Hành Trình Chinh Phục Papa Lạnh Lùng

Chương 8




Khuynh Giao choàng khăn tắm qua vai ngăn mái tóc mới gội làm ướt áo, cô vận chiếc váy ngủ màu đỏ mỏng tanh. Khuynh Giao không hiểu nổi vì sao trong tủ cô ngoài đồng phục đi học, váy áo đi chơi thì trong tủ cô hầu hết đều là những bộ cánh rất nóng bỏng. Cô vừa xoa kem dưỡng da vừa thầm nghĩ:

" Không lẽ trước đây mình hư hỏng lắm sao? "

Khuynh Giao vỗ vỗ má lắc đầu, từ ngày mai cô không được như vậy nữa. Lớp 11 rồi, cô phải thay đổi làm con ngoan trò giỏi. Cô tính bôi kem xong sẽ đi ngủ nhưng bỗng cảm thấy khát nước  nên đứng dậy đi ra phòng bếp.

Hắn ngồi bên chiếc bàn đặt trong phòng bếp, trên bàn có một chai Wasle nặng đã vơi gần hết và một chiếc ly thủy tinh vương rượu  dưới đáy. Khuynh Giao  lại gần:

" Papa chưa ngủ sao ạ? "

Tống Thần Vĩ ngước lên nhìn cô, gương mặt xinh đẹp có thuần khiết có  ấy làm hắn đứng hình vài giây. Hắn cong môi nụ cười nhạt tựa nước lã, chất giọng vừa ấm vừa khàn vì rượu vang lên:

" Ta chưa ngủ, còn con? "

Khuynh Giao cúi đầu kéo khoảng cách giữa mặt cô và mặt hắn, hai tay cô áp vào gương mặt hắn đang đỏ nồng lên vì rượu,  cô nhăn mày lại nghiêm túc nhưng cũng rất dịu dàng:

" Papa không ngoan. Vì sao lại uống rượu? "

Tay cô chạm vào hai gò má hắn nóng bừng, ngay lập tức phần da thịt đó trở nên mát rượi. Tống Thần Vĩ không ghìm được kéo cô vào lòng . Á!Khuynh Giao mất đà ngã nhào vào lòng hắn. Tống Thần Vĩ thì thầm vào tai cô:

" Vì tôi yêu em, Khuynh Giao.".

Nghe câu nói đại nghịch bất đạo đó thốt ra từ miệng hắn. Một người cha mà lại nói yêu con gái của mình  sao? Khuynh Giao  toàn thân như mất hết cảm giác. Cô mấp máy  môi, chất giọng mỏng manh yếu ớt:

" Papa, papa đang nói đùa đúng không? Papa là papa của con mà"

Hắn phẩy lọn tóc  dính trên má cô. Người làm hắn động tình trước là cô, người làm hắn yêu điên cuồng  là cô. Cuối cùng người thay đổi cũng là cô. Tại sao cô lại làm hắn đau đớn đến nhường ấy?

" Hai cái tên Tống Thần Vĩ và Chu Khuynh Giao con nói xem có giống cha con không? "

Boong, đầu cô như bị hòn đá lớn đập vào. Khuynh Giao choáng váng, cô sợ sệt  vùng vẫy thoát ra khỏi hắn:

" Chúng ta... tuy chúng ta không phải cha con ruột, nhưng papa cũng từng nuôi con. Vì sao papa phải làm như vậy chứ? "

Hắn giữ lấy cằm cô:

" Vì - ta - yêu - con."

Khuynh Giao đẩy tay hắn ra:

" Nhưng con không yêu papa. Người con yêu là Giang.. ưm.."

Hắn cúi đầu đặt lên môi cô nụ hôn, hắn không muốn nghe cô nói tiếp nữa- nếu không hắn sẽ nổ tung mất.

Tống Thần Vũ giữ lấy thân không để cô có cơ hội vùng vẫy, hắn say trong đôi môi ngọt ngào. Tống Thần Vĩ luồn lưỡi ẩm ướt tách kẽ răng cô mở ra, rồi từng chút từng chút rút cạn hơi thở trong khoang phổi. Khuynh Giao thở gấp lồng ngực phập phồng theo nhịp thở gấp gáp. Nước mắt rơi xuống, cô muốn chạy trốn nhưng  không thể.Mùi rượu mạnh từ cổ họng hắn xộc vào lấn chiếm ý thức cô, gò má thanh cao đỏ hồng lên vì rượu. Hắn hôn xuống cổ cô :

" Papa đừng... ưm.. không..."

Tống Thần Vĩ hoàn toàn ngấm rượu, hắn không nghe thấy cô nói gì nữa. Hắn cuồng dã hôn từ cằm xuống cổ cô, váy áo cô bị hôn đến xộc xệch. Mùi nước hoa hồng trên người cô e ấp xộc vào cánh mũi  hắn. Hai từ quyến rũ cũng không thể lột tả cô ngay lúc này.

Khuynh Giao nhân lúc hắn buông hờ ra, cô đẩy hắn. Tống Thần Vĩ kích thích đứng dậy bước theo cô. Một lần nữa, hắn ép cô vào tường tiếp tục dùng nụ hôn ngọt ngào nhấn chìm cô. Hai tay hắn khóa hai bên tường kẹp cô ở giữa, Khuynh Giao liên tục vùng vẫy. Hai bên giằng co qua lại, một lúc sau hắn và cô đã ở trong phòng ngủ.

" Ư " Cả người hắn đè sấp lên cơ thể non mềm của cô. Khuynh Giao sợ hãi không dám nhìn thẳng ánh mắt đục ngầu đây dục vọng  của hắn. Tống Thần Vĩ hôn cô :

" Con thật đẹp. "

Bờ váy che chắn thân dưới của cô bị hắn kéo lên quá hông, chiếc quần lót  màu trắng nhỏ nhắn lộ ra.Khuynh Giao khép chân vẫn không thể ngăn được cái nhìn thiêu đốt của hắn. Tống Thần Vĩ chạm vào quần  lót cọ nhẹ, bàn tay khổ lớn kéo hai chân cô ra, mò ngón tay vào nơi tam giác tư mật ẩm ướt.

Khuynh Giao run rẩy: cảm giác vừa ngứa vừa khó chịu dội lên đại não cô:

" A.. ưm.. khó chịu.. papa khó chịu quá a"

Tống Thần Vĩ tay vẫn mò mẫm bên dưới hôn cô thì thầm bằng giọng nói ma mị:

" Bé con ngoan, thả lỏng chút.. "

Cô mím môi nhăn mặt lắc đầu. Để tiện cởi bỏ cảnh phục hắn gỡ cravat trói tay cô đặt trên đỉnh đầu, Khuynh Giao nhìn hắn bất lực:

" Đừng mà.."

Đến giờ phút này muốn hắn dừng cũng khômg thể dừng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.