Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam Phụ

Chương 6




Nhâm Thạch vừa tắm cho heo vừa suy nghĩ, bây giờ tình hình đã theo chuyển biến theo cách tệ hại, Nhâm Thạch bây giờ có muốn ôm chân nam chính lại gặp ngã rẽ không lối về, đang suy ngẫm về vấn đề nhân sinh bỗng cậu cảm thấy sống lưng nóng rực.

Từ đằng sau Tào Quang Thương chân tay lem luốc cầm rổ rau, mắt bắn ra tia lửa điện như muốn nướng cháy Nhâm Thạch thành heo quay.

Nhâm Thạch giật mình chửi thề, đệt mợ, hai kiếp rồi, cũng hiểu lầm ông đây muốn giật người yêu hắn, nghĩ cậu là cái gì, chả lẽ phải nhục mặt bảo ông đây là gay, rồi xem có ai còn muốn lại gần cậu nữa không, Nhâm Thạch khóc không thành tiếng ngoài mặt thì lạnh lùng nhíu mày, cuối đầu bịt mũi, tiếp tục tắm cho heo.

Một mùi hôi thối bỗng ập đến, còn đứng đấy nữa cho thối chết mày.

Tào Quang Thương mặt dù gia cảnh ngập trời cũng không kém nhưng từ nhỏ hắn đã tự lập và thích ứng rất tốt, cha hắn muốn hắn quản lý công ty nhưng hắn lại không muốn mình bó buộc vào đó, giống như cha hắn vì công việc mà bỏ rơi mẹ con hắn, ngay lập tức hắn đã lên đường nhập ngũ, khiến cha hắn tức đến hộc máu.

Tào Quang Thương chuyện gì cũng đã gặp phải, chẳng có chuyện gì có thể làm khó hắn, nhưng Lý Vương Lâm là người làm khó hắn nhất, tưởng là bạn tốt ai ngờ là sói hoang.

Mặc dù Tào Quang Thương không biết có phải mình thích Lam Thần mới làm ra hành động điên rồ này hay không, hắn chắc chắn là hắn không dành nhiều tình cảm cho Lam Thần như vậy, nhưng hắn cứ cảm thấy cơ thể mình hơi lạ lạ, làm điều gì cũng không theo ý mình muốn.

Đừng để hắn nắm được chốt không sẽ thảm đấy, Tào Quang Thương nhìn ánh mắt lạnh lùng của Lý Vương Lâm không nói gì bỏ đi.

Nhâm Thạch mắt tia ra đằng sau, thở phào một hơi, quá hung tàn rồi, đừng vì con gái mà tàn sát nhau chứ!

Chưa đến trưa nhưng ánh nắng đã gắt đến độ người nào người nấy ướt như mưa, đội hình hàng dài sếp hàng chờ hiệu lệnh huấn luyện thể chất.

Vì đã ba tháng trôi qua, nên chế độ rèn luyện tăng lên, ác độc hơn trước rất nhiều, hôm trước có người không chịu được đã ngất ngay tại chỗ cho thấy nó kinh hoàng đến mức nào.

Nhâm Thạch mặt quân phục, áo lính rằn ri dày dính sát vào người, cậu cần một cơn gió nhỏ thoáng qua thôi chứ nóng quá ai chịu nổi, cậu vuốt mồ hôi trên trán, Nhâm Thạch cậu chỉ thấy nóng, chứ thật cơ thể vẫn bình thường, cậu thậm chí còn đang sảng khoái, nắng gắt lên đi, cậu muốn có một làn da ngâm đen, quyến rũ chứ cái thân thể thiếu gia ăn chơi trác táng này trắng bóc như bị bạch tạng coi có được không chứ.

Đã là con trai phải thật men lỳ cơ, nghĩ tới thôi đã thấy sướng rần rần, Nhâm Thạch là người duy nhất có khuôn mặt rạng rỡ nhất, dưới cái nắng gắt 37° vẫn nở nụ cười tươi rói, ánh nắng chíu qua hàm răng trắng bóc của Nhâm Thạch cơ hồ lóe lên một tia sáng, chói mù mắt những người ở đây.

"Má! Thằng điên"

Có người lên tiếng chửi rủa, đã nắng chết mọe rồi mà còn gặp thằng điên.

Ngô Từ ở phía trước nhìn Lý Vương Lâm cười tươi như được mùa, hắn trầm ngâm thật giống tuổi trẻ của hắn, Ngô Từ không tiếc lời khen ngợi

"Tốt lắm, Lý Vương Lâm em nên giữ phong độ như vậy, còn các cậu nắng chỉ có 37° thôi mà nhìn giống như mấy con heo quay vậy hả"

Liên tiếp có người chửi thầm trong miệng.

Tới lượt Nhâm Thạch chạy chướng ngại vật, cậu thông thả bước lên những ô bánh xe, rồi chạy lên dàn bánh xe treo như xích đu, một đường không hề bị chậm hay vấp ngã, Nhâm Thạch tự tin, nhìn đi, đây chính là phong độ làm lính hai năm của cậu đấy.

Ngụy Đinh nhìn một màn lóa mắt ấy, khó chịu nói với Tào Quang Thương: "Tao không thể tin đây là Lý Vương Lâm luôn, cậu ta đã vùng dậy rồi, vượt xa mày rồi đấy!"

Tào Quang Thương không nghĩ nhiều như thằng bạn, nhìn Lý Vương Lâm không rõ cảm xúc, thể lực tốt nhưng nhân cách chẳng ra gì, trời nắng như vậy đến cả hắn còn cảm thấy hơi chóng mặt nhưng Lý Vương Lâm như bị mạch chập cười còn tươi hơn cả nắng.

Đến giờ nghĩ trưa, cả đội ào ạt chạy tới nhà ăn nghẹt kín người, nhưng vì là quân đội nên rất trật tự chỉ là xếp hàng dài đến Nhâm Thạch cũng chảy mồ hôi.

Nhâm Thạch chờ một chút thì lấy được phần cơm, ánh mắt lóe lên nhìn Tào Quang Thương đang lấp ló ở dưới hàng cuối, như vậy đợi biết đến bao giờ, chắc đói meo luôn quá, mệt quá, mắc mớ gì phải lo cho hắn, đang định lấy phần cơm đi thì thấy khuôn mặt của Tào Quang Thương nhăn nhó như khó chịu lắm, lương tâm Nhâm Thạch cắn rứt, thôi cứ coi như trả ơn tháng trước đã chăm sóc cậu vậy.

Nhâm Thạch gọi thêm một phần cơm nữa, cầm hai khay cơm bước đến Tào Quang Thương, đến khi bốn mắt giao nhau, Nhâm Thạch đưa khay cơm vào lòng hắn bảo cầm rồi tự mình quay đi không nói lời nào.

Tụi Ngụy Đinh đói meo thấy cơm hai mắt sáng rực, tay kia muốn giành khay cơm: "Mày ghét Lý Vương Lâm lắm mà, đưa cơm tao ăn giúp cho"

Tào Quang Thương không rõ tư vị, bây giờ hắn đã đói đến mức lưng và bụng cũng dán vào nhau, Tào Quang Thương bưng khay cơm tránh bàn tay vồ tới của Ngụy Đinh, tiến lại bàn, nhợt nhạt mở miệng: "Tự đi mà lấy"

Kiến Vũ cười ha hả nhìn khuôn mặt méo mó của Ngụy Đinh: "Hay để tao lấy cho mày"

Ngụy Đinh: "Cút"

Tào Quang Thương chọn một bàn gần sát Lý Vương Lâm, nhìn khay cơm nhiều thịt không rau, hắn khó hiểu tại sao Lý Vương Lâm lại biết hắn không thích ăn rau, đến bọn Ngụy Đinh cũng không hề biết, bên miệng bất giác cười gượng, đây là phần cơm mà Lý Vương Lâm đưa cho hắn, ăn như thế nào cũng thấy không được tự nhiên, mặc kệ, đói quá rồi, bắt đầu lấp đầy dạ dày.

Ngoài trời bây giờ đã một mảnh tối như mực, để tiết kiệm điện nên phòng nào phòng nấy chỉ bật một bóng đèn nho nhỏ, Nhâm Thạch ở dưới cổng quân đội nhìn thấy những ánh sáng le lói đó không khỏi rùng mình, có trời mới biết cậu sợ bóng tối nhường nào, mặt dù đã sống đến hai mươi sáu tuổi nhưng vẫn không thể bỏ được cái tật ấy, cho đến khi Khâu Duẫn chuyển vào mới nguôi ngoai được phần nào là cậu đã cảm tạ trời đất rồi.

Bậy giờ chính là giờ Nhâm Thạch gác đêm, có thêm một vị đồng bạn không biết tên nữa, suốt cả quá trình cậu luôn là người bắt chuyện làm quen trước.

Sau một hồi thì cảm thấy đầy bụng, Nhâm Thạch oán thầm ai bảo uống nước nhiều quá, xem ra không đi không được rồi, cậu nói với vị đồng bạn ấy: "Tôi đi vệ sinh một lát"

"Được"

Vì nhà vệ sinh ở cuối cùng nên Nhâm Thạch phải đi ngang qua trạm y tế, thấy bên trong vẫn còn bật đèn sáng, từ cửa sổ Nhâm Thạch thấy rõ ràng hình bóng Tào Quang Thương đang nói gì đó với Lam Thần, Nhâm Thạch rùng mình một cái, nữa đêm nữa hôm hắn mò tới trạm y tế làm gì? Nhâm Thạch không xem tiếp chuyện của người ta nữa, bỏ qua nổi sợ chạy thật nhanh đến nhà vệ sinh.

Vừa xả xong Nhâm Thạch cảm thấy thoải mái hơn nhiều, chân bước đến chỗ gác cổng, bất ngờ là lúc đi qua trạm y tế, điện sáng trưng ban nãy nay lại tối đen, như đèn sáng trưng lúc nãy chỉ là ảo giác của cậu, Nhâm Thạch tóc gáy dựng đứng, chuyện quỷ gì vậy??

Bỗng nhiên, tiếng chân chân giẫm lên lá cây ngày càng rõ đằng sau, càng này càng tiến lại gần Nhâm Thạch, trời tối có hơi lạnh nhưng Nhâm Thạch trán đầy mồ hôi, tim cậu đập như nhảy trống, bước chân cậu bất giác đi nhanh hơn.

Quỷ!

Vì tự dọa chính mình Nhâm Thạch như muốn hét to lên: "Quỷ!"

Con quỷ đó bất giác dừng lại một chút, sau đó, nó còn bất thình lình vòng tay qua eo Nhâm Thạch đẩy cậu vào một cái cây to lâu năm, tay còn lại bịt kín miệng cậu, mà bàn tay này lại nóng rực.

"Ưm..."

Nhâm Thạch hơi hoảng sợ, cảm thấy khó thở, không dám mở mắt ra.

Con quỷ kia, phát ra tiếng nói trầm thấp đầy nam tính: "Là tôi! Đừng la"

Nhận ra tiếng nói quen thuộc, Nhâm Thạch mới thôi hoảng sợ, hé một mắt, thấy được con ngươi sáng trưng như đem đô thị phồn hoa chiếu vào mắt hắn của Tào Quang Thương, tim Nhâm Thạch còn đập mạnh hơn lúc nãy, dường như Nhâm Thạch còn cảm nhận được hơi thở từ tính nóng hổi của Tào Quang Thương phả lên mặt mình.

Tư thế này, có hơi không được tự nhiên thì phải.

___________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.