Hành Trình Chinh Phục Papa Lạnh Lùng

Chương 6




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mưa. Những ngày Khuynh Giao nằm trong bệnh viện đều là những ngày không khí ẩm ướt. Cô thường nằm trên giường bệnh, di đôi mắt to tròn đen láy ngẩn ngơ nhìn ra ngoài ô kính bị mưa vấy lên nhiều hạt. Nếu không ai mở lời trước với cô thì căn phòng sẽ rơi vào im lặng, đó không phải điều Khuynh Giao muốn nhưng cô không thể làm khác với cái đầu rỗng tuếch, không có kí ức.

Cô chỉ biết mình có một người papa là Tống Thần Vĩ. Khi biết điều này cô đã suy nghĩ rất nhiều: Dường như hắn quá trẻ để làm papa cô, nhưng hắn cũng cư xử rất ân cần. Hắn dỗ cô uống thuốc, dỗ cô ngủ khi bị đau dịu dàng tựa như một người cha chăm sóc con gái vậy.

Bỗng có giọng nói từ ngoài cửa cắt mất dòng suy nghĩ của cô:

" Khuynh Giao ! "

Cô nhìn ra cửa - một cậu thanh niên bảnh trai cao ráo đứng đó, tay xách hai giỏ trái cây. Cậu nhìn thấy cô nhìn chằm chằm về phía mình liền nói :

" Chào cậu "

Khuynh Giao ấn nút đầu giường bệnh, chiếc giường bệnh thiết kế đặc biệt ngay lập tức chuyển động nhỉnh đầu giường nâng lên tạo tư thế ngồi cho bệnh nhân. Khuynh Giao kê gối sau lưng mỉm cười đáp lễ :

" Chào cậu. Mời cậu vào."

Cậu thanh niên mặc đồng phục học sinh, vai mang cặp chéo, tay xách trái cây toan bước vào thì một bóng nữ sinh nhỏ nhắn đã nhanh hơn một bước. Đó là Tiểu Ảnh, nàng sau khi nghe tin bạn hiền gặp nạn đã ngay lập tức từ bỏ Nhật Bản tuyệt đẹp bay về. Nàng nhanh nhảu  nhào tới ôm cô, sụt sùi:

" Tiểu Khuynh! Tớ vừa đi ba ngày cậu đã thảm như vậy rồi sao? "

Cô ngơ ngác nhìn hai người bạn lạ mặt phía trước:

" Thật xin lỗi. Nhưng các cậu là? "

Rắc rắc, trái tim Tiểu Ảnh gần như tan nát. Gương mặt nàng đặc biệt biểu tình lên nỗi đau khổ vô hạn, anh  cùng nhau vượt qua các kì thi từ tiểu học đến trung học, không có tiệm ăn vặt nào một trong hai thiếu mặt. Vậy mà cô nói quên là quên được ngay. Nàng khóc không ra nước mắt :

" Hay lắm. Cậu  dám quên tớ, đúng là bạc tình bội nghĩa."

Cậu học sinh mang bảng tên: " Giang Dương  " nhìn thấy cô sắp bị Tiểu Ảnh dọa chết khiếp, cậu vội kéo nàng ra:

" Đỗ Khả Ảnh cậu hâm đủ chưa? Bác sĩ nói đầu Khuynh Giao bị va đập tạm thời mất  trí nhớ. "

Nàng buông cô ra đứng dậy quay sang cậu hỏi :

" cậu nói thật sao? "

Giang Dương gật đầu. Bố cậu là trưởng khoa thần kinh ở đây, cậu chỉ cần hỏi qua một chút đã rõ tất cả. Giang Dương thấy Tiểu Ảnh lo lắng cho bạn cũng không nỡ liền ôn tồn trấn an:

"  Cậu ấy đã  không sao rồi. Chỉ là đầu Khuynh Giao bị đập kéo theo não bộ va chạm dây thần kinh số 5, may mắn  không ảnh hưởng đến thị giác nhưng lại bị mất trí nhớ. "

Giang Dương nói xong, nàng cảm thấy mình vừa được một bác sĩ thực thụ thông báo tình hình. Trong tưởng tượng  ấy của Tiểu Ảnh - Giang Dương mặc áo blouse trắng rất đẹp.

Mặc kệ Tiểu Ảnh nhìn mình chằm chằm, Giang Dương tới gần Khuynh Giao hỏi han:

" Bây giờ cậu cảm thấy thế nào rồi? "

Nãy giờ Khuynh Giao xem hình trong máy điện thoại của Tiểu Ảnh, cô và nàng quả thật có rất nhiều kỉ niệm: đi xem phim, đi uống trà sữa, đi du lịch thậm chí là tới suối nước nóng tắm cùng nhau.







 Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Khuynh Giao thầm nghĩ hóa ra đây là bạn học của mình, cô thoải mái cười nhẹ:

" Tớ cảm thấy đã có thể xuất viện được rồi."

Khuynh Giao nhất quyết đòi hắn cho xuất viện về nhà, cô cũng đã rất muốn  tới trường xây dựng tình cảm với Tiểu Ảnh và bạn bè lại từ đầu.

Riêng Tiểu Ảnh cảm thấy cô mất trí nhớ cũng rất tốt , Khuynh Giao sẽ không còn nhớ bản thân rất thích ông chú cảnh sát mặt lạnh đó nữa. Hắc hắc. Nàng có thể độc chiếm cô vô thời hạn.

--------------- Sắc màu phân cách --------------

3 tháng trôi qua kể từ khi Khuynh Giao xuất viện. Hắn càng lúc càng cảm thấy mình không còn cần trốn tránh Khuynh Giao như trước, cô không còn xấn tới hắn như trước mà rất biết giữ khoảng cách. Hơn nữa, hơn nữa việc cô bỗng nhiên đối xử với hắn như một người bố thực sự khiến hắn cảm thấy đau đớn.

Chính là loại cảm giác hối tiếc muộn màng. Khi có trong tầm tay bạn không biết giữ gìn đến khi mất đi bạn lại cảm thấy mất mát.

Lúc cô theo đuổi hắn tìm cách né tránh chôn giấu tình cảm tội lỗi vào trong. Bây giờ khi cô không còn cảm giác với hắn nữa, Tống Thần Vĩ  lại cảm thấy không thể mất cô.

Giang Dương thường xuyên tặng cô những món quà nhỏ. Cậu hi vọng có thể giúp Khuynh Giao vui vẻ hơn, có nhiều kỉ niệm hơn. Nếu là trước đây cô sẽ không nhận tình cảm đặc biệt từ bạn khác giới vì cô thích hắn. Nhưng bây giờ thì khác, Giang Dương tạo cho cô cảm giác ấm áp.

Bỗng một ngày nọ, cô và nàng ngồi trên ghế khán giả xem cậu thi bóng rổ . Khuynh Giao chợt quay sang hỏi nàng:

" Tiểu Ảnh à? Cậu thích Giang Dương sao? "

Tiểu Ảnh đỏ mặt lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận:

" Không có, Tớ sao có thể thích cái tên Giang Dương đó chứ. Cả ngày như ông cụ non.."

Khuynh Giao cười tươi, cô không hề nhận ra Tiểu Ảnh đang dối lòng mà hồn nhiên nói:

" Vậy tốt quá, tớ có thể yên tâm nhận lời tỏ tình của cậu ấy rồi."

Tiểu Ảnh cứng nhắc cười, nụ cười khó coi hơn cả khóc. Nàng giấu chai nước mát chuẩn bị cho Giang Dương từ trước thật sâu vào cặp..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.