Hành Trình Bất Tử

Chương 49: Quyển 1 - Chương 48




HÀNH TRÌNH BẤT TỬ
TẬP 1: Vĩnh Lạc Đồng Sinh


Andy cầm mái chèo đẩy thuyền ra khỏi bờ hồ, đưa những vị khách của mình sang bờ bên kia. Hai cô gái và giáo sư Harris thích thú khi nhìn thấy đám người cá lom lom rình mò từ bên dưới mặt nước. Ông giáo sư xúc động chùi chùi cái mũi đã ửng đỏ của mình.

-Tôi biết đó không phải là một giấc mơ mà. Đây là sự thật chứ không phải là ảo giác.

Rất nhanh chóng, bọn họ đã cập vào cầu tàu. Jessica nhảy xuống trước, cột dây xuồng vào bến. Andy là người cuối cùng rời xuồng khi những người khác đã an toàn lên bờ hết rồi. Ngôi nhà gỗ vẫn vắng tanh khi bọn họ bắt đầu kiểm tra xung quanh. Chẳng có manh mối gì về vị phù thuỷ chèo đò mà giáo sư đã nhắc tới. Một ngôi nhà rất bình thường với chiếc giường ngủ, mấy cuốn sách văn học, một cái bếp lò và chiếc ghế lúc lắc.

-Chúng ta hãy tạm nghỉ ngơi đi. Tôi có cảm giác nơi này khá an toàn. – Andy đứng dựa cửa nhìn ba hành khách mệt mỏi.

Bọn họ lầm rầm đồng ý, sau đó tự ai nấy chọn một góc ngồi xuống. Chưa đầy năm phút sau tất cả đều chìm trong giấc ngủ mỏi mệt. Andy vẫn tỉnh táo canh chừng cho họ, cảm thấy như mình có thể chạy bộ thêm ba ngày nữa vẫn không biết mệt là gì. Nhưng anh thông cảm với tình trạng của những người đồng đội, bởi vì anh cũng là người, anh biết họ cần được nghỉ ngơi.

^_^

Buổi sáng hôm sau, bốn người thám hiểm đã sẵn sàng tiến bước khám phá bí mật của vùng đất. Giáo sư Harris háo hức như một đứa trẻ, hăng hái dẫn đường cho mọi người. Có một lối mòn ngoằn nghoèo từ căn nhà bên hồ dẫn sâu vào trong rừng. Buổi sáng nắng ấm, cây cối xanh tươi hai bên đường, không khí trong lành và mát mẻ. Thật là một ngày tốt để đi du ngoạn. Nhưng Andy lại thấy hơi lo sợ. Anh luôn tin chắc vào các bản năng nhạy cảm của mình. Và bản năng đang mách bảo, phía trước thật nguy hiểm.

-Khu rừng im lặng quá! – Andy lầm bầm.


Không nghe tiếng chim chóc, không có tiếng các động vật nhỏ, thậm chí còn không nghe được tiếng lá cây xào xạt trong gió. Cứ như thể tất cả đã chìm vào một giấc ngủ mê quên lãng. Andy vén một cành cây ra, vô cùng ngạc nhiên khi nó vẫn nằm ở vị trí anh vừa mới rời tay, không hề bật lại vị trí cũ.

-Cứ như thể chúng là cây giả dùng để tạo hình vậy. – Giáo sư Harris reo lên.

Ông bẻ một cành cây khác, và nó vẫn nằm im, cong vòng một cách bất tự nhiên. Bất chợt một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu Andy. Anh giơ đồng hồ đang đeo trên tay lên quan sát. Tám giờ hai mươi bảy phút sáu giây. Một chiếc đồng hồ quân dụng do Thành Gia sản xuất, có thể hiện thị thời gian, bấm giờ, đếm bược đi, đo nhiệt độ, đo áp suất nước, đo nhịp tim, cảnh báo khi có khí độc; chịu được nhiệt độ tan chảy của thép, chống va đập và không thấm nước. Có thể nói, dù rơi vào tình trạng nguy hiểm cỡ nào, Andy có thể chết nhưng chiếc đồng hồ này thì không. Vậy mà giờ đây nó đứng yên không hoạt động, bộ đếm giây không hề nhảy thêm được số nào.

Để kiểm chứng, Andy quay trở ngược ra chỗ ngôi nhà gỗ. Nơi đó có thể nghe được tiếng rì rào của gió thổi qua tàng lá, những cành cây không bị uốn đi một cách kỳ lạ, còn chiếc đồng hồ của anh vẫn đều đặn nhảy thêm số cho từng giây trôi qua.

-Thời gian bên trong đó đã bị đóng băng! – Andy thảng thốt kêu lên.

Những người khác cũng vô cùng kinh ngạc với nhận xét mà Andy mới đưa ra. Tuy nhiên, các bằng chứng mà anh trình bày rất mau chóng thuyết phục thành công những người còn lại.

-Không thể nào. Không thể nào! – Giáo sư Harris chỉ có thể lầm bầm như vậy.

Nhưng đã đến lúc gạt hết những bối rối lẫn ngạc nhiên. Andy nóng lòng tiến về phía trước hơn. Anh đã tiếp cận gần được với các ngọn nguồn phép thuật thật sự rồi. Sức mạnh của những vị phù thuỷ, anh không hiểu họ làm cách gì, nhưng đủ mạnh để đóng băng cả thời gian. Như vậy hỵ vọng về phương pháp khai mở một cách cổng không gian là hoàn toàn có thể chứ.

Andy có khả năng đi vào cõi u minh, nhưng vẫn chưa đủ mạnh để vượt qua một không gian khác. Anh biết con quái vật mang tên Ôn Thần đó không có ở thế giới của mình. Khi Andy còn nhỏ và mất đi đôi mắt, Thanh Đồng đã phải đi lùng sục khắp các thế giới trong cõi u minh để tìm ra nó. Bây giờ anh đã có linh hồn Barry như một chiếc la bàn luôn hướng về phiá thể xác mà Ôn Thần đang chiếm giữ. Vấn đề còn lại là tìm ra một phương pháp phù hợp để đến chỗ đó mà thôi.


Cầu xin các vị thần linh phù hộ cho những nhà khoa học. Nhờ có họ, thế giới này đã tiện nghi và tiến bộ hơn rất nhiều. Nhưng như vậy vẫn là chưa đủ với Andy. Anh cần đi xuyên qua các không gian, một nhiệm vụ mà nền khoa học tân tiến nhất thế giới cũng không thể đáp ứng được.

Vì vậy anh cần phải viện tới các phép màu, những quyền lực cổ xưa trong bóng tối của nền văn mình nhân loại. Andy đã hầu như vô vọng khi phải viết thư cầu cạnh khắp nơi trên thế giới, bám víu hy vọng mong manh vào ký ức mơ hồ của một giáo sư già. Và giờ đây, anh đã đứng trước ngưỡng cửa của phép thuật rồi.

Bọn họ chạy đến cánh cổng khu vườn mà giáo sư Harris đã mô tả. Nó được hình thành từ hai bụi dâm bụt cuốn vào nhau, tạo thành một cái cổng vòm trơ trọi gữa rừng. Giáo sư Harris đi xung quanh cái cổng, quan sát với thái độ tỉ mẫn của một nhà nghiên cứu. Ông lấy máy ra chụp hình, lấy máy thu âm ghi lại những mô tả của bản thân về cái cổng.

Đó chỉ là hai bụi dâm bụt bình thường tạo nên một cái cổng vòm bình thường. Nhưng khi Andy nôn nóng bước qua đó, thì trước mắt anh hiện lên một khung cảnh kỳ bí choáng ngợp. Toà lâu đài đá xám hùng vĩ nhấp nhô sau những lùm cây, dựa mình vào vách núi. Khi đứng bên kia cổng, mọi người có thể quan sát rõ vách núi cũng như lùm cây nhưng không thể nào nhìn thấy toà lâu đài được. Đó là một phép thuật che mắt, chỉ có những ai bước qua cánh cổng bằng cây đơn giản kia mới có thể được giải trừ thuật che mắt mà thôi.

Giáo sư Harris thử bước qua, bước lại cánh cổng bằng cây đó.

-Bên ngoài, không thấy. Vào trong, thấy.

Ông cứ lặp đi lặp lại nghiên cứu thú vị của mình, tiếp tục chụp hình và ghi âm. Andy dẫn đầu đoàn thám hiểm tiếp cận gần toà lâu đài đá. Càng lúc, tiếng cảnh báo nguy hiểm trong đầu anh lại càng vang lên lớn hơn. Trong tiềm thức, hai tay anh rút cặp súng đeo bên sườn mình ra. Thấy động tác của đại tá, Nami cũng thuần thục nâng súng của mình lên dò xét mọi nơi. Nhiều năm phối hợp hành động trong HUNTERS, giúp cô hiểu rõ cách làm việc của sếp mình. Andy chẳng bao giờ rút súng ra vô cớ cả, anh luôn nhận ra được các hiểm nguy sắp tới.

Nami đi bên trái Andy, Jessica thì đi bên phải. Cô gái chiến binh cũng đã lên chốt khẩu súng trường của mình, cẩn thận di chuyển và chúi đầu súng xuống đất nhằm tránh làm bị thương những người khác. Giáo sư Harris bị đẩy vào vị trí sau lưng Andy, kẹp giữa sự bảo vệ của hai cô gái. Trước thái độ cảnh giác của ba người trẻ tuổi, ông cũng bị căng thẳng theo.

Một lần nữa, Andy lại đúng. Một sợi dây leo lao vun vút về phiá họ, mạnh mẽ và nguy hiểm không khác gì một ngọn roi đầy gai. Andy ngay lập tức nổ súng, bắn đứt rời sợi dây leo kia đi. Thế nhưng phần bị rời ra vẫn theo đà phóng tới. Andy nhanh người né ra, quên mất sau lưng mình có một thường dân, chứ không phải một chiến binh có khả năng chiến đấu như anh.


Sợi dây quấn lấy giáo sư Harris. Ông bị bó lại thành một khối, ngã vật xuống đất, hô hấp khó khăn vì bị siết. Nami và Jessica lao vào giải cứu vị giáo sư già trước khi ông bị siết đến tắt thở. Cả hai cô gái đều từng là nạn nhân của mớ dây leo rồi.

Sợi dây leo đó không phải là kẻ thù nguy hiểm duy nhất. Nó chỉ là kẻ tiên phong trong đợt tấn công mà thôi.

-Lui, lui lại! – Andy hét vang trong khi bắn yểm trợ cho ba người sau lưng mình.

Rosemarry sử dụng loại đạn chín ly có thể cải tạo để mang theo thảo dược bên trong lõi, một vũ khí vô cùng hữu hiệu khi đối phó với đám sinh vật bóng đêm. Đồng thời, sức công phá của nó cũng khá mạnh, có thể bắn nổ tung đối tượng trong phạm vi hai mét. Trong chiến dịch lần này, Andy đã dùng hết đạn tẩm thuốc, vì vậy anh đành dùng loại chín ly bình thường thay thế. Nhưng sức công phá của đầu đạn cũng không vì vậy mà giảm sút.

Thay vì bắn đứt những sợ dây leo từ đằng xa, Andy lại để cho nó tiếp cận gần mình hơn và bắn nổ tung chúng. Đó là một sách lược mạo hiểm, chỉ có người cực kỳ tự tin vào bản thân mình như Andy mới làm được. Để kẻ địch tiếp cận gần như thế, chỉ cần anh xử lý không kịp trong một phần ngàn giây, thì Andy sẽ ngay lập tức bị hạ gục ngay.

Trên đường rút lui của bọn họ, la liệt những thân dây leo bị bắn nát. Nami và Jessica trở thành người dẫn đầu cuộc rút lui, trong khi Andy đóng vai trò đoạn hậu. Họ đã bị lọt vào trận phục kích của những sợi dây leo và đang phí phạm đạn kinh khủng nhằm duy trì mạng sống của mình. Andy thấy vô cùng bối rối vì cuộc tập kích của loài thực vật. Bây giờ trời vẫn còn sáng, lý nào những linh hồn cây lại có thể xuất hiện được.

Andy vừa bắn vừa đếm từng viên đạn còn lại trong băng. Anh luôn canh sao cho thời gian hết đạn của hai khẩu súng luôn chênh lệch nhau nửa băng đạn. Khẩu súng bên tay phải hết đạn. Anh dùng ngón út bật chốt và băng đạn rỗng rơi ngày xuống đất. Phía hông của Andy giắt đầy những băng đạn đầy ắp đã sẵn sàng. Anh hất một băng đạn vào trong cây súng rỗng, dứt nó ra khỏi móc treo và đập mạnh vào trong để những chốt lẫy kẹp băng đạn về đúng vị trí vốn sẵn. Ngón tay cái lên đạn và khẩu súng bên tay phải đã sẵn sàng chiến đấu. Đối với người dùng súng cả hai tay, kỹ năng thay đạn bằng một tay là không thể thiếu được.

Nhược điểm duy nhất trong phương pháp chiến đấu của Andy chính là tốc độ và số lượt đạn được bắn ra. Kẻ thù bị hạ gục nhanh gấp đôi, số đạn hao phí cũng tăng gấp đôi. Anh sợ hãi nhận ra mình đã sử dụng gần hết số đạn mang theo rồi. Andy giảm tốc độ bắn hạ những sợi dây leo lại, bổ sung bằng việc đẩy nhanh tốc độ rút lui của cả nhóm. Anh gần như đã đẩy từ phía sau, lùa mọi người đi như một con chó săn lùa đám cừu của nông trại.

Dây leo xuất hiện từ mọi phía, với một số lượng nhiều đến kinh hoàng. Thế nhưng thật may mắn là chẳng có tên ma cây nào xông ra cản được bọn họ cả. Cứ như chúng chỉ biết ẩn mình trong bóng tối, giả vờ là những cái cây vô hại, và phóng dây leo ra siết chết những người qua đường.

Bốn người lao mình ra khỏi cánh cổng dâm bụt. Một sợi dây leo hung hãn vẫn cố bám theo. Chỉ khi vừa vượt qua cánh cổng, sợi dây leo như bị dính phải bẫy keo. Nó cứng đờ vì bị treo lơ lửng trong không trung. Bên ngoài này, ảnh hưởng của câu thần chú thời gian tác động lên nó thật mạnh mẽ. Giáo sư Harris tò mò đi xung quanh cái cổng vòm, ngạc nhiên vì cảnh một sợi dây leo cứng đờ lơ lửng giữa chừng không, phần gốc biến mất ngay giữa giới hạn của cánh cổng.


-Có lẽ vùng đất bên trong đó không chào đón chúng ta tý nào. – Andy thở dài.

Anh dựa người vào gốc cây gần mình, một chân co lên đạp vào thân cây để làm điểm tựa. Hai cô gái thì ngồi bệt ngay xuống đất, thở hỗn hà hỗn hển. Cuộc chạy trốn kinh hoàng đã rút hết hơi thở của họ đi từ lúc nào vậy nhỉ? Hai buồng phổi đau rát đòi có thêm không khí, tim đập nhanh đến mức muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực.

Andy xót xa nhìn những vệt máu trên người Nami và Jessica. Những sợi dây leo đó có sức mạnh như một ngọn roi, khi quất vào da thịt đều có thể gây ra những vết cắt rướm máu. Nami có một vết cắt trên má, còn Jessica thì bị nhiều vết thương trên chân vì cô mặc quần short. Andy biết nước miếng của ma cà rồng có thể giúp liền da nhanh như thế nào. Mặc dù anh chỉ là một nô lệ máu, một con ma ca rồng nửa mùa, nhưng nước miếng Andy cũng có tác dụng tương tự. Nó đã giúp cầm máu vết cắn trên cổ Jessica, và vết thương gần nhất trên cánh tay anh. Nhưng Andy đành phải dẹp bỏ suy nghĩ trị thương cho cả hai cô gái. Anh không thể đến và liếm vào vết thương của họ như một chú cún con được. Nhất là khi có nhiều người, và trời còn sáng như thế này. Andy là một quý ông lịch sự.

^_^

Họ đi trở về ngôi nhà bên hồ, tìm kiếm nơi nghỉ ngơi và cẩn thận vạch ra một kế hoạch tốt hơn. Việc chẳng biết gì mà xông bừa vào như lúc sáng khiến cả đội tổn thất lớn về đạn dược và sức lực. Thay cho cảm giác háo hức ban sáng, Andy càng trở nên bực bội hơn.

Thế đấy, anh đang đứng trước cánh cổng mà chẳng thể tiến nổi vào bên trong. Nỗi khát khao phải tìm lại Thanh Đồng khiến anh gần như điên lên, nếu đích đến của mình bị ngăn trở vào ngay lúc này.

Ban đầu mối liên kết giữa chủ nhân và nô lệ máu không rõ ràng lắm. Nhưng bắt đầu từ tháng thứ ba sau khi sống lại, anh ngày càng khát khao được gặp cô hơn. Ban đầu chỉ là những cơn ác mộng do ký ức xa xưa được truyền lại. Sau đó là hình ảnh của cô bắt đầu ám ảnh anh.

Chỉ cần Andy nhắm mắt lại một chút, anh sẽ ngay lập tức bị kéo tuột đi tới không gian khác. Thanh Đồng đang bị giam cầm giữa bóng tối. Những cái móc sắt ghim vào vai cô, treo lơ lửng thân thể cô gái nhỏ giữa không trung. Không khí đặc nghẹt mùi xú uế. Chẳng thể nào nhận ra Thanh Đồng vào lúc này nữa. Trên người cô đầy vết thương xám xịt, dòi bọ bò lúc nhúc ra vào như thể cô đã chết được cả tháng trời rồi vậy. Chiếc áo rách rưới loang lỗ những máu khô bê bết. Gương mặt Thanh Đồng bị xé nát lộ ra toàn bộ hàm răng trắng nhởn. Lớp da ở vùng bụng như bị lôi tuột xuống, nội tạng lòng thòng chòi ra rất ghê tởm.

Thanh Đồng đã bị rút cạn khô máu. Làn da nhăn lại và cơ thể teo tóp như một cái xác ướp. Cơ thể cô bắt đầu phân huỷ như những nạn nhân zombie Andy đã từng thấy trong thành phố Mái Ấm. Nước mắt anh suýt nữa chảy ra, nên Andy đành phải mở mắt, kết thúc sự liên kết giữa hai người. Thật kỳ lạ là thời gian gần đây Andy bắt đầu cảm nhận được về cô rõ ràng đến như thế. Thanh Đồng luôn luôn bất động trong trạng thái ghê gớm đó. Nhưng Andy tin chắc một điều là cô vẫn còn sống. Vì vậy, anh càng phải nhanh chóng đến bên cạnh cô hơn.

-Đồng Đồng! – Andy lẩm bẩm.

Anh đấm mạnh tay vào tường, sau đó mệt mỏi gục đầu trên gối. Trái tim anh đau đớn quá, nỗi nghẹn tức trong tim cứ như muốn giết chết anh ngay lúc này. Andy căm tức bản thân vì sao lúc đó lại chọn con đường trốn chạy. Lẽ ra hai người đã có thể ở bên nhau một thời gian rất dài, như là cả cuộc đời của anh chẳng hạn. Nếu có thể đổi lấy sự an toàn cho Thanh Đồng, Andy sẽ không ngần ngại trả lại đôi mắt cho Ôn Thần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.