Hành Trình Bất Tử

Chương 7: Quyển 1 - Chương 6




HÀNH TRÌNH BẤT TỬ
TẬP 1: Vĩnh Lạc Đồng Sinh


Đang bơi dẫn đầu phía trước, Andy chợt có một dự cảm không hay. Đây gọi là gì? Linh tính? Giác quan thứ sáu? Dù tên gọi là gì đi chăng nữa, thì nó cũng đang báo cho anh biết có một mối nguy hiểm đang đến gần. Một lần nữa Andy phải dừng lại, anh nhìn thấy những ánh đèn pha loang loáng của đám người kiệt lực đang cố gắng vùng vẫy bơi. Phía đằng sau họ là làn nước đen kịt mang đầy vẻ doạ dẫm.

“Không phải là lại có thứ gì ở dưới này nữa chứ?” Andy nhíu mày suy nghĩ. Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, Andy chưa bao giờ đối đầu quá ba loại sinh vật bóng đêm trong cùng một nhiệm vụ. “Đêm nay đã ngoại lệ, chạm mặt bốn loài rồi. Thật không mong muốn còn gặp phải loài thứ năm.”

Ánh đèn trên mặt nạ của Andy soi rõ vệt máu thấm ra từ những vết thương của đồng đội. Mùi máu tanh đang lan tràn ra khắp vùng nước xung quanh họ. Trong bụng Andy quặng lên một nỗi kinh hãi. Mùi máu tanh chính là liều thuốc kích thích, bất cứ loài sinh vật bóng đêm nào cũng phải nổi điên lên vì nó. Đó là dấu hiệu dẫn đến một con mồi đang bị thương. Mà bản năng của tất cả các loài sinh vật nguy hiểm chính là săn mồi.

Andy xoay đầu ngó vùng ánh sáng loang loáng đằng trước, họ chỉ còn cách lối ra một trăm mét nữa thôi. Rất bất đắc dĩ, Andy giơ bàn tay trái ra hiệu ‘bất động’, các thành viên khác trong đội tuy hơi khó hiểu, nhưng họ được đào tạo phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên.

Mọi nười đang bơi bỗng cứng đờ lại hết, tuân thủ tuyệt đối hiệu lệnh ‘bất động’ của chỉ huy. Theo đúng quy luật của tự nhiên, khi họ không bơi nữa thì cơ thể tự động nổi lên, rất may phía trên đầu họ là một ô trần chứa đầy không khí. Cả bọn giữ thân người đứng thẳng, chỉ nổi phần đầu lên hít thở. Tuy nhiên vì có lệnh bất động, nên cả việc hít thở bọn họ cũng không dám. Chỉ sử dụng một kỹ thuật gọi là ‘quy tức’, chầm chậm thở ra rồi chầm chậm hít vào, chậm đến nỗi ngay cả người xung quanh cũng không thể nhận ra bọn họ đang hít thở.

Lenka láo liên đôi mắt nhìn Nami như muốn hỏi, “Sếp chúng ta lại lên cơn gì đây, rõ ràng là gần đến lối ra rồi sao còn dừng lại?”

Nami đánh vòng tròng mắt nhìn về phía Andy, “Nhìn bộ dáng căng thẳng đó đi, chắc chắn là có chuyện rồi!”
Bọn họ cùng Andy căng thẳng giữ nguyên tình trạng ‘bất động’ trong khoảng vài phút. Toàn bộ ánh đèn trên mặt nạ chiếu xuống làn nước đen mù phía dưới chân.

Trong lòng Andy luôn thầm cầu mong, “Hy vọng là mình quá đa nghi!”

Nhưng trời cao thật phụ lòng anh. Bẩm sinh Andy đã có khả năng đặc biệt nhìn thấy được ma quỷ, hơn nữa cảm giác cũng linh mẫn hơn người bình thường. Các mối nguy hiểm mà Andy cảm nhận được, chưa sai lệch bao giờ.

Bên dưới làn nước u ám, có một bóng đen đầy đe doạ lặng lẽ bơi qua. Dưới ánh đèn pha nhỏ trên mỗi mặt nạ, tuy không rõ ràng nhưng cũng đủ cho mọi người nhận ra thân hình to lớn như chiếc xe hơi của nó. Đó là một con Long Vương, sinh vật nguy hiểm cấp S.

Adam không khỏi hốt hoảng hít nhẹ một cái. Tuy chỉ là một chuyển động nhẹ nhưng cũng làm con cá đang bơi bất chợt quay lại. Mặc dù nó không có mắt để nhìn, nhưng bộ da lại vô cùng tinh nhạy với những chuyển động trong nước. Hơn nữa cái mũi thính của nó nhận ra được mùi máu tanh đầy kích thích quanh đây. Con mồi, không ngờ lại có nhiều con mồi đột ngột xuất hiện. Lúc nãy nó vẫn cảm nhận được chúng đang bơi trong nước, nhưng chẳng hiểu sao lúc này toàn bộ tín hiệu đều biến mất hết rồi.

Mùi máu thoang thoảng lan toả trong nước, con cá quỷ bơi qua bơi lại làm làn nước chuyển động, không thể nhận ra mùi máu bắt nguồn từ chỗ nào.

Jackson hoảng loạn nhìn con Long Vương bơi qua bơi lại bên dưới họ. “Tại sao nó lại xuất hiện ở nơi này chứ. Lẽ ra loài này chỉ có ở những vùng nước sâu tăm tối, nơi ánh mặt trời không thể rọi tới. Đây chỉ là một toà nhà cũ ngập nước, làm cách nào mà nó được đưa đến đây?”

Anh chàng trưng ra khuôn mặt rúm ró vì hoảng sợ. Jackson chỉ là một Raider, một tài xế lái xe. Tuy có nhiều khả năng đặc biệt, nhưng Raider chỉ có thể thể hiện bản lĩnh của mình với máy móc, xe cộ thôi. Không có phương tiện nào bên người, Jackson tự nhiên trở thành một thằng nhóc vô năng lực hoảng sợ.

Điều này không có gì đáng xấu hổ, bởi vì ngay cả những chiến binh của đội Sigma cũng đang trắng bệch vì sợ hãi. Đây là một con Long Vương cấp S, một tiểu đội Sigma cấp A cũng không thể làm gì được nó, chứ đừng nói gì chỉ có vài người bị thương và cạn kiệt đạn dược như bọn họ.

Theo quy định của tổ chức SNH, đối đầu được với sinh vật cấp S chỉ có những chiến binh ngôi sao. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Andy, trên ngực trái của anh là ngôi sao bạc lấp lánh khắc chữ H bay bướm, thể hiện thân phận chiến binh cấp cao nhất. Bọn họ không biết lần làm nhiệm vụ này là xui xẻo hay may mắn, bởi vì ngay cả trong bộ chỉ huy Head cũng chỉ có rất ít người đạt được cấp ngôi sao.


“Thật may lần này chỉ huy là sếp Andy!” Bọn họ đành đưa ánh mắt chứa chan hy vọng vào con người đeo ngôi sao bạc đó.

Andy đang căng người quan sát sự chuyển động của con cá quỷ. Thân hình to như cả một chiếc xe hơi của nó uyển chuyển bơi qua bơi lại trong làn nước tối. Cái miệng bành rộng lởm chởm răng nhọn rộng gần hai mét có thể dễ dàng săn được cả loài voi trên cạn. Thân hình u nần đầy bướu độc, cộng thêm gai nhọn khiến nó trở thành một sinh vật xấu xí, kinh dị và vô cùng nguy hiểm.

Ô trần trên đầu họ chỉ tích được một chút xíu không khí, không thể dung chứa cả sáu người trong một thời gian dài. Thời gian cũng đang rượt đuổi bọn họ, toà nhà sau vụ nổ khí ga cũng không biết còn có thể trụ được bao lâu. Còn con Long Vương kia nữa, nó mà chưa bắt được mồi thì chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ đi. Đây đã là phút giây sinh tử, không thể không liều đánh cược một phen.

Andy đã bắt nhịp được chuyển động của con cá quỷ. Anh nhìn đồng đội xung quanh, mỉm cười trấn an bọn họ, sau đó chầm chậm thở ra hết lượng khí đang giữ trong phổi. Thân người Andy từ từ chìm vào làn nước sâu.

Cả đội kinh hoàng nhìn Andy chìm sâu xuống nước, nhẹ nhàng đáp xuống ngay trên lưng con cá quỷ. Long Vương giật nảy mình một cái, nó vừa chạm phải thứ gì. Nó cảm nhận được vây lưng đang bị thứ gì đó bám chặt. Long Vương vùng vẫy thoát khỏi thứ đang bám chặt trên lưng.

Cuộc vật lộn kinh hoàng giữa Long Vương và sếp Andy, không có ai trong đội HUNTERS dám ở lại coi. Bởi vì trước đó bọn họ đã nhìm thấy bàn tay anh nắm chặt, ngón cái hơi cong lên. Bọn họ triệt để tuân thủ mệnh lệnh, ‘di chuyển nhanh về phía trước’.

Victor dám thề, trong cuộc đời mình gã chưa bao giờ bơi nhanh đến thế. Mặc dù đang bị thương, nhưng gã chắc chắn mình đã phá vỡ kỷ lục bơi tự do cấp quốc tế rồi. Cả bọn bò lóp ngóp trên con đường dốc ở lối ra vào của tầng hầm. Tránh mặt nước đen càng xa càng tốt. Bởi vì họ biết, Long Vương thậm chí còn có khả năng săn mồi ở gần bờ.

Jackson phì phò thở mệt nhọc. Không khí tràn vào xoa dịu lá phổi đau rát vì nhịn thở của anh ta. “Thật là một nhiệm vụ kinh hoàng!”

Nami nhìn mặt nước phẳng lặng đầy lo lắng. Cuộc chiến giữa người và cá ở bên dưới đã ra sao rồi? Màn đêm nhấn chìm tất cả vào trong bí ẩn, không một chút động tĩnh nào truyền lên mặt nước.

Victor và Adam là hai kẻ bình tĩnh nhất. Họ không giống mấy người kia, ngồi ngẩn ngơ nhìn mặt nước lo lắng. Victor giũ giũ máy liên lạc của mình, nó vang lên mấy tiếng sột soạt đầy hứa hẹn. Adam thậm chí còn dai sức hơn, anh giật khẩu súng của Lenka, khẩu còn sáu viên đạn, trực tiếp chạy đi tìm cứu viện.

Một tiếng nổ rung chuyển trên bầu trời, ánh sáng xanh vụt loé trên không khiến mọi người đều phải chú ý. Cả đội chạy ra khỏi đường hầm dốc, nhìn về phía vừa phát ra tiếng nổ. Lúc này đang khoảng bốn năm giờ sáng, phía chân trời le lói lên những tia sáng đỏ của lúc hừng đông.

Trên nền trời lấp láp những tia sáng mảnh mai như tơ của lớp lưới điện từ, do thiết bị của Umbrella phát ra. Hình bóng con dơi chúa to lớn đen ngòm đang điên cuồng vẫy quạt cánh. Tiếng nổ lúc nãy chắc hẳn là do con dơi đang dự định vượt qua Umbrella tạo thành. Chắc bây giờ nó đã hiểu mình đang bị vây bắt.

-Chết tiệt! Không ngờ vụ nổ không thể giết được nó, mà còn để nó thoát được ra ngoài. – Victor chắc lưỡi tiếc nuối.
-May mà ngay từ đầu sếp đã quyết định giăng lưới ở khu vực quanh đây, nếu không đã để nó bay thoát mất rồi! – Jackson lên tiếng.
-Tốt nhất là đội Raider tiêu diệt được nó trước khi tia sáng đầu tiên hiện lên! - Adam thêm vào.

Cả bọn nhìn bốn chiếc trực thăng quần đảo trên bầu trời, liên tục bắn ra những làn đạn rát rạt, hy vọng tiêu diệt được con dơi chúa trước khi trời sáng.

Có một lý do vì sao lại gọi những sinh vật này là sinh vật bóng đêm, bởi vì chúng chỉ tồn tại ở nơi không có ánh sáng mặt trời. Khi trời sáng, chúng sẽ biến mất. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng sẽ chết, chỉ đơn giản là biến mất, không chút dấu vết. Sau đó, khi đêm tối về chúng sẽ xuất hiện trở lại. Nhưng chỉ có trời mới biết chúng sẽ lại xuất hiện ở chỗ nào. Vì vậy tốt nhất là vây bắt chúng, hay đơn giản hơn là tiêu diệt chúng trước khi trời sáng.

Bộ phận khoa học của SNH vẫn đang nghiên cứu điều kỳ lạ này. Dường như tất cả các sinh vật bóng đêm đều có một một liên hệ với các cánh cửa không gian. Cánh cửa này đơn giản chỉ khởi động khi có sự thay đổi đột ngột vận tốc phân tử do các hạt nhân ánh sáng mang lại. Khi không có ánh sáng, cánh cửa mở ra, sinh vật bóng đêm xuất hiện. Khi có ánh sáng, cánh cửa đóng lại, sinh vật bóng đêm bị lôi về chỗ vốn có của mình, chúng biến mất khỏi không gian chúng ta đang sống.

Chưa thể nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này, bởi vì sự tồn tại của các không gian song song với nhau đã vượt quá khả năng nghiên cứu của nền khoa học hiện nay. Không gian chúng ta đang tồn tại và những không gian có sinh vật bóng đêm đang sống, phải chăng là hai trang giấy nằm kề nhau trong một quyển sách.

Bởi vậy SNH công nhận sự tồn tại của hồn ma, của quỷ dữ, của yêu tinh, của quái vật ... Vấn đề vì sao có người tin về truyền thuyết về chúng, có người lại phủ định hoàn toàn? Chỗ khác biệt là do mức độ cảm nhận hiện tượng siêu nhiên của mỗi người mà thôi. Ít nhất, con người cũng đã tìm ra bằng chứng về những sự tồn tại này. Đó là lý do tại sao HUNTERS ra đời. Không chỉ khắc phục hậu quả và hạn chế sự ảnh hưởng của sinh vật bóng đêm, HUNTERS còn là những người thu thập tư liệu nghiên cứu cho chính phủ, mà cụ thể ở đây là SNH.


Ra đời được hơn năm mươi năm, SNH đã cho ra đời những nghiên cứu sâu sắc về hầu hết những sinh vật bóng đêm có hình hài cụ thể. Thậm chí họ đã lập nên một danh sách phân loại chi tiết giúp HUNTERS thuận lợi trong làm việc. Hiện nay, tham vọng của SNH chính là bước qua nghiên cứu các sinh vật siêu hình, mà cụ thể là thứ gọi là phép thuật của các sinh vật bóng tối.

^_^

Một tiếng hét lớn khiến mấy người đang ngẩn ngơ nhìn trận không chiến trên bầu trời phải sực mình quay lại.

-Mau tới giúp! – Nami hét lên.

Bên trong đường hầm dốc, Nami đang đứng trong làn nước ngập tới eo, cố gắng kéo dậy một người toàn thân mặc áo khoát dài màu đen.

Victor và Adam dẫn đầu chạy xuống, phụ giúp Nami kéo Andy ra khỏi nước. Nhìn tình trạng của Andy, thì có lẽ anh ta đã bất tỉnh rồi.

Họ khiêng Andy ra xa khỏi mép nước, rồi đặt anh trên nền sàn khô ráo. Nami tháo mặt nạ của Andy ra, quả nhiên anh đã bất tỉnh. Gương mặt thanh tú nhắm nghiền như đang trong giấc ngủ say sưa. Nami nhanh chóng kiểm tra sơ bộ Andy. Mạch vẫn đập bình thường, nhịp thở chậm và nhẹ, sườn bên trái đoạn số ba bị gãy. Mà nặng nhất có lẽ là cánh tay phải, toàn bộ lở loét lột hết cả da, cứ như bị nhúng vào acid.

-Do những bướu độc trên lưng của Long Vương. – Nami nhăn nhó chẩn đoán.
-Đã gọi cứu viện rồi! – Victor thông báo trấn an mọi người.

Lenka nhìn bàn tay phải vẫn còn đang nắm chặt cây dao găm của Andy.

-Cái này... không phải là sếp một mình đối đầu với Long Vương chỉ bằng vào con dao nhỏ này chứ!

Mọi người bàng hoàng đồng loạt nhìn Andy. Sếp thoát ra được, dĩ nhiên là đã chiến thắng Long Vương trong trận giằng co lúc nãy rồi. Đó là sinh vật cấp S đó nha, chỉ dựa vào một con dao nhỏ mà có thể thắng được, thì chính xác phải là quái vật phương nào?

Nhìn người đàn ông đang nhắm nghiền đôi mắt hôn mê, cả nhóm phải công nhận gương mặt Andy đẹp như một bức tượng thần bằng bạch ngọc. Mọi người cùng gật gù đống ý, “Sếp Andy không có chút gì giống quái vật hết!”

Một tiếng va chạm lớn làm rung rinh trần đường hầm. “Đã tới lúc rồi!”

Adam nhanh nhẹn giúp Victor xốc Andy lên vai, sau đó cả bọn chạy trối chết ra khỏi toà nhà. Công trình cũ kỹ đó cuối cùng cũng đã không thể chống chọi được nữa, bắt đầu nứt vỡ rồi ầm ầm đổ xuống. Tuy đã thoát khỏi toà nhà, nhưng đội HUNTERS vẫn không vượt khỏi tầm ảnh hưởng của một khối kiến trúc mười tầng đang đổ sập. Khói bụi tung bay mù mịt làm họ không thể nhận biết đâu là phương hướng, chỉ biết cắm đầu chạy càng xa càng tốt khỏi đám khói bụi.

Có lẽ cú xốc trên lưng Victor đã làm Andy tỉnh lại. Anh ho sặc sụa một tiếng rồi cố gắng hít mạnh để bơm oxi lên não. Lúc nãy anh vì cạn kiệt oxi mới gây ra tình trạng bất tỉnh tạm thời, may rằng cũng đã vượt qua được.

Cảm nhận đã rời xa khỏi khu vực nguy hiểm, Victor mới dừng lại. Bọn họ quay lại, chứng kiến cảnh sườn núi lúc trước có toà khách sạn lớn, bây giờ bị sụp xuống, tạo thành một lỗ hổng khổng lồ.

Andy vỗ vỗ vai Victor để gã đặt mình xuống. Lúc này anh đã tỉnh táo tới mức có thể tự mình đi được rồi. Jackson quay mặt lại cười mừng rỡ như một chú cún con lâu ngày gặp lại chủ. Thế nhưng chú cún lập tức nheo mắt nghi hoặc.


“Sao mà ổng đeo mắt kiếng lại nhanh vậy? Bộ bây giờ là lúc phải tạo dáng sao!”

Nami đã nhìn thấy Andy vừa tỉnh dậy, chưa kịp mở mắt ra, tay trái đã lần nhanh vào túi áo lấy ra cặp kính mát đeo lên. “Liệu có bí mật gì ẩn dấu đằng sau cặp mắt đó?”

Andy cũng đã kịp nhìn thấy những ánh mắt hoài nghi đang nhìn xoáy vào mình. Cũng may lúc đó trực thăng cứu hộ vừa quần đảo tới, ánh đèn pha rọi xuống chỗ họ chẳng khác nào ánh sáng thiên thần cứu thế đang rọi xuống. Đội HUNTERS làm nhiệm vụ hôm nay quả thật đã sức cùng lực kiệt, bọn họ đã không thể nào trụ vững được nữa rồi.

^_^

Andy ngồi trên một thùng vật tư mà đội Nu khiêng xuống, bên cạnh chiếc trực thăng cấp cứu. Có một bác sĩ đang sơ cứu cánh tay phải cho anh. Thuốc sát trùng đổ xuống ào ạt nhằm rửa trôi chất độc của Long Vương trên tay của Andy, mấy mảnh da chết cũng theo đó mà bị chùi cho rơi xuống. Andy tuy không la lên tiếng nào, thế nhưng anh liên tục đấm mạnh vào cánh cửa trực thăng làm nó móp một mảng, cũng đủ biết nỗi đau xác thịt là như thế nào. Mấy người trong đội HUNTERS đang được sơ cứu xung quanh, nhìn thấy cảnh đó cũng không khỏi xót xa.

“Quả thật là quái vật mà! Nếu là người bình thường có lẽ đã đau quá rồi ngất xỉu rồi. Đằng này sếp chung quy cũng chỉ là hơi nhíu mày một cái.” Jackson nhìn thấy cảnh đó, không khỏi trợn mắt há mồm, trong lòng thì gào thét lên ngưỡng mộ.
Andy được đắp gạc mỡ lên toàn bộ cánh, sau đó đùng băng trắng băng kín lại. Anh đã cởi bỏ tấm áo khoát dài rách tơi tả. Bên trong Andy chỉ đang mặc áo sơ mi trắng, ghilê và cà vạt đen, trông chẳng khác nào một viên chức văn phòng bình thường. Không cách nào nhìn ra được đây là một chiến binh cao cấp hạng ngôi sao vừa mới hoàn thành nhiệm vụ cấp S của HUNTERS.

-Thưa sếp, sẽ về cùng với trực thăng của đội Nu chứ? – Nida, đội trưởng đội Nu lên tiếng hỏi.
-Như vậy phải vòng về sân bay nữa, mất thời gian lắm! – Andy phẩy tay, sau đó quay lại hỏi. – Jackson, cậu vẫn còn lái xe được chứ?
-Không khi nào là không lái xe được! – Jackson nhe răng cười.
-Vậy chúng ta cùng đi xe về tổng bộ.

Andy đứng dậy cầm lấy cái áo khoát rách tả tơi, sau đó cùng Jackson đi về phía cổng công viên. Lúc đi ngang qua Lenka, anh đột nhiên ngừng lại.

-Tôi không biết điều này có nghĩa là gì, nhưng Nick có nhắn lại rằng anh ta rất tiếc vì trận cãi vả ngày hôm qua. Câu trả lời của anh ta là ‘Dĩ nhiên rồi!’

Lenka nghe thấy lời đó cả người như chấn động. Sau đó nước mắt cô lặng lẽ lăn dài, lăn dài xuống từng giọt. Nữ cảnh sát tóc vàng tưởng chừng như vô cùng lạnh lùng, cứng rắn đó không ngờ cũng có một ngày oà khóc trước mặt biết bao nhiêu người. Không ai biết trong đội Sigma, Lenka và Nick ngoài việc hợp tác trong cùng một vị trí thì còn là một cặp tình nhân. Việc này họ luôn dấu giếm mọi người. Nick thì muốn mọi việc công tư phân minh, nhưng Lenka thì mong rằng họ sẽ mau chóng công khai làm đám cưới. Sáng hôm qua, giữa Nick và Lenka lại xảy ra một trận cãi vã về chuyện này. Lenka cứ luôn trách móc “Anh có yêu em không? Có thực sực mong muốn cả đời sống với em không?” Trước thái độ tránh mắng của Lenka, Nick chỉ biết giận dữ bỏ đi.

“Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên rồi!” Nick luôn muốn gào lên như thế. Anh ta đã mua sẵn một chiếc nhẫn, dự định sau ngày hôm nay sẽ làm lành với cô.

Nami chạy tới ôm chầm lấy người đồng đội đang suy sụp oà khóc của mình. Cô liếc nhìn Andy một cách khó hiểu.

Andy vẫn thẳng lưng cùng Jackson bỏ đi khỏi chỗ đó. Thế nhưng ánh sáng lung linh chói loà ào tới, cũng đủ cho anh biết Nick đã thực sự siêu thoát rồi. Thứ níu kéo anh ở lại không phải là sự trả thù cặp dơi đã giết mình, mà chính là tình yêu với Lenka.

Jackson đi ở phía sau có lẽ khó mà thấy được, Andy vừa dùng tay lau đi một giọt nước ở nơi khoé mắt của mình. Đôi khi Andy cũng cảm thấy cặp kính mát thật là tiện lợi, nó ngăn không cho người ta thấy được nội tâm và tình cảm của anh.
Đêm nay một người đồng đội của anh, một quân nhân xuất sắc lại ra đi.

^_^

Đoàn phóng viên ồn ào bên ngoài công viên đã bị giải tán hết. Hay có lẽ họ đã trở về văn phòng để biên tập lại tin tức, chuẩn bị cho giờ phát tin buổi sáng.

Andy và Jackson mệt mỏi lê bước về chiếc Blackbirt vẫn đang đậu ở chỗ cũ. Một đêm mất ngủ, và họ còn phải trở về tổng bộ để báo cáo. Cặp kính mát của Andy giống như một thương hiệu nổi tiếng. Lúc bọn họ đi khỏi vòng phong toả của đội Tau, không ai hỏi, chỉ nhìn vào cũng biết đích thị là sếp Andy vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở ra.

Chui vào xe, Jackson thành thạo nhấn ga, hướng về phía văn phòng sở cảnh sát thành phố chạy tới. Bọn họ quá mệt mỏi sau nhiệm vụ vừa rồi. Bây giờ trong mơ ước của Jackson chỉ là một bồn nước ấm, và sau đó là cái giường êm ái quen thuộc.

Không gian im lặng giữa hai người bị phá vỡ bởi tiếng tít tít liên tục vang lên, càng lúc càng dồn dập. Jackson nhìn Andy qua gương chiếu hậu, có vẻ như có một loại máy báo hiệu nào đó đang phát tín hiệu dò tìm. Mặt dây chuyền trên cổ Andy đang chớp nháy những tia sáng đỏ liên tục.


“Tại sao trên người sếp lại có máy phát tín hiệu!”

Tiếng tít tít dồn dập báo hiệu rằng vị trí của máy dò đang càng lúc càng gần họ. Phía bên trên ầm ầm vang lên tiếng động cơ của trực thăng. Jackson cố gắng nhìn qua lớp kính phía trước. Không hiểu tên điên nào đang bay trực thăng ở tầm thấp như vậy, “Thật là nguy hiểm!”

-Wow wow.... ối trời ơi!

Jackson hét to đồng thời giậm mạnh thắng. Chiếc xe đang chạy bon bon trên đường đột nhiên xoay mạnh mấy vòng trước khi đừng lại khẩn cấp. Tay Jackson vẫn đang nắm chặt vô lăng, còn tim thì dộng thình thịch. Lượng Adrenalin đột ngột bơm ầm ầm vào trong mạch máu, khiến nhịp tim Jackson đập đến một trăm tám chục lần trên một phút. Anh kéo kiếng trên cửa xuống, dự định chửi cho tên lái trực thăng kia một trận, thế nhưng lắp bắp mãi cũng không thể nói nên lời.

Chiếc trực thăng đen không biết từ đâu bay là là xuống theo xe của bọn họ, sau đó đột ngột đậu xuống đường ngay trước mũi xe. Cũng may Jackson là người cầm lái, nếu là người khác, chắc hẳn đã xử lý không kịp mà đâm sầm vào chiếc trực thăng rồi.

Trên thân chiếc trực thăng đen là logo cây nấm hình chữ T. Đó chính là logo của tập đoàn Thành Gia, đồng thời cũng là gia huy của riêng bọn họ.

“Bộ bọn nhà giàu này ăn nhiều rãnh việc hay sao mà lái trực thăng đậu xuống giữa đường thế này?” Jackson nhíu mày suy nghĩ. Chiếc trực thăng đen vừa vặn đậu ngay giữa ngã tư đường, khiến cho mấy chiếc xe hơi trở tay không kịp. Hàng loạt xe thắng gấp đụng nhau làm thành một tai nạn liên hoàn. Người dân đi hai bên đường la làng hoảng hốt. Đã có nhiều người nhanh chóng gọi điện khẩn cấp thông báo cho cứu hộ và cảnh sát.

Andy thở dài, rồi bật cửa chạy tới phía chiếc trực thăng. Phía sau Jackson cũng nhanh nhẹn bám theo. Andy mở cửa buồng lái thì phát hiện viên phi công đang nằm dài trên ghế, người bê bết máu. Nhìn thấy anh, người phi công chỉ kịp thều thào mấy câu.

-Nhà chính bị tấn công. Nhị thiếu gia cũng chết rồi... Z...

Sau đó cả người phi công cũng tắt thở mất. Jackson thì không hiểu chuyện gì nhưng Andy nghe xong thì chấn động cả người.

-Phụ tôi khiêng anh ta xuống!

Andy nhờ vả Jackson. Hiện nay anh chỉ có thể cử động được một tay, thật khó khăn mới lôi được người phi công đã chết ra khỏi buồng lái. Andy chăm chú quan sát vết thương trên cổ người phi công, nham nhở giống như bị thú vật cắn xé vậy. Anh nâng bàn tay của người phi công lên rồi tháo găng tay của hắn ra quan sát. Các đầu ngón tay tụ máu, đã bầm lên thành một màu đen xám xịt.

Jackson vô cùng ngạc nhiên khi Andy rút súng ra, không do dự bắn vào đầu xác chết hai phát. Cái xác bị bắn không ngờ lại giật nãy lên, khiến Jackson giật thót cả người.

-Không lẽ là ... – Jackson ngần ngừ khi nghĩ đến nguyên nhân.
-Đúng vậy, là bị Zombie cắn rồi! – Andy lạnh lùng nói. – Jackson, cậu lái được loại trực thăng này chứ?
-Đương nhiên là được rồi sếp. – Jackson nhoẻn miệng cười, đã lâu không có dịp thực hành với loại tối tân này.
-Được thôi, chúng ta lên đường. Có nhiệm vụ khẩn cấp mới rồi.

Andy rút điện thoại gọi cho đội Epsilon tới dọn dẹp hiện trường tại ngã tư. Đêm nay là một đêm khá vất vả cho toàn đội HUNTERS, vụ án tại công viên còn chưa dọn xong, lại phát sinh sự tình tại ngã tư đường này. Người dân hai bên đường chứng kiến sự việc không khỏi hoảng sự xì xầm. Có phải họ vừa mới chứng kiến một án mạng không? Hai người trong chiếc Blackbirt vừa lôi người phi công trên trực thăng xuống và bắn ông ta hai phát. Đằng xa xa tiếng còi hụ của xe tuần xa cảnh sát đang đến gần.

Jackson và Andy nhanh chóng chui tọt vào chiếc trực thăng đen. Chẳng bao lâu sau, chiếc trực thăng cất cánh bay xa khỏi ngã tư đường đang hỗn loạn vì tai nạn xe dồn cục.

-Bây giờ chúng ta đi đâu, sếp? – Giọng Jackson rè rè trong máy liên lạc.
-Đi đến phi trường Hải Âu ở phía đông thành phố. – Andy ngồi phía sau trả lời
-Nhưng đó là sân bay riêng của tập đoàn Thành gia.
-Không sao đâu anh bạn, cậu bay vào bằng chiếc trực thăng này thì họ sẽ không cản trở. Chúng ta cần tới đó để lấy phi cơ đi tiếp. Nhiệm vụ tiếp theo cần phải đi một quãng đường xa đây! – Andy thở dài.

Chiếc trực thăng theo hướng đông mà bay đi. Phía chân trời đang ửng lên những tia nắng mai đầu tiên. Một ngày mới lại sắp lên rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.