HÀNH TRÌNH BẤT TỬ
TẬP 1: Vĩnh Lạc Đồng Sinh
Andy bước đi trên hành lang dài thăm thẳm. Phía bên phải là một khu vườn rộng xinh đẹp. Giữa khu vườn là một rừng trúc um tùm che kín cả bầu trời, xung quanh có hàng rào gỗ ngăn lại. Andy biết rằng giữa khu rừng trúc đó là một cây đào cổ thụ xum xuê lá. Bên cạnh cây đào là một thần điện bằng đá lạnh lẽo âm u. Đó là đền thờ của Ám Dạ phu nhân, người chưa từng để ai, ngoại trừ tộc trưởng nhìn thấy mặt. Có người đồn rằng Ám Dạ phu nhân thật ra chỉ là một pho tượng đá được thờ cúng lâu ngày trong gia tộc này. Còn người mà thỉnh thoảng những kẻ khác bắt gặp chính là đại phu nhân của tộc trưởng, được gả vào nhà cũng chỉ để cung phụng cho việc thờ cúng trong thần điện này. Tất cả chỉ là lời đồn, vì bí ẩn cả ngàn năm của gia tộc họ Thành đâu dễ gì cho người khác biết được.
Phía bên trái của hành lang là lối rẽ đi về biệt khu phía nam, nơi cư ngụ của tộc trưởng họ Thành. Thần điện phía bắc và biệt khu phía nam cũng giống như đối trọng ở hai đầu, mà khu nhà chính là đòn gánh. Có biết tại sao ai nấy trong Thành gia sức khoẻ đều tốt không? Ngoại trừ bọn họ được ăn ngon mặc đẹp, có chế độ chăm sóc y tế hiện đại nhất thế giới, thì việc đi lại trong toà nhà quá lớn như thế này cũng là biện pháp rèn luyện sức khỏe cực kỳ hữu hiệu.
Cánh cổng gỗ của biệt khu cũng có hai người đứng gác. Nhìn thấy Andy, bọn họ ngay lập tức mở cửa. Bên trong cũng là một vườn cây xinh đẹp đầy hoa bướm. Andy tiến vào trong toà nhà, nơi có rất nhiều người hầu chộn rộn đi qua đi lại. Tất cả đều cúi đầu chào khi Andy lướt qua. Andy nhìn thấy người thiếu phụ xinh đẹp, còn trẻ hơn rất nhiều so với tuổi bốn mươi ba của mình. Đó chính là mẹ kế của anh, vợ ba của Thành lão gia.
- Chào dì Xuyến! – Andy cúi đầu.
- Andy đó hả. Vào đi, lão gia đang đợi.
Người phụ nữ tuy mỉm cười, nhưng trên nét mặt vẫn đọng lại nét tiều tụy mệt mỏi. Đứa con trai duy nhất của bà mới chết, ông chồng thì hôn mê bất tỉnh suốt từ lúc đó đến giờ. Là một người phụ nữ đơn thuần, việc bà suy sụp là điều không thể tránh khỏi. May mà Andy đã kịp trở về chủ trì đại cuộc, nếu không chắc gia đình này đã tan nát từ lâu rồi.
Cha của anh nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào tấm liễn treo trên vách. “Vĩnh Lạc Đồng Sinh”. Bất cứ tộc trưởng nào cũng hiểu rõ bốn chữ này. Đó là một lời hứa đã có từ một ngàn năm trước. Chỉ cần Thanh Đồng còn sống, nàng sẽ bảo vệ tất thảy con cháu Thành gia đều được sống an vui.
Andy cũng nhìn vào tấm liễn đó, nhưng anh biết nó còn có một ý nghĩa khác. Ý nghĩa mà chỉ có người thừa kế ký ức của Lạc Nhân, tộc trưởng cách anh ba mươi chín đời mới hiểu được thôi. Đó là một lời thề non hẹn biển. Tại sao Thanh Đồng có năng lực rất mạnh, nhưng cô chưa bao giờ rời đi? Chỉ vì lời thề này, đời đời kiếp kiếp Thanh Đồng vẫn phải ở lại nơi này...
... để chờ đợi.
“Chờ nhé, nếu ta đầu thai, một lần nữa sẽ gặp lại nàng.” Người đàn ông độc ác đó đã nói như thế. Dù chết đi nhưng lại bắt nàng phải sống, phải chờ đợi hắn ta trở về. Một ngàn năm rồi, nàng vẫn còn đang chờ đợi.
Andy thở dài, sau đó anh cất tiếng gọi khẽ.
- Cha!
Thành lão gia sực tỉnh, dời tầm mắt ngó về phía anh. Ông dang hai tay ra chào đón.
- Mừng con đã về nhà!
Một tháng sau ‘đêm máu’, Thành lão gia trở lại vị trí chủ tịch của mình. Công việc dưới sự điều hành của Andy cũng đã lên guồng, tất thảy mọi việc đều ổn thoả. Cậu chủ Andy lại một lần nữa biến mất. Những người khác trong nhà có thể không rõ, nhiệm vụ của Andy chỉ có tộc trưởng và chín vị chi trưởng mới biết được thôi. Andy đã lên đường tìm cách đưa nữ thần của bọn họ về nhà.
^_^
Lúc địa phía Tây, nơi đã chìm đắm suốt tám trăm năm trong một thời kỳ gọi là ‘đêm tối’. Dân tộc u mê, ngu muội. Tầng lớp quý tộc cai trị hủ bại, trác táng. Nơi lẽ ra đã có một nền văn minh cực kỳ phát triển, lại đắm chìm trong những tín điều mị hoặc dị giáo. Đền thần nhiều hơn trường học. Quý tộc nhiều hơn nông dân. Pháp sư, phù thuỷ nhiều hơn thợ mộc. Hiệp sĩ nhiều hơn thương nhân. Hầu như mỗi quận, mỗi trấn điều có một lâu đài và vài vị bá tước. Với quá nhiều người đóng vai trò không cần thiết như vậy, thì làm sao lục địa này phát triển được? Rất may, bọn họ sống trên một mỏ vàng. Nghề chính ở lục địa phía tây chính là đào mỏ, đãi vàng mà sống.
Đích đến của Andy trong chuyến đi lần này chính là đất nước của các phù thuỷ, Đào Lan. Nằm ở phía bắc Tây lục địa, với những khu rừng nguyên sinh cực kỳ rộng lớn, dường như quanh năm đều lạnh lẽo bởi sương mù vây kín. Nơi đây ẩn dấu rất nhiều bí mật của nền văn hoá Tây lục địa.
Chiếc máy bay phản lực khổng lồ màu đen với logo Thành gia đáp xuống sân bay ở thủ đô Lalen. Nổi bật so với những chiếc máy bay thương mại màu trắng khác, chiếc máy bay này có có kích thước khá cồng kềnh. Tập đoàn thương mại quốc tế Thành Gia thì ai mà chẳng biết. Hầu như tất cả các lĩnh vực sản xuất trên thế giới này Thành gia đều có chen chân vào, nhưng nổi tiếng nhất lục địa phía tây này chính là ngành dược phẩm.
Máy bay đen được dọn cho một hangar để đậu riêng. Chỉ tài chính mạnh như Thành gia mới thuê nổi một chỗ đậu siêu sang tại sân bay quốc tế lớn nhất Đào Lan này.
Khu vực của bọn họ hoàn toàn được cách ly không cho người ngoài vào. Đoàn đi theo lần này chỉ có khoảng vài chục người, sử dụng máy bay lớn như thế chỉ để chuyên chở các thiết bị. Andy mang theo cả một phòng thí nghiệm cỡ nhỏ và cả kho vũ khí. Đi đến một nơi xa lạ, đối phó với những thứ mình chưa có hiểu biết nhiều thì việc cẩn thận không hề dư thừa tý nào.
- Thưa cậu chủ, người dẫn đường và phiên dịch của chúng ta đã đến rồi. Harris Max Cursol, năm mươi bốn tuổi, giáo sư của trường đại học Xã hội Lalen, chuyên ngành văn hoá dân gian. Ông ta là người hiểu rõ về các thần giáo, tín ngưỡng cổ đại của dân tộc Anhter cũng như các truyền thuyết về quái vật, phù thuỷ được lưu truyền. – Gilbert đứng bên cạnh Andy nói.
- Ông ta cũng là thông dịch viên luôn hả?– Anh hỏi lại.
- Hầu như các nước trên thế giới đều có người biết nói tiếng việt. Việt quốc là cường quốc mạnh nhất hiện nay, nếu muốn giao dịch làm ăn với chúng ta thì việc phải biết tiếng Việt là dĩ nhiên thôi.
Andy gật đầu đã hiểu. Trong khi các nhân viên khác đang bận rộn bốc dỡ hàng hoá xuống, thì anh đành phải tiếp khách trong khoang riêng trên máy bay.
Một người đàn ông tóc trắng, râu xoăn, hơi mập mạp được mời vào. Andy đứng dậy, chủ động bắt tay.
- Xin Chào giáo sư Cursol!
- Xin chào cậu Thành.
- Gọi tôi là Andy được rồi.
- Vậy xin hãy gọi tôi là Harris cũng được.
Cả hai người tỏ ra khá thoải mái, cùng nhau ngồi xuống sofa.
- Giáo sư dùng chút cafe chứ? – Andy gợi ý.
- Vâng dĩ nhiên, cafe Việt quốc nổi tiếng khắp thế giới. Dĩ nhiên tôi không từ chối cơ hội được thưởng thức cafe chính gốc đâu.
Gilbert nãy giờ đứng phía sau lưng Andy, nghe nói vậy lập tức lui ra ngoài làm việc.
- Tôi rất háo hức từ khi nhận được lời đề nghị từ cậu. Không ngờ từ lục địa trung tâm xa xôi mà lại có người quan tâm đến nền văn hoá nước nhà. Đặc biệt lại là văn hoá dân gian cổ truyền. – Harris vui vẻ mở đầu câu chuyện.
- Chắc ông cũng biết tình hình ở Việt quốc. Nền khoa học công nghệ phát triển quá mạnh, các giá trị truyền thống đã bị đẩy lùi, hầu như không còn được bảo tồn. Nếu muốn nghiên cứu về các dạng khoa học huyền bí cổ xưa thì không đâu thích hợp bằng nơi đây.
- Tôi xin cam đoan với cậu không nơi nào trên thế giới còn giữ gìn đủ các loại tín ngưỡng cổ truyền hơn Đào Lan này. Chỉ cần là du khách bình thường cậu cũng có thể nhận ra họ bày bán bùa chú khắp nơi trên đường. Các cửa hàng lưu niệm thì có đầy đũa phép, cầu thuỷ tinh, lưới bắt giấc mơ ... đầy đủ các bộ dụng cụ để có thể học thành phù thuỷ. Địa điểm du lịch nào cũng có các bà đồng, pháp sư, thầy bói ... Thậm chí chúng tôi còn có trường từ tiểu học đến đại học dành cho phù thuỷ. – Harris hào hứng kể.
- Tôi rất mừng vì nghe được những điều đó. – Andy mỉm cười.
Cùng lúc đó, có tiếng gõ cửa bên ngoài. Gilbert lịch sự bưng vào khay đồ uống với hai tách cafe bốc hơi nghi ngút.
- À tới rồi! Giáo sư, xin mời ngài cafe chính hiệu Việt quốc nhé.
Giáo sư Harris tiếp lấy ly cafe, cẩn thận uống một ngụm.
- Đậm đặc quá! – Vị giáo sư già nhăn mặt.
- Quả thật uống kiểu này không quen với người Đào Lan. Hay là ngài cho thêm sữa và pha thêm chút nước trà vào. Ở chỗ chúng tôi, món này gọi là trà Uyên Ương. Bao gồm cà phê, sữa và trà sữa pha với nhau. Dịu dàng, nhè nhẹ, không quá đắng như loại cafe màu đen này.
Là một người chuyên nghiên cứu về văn hoá, tất cả các nét đặc trưng của địa phương luôn khiến giáo sư Harris thích thú. Ông nghe theo lời hướng dẫn của Andy, pha thêm nhiều sữa và nước trà vào cafe. Thứ nước trong tách dần chuyển sang nâu vàng, có mùi thơm thanh nhã, uống vào lại đậm đà. Andy nhìn gương mặt hưởng thụ của Harris mà cảm thấy rất hứng thú. Quả thật món trà Uyên Ương này anh còn không có biết tới. Chính là cô nhóc học cấp ba, Miko đã chỉ cho anh.
- Vậy chính xác là anh muốn tìm hiểu vùng văn hoá nào của Đào Lan – Harris bỏ tách của mình xuống. Trên râu mép ông vẫn còn đọng lại một ít bọt sữa.
- Khu vực nào còn có phép thuật thật sự đó! – Andy mỉm cười.
- Cậu Andy, truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Các bùa chú, phù thuỷ ... đều là sản phẩm của sự mê tín dị đoan trong thời kỳ ‘Đêm tối’. Sau cuộc cách mạng văn hoá, tất cả đã bị cho là lừa gạt và hão huyền. Những thứ còn tồn tại đến bây giờ chỉ là tàn tích và quà lưu niệm cổ truyền để phục vụ du khách thôi. Kể cả các trường đại học phù thuỷ, thực chất chỉ là trường đào tạo quản lý du lịch và các môn nghệ thuật biểu diễn ...
Vị giáo sư này coi bộ có thói quen giảng giải cho sinh viên. Mỗi lần nói ra đều rất tỉ mỉ, cặn kẽ nhưng có điều lại quá dài dòng. Andy thiếu kiên nhẫn cắt ngang lời của ông ta.
- Giáo sư, cùng lúc gởi thư cho ông, tôi cũng đã gửi đi hơn hai trăm lá thư cho các nhà nghiên cứu trên khắp lục địa này. Nhưng chỉ có mình ông trả lời thôi, ông có biết vì sao không?
Giáo sư Harris nhướng mày ngạc nhiên. Vậy ra không phải ông được chọn vì là giáo sư danh giá nhất.
- Bởi vì tất cả bọn họ đều không đọc được trên thư viết gì. Tôi đã viết lá thư đó trong cõi u minh, nên chỉ có những người đủ năng lực mới đọc được thôi.
Andy chồm người tới, tháo mắt kiếng đen xuống, để cho giáo sư Harris nhìn thấy cặp mắt màu đỏ của mình. Ngài giáo sư hít mạnh một hơi, ông lấy chiếc khăn mù xoa ra lau mấy giọt mồ hôi vừa rơi xuống. Cặp mắt đỏ của quỷ, lần đầu tiên ông nhìn thấy màu mắt này, ngoại trừ những bức tranh vẽ quỷ của địa ngục.
- Tôi ... tôi chỉ là một giảng viên bình thường thôi. – Giáo sư Harris lắp bắp.
Người thanh nhiên có gương mặt đẹp như thiên thần và ánh nhìn của quỷ dữ mỉm cười. Anh lấy kiếng mát đeo lại lên sống mũi. Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng phát ra.
- Quả thật ông không có phép thuật, nhưng ông có năng lực để nhận ra chúng, đúng không? Ngoài ra, với những hiểu biết của ông nữa, rất hữu ích đối với tôi. Tôi chỉ muốn chúng ta hiểu về nhau hơn, để có thể hợp tác dễ dàng về sau. Hãy nói cho tôi biết, nơi mà ông muốn đến nghiên cứu nhất là ở đâu? Nơi có bầu không khí ma thuật thu hút ông nhất. Tôi sẽ tài trợ cho toàn bộ chuyến đi. Ông có kết quả nghiên cứu của mình, tôi có thứ mà mình muốn. Hai bên cùng có lợi!
Andy nâng tách cafe lên chờ đợi. Giáo sư Harris lại lấy khăn tay lau mồ hô thêm một lần nữa. Sau khi suy nghĩ về các lợi ích, ông cầm tách lên, chạm vào tách của Andy.
- Khu rừng Các Vị Thánh. Trường trung học phép thuật ở đó luôn cuốn hút tôi một cách lạ kỳ. Tôi luôn muốn đến đó nghiên cứu nhưng chưa tìm được nhà tài trợ.
- Được rồi, ngay mai chúng ta sẽ đi rừng Các Vị Thánh. – Andy dễ dàng gật đầu.
Ban đầu có hơi lo sợ, nhưng sau khi gặp được một đại gia hào phóng như thế này, giáo sư Harris bắt đầu cảm thấy cao hứng. Như vậy là ước mơ bao lâu nay của ông đã thành sự thuật. Trường trung học Woodenly nằm sâu trong rừng núi hoang vu đó, không ngờ còn có ngày được gặp lại.
Đích thân Andy tiễn giáo sư Harris ra tận cửa máy bay, sau đó Gilbert sẽ dẫn ông ta đi ra ngoài. Lúc Andy vào trong, lại tình cờ gặp được Jackson đang từ buồng lái đi ra.
- Sếp ơi, chiếc may bay vận tải này thật tuyệt. Hệ thống cân bằng ba chiều của nó vượt trội vô cùng. Tải trọng nặng nên bay rất đằm!
Cậu ta bắt đầu huyên thuyên như một thằng nhóc. Bộ đồng phục phi công thật không thích hợp với vóc dáng nhỏ bé của Jackson tý nào. Nhưng tài năng điều khiển tất cả các phương tiện của cậu ta thì không thể nào phủ nhận được. Dự đoán chuyến đi này phải vượt qua rất nhiều loại địa hình, vùng miền khác nhau, vì vậy Andy mới phải lôi Jackson theo. Với vị thế của Thành gia, muốn yêu cầu quân đội hỗ trợ còn được, nói chi chỉ một trung uý cảnh sát như Jackson. Mà quả thật, bản thân Jackson cũng vô cùng háo hức được tham gia chuyến đi với rất nhiều phương tiện hiện đại hỗ trợ như thế này. Cái thứ nhất là máy bay vận tải khổng lồ, vậy còn cái thứ hai là gì đây?
- Ngay mai, chúng ta đi tàu hoả đến tỉnh Stains. – Andy thông báo. – Nhưng xin lỗi Jackson, tôi không dự định mua cả đoàn tàu để cho cậu chạy đâu. Bù lại, chúng ta sẽ mang theo xe thể thao địa hình. Có lẽ sẽ là cả một đoạn đường dài đi trong rừng đó.
Tuy Andy thông báo hành trình có vẻ khổ sở, nhưng Jackson lại cao hứng vô cùng. “Rừng ‘Các Vị Thánh’ ơi, ta đến đây.”