Hành Trình Cướp Đậu Hủ Của Tiểu La Lỵ

Chương 15: Trả ơn




Cố Thanh Thanh vui sướng, hí hửng vì nghĩ ra kế sách cắt đuôi kẻ là nam chính hoặc nam phụ, tung tăng bước vào trận đồ.

Nhưng nàng đột ngột bị kéo lại, mỹ nam hài bắt lấy tay nàng, nắm vô cùng chặt. Quá bất ngờ, nàng quay đầu lại.

Cảm giác muốn giết người trong Cố Thanh Thanhnhư muốn bùng cháy, nàng trợn tròn hai con mắt nhìn vào nơi mà hai bàn tay tiếp xúc.

Nàng cố kìm nén khóe miệng đang có một khao khát đến cháy bỏng, khao khát đến tột cùng được chửi tục, cố gắng ngẩng đầu lên nhìn tiểu mỹ nam để làm sao mà trông không cứng ngắc quá mức.

"Huynh nắm tay ta làm gì?!" Cố Thanh Thanh nói gần như là rít ra từ khóe miệng lên.

Tiểu mỹ nhân cười cười giả ngu nhìn nàng, hắn nói ra một cái cớ mà đến chết nàng cũng không tin.

"Ta sợ bóng tối."

Nàng vừa cố gắng hết sức gỡ từng ngón tay của hắn ra khỏi bàn tay mình vừa "dịu dàng, chân thành" nói.

"Nam tử hán đội trời đạp đất sợ gì bóng tối chứ? Ha..ha... huynh cứ bỏ tay ta ra đi, ta luôn ở cạnh huynh mà, làm gì có chuyện ta bỏ huynh lại chứ."

Nhìn bản mặt cười sáng chói có thể so với mặt trời ngày hè của tiểu mỹ nhân, lòng Cố Thanh Thanh thầm phỉ nhổ! Tuy mặt hắn ta cười đến hiền lành, đến vô hại nhưng thực chất chẳng vô hại tí xíu nào cả!! Nàng gỡ tay hắn từ nãy đến giờ mãi mà chưa xong!!

Chắn chắn hắn ta đã nhìn ra ý định của nàng! Đến bây giờ nàng hoàn toàn có thể khẳng định đây chính là sinh vật nguy hiểm, điển hình của loại hình bụng đen, "miệng nam mô, bụng bồ dao găm"!!

Cố Thanh Thanh hoàn toàn bất lực, tiểu mỹ nhân bám tay nàng so ra còn chặt hơn so với bị dính keo 502!! Nàng đành phải tự an ủi mình. Nàng là nữ phụ, nếu nàng cứu hắn một mạng có thể về sau hắn sẽ không so đo tính toán mà nhẹ tay với nàng đi?!

Cuối cùng Cố Thanh Thanh cũng đành ngoan ngoãn, yên phận dẫn tiểu đại nhân vào trận đồ của Mạn Tiêu sơn trang. Tuy nhiên, có vẻ tiểu mỹ nhân vẫn không yên tâm lắm với nàng, suốt cả thời gian vượt qua trận hắn vẫn nắm tay không buông.

Rốt cuộc nàng nên cảm thấy hạnh phúc hay đau khổ vì chiếm được tiện nghi của mỹ nhân đây?

Nhờ việc bám chặt không buông vào tay của ra-đa tìm đường Cố Thanh Thanh, mỹ nam hoàn toàn thuận lợi và chẳng tốn một chút sức lực vượt qua trận.

Mãi đến tận khi hai người rời xa Mạn Tiêu sơn trang và xuống dưới chân núi, hắn mới chịu buông tay nàng ra.

Suốt quãng đường từ đó đến Hạc Nhu khách điếm, hai người các nàng hoàn toàn im lặng, không ai nói một lời nào. Tiểu mỹ nhân không biết đường trở về, còn Cố Thanh Thanh đang mải nghĩ mình có đi đúng đường hay không.

Hiện giờ, mọi vật đều bị bao phủ bởi màn đêm đen u ám, tĩnh lặng đến nỗi nàng có thể nghe rõ ràng từng tiếng lá "xào xạc". Nhờ có trí nhớ cực tốt, Cố Thanh Thanh có thể nhớ mang máng được con đường về khách điếm Hạc Nhu nếu như nàng tập trung nhìn cảnh vật xung quanh.

Hai người tiếp tục dùng khinh công đi thêm khoảng hai khắc nữa thì Hạc Nhu khách điếm cuối cùng cũng xuất hiện.

Cố Thanh Thanh nhẹ nhàng đáp xuống trước cửa sổ của phòng nàng, chẳng quan tâm tới bất kì ai hay bất cứ việc gì nữa, mí mắt nàng tựa như đã cách xa nhau mấy nghìn năm, chúng luôn cố gắng hết sức để dính chặt, không rời vào nhau.

Nàng nhanh nhẹn đóng cửa sổ lại, thổi tắt nến rồi mò mẫm trong bóng đêm về phía chiếc giường. Thanh Thanh chẳng thèm thay quần áo, cứ mặc nguyên y phục, chân thì đá hài mỗi cái một nơi, và trùm chăn lên tìm Chu công đi đánh cờ.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----

Cho dù Cố Thanh Thanh đã xuyên đến đây hơn 5 năm nhưng nàng vẫn không tài nào xóa được cái thói quen dậy đúng giờ. Cho dù tối hôm trước nàng có ngủ muộn đến thế nào đi chăng nữa thì cứ khoảng sáu giờ sáng nàng sẽ lại bật dậy.

Nàng vẫn còn ngái ngủ, hai mắt lèm nhèm, vừa lim dim vừa xuống dưới giường. Hậu quả của việc không chú ý tới đường đi là nàng vấp vào một chiếc hài nằm la liệt trên đất mà hôm trước bị nàng đá khỏi chân, Cố Thanh Thanh ngay lập tức nằm đo đất, cái trán tiếp xúc vô cùng thân mật với sàn, tạo nên một tiếng "bốp" vang dội.

Đến nước này thì Cố Thanh Thanh hoàn toàn tỉnh ngủ, nàng nhăn nhó xoa xoa cục u to đùng vừa xuất hiện trên đầu. Nàng buồn bực vuốt mép áo bị nhăn, xỏ hài, dọn phòng gọn ghẽ rồi mới yên tâm xuống lầu một.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Cố Thanh Thanh xuống đặc biệt sớm, bởi vậy một mình nàng có thể chiếm cứ riêng hẳn một bàn trong góc.

Trong khi nàng còn đang bận tự kỉ, tung hô mình một phen vì trí thông minh của mình thì một âm thanh thập phần mị hoặc và quen thuộc vang lên.

"Huynh đệ, chúng ta thật có duyên. Ta có thể ngồi cùng chứ?"

Cố Thanh Thanh tậc lưỡi. Đúng là so với keo 502 còn dính hơn. Xung quanh cũng đâu thiếu bàn trống đâu a! Hắn sao lại cứ tấn công nàng vậy?

Thực xin lỗi a, tiểu mỹ nhân, đôi ta đã định là không thuộc về nhau, chỉ đơn thuần là "hữu duyên, vô phận", ngươi sớm muộn cũng sẽ là người thuộc về hậu cung của nữ chính, gia chỉ đơn thuần là một nữ phụ, gia nào dám thu nhận ngươi? Ngươi cứ bám lấy gia thế này thì làm gia thực khó xử mà. (Liên Sương: Nữ nhi ta lại lên cơn ASTM!T-T)

Nàng thở dài một hơi, quay qua cười tươi tắn coi như là chào hỏi với hắn rồi đáp.

"A, ta..." Câu từ chối còn chưa nói ra hết, thật ra thì còn chưa nói được cái gì thì hắn đã cười tủm tỉm ngắt lời nàng.

"Đa tạ. Vậy thì ta không khách sáo"

Rồi chẳng đợi nàng phát ngôn thêm một từ nào nữa, hắn một thân khí chất phong lưu, cử chỉ phóng khoáng nhưng cũng vô cùng tao nhã ngồi xuống cái ghế còn lại. Hai nô tài của hắn cũng lập tức đứng xung quanh luôn cái bàn.

Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, hắn mới híp mắt cười, hỏi ý kiến của Cố Thanh Thanh:

"Huynh đệ, ngươi muốn nói gì a?"

Cố Thanh Thanh lui người lại một chút để giữ khoảng cách an toàn. Hắn đã ngồi luôn vào bàn rồi, bây giờ đuổi hắn ra thì quá bất lịch sự. Phước chăng da mặt nàng dày hơn tường thành thì mới dám nói. Thanh Thanh đành nở một nụ cười ôn nhu nhất có thể trả lời.

"Ta vốn định nói xin mời a"

Có lẽ lần đầu tiên dùng bữa với mỹ nhân khiến Cố Thanh Thanh nàng vui vẻ và vô cùng thỏa mãn, nhưng lần thứ hai này thì lại khắc sâu vào kí ức của nàng bằng sự khủng khiếp của nó.

Xuyên suốt bữa ăn, tiểu mỹ nam liên tục bắn ánh mắt nóng rực tựa tia la-de về phía nàng. Với lí do tốt đẹp - trả ơn cứu mạng, tiểu mỹ nam vừa nở nụ cười trong sáng vừa tấn công bát cơm tội nghiệp của nàng.

Cái bát cơm nho nhỏ của Cố Thanh Thanh liên tiếp được hắn gắp thịt và rau cho vào.

Tuy vậy, nó lại chẳng khiến bát cơm trở nên ngon miệng hơn, nàng vô cùng chắc chắn là trước khi được gắp vào bát nàng, các loại thức ăn đó từng là sơn hào hải vị, thơm ngon bổ dưỡng!

Nhưng khi hắn gắp món ăn bỏ vào bát, Cố Thanh Thanh dám cá rằng hắn đã dùng nội lực bóp nát từng miếng một. Nhìn từng miếng nát bét, lổn ngổn, trộn lẫn với nhau trong bát cơm khiến người nhìn chỉ muốn ói.

Cố Thanh Thanh mặt đau khổ nhìn bát cơm, tay phải nàng run run cầm đũa, nàng thực không có dũng khí bỏ vô miệng ăn.

"Sao vậy? Sao không ăn đi?" Tiểu mỹ nhân nở nụ cười vô cùng tinh khiết, không lẫn một tia tạp chất nhìn nàng, nhưng không rõ có phải do nàng nhìn không rõ hay là ảo ảnh hay không mà nàng lại nhìn thấy một tia hả hê lóe lên trong mắt hắn?!

Tiểu mỹ nhân à, ngươi có chắc là mình đang trả ơn chứ không phải trả thù đấy chứ?!! Đừng như thế mà!

Mặc dù Cố Thanh Thanh nàng từng có ý nghĩ bỏ mặc hắn ít lần (Liên Sương: Có mà cả quãng đường ấy!) nhưng rốt cuộc nàng vẫn đưa hắn trở về an toàn mà!!

Cố Thanh Thanh nhìn xung quanh mong có người cứu giúp, song chẳng ai chút ý đến bàn này cả!! Ngoại trừ hai tên nô tài của hắn đang không ngừng lườm nàng như thế nếu nàng không chịu ăn là vô cùng ngu ngốc!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.