Hành Trình Mạt Thế Tìm Cha: Thân Ái Đừng Chạy Loạn!

Chương 19: Song gia phương thức giáo dục




"A..."

Tử Văn lập tức buông thanh kiếm trên tay, chạy qua xem.

Diệp Thần rút tay mình khỏi tay Tử Văn hờ hững nói:"Tôi không sao."

"Không sao?" Ánh mắt hắn hiện rõ lên hai chữ không tin, khóa chặt hình bóng cậu trong mắt.

"Thực sự." Diệp Thần cúi đầu khẳng định lần nữa. Cậu quả thật không sao, chỉ là ban nãy tim bất giác nhói đau, cảm giác bất an tràn ngập đổ về phía lồng ngực làm cậu có chút khó thở.

Tử Văn im lặng trở về vị trí cũ. Hắn cũng phát giác ra biểu hiện bất thường của chính mình. Huống chi Diệp Thần không phải ngu ngốc làm sao không phát hiện ra, thậm chí có lẽ Diệp Thần hiểu rất rõ sự bất thường này cho nên thái độ mới trở nên thờ ơ mất tự nhiên.

Chính Diệp Thần cũng cảm thấy kinh ngạc. Trên người cậu chẳng có ưu điểm gì để người như Tử Văn đối xử 'tốt' như vậy, có lẽ cách đối tốt đó không phải mang hàm ý kia. Nhưng ai biết trước được, vì vậy trước khi lạc lối thì phân rõ đường đi lối về để sau này sẽ không ai phải đau khổ hay oán hận.

Diệp Thần chính là già dặn như vậy. Sớm phải tranh giành địa vị, cố gắng từng bước để được công nhận thân phận. Cho nên so với bất cứ đứa trẻ nào, cậu lại trưởng thành hơn, biết tính tóan xa hơn.

Diệp Thần phức tạp dựa vào cây. Cho đến bây giờ, cậu vẫn chưa từng đặt chân vào gia tộc của baba. Bấy lâu nay cố tiếp nhận huấn luyện để có thể được công nhận, có thể gặp baba chứ không phải âm thanh lạnh nhạt qua thiết bị liên lạc.

Vốn dĩ đã sắp đạt được ước nguyện, nào ngờ mạt thế ập xuống.

Người mẹ vốn bị cậu qua loa quản lí lại thay đổi vang dội đứng dậy bảo hộ cậu suốt đường đi.

Tất cả chỉ là một hồi trùng hợp đến không ngờ. Ngày Diệp Tuyên Dã trọng sinh tỉnh dậy cũng chính là ngày Diệp Thần nhận được thông báo có thể đến nhà tổ.

Cho nên, cậu mới vui vẻ như vậy. Lại bị Tuyên Dã hiểu lầm, nhất mực bảo vệ. Nếu Diệp Tuyên Dã biết, không biết sẽ có cảm tưởng gì.

Dọc suốt đường đi không ai nói một câu nào. Sự chệch hướng quan hệ làm bọn họ không thể tự nhiên như trước được, trong lúc vô tri đã có lá chắn vô hình giữa bọn họ không cách nào vượt qua được.

Chính là về sau xảy ra một chuyện, làm cho bọn họ càng thêm chia cắt trở nên xa lạ.

Tử Văn nghiêng đầu che dấu ưu tư ở đáy mắt, nhẹ giọng:"Vô Ảnh nói, đi khoảng 1km nữa, phía trước là đại lộ, thoát ly khỏi rừng."

Diệp Thần đảo mắt, ra khỏi đây, vậy sau đó thì sao? Đi đâu tìm mẹ?

Thấy trong mắt cậu đều là hoang mang mờ mịt, Tử Văn đau xót:"Chúng ta không nhất thiết tách ra. Có thể đi cùng tôi và Vô Ảnh đến khi cậu gặp mẹ." Hiệp ước giữa họ từ đầu, ra khỏi rừng đường ai nấy đi. Nhưng hắn không muốn cậu chịu một chút khổ sở, mạt thế hiểm nguy, một đứa trẻ như cậu sớm muộn gì cũng có chuyện.

"Không cần." Diệp Thần không chút do dự cự tuyệt. Song lại cảm thấy từ chối quá nhanh liền giải thích:"Tôi có thể tự lo. Không làm liên lụy cậu nữa."

"Cậu nghĩ kỹ đi. Tôi có không gian, có thức ăn. Trên đại lộ đường dài không biết khi nào gặp lại mẹ, cậu có thể cầm cự bao lâu..." Tử Văn hiếm khi nóng nảy chụp lấy tay Diệp Thần thành khẩn khuyên.

"Sao cậu lắm chuyện thế." Diệp Thần lớn tiếng đẩy tay Tử Văn ra. Cậu đã lớn rồi, sao ai cũng thích dùng tư thế người lớn bảo vệ trẻ nhỏ với cậu. Cậu có thể tự lo, cậu có năng lực bảo vệ chính mình. Họ không nghĩ họ bảo vệ cậu là tốt nhưng với cậu, đó là cản trở sự phát triển của cậu.

Bảo vệ, sẽ làm cậu chỉ biết ỷ lại dựa dẫm vào người khác thôi. Mà tình hình hiện nay, như thế có khác gì đẩy cậu vào chỗ chết.

"Xin lỗi." Thấy ánh mắt quật cường của cậu, trái tim Tử Văn nghẹn ngào, hắn khẽ cười nhẹ giọng nói.

Thái độ trở lại ngày đầu hai người đồng hành.

Diệp Thần né tránh ánh mắt của Tử Văn. Vì cái gì lại khó chịu như vậy? Không phải hợp ý cậu rồi sao? Diệp Thần bứt rứt cắm đầu đi thẳng về phía trước.

Đến khi bước ra đại lộ tâm hồn của Diệp Thần vẫn thất lạc đâu đó. Nếu không có Tử Văn mạnh mẽ kéo cậu vào lòng, có lẽ cậu đã thực sự chết dưới chiếc xe Hummer X6.

Người trên xe lần lượt bước xuống làm cho sắc mặt Tử Văn khẽ biến.

Diệp Thần cau mày, những người này....

"Nhị thiếu gia, sao người lại ở đây. Vô Ảnh đâu." Thanh âm ngả ngớn ngày thường trở nên nghiêm túc.

"Thác Viễn." Tại sao thủ hạ của Tam thúc lại ở đây? Thủ hạ Tam thúc chưa bao giờ cách thúc ấy quá xa, vậy có nghĩa, Tam thúc cũng về nước rồi. Tử Văn âm thầm kéo Diệp Thần ra sau.

"Nhị thiếu gia? Thực sự là Nhị thiếu gia? Ngài ấy không phải nên ở nhà chính sao?" Du Hàn cau mày nói. Không hề có thái độ thoải mái như Thác Viễn. Qua siêu thị lần trước hắn cực kì e ngại tang thi hệ tinh thần.

"Xuống xe." Dật Ân hất càm ra lệnh. Đồng thời Du Hàn cũng nhẹ nhỏm thở ra một hơi. Lão đại đã xác định, hắn không phải căng thẳng nữa. Chỉ có chút hiếu kì sao Nhị thiếu gia lại ở chốn vắng vẻ này, đây cũng không phải thời trong rừng rất nguy hiểm.

Song Mặc đỡ Song Hoan đi xuống, trầm mặc đứng bên cạnh.

Song Hoan như thú xổng chuồng, chạy qua chỗ Tử Văn trêu chọc:"Song Nhị thiếu gia, ngài không phải kim ốc tàng kiều chứ. Nhóc lạnh lùng, nói xem cậu là ai nào. Chậc Nhị thiếu gia, không ngờ ngài cũng có sở thích đặc biệt a."

Bị trêu chọc đùa bỡn, ai có thể vui. Bởi vậy, bản tính vốn lạnh lùng trôn vùi khi ở cạnh Tuyên Dã lập tức bị Song Hoan thức tỉnh.

Song Mặc chớp mắt khẽ cong môi. Để mặc em trai chơi đùa, không hề có ý can thiệp.

Du Hàn chọt chọt cánh tay Song Mặc cười nói:"Cậu thế nào không ngăn cản a." Khống đệ cũng không cần đến trình độ này nha.

"Lâu lâu cho cậu ta biết vị." Song Mặc nghiêng đầu lộ ra tia vui sướng khi người gặp họa.

"A.." Hắn có nghe lầm hay không? Tên khống đệ này cư nhiên bỏ mặc em trai hắn ta đùa với lửa.

Du Hàn rất tin tưởng thính lực của mình, lập tức chạy sang lão đại nhà mình đứng tìm kiếm khí tức an toàn. So với tên đệ khống biến thái, lão đại ác ma lạnh lùng tương đối an toàn.

"Các anh muốn chết có phải hay không?" Tử Văn vô biểu tình trầm giọng nói.

Song gia tuyệt đối là gia tộc nổi tiếng lãnh huyết vô tình. Mỗi khi sinh ra con trai sẽ được gia tộc trọng dụng nâng cao địa vị, ngược lại Song gia sẽ mang những đứa con đó đi huấn luyện.

Một khi huấn luyện hơn người vượt qua bậc cha mẹ của mình, đứa con có quyền lật đổ tranh lại làm thế lực của riêng mình. Cho nên vì vậy, những đứa nhỏ như Tử Văn thường xuyên bị truy sát bởi chính cha mẹ mình.

Bởi họ sợ quyền lực mình khó có được rơi vào tay kẻ khác, dù cho đó là chính con ruột, họ cũng không buông tha.

Song gia với phương pháp dạy vô tình nhiễm huyết tinh, nhưng cũng nhờ vậy càng làm cho gia tộc thêm lớn mạnh, tài lực hùng hậu. Bởi không dốc sức cống hiến sẽ dễ dàng bị chính đời sau của mình rũ bỏ dẫm đạp lên chiếm lấy quyền lợi.

Nhiều người nghĩ, như vậy không sinh là được chứ gì. Nhưng ngươi lầm to rồi. Đến tuổi 25 quy định nếu chưa có đứa con nào, sẽ bị gia tộc trục xuất.

Một chút tình thân cũng không có, vô tình đến thế là cùng.

Vì vậy đừng mong một người được gọi là Nhị thiếu gia có khí chất ôn nhã sẽ là người lương thiện.

Song gia không bao giờ công nhậm sự lương thiện. Với bọn họ chỉ có lợi ích tuyệt đối. Không có thành tích, tuyệt đừng mong có thể bước vào Song gia.

"Thời thế đã thay đổi. Đó không còn là thế giới trước kia. Trẻ con vẫn nên ở yên trong nhà đi." Song Hoan phẩy tay bỏ qua sự uy hiếp của Tử Văn.

Đối với những trẻ bị huấn luyện, hắn không có chút đồng tình, càng không có hảo cảm.

"Vậy sao?" Diệp Thần tiến lên một bước đối mặt với Song Hoan, cậu cười lạnh một tiếng:"Vậy bây giờ chúng ta thử xem nhé."

A...

Du Hàn há hốc mồm. Con của lão đại quá kinh khủng. Để có thể điều chỉnh hình dạng của dị năng đã khó, càng khỏi nói hệ thủy yếu không có khả năng công kích.

Hình dạng khẩu súng nước trong suốt màu xanh lam hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện trước mặt Song Hoan.

Hắn chưa kịp châm chọc Diệp Thần đã bóp còi.

Đồng tử Song Mặc co rút, hắn lao đến ôm em trai tránh qua một bên. Đồng thời mở lá chắn đỡ đòn tấn công liên tiếp từ Diệp Thần.

Khẩu súng được tạo từ dị năng hệ thủy lại phát ra đạn nước màu đen sẫm. Thoạt nhìn đơn giản lại trực tiếp phá vỡ kiến thức khinh thường vô hại của bọn người Thác Viễn.

Đạn nước nhỏ thế nhưng từ từ ăn mòn lá chắn cấp 1 cao giai của Song Mặc, xuyên qua thẳng tới mục tiêu buông lời coi thường cậu---Song Hoan!

"Tam thiếu gia, thỉnh cậu dừng lại." Song Mặc trầm mặt xuống, thấp giọng nói.

Diệp Thần giơ tay lên nắm tay, viên đạn nước sát xuất cách trán Song Hoan 2 cen-ti. Diệp Thần thu nước lại. Tiết kiệm tinh thần lực.

Xung quanh không có vết tích giao đấu, mọi chuyện như chưa có gì xảy ra.

Nhưng không khí dao động lại tiết lộ sự thay đổi kịch liệt.

Tỷ như quan hệ giữa hai người Tử Văn và Diệp Thần. Giờ đã biến thành anh em.

Tỷ như quan hệ của nhóm người Dật Ân. Qua chuyện này, họ đã thật sự chấp nhận Diệp Thần là tiểu thiếu gia của bọn họ.

Dật Ân hài lòng nhìn Diệp Thần, giây sau liền cau mày:"Mẹ ngươi đâu?" Thiếu nữ đơn thuần vô tội kia luôn làm hắn ngày đêm không yên, cảm giác áy náy muốn bồi đắp không sao xua đi được.

"Mẹ...." Sắc mặt Diệp Thần ảm đảm đi vài phần, buồn bã kể lại mọi chuyện.

"Vậy chuyện ngươi nói ngày trước, là sự thật?" Dật Ân khó tin hỏi, muốn nhận được sự khẳng định từ Diệp Thần.

"Không có giả được."

Mắt Dật Ân lóe sáng. Vậy người giạ quyết tang thi song hệ trong siêu thị kỳ quái kia, có khả năng là cô không?

Lâu rồi không gặp, không ngờ cô lại cho hắn nhiều ngạc nhiên như vậy. Hắn ngược lại rất tò mò, một người thiểu năng trí tuệ làm sao có thể tăng vọt IQ trong một đêm?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.