Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam Phụ

Chương 47




Trong căn phòng trắng toát tràn ngặp hương vị của chất dẫn dụ, một mùi hương thối nát theo bản năng, chất dẫn dụ hơn cả loại thuốc kích dục mạnh khiến đám Alpha mất lý trí hành động như thú hoang, xung quanh căn phòng từ đây ra xa ngàn km không thấy bóng dáng một Alpha.

Đương nhiên Alpha đã được Lôi Khổng cho cách ly, chỉ còn mấy gã hầu Beta, và tất nhiên Lôi Khổng đã dùng thuốc áp chế chất dẫn dụ, mấy kẻ lẵng lơ đê tiện dưới chân đến gã còn thấy bẩn thỉu, Lôi Khổng nhìn người đàn ông đậm đặc hương vị Alpha nguy hiểm đầy hấp dẫn bị trói tứ chi trên ghế làm gã cảm thấy hứng thú bội phần.

Nhâm Thạch như bị khống chế mà vạn lần thống khổ, nét mặt duy trì nét vặn vẹo, đầu ngẩn cao để mắt không nhìn thấy cảnh tượng dâm đãng thô tục dưới chân, Nhâm Thạch lập tức nhìn Lôi Khổng tràn trề ý cười lẫn khinh bỉ: "Hạ nhân, cách hành xử cũng như hạ nhân"

Như chưa bao giờ nghe một loại sỉ nhục có sức ảnh hưởng như vậy, Lôi Khổng bước chân lại gần Nhâm Thạch, gắt gao bốp khớp hàm cậu, gã cất lời: "Anh trai tốt của cậu dặn tôi phải chơi đùa với cậu thật tốt, và bây giờ tôi muốn xem bộ mặt Mạc thiếu gia chịu đựng hết nổi, thật đặc sắc mà..."

Đầu Nhâm Thạch ong ong nhiều tiếng rõ to, cậu sợ tai mình nghe nhầm, Nhâm Thạch liên tục phủ nhận nhưng giọng nói trầm thấp phát từ trong điện thoại Lôi Khổng lúc nãy, giọng nói này cả đời Nhâm Thạch cũng khó để quên, thật sự là hắn sao?

Thế thì tại sao?

Sao Nhâm Thạch lại không nghĩ ra, Cố Nghiêm nhiều tai mắt như thế, chả lẽ lại không có cho riêng mình, tin tức của hắn quả nhiên thật nhanh, Nhâm Thạch thật sự bị ăn một cú lừa đau đớn, thế thì tại sao hắn lại hôn cậu, bây giờ nhiều câu hỏi tại sao như thế, cũng chẳng có ai trả lời cậu.

"Thấy hai kẻ dưới chân thế nào? Đây là đồ Cố Nghiêm tặng riêng cho Mạc thiếu gia đấy"

Hai kẻ bên dưới liên tục ưỡn ẹo cơ thể, ánh mắt thèm khát ngập nước nhìn Nhâm Thạch, có một kẻ nhẫn không được liền ôm chân cậu: "Em...ch..ịu...không...nổ...i...nữ...a..."

Lôi Khổng vừa mới bắt đầu liền phát giác trạng thái Mạc Đường Chấn rất không đúng, cậu ta có thống khổ nhưng không phải vì chất dẫn dụ, chuyện này không thể nào xảy ra trừ khi cậu ta đã dùng thuốc áp chế.

Lôi Khổng sai một gã Beta tới cởi trói cho Mạc Đường Chấn, gã rất nhanh tay đã cởi xong, hai kẻ Omega rất muốn nhào tới nhưng lại sợ Lôi Khổng, biết điều mà khổ sở nếu như không được phát tiết bọn họ sẽ toi đời.

Nhâm Thạch được tự do như bột nhão mà ngã xuống, cảm xúc tiêu cực chết tiệt chó má nào đó khiến Nhâm Thạch tứ chi rã rời, Nhâm Thạch liền cười chua chát, đến bao giờ cậu và hắn có thể thôi làm những chuyện điên rồ này, nếu như hắn không phải người yêu cậu thì chắc chắn một điều rằng cậu sẽ không bao giờ để hắn sống lỡ một giây tựa như gã Lôi Khổng mồm mép bẩn thỉu này.

Đến bây giờ đây là lần đầu tiên Nhâm Thạch tức giận hắn như vậy, vì cái gì mà đối xử với cậu như vậy?

Cảm xúc tiêu cực khiến Nhâm Thạch mơ màng, điện thoại của Lôi Khổng lại bắt đầu vang lên, gã ngay lập tức bắt máy còn mỉm chi nhìn Mạc Đường Chấn.

Bên đầu giây bên kia nói gì đó quá nhỏ hoặc là Lôi Khổng không muốn Nhâm Thạch nghe thấy, câu tiếp theo Nhâm Thạch nghe gã ta đáp lời.

『 Đã giải quyết xong, cậu ta rất thích 』

Cậu thứ hai Lôi Khổng sơ xuất để Nhâm Thạch nghe đến rõ ràng.

『 Sao tôi chưa thấy Mạc Đường Chấn về nhà? 』

Nhâm Thạch đột nhiên trừng mắt lên, thiếu điều không tin tưởng.

Lôi Khổng bỗng nhiên cúp máy, ánh mắt giận dữ sai gã Beta đến.

"Bọn người Lâm Phó đã giải quyết xong chưa?"

"Dạ, bọn người của hắn đông quá không biết sợ mà lao vào giải quyết hết bọn người kia, hiện giờ đã bỏ chạy"

Lôi Khổng tức điên đạp cho gã một cú: "Một lũ vô dụng"

Hiện Lâm Phó cùng với mấy đám đàn em, không biết phải đi đâu tìm Lão Đại, một đám người hoảng loạn, Lâm Phó chính là một người cực kì nóng tính, liên tục tiếng chửi rủa đều phát từ ra từ miệng hắn, Lâm Phó bị thương nhiều chỗ rất thảm, cả người toàn bộ là máu me, hắn đang ngồi trên ôtô, tay đập mạnh vào vô lăng: "Tao biết phải đi đâu rồi"

Lâm Phó cùng đồng bọn một đường tràn vào Cố Thị, một đống người chân tay thô kệch làm người hoảng sợ trách xa, hắn ta đứng ở đại sảnh miệng liên tục phát tiết: "Cái gã chết tiệt đó đi đâu rồi, mau ra đây, mấy người mau gọi gã ta ra đây, nếu không tao đập nát chỗ này"

Bảo vệ căn bản không ngăn được đám người tùy tiện Lâm Phó, vệ sĩ Alpha cũng nhanh chống được gọi tới, đại sảnh Cố thị một mảnh hoảng loạn, nháo đến tai Cố Nghiêm cũng đã một giờ.

Cố Nghiêm biết chuyện gì mà em của hắn lại tức giận sai người tới đây nhanh như vậy, Cố Nghiêm biết mình đã thành công chọc giận Mạc Đường Chấn, phen này phải dỗ thật lâu rồi, hắn lập tức bước xuống đại sảnh.

Thân ảnh như rắn chắc lu mờ những người xung quanh của hắn làm cho Lâm Phó rất muốn đạp lên mặt hắn.

Lâm Phó vừa thấy Cố Nghiêm đã chửi ầm lên, muốn một tay bốp nát hắn nhưng mấy tên vệ sĩ Alpha đã ngăn hắn lại, Lâm Phó là một Beta nhưng lại chẳng nể nang gì Alpha.

"Là mày phải không? Mau thả Lão Đại ra nếu không tao liều mạng với mày, thằng khốn"

Cố Nghiêm bảo vệ sĩ chỉ giữ Lâm Phó lại chứ không có làm gì hắn, Cố Nghiêm nét mặt khó hiểu, lông mày chao lại không tốt, ngữ điệu khác lạ phát ra: "Mạc Đường Chấn đâu?"

Lâm Phó: "Mày còn hỏi tao hả thằng khốn, chẳng phải mày đã nuốt hàng của chúng tao rồi còn giam Lão Đại, chúng mày nhất định..."

Cố Nghiêm căn bản không quan tâm mấy lời nói dơ bẩn của Lâm Phó điều hắn quan tâm là Mạc Đường Chấn đã mất tích? chuyện hắn vừa nghe là gì, nếu cái người này còn nói như vậy nữa thì hắn sẽ không nể nang Mạc Đường Chấn mà xử lý hắn ta đâu.

Sau một hồi Cố Nghiêm mặt không biểu tình lại tức giận ngút trời, sát ý mãnh liệt cũng không ngăn nổi nét mặt vặn vẹo của hắn, rốt cuộc thì hắn đang làm cái gì, hắn chỉ...tại sao Mạc Đường Chấn lại mất tích.

Chưa bao giờ Cố Nghiêm lại phát ra tia khủng bố như vậy, mấy người vệ sĩ lẫn Lâm Phó đều giật mình có chút chùm bước, hắn vội vàng tới bãi đổ xe, trên tay là chiếc điện thoại, dường như hắn đã điện hồi lâu vẫn không kẻ nào bắt máy, bàn tay đầy gân xanh của hắn bốp chặt điện thoại trên tay, Cố Nghiêm nhận ra mọi chuyện không ổn, hắn điên rồi nên nới tin tưởng gã đó, vạn điều lo lắng trong lòng nổi lên, ngay từ đầu hắn chỉ muốn giáo huấn Mạc Đường Chấn một phen, hắn biết lần giao hàng này rất quan trọng với cậu, nên hắn đã sai Lôi Khổng cướp lấy rồi bắt cậu bồi thường, đáng lẽ ra bây giờ đã xong rồi chứ nhưng Cố Nghiêm vẫn không thấy người đâu?

Cố nghiêm như gằn từng chữ qua điện thoại:

『 Bằng giá nào cũng phải tìm được Lôi Khổng đang ở đâu cho tôi 』

Nếu để hắn tìm ra thì Lôi Khổng nhất định sẽ chết!

Bàn tay nắm vô lăng của hắn bốp chặt, đạp lên số cao nhất, chỉ thấy thân xe lao như bay ra khỏi ga.

Cố Nghiêm đi một đoạn thì nghe điện thoại

『 Chúng em tìm được một nơi rất khả nghi, không biết có phải Lôi Khổng đang ở đó 』

『 Nói! 』

『 Nơi này rất quái lạ, xung quanh không có lấy một Alpha, chính là sở nguyên cứu phía Nam 』

Chiếc điện thoại liền bị hắn đập nát bể tan tành yên vị dưới nền xe.

Đến khi Cố Nghiêm sắp tới thì hắn cảm thấy sợ hãi, hắn sợ Mạc Đường Chấn sẽ hận hắn mất, nhưng nổi lo lắng bất an còn nhiều hơn cả nổi sợ sệt kia.

Lôi Khổng biết tin tức của mình đã bị lộ vẫn không thay đổi địa điểm, gã mà sợ hắn ta ư? đã từ lâu gã đã không hề bị hắn ta thao túng nữa, gã muốn trả thù, mối thù đã từ rất lâu rồi, thật ra cũng chẳng phải thù gì chỉ là trong cõi lòng gã cảm thấy mình luôn luôn thua hắn ta, nhưng mãi mãi gã vẫn không biết cái thua duy nhất của gã chính là người đến sau mà thôi.

Lôi Khổng nhìn Mạc Đường Chấn mấp máy môi âm lượng chỉ mình gã nghe: "Xin lỗi"

Đột nhiên cánh cửa bị đá tung, sau đó chính là thân ảnh sát khí Alpha nồng nặc, không ai khác chính là Cố Nghiêm, con ngươi nhạt màu của hắn mở lớn nhìn thảm cảnh của Mạc Đường Chấn, toàn thân Cố Nghiêm run rẩy một trận, cả khuôn mặt đỏ bừng như dã thú, chuyển mắt nhìn Lôi Khổng tựa như kẻ chết.

Lôi Khổng đưa tay ngăn đồng bọn gã định tiến lên, mỉm cười với Cố Nghiêm, gã nói: "Tới rồi!"

Để xem mày chịu đựng như thế nào, gã chính là muốn xem bộ dáng nhục nhã vì tình dục của Cố Nghiêm, xem ra bọn Omega này phải phát huy hết tác dụng rồi.

Nhưng chờ một hồi lâu vẫn không thấy Cố Nghiêm có biểu hiện gì khác thường, hắn làm sao biết được ở đây có Omega mà dùng thuốc áp chế, thân ảnh Cố Nghiêm động đậy, một trận khí lạnh ngập tới.

Hơi thở của cái chết như lượn lờ xung quanh họ, chỉ thấy Cố Nghiêm nhẹ nhàng xoay vật trên tay mà vật này chính là súng ngắn giảm thanh, Cố Nghiêm hiện giờ đã phát điên rồi, bọn người đó liền hít một trận khí lạnh.

Lôi Khổng liền cười nhạt, gã đã đánh giá quá thấp Cố Nghiêm, hắn ta đáng sợ hơn gã nghĩ, gã thuận theo đưa hai tay lên cao, mấy kẻ Omega phát tình bên dưới vừa thống khổ vừa sợ đến mặt cắt không còn giọt máu.

Viên đạn không báo trước, không một tiếng động mà phát ra lao đi vun vút rồi xuyên ra bả vai Lôi Khổng, hình ảnh chỉ diễn ra trong chớp mắt, Lôi Khổng loạn choạng ôm bả vai, gân xanh trên mặt nổi lên, gã Beta kế bên vội đưa Lôi Khổng chạy thoát theo cửa sau.

Điều vô lý nhất là Cố Nghiêm rõ ràng nhắm ngay tim gã ta, nhưng khi bắn ra lại trượt vào bả vai, Cố Nghiêm từng là lính bắn tỉa trong quân đội, "chỉ trúng chứ không trật", rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Cố Nghiêm cố gắng nhắm súng nhưng vẫn không thành công, hắn tức điên để cho Lôi Khổng chạy thoát vì hắn và gã ta đứng quá cách xa nhau nên không thể một đường chạy đến nhanh chóng được.

Giờ khắc này thời gian như ngừng lại, Nhâm Thạch quỳ gối dưới đất, cảm xúc tiêu cực vẫn chưa tan bởi vì hai kẻ Omega vẫn còn ở đây, Nhâm Thạch phát hiện người tới tâm liền bị đốt cháy, khiến cậu đau khổ như vậy chỉ có hắn thôi, nhưng tại sao Nhâm Thạch vẫn luôn mong là hắn sẽ tới.

Thế giới này chỉ là giả, cậu và hắn mới là thật!

Nhâm Thạch biết như vậy, làm sao có thể nỡ giận hắn ta được chứ, nhưng đâu phải cứ ăn ngọt mãi, hôm nay Nhâm Thạch phải dạy cho hắn một bài học mới hả dạ.

Cố Nghiêm hoảng hốt lại gần cậu, bàn tay run rẩy đỡ cậu đứng lên, cả khuôn mặt ôn nhu như sợ làm cậu đau, nhưng dù một chút Nhâm Thạch cũng không nhúc nhích, Cố Nghiêm nét mặt rất nôn nóng, biểu tình có chút sợ hãi, lời nói bên miệng cũng khó khăn phát ra, Cố Nghiêm chưa bao giờ phải hạ mình vì một người như lúc này.

"Anh xin lỗi!"

Chỉ thấy Nhâm Thạch cuối gầm mặt, nhếch môi nhìn hắn, nhệch nhạt phun ra một chữ làm lòng người đau đớn.

"CÚT!"

_____

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.