HÀNH TRÌNH BẤT TỬ
TẬP 2: Thành phố thây ma
Tôi đang bị lạc lối.
Những đường cống ngầm bên dưới thành phố cứ dài mãi ra thêm với vô vàn nhánh rẽ đan xen nhau chằng chịt. Trên vòm bê tông thỉnh thoảng hé ra một ít ánh sáng rọi xuống từ những miệng hố ga gần đó. Tôi nhìn dưới chân mình, nước cống không phải thứ màu đen bùn đặc như thường thấy. Nó hoàn toàn là chất lỏng đỏ lòm, sền sệt tiết ra từ những nạn nhân đã chết. Trong đường cống đầy máu tươi đó thỉnh thoảng lại xuất hiện vài mẩu thi thể không rõ hình dạng. Tôi chỉ nhận ra đó là xương người dựa vào chiều dài và khớp mấu quen thuộc của một bàn tay. Hoặc là do tôi nhầm, nếu có một chú vượn mái tóc màu vàng sáng và mặc đồ vest hiệu Armani.
Tiếp tục lần mò theo hướng dòng chảy, hẳn là lối ra đang ở phía đó. Các đường cống luôn hướng về một chỗ tụ duy nhất, nơi có bể xử lý chất thải và hệ thống máy bơm để đưa nước ra sông. Đã đôi lần tưởng mình đã tìm ra nơi đó, nhưng hệ thống song sắt, cửa điều tiết, van xả lại ngăn bước chân tôi.
Cơ thể mệt mỏi rã rời, từng bó cơ bắp chân run rẩy yếu ớt. Thậm chí tôi đang lê bàn chân trên mặt bê tông chứ không hẳn là đi nữa. Tôi đã mắc kẹt ở đây bao lâu rồi? Một ngày? Một tuần? Hay một tháng? Chẳng có gì rõ ràng trong cái đầu đặc kẹo như sương mù buổi sớm thế này.
Tôi đói lả, tôi kiệt quệ như thể một người đang mắc kẹt giữ sa mạc. Tôi cần một ổ bánh mì và một chai nước sạch. À ... mà không! Cách nhanh nhất để phục hồi sức mạnh chính là được uống thật nhiều máu.
Tôi là một nô lệ máu.
Tôi chưa hẳn là ma cà rồng, nhưng tôi bị phụ thuộc vào máu. Việc hút máu người làm tôi khoẻ hơn, mạnh hơn, mau chóng tiến hoá hơn. Bây giờ tôi có sức lực gấp đôi một chiến binh loài người. Nhảy cao, chạy nhanh và khả năng hồi phục vết thương thần tốc. Tôi vẫn có thể bị giết bởi những vết thương chí mạng. Nhưng đó là lúc con người Andy Thành Gia An biến mất, và một con ma cà rồng hoang dã sẽ được sinh ra đời.
Các ma cà rồng mới sinh cũng dữ tợn như loài thú, mặc dù chẳng có con vật nào trong thiên nhiên sánh được với ma cà rồng. Tôi đang muốn nói đến khả năng tàn sát cả một ngôi làng, xé banh cơ thể người bằng bàn tay không, và giết chóc không phải vì đói khác mà bởi điên khùng. Theo các thông tin mà SNH thu thập được, phải mất từ mười đến năm mươi năm, một con ma cà rồng non mới có thể tỉnh táo nhận định thế giới xung quanh. Năm mươi năm bị điên không phải là một tương lai đáng mong đợi. Vì vậy tôi phải cố giữ cho mình sống sót, tất cả chỉ bởi sự an toàn của loài người thôi.
Thật sai lầm khi nghĩ ma cà rồng là một giống loài đông đúc với các họ hàng sống phân bố khắp thế giới. Ma cà rồng bị con người săn đuổi và tiêu diệt gần hết. Việc tạo ra ma cà rồng mới không phải lúc nào cũng thành công. Máu của ma cà rồng là một chất độc, chỉ có khoảng bốn mươi phần trăm trường hợp có thể tiếp nhận được. Tiến hoá khỏi giai đoạn sơ sinh điên cuồng chỉ khoảng mười phân trăm. Sống trên ba trăm tuổi và không gây ra các thảm hoạ để bị giết thì chỉ có một phần trăm. Tóm lại ma cà rồng là một giống loài đứng bên bờ vực tuyệt chủng.
Khi còn làm cho SNH, là một thợ săn quái vật, tôi chỉ mong giống loài hút máu tàn bạo này biến mất cho rồi. Thế nhưng khi đã trở thành nô lệ máu, tôi cầu mong ma cà rồng chết hết đi, chỉ cần chừa lại tôi và chủ nhân của mình là được.
Thành Thanh Đồng là một vị thần cổ đại của gia tộc chúng tôi. Nàng có hơn một ngàn tuổi nhưng hoàn toàn tỉnh táo và tươi trẻ như khi lên mười. Cả một gia đình mấy trăm người hoàn toàn phụ thuộc vào sự bảo hộ của nàng. Thanh Đồng sống nhờ vào một lượng máu rất ít, chưa quá ba lít một năm. Tất cả đều do người tộc trưởng họ Thành tự nguyện dâng hiến cho nàng. Hết đời này qua đời khác, nàng chỉ dùng máu của người chủ gia đình. Trước đó nàng phụ thuộc vào cha tôi, còn bây giờ Thanh Đồng đã trở thành trách nhiệm của tôi.
Nàng là nữ thần của tôi. Andy này lại là nô lệ của nàng. Mối quan hệ giữa chúng tôi thú vị biết chừng nào. Tôi nghĩ rằng cả hai có thể sống hoà hợp như bốn mươi chín đời tộc trưởng trước đó. Trừ việc nàng bị bắt cóc bởi một con quỷ đáng ghét. Ôn thần đã giết chết hết phân nửa gia đình họ Thành, mang virus Z lây lan khắp thế giới song song, đào một cái lổ không gian để mở lối đến cõi u minh, chiêu dụ rất nhiều quái vật làm thuộc hạ, xây dựng một vương quốc của mình bên rìa thế giới. Tôi còn quên gì nữa không nhỉ?
À ... nếu tôi có sức mạnh hai Hp (Sức người chứ không phải sức ngựa nhé) thì có lẽ gã Ôn thần đó nằm ở khoảng hai mươi ngàn đến năm mươi ngàn gì đó. Tôi không rõ, vì chưa gặp gã. Chỉ có một số sách vở cũ miêu tả về sức mạnh của các loại quỷ đã xưng thần như thế này thôi. 2HP và 20.000Hp (trong trường hợp lạc quan nhất). Tôi là một người lạc quan, vì vậy tôi nghĩ rằng có thể dễ dàng đánh bại gã thôi.
Lại nói về hệ thống đường cống mà tôi lạc vào. Tôi chẳng nhớ vì sao mình lại ở chỗ này. Quái thật, không phải tôi đang mơ chứ? Các giấc mơ luôn diễn ra không đầu không đuôi và có vẻ bất hợp lý dễ chấp nhận như thế này. Làm cách nào có thể gom đủ máu để tưới ướt hết các đường cống được? Tôi đang đói khát như điên, còn thực phẩm cần thiết lại chảy ào ào dưới chân.
Tôi đã từng uống máu người, dĩ nhiên là dưới sự tình nguyện của người hiến máu. Tôi đã từng liếm máu chảy lên láng trên sàn, dĩ nhiên là dưới sự nhắm mắt làm ngơ của đồng bạn. Tôi thèm khát được sống và sự hãi cái chết. Tôi có thể uống nước cống để khoẻ mạnh lại.
... Nhưng không phải lúc này, không phải ở đây.
Một cánh cửa lại xuất hiện trước mặt tôi. Đó không hẳn là cửa nữa mà chỉ là một lớp lưới lọc rác. Các bộ xương trắng lẫn lộn với da thịt bầy nhầy bị ngăn lại phiá bên này. Dòng máu vẫn tiếp tục chảy sang phiá bên kia, bảo đảm không có thứ tạp vật nào trôi xuống làm nghẽn máy bơm cả.
Tôi đã dự định bỏ đi nếu không phát hiện ra cánh cửa này cũ kỹ mục nát hơn những chỗ khác. Trong máu có các chất điện giải, và máu mạnh hơn nước thường trong phương diện làm hen rỉ kim loại. Tôi chỉ cần dùng thêm một chút sức đạp vào song sắt, thế là lớp lưới bung ra khỏi khung, và lối đi đã được khai thông.
Tôi luôn là tuýp người hành động chứ không phải nhân viên văn phòng. Trời ơi, tôi căm thù công việc giấy tờ. Thà để tôi sống với lũ thây ma còn hơn phải xử lý các công văn và hợp đồng. Tôi biết cách tiêu diệt thây ma chứ không có khả năng ngồi soạn thảo được một dự án. Suy nghĩ - hành động, chứ không bao giờ là suy nghĩ - lên ý tưởng - điều tra thăm dò - lập kế hoạch - xét duyệt tính khả thi - tìm kiếm quỹ đầu tư - hành động cả. Con quỷ Gorgon đang ở ngay trước mặt bạn, không có nhiều thời gian để làm hết các chuỗi nghiên cứu thăm dò. Đối với tôi luôn là suy nghĩ rồi hành động. Có đôi khi tôi hành động mà không kịp suy nghĩ lấy một giây nữa ấy chứ.
Đường cống đang mở rộng ra, các dòng chảy được hội tụ, thu gom lại từ nhiều nhánh phụ. Tôi đã đến gần mục tiêu lắm rồi, tôi nghe tim mình đang đập nảy lên vì háo hức. Con đường của tôi kết thúc. Đường cống dẫn ra một bể chứa vĩ đại đang sôi lên ùng ục vì những dòng thác ầm ầm đổ xuống. Hãy tưởng tượng đến tác Taylor ở nam cực, đến bảy dấu hiệu tận thế trong kinh thánh ... và bạn sẽ hình dung được khung cảnh tôi đang nhìn thấy đây.
Có lẽ tôi đã đến được địa ngục rồi.
^_^
Dòng chảy ở nhánh cống mà tôi đứng yếu hơn hẳn những dòng khác. Máu chỉ ngập khoảng đến đầu gối, nhẹ nhàng chảy xuống hồ như rót champagne vào ly, hoàn toàn không hề tung toé như những miệng cống khác. Tôi quá may mắn, hay có lẽ nên khen cái giác quan thứ sáu chết tiệt của bản thân. Tôi luôn kịp thời tránh xa mọi sự nguy hiểm bởi Andy là một tên chết nhát luôn chạy trốn cái chết. Mặc dù ... bạn biết đấy, ma cà rồng cũng không xa xác chết là bao. Đơn giản tôi là một người đã chết nhưng nhát gan.
Tôi bám vào miệng cống tròn đang hướng ra không gian khổng lồ cao vời vợi. Chỗ này cách mặt nước chừng hai mươi mét, xung quanh là không gian hình trụ tròn hướng thẳng lên trời cao. Kiểu giống như một cái giếng khổng lồ bán kính cả trăm mét vậy. Tôi chẳng biết nơi này được xây dựng như thế nào, và sử dụng với mục đích gì. Ngay cả số máu chảy xuống đây được tập hợp từ đâu tôi cũng không biết rõ. Thứ duy nhất tôi biết chính là mình đã đến gần mục tiêu lắm rồi.
Miệng cống được lắp đặt nhô ra khỏi vách giếng, thế nên tôi có thể trèo ra ngoài và đứng bên trên để quan sát rõ tình hình hơn. Mọi chuyện đơn giản như môn leo vách núi trong một trung tâm huấn luyện. Có các kẻ hở để lòn tay vào và các mấu lồi để đặt chân lên. Chỉ khác biệt là bạn làm việc đó không phải vì yêu thích hay tập luyện. Bạn phải mạo hiểm cả mạng sống của mình, leo lên chỉ với đôi tay trần mà không hề có dây cột hay các dụng cụ hỗ trợ kế bên. Sẽ là thảm hoạ nếu rơi xuống hồ chứa máu. Các dòng thác ầm ầm đổ xuống chẳng có chút khoản trống để trồi lên. Sẽ là một cái chết thường thấy khi chất lỏng tràn vào phổi, bịt kín các đường hô hấp. Chẳng biết có đau đớn nhiều không, vì tôi chưa chết đuối bao giờ.
Một viên gạch long ra khỏi vách tường và rơi ầm xuống dưới. Đi kèm theo tai nạn đó là tôi lơ lửng chỉ với một tay bám vào khe hở còn lại. Hai chân tôi chòi đạp, cố tìm lại chỗ đứng mà tôi vừa để vụt. Tôi điên cuồng tìm chỗ bám tiếp theo để giảm áp lực cho cánh tay đang căng ra chịu đựng. Tôi chụp vội vào một mảng nứt chạy dài trên vách. Đột nhiên bực một cái, tôi có thể cảm nhận được sự chia tách khi mảng vách rời khỏi bức tường. Nguyền rủa tên thợ xây cẩu thả nào thi công chỗ này. Tôi và cả mảng tường lớn rơi vèo vèo xuống khoảng không gian tối đen bên dưới.
Cú tiếp xúc cũng đau đớn không kém gì va chạm vào bê tông. Một phần do tôi rơi không đúng cách và một phần do mảng tường nứt đè lên người. Chất lỏng òng ọc tràn vào mắt mũi. Bây giờ tôi có thể khẳng định thứ này không phải máu nguyên chất mà là máu pha lẫn các thứ tạp chất không nói nên lời. Thật gớm ghiếc, tôi chẳng muốn thưởng thức cái thứ nước cống tởm lợn này chút nào.
Tôi vùng vẫy, cố trồi lên, nhưng hoàn toàn bất lực trước dòng nước cả chục mét khối đổ xuống mỗi giây. Cứ như thể tôi đang cố chạy ngược chiều trên đường cao tốc vậy. Thật là vô ích.
Toàn bộ không khí đã bị ép ra khỏi phổi khi tôi va đập xuống mặt nước. Nước tràn vào làm tôi bị sặc, khiến tình hình càng tồi tệ hơn. Bây giờ tôi đã có thể nói với bạn chết đuối là một trải nghiệm kinh khủng như thế nào. Phổi bạn đau rát còn khoang mũi thì tê buốt như thể vừa mới nhận một cú đấm trực diện vào mặt. Chẳng có cái chết nào dễ dàng và có thể chấp nhận được cả. Tôi xoay người và cố gắng mò mẫm trong hồ nước tối mù.
Thế rồi tôi nhìn thấy nó, đôi mắt sáng khổng lồ như đèn pha container. Tôi biết chẳng ai đem một chết xe xuống đây hay tìm cách chiếu sáng đáy bể chứa cả. Ánh nhìn đó rất linh động, con quái vật đang nhìn tôi đầy thèm khát. Vì sao tôi biết chắc điều này ư? Vì tôi đã đối mặt với hàng ngàn con quái vật muốn ăn thịt mình rồi.
Hai bóng đèn sáng kia đang chầm chậm di chuyển, xu hướng mỗi lúc càng gần hơn. Chó thật, con quái vật này không những nguy hiểm mà còn rất thận trọng. Tôi ghét lũ quái vật thông minh. Những sinh vật quá thông minh luôn khiến tôi phải suy nghĩ nhiều cách đối phó với chúng. Tôi thích chiến đấu kiểu bản năng và ít dùng trí tuệ hơn.
Tay với tới chỗ bắp chân và rút ra con dao găm quen thuộc. Gần đây nhất phải chiến đấu dưới nước là lũ người cá Nixie và một con Long vương cấp S trong tầng hầm ngập nước. Hy vọng lần này tôi vẫn có thể may mắn thoát chết như mọi khi.
^_^
Con quái vật lao tới rất gần nhưng Andy vẫn không nhìn rõ hình thù của nó. Anh chỉ cảm nhận được đôi mắt phát sáng kia không ngừng to lớn lên và khoảng cách giữa chúng đang giãn ra. Với kích thước như thế, nó có thể to như một con cá voi chứ không thường. Thế rồi những xúc tu mềm mại cuốn lấy Andy, siết anh như chiếc kềm đang cố bóp bể hạt dẽ. Anh đã kịp nhận ra thứ vừa tóm chặt mình.
Ursulla, phù thuỷ tăm tối cuả những vùng nước mặn, con quái vật khủng khiếp có khả năng lôi cả một con tàu hàng xuống đáy đại dương. Ai đã mang nó vào đây, nuôi trong chiếc bể nước thải đầy máu? Loài quái vật khổng lồ giống mực này luôn kích động mỗi khi thấy máu tươi.
Andy bật người ngồi dậy, vùng thoát ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Anh lấy hơi, thở dồn dập như thật sự mới bị vớt ra từ bể nước. Trái tim anh tăng tốc, đập nhanh kinh hoàng giống khi chạy rượt đuổi với Mr.M. Cơ thể anh ướt đẫm mồ hôi và nhơ nhớp một cách kỳ quái.
Mặc dù đã thoát ra khỏi giấc mơ, anh vẫn cảm thấy choáng váng, ê ẩm cả người, hệt như lúc con Ursulla tóm được mình. Andy vỗ vỗ vào trán, cố điều chỉnh ánh nhìn rõ ràng trở lại.
“Đầu mình hệt như một chiếc ti vi bị hỏng vậy.” Anh thầm nghĩ.
Ngay khi vừa tỉnh táo hơn, Andy lại tiếp tục rơi vào một cơn sốc khác. Khung cảnh xung quanh anh vẫn tiếp tục sóng sánh như đang trong bể nước. Andy hít thở, đưa tay quạt nhẹ, cảm nhận rõ ràng không khí đang ở xung quanh mình. Lẽ nào thị giác và cảm giác của anh đang bị lệch pha trầm trọng. Andy nghi ngờ não mình đã bị chấn động ở đâu rồi.
Anh bước xuống khỏi giường, đi xung quanh căn phòng, quan sát tất cả mọi manh mối. Đồ đạc bình thường như thể anh đang ở trong một khách sạn du lịch nào đó. Chiếc giường drap trắng, tủ gỗ đánh vecni màu nâu gụ, bộ bàn ghế lót nệm dành cho khách, ti vi LCD gắn trên tường và một chiếc tủ lạnh mini giấu dưới gầm bàn. Điều khác biệt là mỗi khi Andy với tay chạm vào thứ gì, không khí chuyển động đều làm hình ảnh rung rinh đôi chút. Anh rốt cuộc cũng biết là mình đang ở một tần số khác. Andy đang ở rất sâu trong cõi u minh, thế giới mà chỉ mạnh như Thanh Đồng mới có thể đưa anh tới. Anh khẳng định bản thân không cách gì tự mình có thể đi đến nơi này.
Có tiếng bước chân ở hành lang bên ngoài. Mọi thứ truyền tới tai anh cứ ục ục như vang đi dưới nước. Andy không biết tại sao mình đến đây và ai đang ở phía bên ngoài. Chỉ có thể khẳng định người đó hẳn là mạnh hơn anh nhiều bậc.
Tiếng bước chân dừng lại ngay bên ngoài phòng Andy đang ở. Nắm vặn cửa xoay nhẹ còn anh căng người ra trong thư thế chuẩn bị tấn công. Nếu may mắn, Andy sẽ kịp chạy đi trước khi bị tóm lấy.
Mọi ý kiến đóng góp, thắc mắc xin gửi vào http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=64167