Hành Trình Của Cô

Chương 37




Editor: Tây An

Thử máu kiểm tra xong, chuyện Cố Du mang thai hoàn toàn được xác nhận.

Mặc dù chính thức vào thời kỳ có thai, nhưng rất may mắn là, cô dường như không có phản ứng không hay gì. Không nôn và không buồn nôn, cảm xúc cũng rất ổn định, chỉ là thỉnh thoảng tinh thần sẽ hơi không tốt.

Nhà họ Tiết đối với cô thực sự chiếu cố có thừa, ngay cả khi ở công ty gặp Tiết Quốc Lương, cũng bị ông hỏi thăm vài câu hôm nay thế nào?

Chức vị mới vốn cũng không khó, lại thêm thành phụ nữ mang thai, chủ quản Quách Chiêm Hùng càng khiến chức của cô thêm nhàn hạ, mỗi ngày xử lý vài văn kiện mang tính sự vụ, đúng hạn đưa xuống là được.

Hồ sơ cầu lớn vượt sông, Cố Du đã xem hết.

Trên cột nhà thiết kế kia, đại danh của Tiết Quốc Lương thình lình ở đó. Nghe nói, năm đó trước khi không có việc gì xảy ra, thậm chí ông ta còn định đưa bản vẽ thiết kế cây cầu này, đến hiệp hội gì gì đó để tham gia thi. Bản vẽ này giờ nhìn lại, đương nhiên là không có vấn đề, nhưng nếu như không phải lỗi ở đây, mà là như lời ngoại giới nói là thi công có sai lầm, vậy tại sao sau đó Tiết Quốc Lương lại không còn thiết kế bất kỳ thứ gì? Ông ta xuất thân là thiết kế kiến trúc, mà không lưu luyến thời khắc thỏa thích phát huy trí nhớ trên giấy sao? Nếu như không tệ, đến nông nỗi gác bút à?

Chuyện này, chỉ có thể dùng hai chữ ‘Kỳ quặc’ để hình dung.

Phương này hết cách, phương kia cũng không yên ổn.

Buổi trưa thứ bảy, Hà Tích hẹn Cố Du ăn cơm. Đây là lần đầu từ khi anh ấy biết được Cố Du sắp kết hôn, chủ động gọi điện thoại cho cô. Chắc là nghĩ thông suốt. Thật ra không nghĩ thông suốt thì có thể làm như thế nào đây?

Hà Tích vẫn mở tiệc chiêu đãi cô ở nhà, biết cô bắt đầu ăn mặn, cả bàn đều là món ngon. May sao Cố Du không có phản ứng gì với cá tanh, không thì náo nhiệt rồi.

Trên bàn, Hà Tích nâng chén tạ lỗi: “Thực sự xin lỗi không đến hôn lễ của em.”

‘Bởi vì không thể nào chúc phúc em, nên hôn lễ này anh không đi được.’ Cố Du nhớ nguyên văn lời anh ấy ngay lúc đó, lắc đầu bưng chén nước lên: “Không sao, em không thèm để ý.”

“… Ừ.” Anh ấy buồn bực nốc một ngụm rượu đỏ, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc.

Cố Du đen mặt lại, anh chàng này làm như nhân sĩ giang hồ vậy, cần thế không?

“Hơn nữa…” Hà Tích lần nữa nâng chén, “Chuyện anh đồng ý với em, có một chuyên không có làm được, rất xin lỗi.”

“Chuyện gì?”

“Ây… không phải em nói với anh, đừng nói với bất kì ai chuyện em sắp kết hôn sao?”

“… Ừ.”

“Bố anh biết rồi.”

Cố Du lập tức im lặng, nhìn Hà Tích chằm chằm.

Hà Tích nhận được kiểu ánh mắt này của cô, vội làm sáng tỏ nói: “Bố anh tự phát hiện. Em cũng biết ông vốn làm bao nhiêu năm tại Hoa Khôn Kiến Thiết, rất nhiều người đến bây giờ vẫn còn là bạn của ông. Anh ấy à, nguyên nhân giải thích với em là… Là sau này ông quấn lấy anh hỏi này hỏi kia lung tung, anh phiền quá nên nói luôn cho ông. Chuyện này, anh có phần không đúng.”

Cố Du tiếp tục im lặng, chỉ là thu ánh mắt nhìn anh chằm chằm lại.

Mặc dù không phải mẹ và me trai biết, nhưng chú Hà đã biết tin, hai người bọn họ sẽ còn không chắc? Ngẫm lại đã cảm thấy đau đầu. thím Hà luôn luôn nhiệt tâm, bà mà gọi điện thoại, hai đứa trẻ lớn ở nhà kia lập tức sẽ nổ tung.

Hà Tích mặc dù không biết vì sao việc cô kết hôn không được để nhà biết, nhưng cũng đã quen sự thần thần bí bí của cô, an ủi: “Em yên tâm, anh đã nhắc bố anh giữ bí mật! Anh bảo ông lấy dòng dõi tương lai của con trai ông ra đảm bảo, suýt bị ông đánh đến què quặt! Yên tâm…”

Cố Du lại không an tâm được. Mặc dù mẹ và em tìm tới cửa, thì cũng không phải bug to lớn gì, nhưng cô chỉ không muốn gặp hai người kia thôi. Một người mãi sống trong thế giới của mình, ngoài con trai, đối với ai cũng chanh chua. Một kẻ thì mơ tưởng xa vời, không học không tài, tật xấu một đống, đa sầu đa cảm y phụ nữ mang thai. Hai đứa trẻ lớn, cuộc sống nhất định phải xoay quanh bọn họ, không thì sẽ lập tức khóc lóc om sòm khóc gào thét cho bạn xem.

“Ôi, em nói xem chuyện em kết hôn lớn như vậy, không thể để dì và Cố Mặc biết một chút à?” Hà Tích cẩn thận từng li từng tí hỏi cô.

Cố Du thu suy nghĩ, lại đưa ánh mắt ném về người anh ấy, vừa định mở miệng nói chuyện, chuông cửa đột nhiên vang.

Hà Tích buồn bực đi mở cửa, nghĩ thầm Tiết Kiều Cẩn đã về New York, đây là ai vậy?

“… Bố?”

“Ừm.” Hà Kim Minh ghét bỏ liếc nhìn con trai ngốc nhà mình, mặt đen lên vào cửa trước, chuẩn bị xoay người đổi giày, thoáng nhìn thấy trong phòng còn có người. Sau khi kinh ngạc, ông ta cười nói: “Tiểu Du cũng ở đây à…”

“Đã lâu không gặp, chú Hà.” Cố Du cười đứng dậy.

Hà Kim Minh ra hiệu cô an vị, mình cũng đi tới, ngồi ngay vào chỗ Hà Tích, cằm nâng lên chỉ huy anh ấy thêm bát đũa đi. Tiểu Bá Vương Hà gia không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ bố già kìm đầu hổ, lập tức ngoan ngoãn hành động.

“Gần đây ổn chứ?” Hà Kim Minh hiền lành hỏi.

“Rất ổn ạ.”

“Nghe Hà Tích nói, cháu đến nhà họ Tiết rồi?”

Hà Tích vừa an vị suýt nữa sặc chết, Khụ khụ khụ mãi chỉ rước lấy ánh mắt bố anh lặng lẽ.

Cố Du cười nói: “Vâng, cháu kết hôn rồi.”

Hà Kim Minh gật đầu, ánh mắt có phần ý vị thâm trường, “Cháu à, cháu sẽ không vì bố cháu– “

“Không có ạ.” Cố Du ngắt ông ta, lần nữa khắc sâu ấn tượng với sự khôn khéo tài giỏi của chú Hà.

Hà Kim Minh rõ là không hề tốt như vậy, im lặng một hồi rất lâu, sâu sa nói: “Hôn nhân là đại sự, hạnh phúc là thứ nhất. Bố cháu… Mặc dù chú không có ý nói nói xấu ông ấy, nhưng ông ấy sống mấy năm, quả thật có phần cố chấp. Cháu ấy, hẳn là có phán đoán của mình, không thể chỉ nghe lời ông ấy nói.”

Cố Du nở ý cười, đột nhiên hỏi ông ta: “Khi đó chú cũng ở viện thiết kế Hoa Khôn, đúng không?”

Hà Kim Minh cứng lại, “Đúng.”

Cố Du cười, “Cháu nhớ lúc ấy bố  cháu đặc biệt hưng phấn, nói sẽ làm hạng mục lớn, ngày nào cũng lẩm bẩm phải đặc biệt cảm ơn chú.”

Hà Kim Minh thở dài: “Tiểu Du à, chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi. Lúc trước ai có thể ngờ về sau phát sinh chuyện như thế chứ? Cháu cũng đâu thể vì mấy chuyện này, mà chôn vùi cả một đời mình được.”

Cố Du lẳng lặng nhìn ông ta, cũng không nói gì. Tan đàn xẻ nghé, chú Hà là người duy nhất còn có lui tới với nhà họ. Vì chút nhân tình này, cô mới có thể chịu việc nghe ông ta thuyết phục lâu như vậy.

“Chú còn nhớ bản vẽ thiết kế cầu lớn lúc trước không?” Cô đổi chủ đề.

Hà Kim Minh rõ ràng lại khẽ giật mình, “Chuyện lâu như vậy, không nhớ rõ.”

“Lúc trước rất ồn ào, chú quên rồi ạ?” Cố Du không tin.

Hà Kim Minh lại thở dài, chăm chú cô một hồi thật lâu, sắc mặt không quá tốt, “… Quên rồi.”

Cố Du gật đầu cười khẽ, còn thôi hỏi lại.

Hà Tích chen mồm nói, “Hai người nói mấy lời rõ ràng được không?” Hoàn toàn không hiểu ra sao.

Bởi vì lúc chuyện xảy ra, anh đã lên đường đi New York học. Về sau, tất cả đều do đôi câu vài lời từ người nhà nói mà nghe được, anh chỉ biết chú Cố ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu gây sai lầm, chuyện khác hoàn toàn không biết.

Cố Du giúp anh ấy thêm miếng thịt kho tàu, “Không có gì, đều là mấy chuyện không quan trọng ấy mà.”

Hà Kim Minh cũng qua loa với anh: “Ăn cơm của mày đi.”

Hà Tích: “…”

Bữa cơm này ăn đến khó chịu.

Một người tận dụng mọi thứ để thuyết phục, một người khác thì không giờ nào khắc nào không tìm kiếm nơi đột phá, còn có một người từ đầu đến cuối đều trong trạng thái hỏi thăm chậm nửa nhịp.

Ban tối, Cố Du mất ngủ. Lật qua lật lại ngủ không được, nghĩ đến từng chuyện quá khứ.

Sáng sớm dậy, cô quyết định về Giang Thành một chuyến. Không thì qua không được bao lâu, hai đứa trẻ lớn nhất định sẽ tới cửa. May sao Tiết Xán Đông phải đi Hải Nam, không có theo cô về nhà, không thì thật sự không thể thoát thân.

Giang Thành cách Thiên Hải chỉ không đến một giờ đi đường sắt cao tốc, Cố Du xe nhẹ đường quen.

Nhà họ Cố ở bờ bắc Giang Thành, là một căn trong một khu biệt thự yên tĩnh. Thời gian trôi qua hơn bốn năm lại trở lại, không hề cảm thấy gần gụi quê hương. Ngược lại chỉ muốn tốc chiến tốc thắng.

Chuông cửa ấn xuống rồi, Cố Du chậm rãi đợi mẹ. Giờ này, bà ta nhất định ở nhà.

Quả nhiên cửa ‘Răng rắc’ một tiếng mở ra, gương mặt cay nghiệt quen thuộc kia, xuất hiện lần nữa. Hiển nhiên không dự liệu được sự xuất hiện của cô chút nào, bà Quách Anh kinh ngạc đến cằm suýt rơi ra.

“Mày! mày—mày mày sao mà…”

“Con có chuyện muốn nói.” Cố Du trực tiếp cho thấy ý đồ cô đến đây, không đợi bà ta kịp phản ứng, đã lướt qua người đi vào nhà.

Quách Anh mãi đuổi theo, theo tiếng cửa phòng đóng ‘Ầm’ một tiếng, bà ta lạnh lùng cất giọng quở trách cũng không chậm tí nào: “Còn biết mà về à? Tao còn tưởng cái nhà này không chứa nổi cái đầu lâu cao quý của mày chứ? Không phải tao nói à, người như này hẳn phải có chút khí khái, có mặt dám đi, thì đừng bao giờ có về — “

“Chị–?! Chị! Thật sự là chị à! Chị trở về rồi à?!” Cố Mặc vốn còn buồn ngủ đang định xuống lầu, vừa hay nghe thấy mẹ đang thầm thầm thì thì dưới nhà, đang chuẩn bị bảo bà ngậm miệng, một bóng dáng giống chị đột nhiên lọt vào ánh mắt, cậu ta đang buồn ngủ cũng hoàn toàn biến mất hết.

Cố Du liếc mắt nhìn cậu ta mặc quần áo ở nhà đẹp đẽ và cái đầu tổ chim, ‘Ờ’ một tiếng, “Chị có việc muốn nói với mọi người.”

“Oa! Chị– thật sự là chị á!… chị thật sự độc ác quá!” Cố Mặc mặc kệ sao chị cậu ta lại trở về, cậu ta không quan tâm nhào xuống, hoàn toàn quên mẹ căn dặn cậu ta thế nào.

“Ôi, con con con! Con làm cái gì vậy?” Quách Anh không đợi Cố Du né tránh, trực tiếp tiến lên cản lại đường đi của Cố Mặc, chỉ vào cái mũi của cậu ta nói: “Bình thường mẹ nói con sao?”

“…” lúc này Cố Mặc mới nhớ tới lời mẹ căn vặn, lại ôm mẹ của mình, ha ha cười nói: “Đừng nóng giận đừng nóng giận mà, con quên đâu.” Cậu ta vừa nói, vẫn không quên nháy mắt với Cố Du đứng sau lưng bà Quách.

Cố Du vờ không nhìn thấy, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lạnh giọng hỏi bọn họ: “Được chưa? Con có chuyện quan trọng.”

Quách Anh đẩy con trai ra, mặt mày lập tức cao ngạo, ngồi vào trên ghế sa lon, bắp chân gác lên, “Nói đi, có gì muốn làm.”

“Con kết hôn rồi.” Cố Du đi thẳng vào vấn đề.

“Oa — Trời ơi..!” Vừa ngồi vào ghế sa lon, Cố Mặc suýt nữa nhảy ra. Trừng to mắt nhìn về phía Cố Du, sợ hãi như sắp thành kẻ ngu

Quách Anh cũng sợ không vừa, chỉ là bà ta càng hoài nghi nhiều hơn, mặt nhìn Cố Du, dưới quét Cố Du, ánh mắt đã không còn thân thiện, “Kết thì kết thôi, muốn hồi môn à?”

Cố Du cười, “Chuyện này mẹ không cần lo lắng, con có thể tự cấp tự túc.”

Quách Anh bĩu môi không che giấu chút nào, bày mặt âm dương quái khí nói: “Đúng đấy, ai biết lúc bố ruột mày ra đi, để lại cho mày bao nhiêu tiền? Đáng thương mẹ góa con côi bọn tao, ăn một bữa cơm cũng phải tính toán giá đồ ăn.”

“Chị! Bố cho chị tiền á?” lòng Cố Mặc rất ổn định trật tự, tiền mãi xếp trước sự khiếp sợ.

Sắc mặt Cố Du như thường, lại thầm cảm thấy gân xanh nơi huyệt Thái Dương có phần xúc động muốn vỡ ra, cô nhìn về phía Cố Mặc, bình tĩnh nói cậu ta: “Bố không để tiền cho chị.”

“…” Cố Mặc thật ra là có hơi sợ chị, bị ánh mắt không có chút nhiệt độ nào thế này nhìn chăm chú, cậu ta hơi nổi da gà.

Quách Anh lại rất kiên cường, bà ta không tin chút nào, ngồi châm chọc, “Ôi… Con người ấy à, không được quá tham lam, một mình mình phải tới bao giờ mới là đủ? Người ở nhà cũng phải coi chừng, mọi thứ ấy, cũng phải nói có trời đất chứng giám. Thiện ác cuối cùng cũng có báo, không phải không có báo, là thời điểm chưa tới thôi.”

Cố Du thật sự muốn quay đầu bước đi, nhưng đến cùng lý trí vẫn còn, chỉ có thể mặc niệm tâm kinh một lát, chờ khi nỗi lòng đều được bình ổn, không hề chập trùng chút nào mở miệng nói: “Mục đích con đến, là hi vọng gặp mọi người rồi dù có chuyện gì, cũng đừng đi quấy rầy cuộc sống của con.”

Cố Mặc mắt trợn tròn.

Quách Anh cười lạnh một tiếng, triệt để trở mặt: “Ối chao, mày gả nhân vật lớn trùm sỏ gì à? Còn sợ bọn tao quấy rầy cuộc sống của mày. Đến lúc đó mày không về khóc than đã báu lắm rồi, còn lo bọn tao quấy rầy mày nữa phỏng?”

Cố Mặc khôn khéo hơn, có thể khiến chị cậu ta nói không cho họ quấy rầy, nhất định có nguyên nhân, thế là cậu ta nhỏ giọng hỏi: “Chị, anh rể của em là ai thế?”

Cố Du quét mắt nhìn cậu ta một cái, lạt giọng giải thích nói: “Cháu trai Tiết Quốc Lương, con trai ruột Tiết Quốc Thụy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.