuyết chỉ có trên phim và sách truyện.

Uầy, mặc kệ bé đi. Bé chính là thích phim cổ đại kiếm hiệp!! Haha, Tuyên di còn có thể làm cho bọn họ cùng bay lên nha, khinh công a khinh công....Nana~~^^~

"Damn it!" Cô nhất định phải xử bắn thứ khốn kiếp này. Hao phí biết bao thời gian của cô! Giờ cái áo cô đang mặc càng thêm khó coi, không những dính máu thối bẩn mà còn nhiễm mùi bùn dưới đáy sông.

"Oa...oa~Tuyên di, Tuyên di! Thật.....nó thật là đáng yêu." Tim hồng trong khóe mắt tràn ra lan tỏa tứ phía, Hy Chang hưng phấn giật góc áo Tuyên Dã chỉ kẻ tội đồ.

Nhìn đến kẻ tội đồ....

Đầu nhất thời choáng váng, Tuyên Dã xoa trán, miệng lẩm bẩm:"OMG! Cánh cụt. Cú mèo. Mắt chim cánh cụt có cần to vậy không!!!??" Quan trọng nhất là, nếu là chim cánh cụt tại sao nó không ở Bắc cực chạy tới đây, nếu là cú mèo tại sao nó lại bơi lội dưới sông trong bộ dáng cánh cụt???

Dù biết mạt thế thay đổi cấu trúc của nhiều loài nhưng cũng không cần thái quá như vậy a!

May mắn Tuyên Dã chưa biết Diệp Thần gặp cá pirama ở đầm lầy, bằng không thái độ không chỉ nhe răng bất mãn vậy đâu.

"Haha~~~Tuyên di, nó là Binh Nhị." Hy Chang mím môi nén cười run cả người. Mạt thế thật thú vị, ngay cả chim cánh cụt trong madagascar cũng xuất hiện, không biết sắp tới sẽ gặp loại vật nào, hi vọng không gặp rồng Konando.

Tuy nhiên, thấy Tuyên Dã nhìn cạn cụt nhỏ đáng yêu bằng ánh mắt căm thù, Hy Chang trợn mắt. Hừ, rõ ràng là người lớn thế nhưng còn hẹp hòi hơn bé, cánh cụt có làm gì Tuyên di đâu.

Sao Tuyên di lại nhốt nó trong bong bóng kết giới? Nhìn vẻ đáng yêu chết người của cánh cụt nhỏ, Hy Chang nhịn không được năn nỉ. Tuyên di không thích nó, vậy có thể cho bé không?

Cánh cụt nhỏ chớp mắt tròn đấu mắt với Hy Chang. Trong giây lát Hy Chang bị manh sát. A..A..Thật đáng yêu!

"Tuyên di, hiện nay nó là giống loài cần được bảo vệ nga."

Tẩy rửa xong thay bộ đồ mới, tâm tình sáng sủa lên hẳn. Tuyên Dã không chút đồng tình với con cánh cụt nhỏ tung ra mắt long lanh đáng thương, phất tay hất tung nó ra xa.

"Tuyên di..." Vẻ mặt Hy Chang ai oán chằm chọc nhìn mặt Tuyên Dã. Bé muốn nuôi nó, nuôi nó a! Sao Tuyên di có thể!!?

"Gì?" Lấy khăn lau khô, cô nghiêng đầu nhàn nhạt nói.

"Ách...Không có gì..." Bộ dáng lạnh lạnh đạm đạm của Tuyên Dã quả thật dọa đến trái tim mong manh của Hy Chang, dứt lời xoay người bỏ chạy.

Chỉ là....Sau đó xảy ra một chuyện nho nhỏ làm thành viên trong đội ngũ tăng lên.

"A...Shit!" Tuyên Dã nghiến răng nghiến lợi kéo cánh cụt nhỏ cắn lên tay mình không buông, trong pòng đã muốn phanh thây nó làm cháo chim cánh cụt, hoặc là dùng để ăn ướp lạnh trong ngày nóng.

Vứt cánh cụt nhỏ sang một bên, Tuyên Dã cúi đầu nhìn vết răng dần lành, trở nên bình thường không có tia sứt mẻ nào. Mà sâu trong mắt Tuyên Dã hiện lên tia run rẩy kích động.

Dù cánh cụt nhỏ đáng yêu, nhưng Tuyên Dã là Tuyên di thân thiết của bé, bé đương nhiên mặc kệ nó chạy đến trước mặt Tuyên Dã soi săm tìm kiếm xem cô có bị thương hay không.

Thấy Tuyên Dã không bị thương, Hy Chang thở nhẹ ra. Nhấc chân đi tới cạnh cánh cụt nhỏ, Hy Chang tung chân đá nó trở lại hồ sông.

Vụt! Hành động của Hy Chang làm cánh cụt nhỏ hiểu ra, người phụ nữ trước mắt này mới là người trung tâm giữa đám người bọn họ. Cho nên lập tức phóng đến bên người Tuyên Dã, chui rút vào lòng cô run rẩy, bộ dạng mười phần đều là ủy khuất đáng thương hề hề.

Chỉ tiếc, nó chọn sai đối tượng để biểu đạt. Tuyên Dã làm người, từ điển của cô không dung chứa hai từ 'thương hại'.

Thẳng tay ném cánh cụt nhỏ đang bám trụ trên tay mình, ghét bỏ dơ bẩn trên người nó, liền nhịn không được lấy khăn tỉ mỉ chùi. Đừng đùa, tuy nhìn nó sạch sẽ nhưng không biết nó ở đáy sông bao ngày, không biết sẽ có bao nhiêu vi khuẩn. Nó cư nhiên leo lên tay cô, quả thực muốn tìm ngược! Cô mới vừa tắm sạch sẽ xong, không chấp nhận đả kích bẩn thỉu nữa.

Sở dĩ cánh cụt nhỏ rất nhỏ, so với tiểu Anh thì lớn hơn một nhưng trọng lượng cũng thuộc dạng nhẹ như lông hồng đối với dị năng giả, cho nên chỉ cần Tuyên Dã tùy tiện dùng lực, cũng đủ khiến nó chơi phi bay ngàn mét.

Nhưng nó lại thời gian ba giây để trở lại, đủ để nói lên nó không đơn giản, rất có khả năng nó có dị năng tốc độ.

Vừa thấy bóng dáng nó, Tuyên Dã liền giơ tay lên.

Ai ngờ trong đầu vang lên thanh âm non nớt ngập ngịu:"Chủ nhân! Ta hứa ta sẽ nghe lời mà. Đừng bỏ rơi ta~"

Tuyên Dã trầm mặc. Sau vài giây định thần lập tức phát nổ, TMD, nó dám ký khế ước chủ tớ với cô! Cô đồng ý chưa? Hả, hả!! ╭ (╰_╯)╮

Động tác của Tuyên Dã như cũ một đường thẳng tắp ném cánh cụt nhỏ đi, một bên hô lớn:"Dọn dẹp. Chúng ta đi."

Cả ba sửng sốt. Không phải nói hiếm có chỗ mát mẻ ở lại dùng cơm? Tuy nghi hoặc nhưng không ai mở miệng, rất ăn ý thu dọn chất lên xe.

Vèoo...Xe nhanh chóng rời đi, làn khói nhẹ nhàng tỏa ra rồi dần biến mất trong không khí.

"Ơ..." Cánh cụt nhỏ quay lại nơi cũ chỉ thấy nơi trống vắng hiện lên vết bánh xe rời đi.

Mũi nhỏ hấp hấp, liền theo hướng bọn Tuyên Dã rời khỏi, vụt chạy theo sau. Chủ nhân không nhận nó, nó chỉ có thể cách xa đi theo sau. Tuy nó không thể nào lý giải tại sao chủ nhân lại ghét bỏ tiểu cánh cụt đáng yêu như nó, nhưng nó vẫn nhận thức được chủ nhân tức giận nó.

Tiểu cánh cụt còn nhỏ kinh nghiệm lẫn trốn không nhiều, chưa bao lâu đã bị đôi mắt rađa tinh tường của Ôn Phi Dương quét tới khóa chặt hình ảnh.

"Tuyên Dã, có con gì đó đi theo."

Ngã lưng ra sau, Tuyên Dã chợt cười. Đồ đã dâng tới cửa, không lý nào cô không nhận. Trong lòng cũng có chút khuất mắc, cánh cụt nhỏ thoạt nhìn đơn thuần dễ nhai vậy mà dám cắn cô trích máu kí khế ước bình đẳng! Không thể bỏ nó, cũng không thể giết nó.

Nhưng cũng hơi khó hiểu, ban nãy khi cô dò xét lại, này đúng là khế ước bình đẳng, nhưng vì sao nó lại gọi cô là chủ nhân? Có nhầm lẫn gì sao?

Mặc kệ. Nghĩ nhiều mệt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.